Trung Tam Cham Soc Chan Thuong Bo Cao Va Sap Nho
Một mẩu truyện ngắn tớ xin được phép dành riêng để bày tỏ tấm lòng biết ơn đến ông cha ta đã hi sinh anh dũng trong trận đại thắng mùa xuân năm 1975.Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý cho tớ nhé. (Con xin lỗi nếu như có viết gì sai lệch về các cụ, mong các cụ bỏ qua cho con ạ. Nhưng con thật sự cũng rất muốn hình ảnh các cụ được xuất hiện trong ngày lễ của hòa bình dân tộc. Con rất biết ơn công lao anh dũng hi sinh vì tổ quốc của ông cha. Xin cho phép con viết đoạn truyện ngắn được lấy cảm hứng từ sự thật, dù chỉ là truyện do trí tưởng tượng nhưng nó cũng là có chút sự tri ơn đến ông cha ta.) ________Sáng hôm ấy, toàn thể khu vực ở quận 1 Sài Gòn chìm ngập trong ánh nắng dìu dịu của tháng 4-Cái màu nắng mà mang ôm hết thảy những gì đẹp đẽ, rạng rỡ nhất của thành phố. Màu nắng không phải chỉ riêng của thiên nhiên, mà đó còn là màu nắng xuất phát từ tinh thần của đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Ninh được giao phân công đứng trực ở một góc đường để đảm bảo trật tự an ninh. Ánh mắt cậu luôn hướng về từng khối đại diện trong hàng ngũ diễu binh đi qua bằng tất cả sự ngưỡng mộ rất chân thành. Nơi đáy mắt còn vương lại chút ngậm ngùi khi khẽ nhìn qua ông ba của mình đang đứng cạnh. Ông ba cũng từng đi lính, ở cái tuổi đời còn rất trẻ mà ông đã cùng đồng đội mang tư trang lên đường ra quân với một trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giờ đây đứng bên cạnh đứa cháu mình, cùng nó nhìn những thế hệ đang tiếp bước sứ mệnh thiêng liêng, và còn cả những đồng đội may mắn vẫn còn trở về nhà sau chiến thắng, khiến ông không khỏi bồi hồi. Khi khối cuối cùng đi qua, bài nhạc cũng dần dần dịu xuống, toàn thể biển người trong khu vực đại lễ đều đã thôi tư thế nghiêm trang. Ninh cũng định bỏ tay xuống, thì chợt đứng hình, chết trân tại chỗ. Phía xa xa sau khối diễu binh cuối cùng, không biết ở đâu lại xuất hiện thêm một khối nữa. Và họ không có trong đội hình chính thức. Ninh có hơi sốc, ông Ba nhìn là biết cháu mình thấy gì, bèn khẽ nói:-Con ơi, đưa tay lên chào đi con. Họ cũng giống ông đó. Cái câu "Họ cũng giống ông " càng làm cậu dân quân trẻ thêm sởn da gà. Những người lính, mặt mũi vẫn còn trẻ với ánh mắt cương nghị mặc trên người bộ quân phục của quân giải phóng giống với khối quân trước đó. Thế nhưng áo vải của họ, có người đã sờn rách, có người thì dính máu vẫn còn ướt đỏ thẫm chưa khô . Tất cả đều đi như rằng họ vẫn đang tiếp tục tiến bước, tiến bước vào lí tưởng của Cách mạng. Các chiến sĩ ấy là khối quân chưa thể trở về nhà sau chiến tranh duy nhất trong toàn bộ đội hình sáng nay. Ninh giật mình nhìn kĩ lại thì đội quân này không có chân nhưng hành quân vẫn rất đúng tác phong. Cứ thế lướt qua trước mặt Ninh, đem lại cảm giác rờn rợn tóc gáy cho cậu. Cảm giác đó, vừa có sợ hãi, vừa có cả sự tôn kính, lại đượm sự bi tráng của một trang sử oanh tạc ngày ấy. Khóe mắt ông Ba nóng hổi, lặng lẽ rơi lệ khi quân giải phóng từ từ tan biến vào hư không. Ninh chứng kiến tất cả, cậu lặng cả người. "Ông ơi... ", cậu dân quân khẽ gọi người lính trẻ đang cầm súng kế bên, "năm mươi năm mới có một lần, và con thấy mình thật may mắn khi được đứng tại nơi đây cùng với ông".Ông Ba gật đầu, giọng có chút buồn :-Ừ, sau này dù có khó khăn gì thì cũng tuyệt đối không để cho con cháu nó thiếu thốn tinh thần và trách nhiệm với tổ quốc ,thiếu mất lòng yêu nước nghe con. Để mấy đứa có thể đứng được tại đây và nhìn ngắm mùa xuân tuyệt đẹp nhất của 50 mươi năm về trước thì không dễ dàng gì đâu. "Dạ, con hiểu mà ông", giọng Ninh nghèn nghẹn trong nội tâm. Cậu khẽ cúi đầu để xốc lại cảm xúc một chút, rồi tiếp tục quay lại bộ dạng làm việc. Bỗng có giọng cô bé ngồi phía sau, nó ngô nghê kéo áo Ninh hỏi:-Chú công an ơi, chú cũng thấy mấy chú bộ đội kia hả chú? Ninh nghe vậy giật mình, cậu quay lại:-Sao thế em? Con bé rất hồn nhiên, mắt tròn xoe:-Thì hồi nãy á, lúc nhạc tắt rồi tự nhiên con thấy có thêm máy chú bộ đội đi qua, mà không thấy ai chào gì luôn. Con kêu mẹ ơi vẫn còn một khối nữa mà mẹ, mẹ cũng chào mấy chú đi. Nhưng mà á mấy chú bộ đội đó áo quần rách rưới, dính gì đỏ đỏ á còn nhìn thấy tội lắm. Mà ngộ là mấy chú đó không có chân á chú ơi! Đi mà giống như bay nè! Mọi người gần đó nghe con bé kể xong liền lạnh toát sống lưng. Bà mẹ thấy vậy liền la,trấn an con:-Xá Xíu, con nói gì kì vậy? Trời nắng nên chắc con bị choáng rồi nhìn nhầm thôi chứ không còn ai nữa đâu con. Riêng ông Ba, đứng cạnh đó thì lại lắc đầu, cười hiền. Cô bé con đang bị mẹ mắng, bỗng nó nhìn qua phía tay phải của Ninh, tíu tít kêu lên:-A!Ở đây cũng có chú bộ đội đang cầm súng nữa nè! Chú công an ơi sao chú bộ đội mới nãy còn trong kia mà giờ chạy ra đây lẹ quá trời lẹ á chú, chú kêu chú đó về lại đội hình đi không bị la á. Nhưng mọi người nhìn theo phía ngón tay nó chỉ thì chỉ là một khoảng không trống rỗng, còn Ninh thì thấy đó là chỉ về phía ông Ba cậu. Đám đông xung quanh nghe nó nói , ai nấy đều thoáng rùng mình. Mặt mày tái mét như tàu lá. Vì trẻ con không bao giờ biết nói dối. Có người lớn nghe xong, bèn chắp tay khấn vái lầm rầm. Ninh thì sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nữa, bèn trấn an:
-Thôi, không sao đâu nè. Tại nhiều khi người ta đi nhanh quá nên mẹ em không thấy đó. Chứ mấy chú bộ đội lúc nào cũng tồn tại trong trái tim người dân mà. Nên là em cứ bình tĩnh, mình tiếp tục ngồi ngoan xem lễ để mấy chú cũng được thấy vui nha. "Dạ"Mặc dù sau đó con bé đã im và tập trung ngồi xem rồi, nhưng từ lúc ấy dường như mọi người có thể cảm nhận được bầu không khí càng thêm linh thiêng, trang nghiêm đến mức rợn tóc gáy. Và còn có cả sự xúc động, sự tự hào khó viết thành lời. Tất cả tất cả đều hòa chung vào một dòng chảy để làm nên một mùa xuân rực rỡ của Việt Nam. Là mùa xuân đẹp nhất, mùa xuân vĩ đại và đầy hào khí dân tộc nhất. __________MỪNG ĐẠI THẮNG MÙA XUÂB NĂM 1975-GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC NGÀY 30/4/1975-30/4/2025🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store