ZingTruyen.Store

Trung Sinh Tan Nuong Hoa Chien Than

Sáng hôm sau, đến buổi trưa sau khi kết thúc tập luyện, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, kéo nhau về lán ăn cơm. Nguyệt Dao tìm được một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bưng bát cơm lên chuẩn bị ăn thì chợt bịch một cái, một người thản nhiên ngồi xuống đối diện.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy Diệp Chi, vẻ mặt hớn hở như thể chẳng có chuyện gì. Nguyệt Dao chỉ khẽ thở dài, không buồn thắc mắc, liền gắp một miếng cơm lên. Thế nhưng chưa kịp nuốt, lại nghe rầm một tiếng kéo ghế bên phải, Sở Ninh khoanh tay ngồi xuống, hắng giọng khụ khụ như muốn lấy sự chú ý. Và chưa dừng ở đó, bên trái lại thêm một bóng người ngồi phịch xuống - chẳng ai khác ngoài Hạ Phong.

Bốn góc quanh mâm cơm bỗng chốc kín chỗ.

Sở Ninh nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò:

- Này, Hàn Y, ngươi và Dương tướng quân có quen biết gì sao?

Chưa kịp trả lời, Hạ Phong liền tiếp lời, ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Phải đó. Hôm qua hắn còn gọi ngươi đến trại của mình, lại còn mời rượu nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Diệp Chi thì vốn không hay biết gì, ngồi gãi đầu bối rối, chỉ im lặng chờ.

Nguyệt Dao thấy ba cặp mắt đang dồn vào mình thì chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nàng đưa đũa lên rồi lại đặt xuống.

Sở Ninh lại hạ giọng, giọng điệu như tra khảo:

- Nói đi, ta rất tò mò đó. Không lẽ ngươi và hắn đang bàn mưu gì sao?

Hạ Phong cũng chen vào, cười gian:

- Kể cho bọn ta nghe ké một chút đi, biết đâu còn giúp được ngươi.

Nguyệt Dao đặt đũa xuống hẳn, ánh mắt đảo qua Sở Ninh rồi sang Hạ Phong. Nàng hơi mỉm cười, giọng chậm rãi:

- Ba người thật sự muốn biết đến vậy sao?

Ba cái đầu lập tức gật như gà mổ thóc.

Nguyệt Dao mỉm cười thêm một chút, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng bưng nguyên cả dĩa cơm lên, thản nhiên nói:

- Còn lâu ta mới nói.

Dứt lời, nàng xoay người bước đi, để lại ba người ngồi trơ ra nhìn theo.

Sở Ninh đập tay xuống bàn, hậm hực:

- Trời ạ, ta sắp tức điên mất!

Hạ Phong thì bật cười khoái trá:

- Đấy, ta đã bảo rồi mà, chọc Hàn Y thì kiểu gì cũng bị bỏ rơi thôi.

Diệp Chi ngơ ngác, gãi đầu:

- Ơ... rốt cuộc là chuyện gì thế?

Nguyệt Dao bỏ đi để lại ba người kia còn ngồi cãi nhau lộn xộn. Nàng xách dĩa cơm của mình, vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng chỉ mong tìm một nơi yên tĩnh để ăn nốt.

Thế nhưng nàng không hề hay biết, từ xa trong góc lán, một ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử động của nàng.

Ánh mắt ấy sắc lạnh, mang theo tia giảo hoạt, chủ nhân chính là một tên thân tín dưới trướng của Dương Danh. Hắn khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám.

- Hừ... vẫn chưa thoát khỏi tầm mắt của tướng quân ta đâu, Nguyệt Hàn Y.

Tên lính ấy đứng lặng một lúc, sau đó xoay người lẩn nhanh vào đám đông, biến mất không một tiếng động.

Nguyệt Dao hoàn toàn không hay biết, vẫn bước thẳng về phía cuối lán, lòng chỉ nghĩ đến chuyện ăn cho xong bữa.

Tên thân tín lặng lẽ rời khỏi lán trại, men theo lối nhỏ ra ngoài. Một lát sau, hắn bước vào trong trướng lớn của Dương Danh, quỳ một gối xuống, ôm quyền bẩm báo:

- Bẩm tướng quân, tiểu nhân đã quan sát rõ. Hàn Y tỏ vẻ rất khó chịu khi bị hai vị tướng Sở Ninh và Hạ Phong chất vấn. Hắn cũng không hề nhắc đến chuyện tối qua, chỉ lạnh lùng bỏ đi.

Dương Danh ngồi trên ghế, tay xoay chén rượu, đôi mắt híp lại, giọng trầm xuống:

- Hừ... càng như thế càng đáng ngờ. Ngươi chắc chắn hắn không hé nửa lời?

- Vâng, hắn giữ kín, không tiết lộ điều gì.

Dương Danh khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên:

- Được, để xem ngươi giấu được đến bao giờ. Một kẻ bình thường sẽ không thể chống lại mưu kế của ta. Hàn Y... hay là một cái tên nào khác?

Tên lính cúi đầu:

- Tướng quân định xử trí thế nào?

Dương Danh đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt lóe lên một tia âm hiểm:

- Tạm thời đừng động. Nhưng từ giờ, bất cứ hành động nào của hắn, ta đều muốn biết rõ. Một khi thời cơ tới... ta sẽ tự tay lột bỏ lớp vỏ bọc kia.

Tên lính vâng lệnh, lui ra ngoài.

Trong trướng chỉ còn lại Dương Danh, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, càng khiến nụ cười của hắn thêm quỷ quyệt.

Sở Ninh và Hạ Phong sóng vai đi trên lối mòn trong doanh trại, ánh nắng trưa gắt hắt xuống mặt đất loang lổ.

Sở Ninh khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm, hừ mạnh một tiếng:

- Thật tức chết đi được! Nói bao nhiêu lần, hỏi bao nhiêu lần, thế mà tên Hàn Y kia vẫn trơ như đá, chẳng chịu hé răng nửa câu.

Hạ Phong đi bên cạnh, vẻ ung dung hơn, nhún vai đáp:

- Ngươi nóng nảy làm gì? Rõ ràng là hắn chẳng muốn nói thì có ép cũng bằng thừa.

Sở Ninh nghiến răng, trợn mắt:

- Ta chỉ muốn biết rốt cuộc hắn và Dương Danh có dây dưa chuyện gì. Tối qua rõ ràng có mờ ám, ngươi không thấy sao?

Hạ Phong bật cười, khoác vai Sở Ninh:

- Thấy thì thấy, nhưng ngươi quan tâm như vậy, ta lại thấy giống... ghen hơn là nghi ngờ đó.

Sở Ninh lập tức gạt tay Hạ Phong, mặt đỏ bừng, quát nhỏ:

- Nói bậy bạ gì thế! Ta mà thèm để ý cái tên đó sao?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chưa kịp dứt câu thì phía trước có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Tiêu Dương chắp tay sau lưng, khoác giáp thường nhẹ, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người.

- Hai ngươi thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy?

Sở Ninh và Hạ Phong giật mình, vội ôm quyền hành lễ.

- Bái kiến nguyên soái!

Tiêu Dương đưa mắt nhìn cả hai, giọng trầm ổn:

- Bổn nguyên soái vừa nhận lệnh, sáng mai phải quay về hoàng cung để bẩm tấu việc quân. Đây là cơ hội để hai ngươi theo ta, mở rộng kiến thức, cũng là phần thưởng cho sự chăm chỉ.

Hạ Phong mừng rỡ, lập tức ôm quyền:

- Đa tạ nguyên soái ban ơn!

Sở Ninh cũng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương bận. Hắn cắn môi, ngập ngừng rồi bất ngờ nói:

- Nguyên soái... thuộc hạ có một thỉnh cầu.

Tiêu Dương nheo mắt:

- Cứ nói.

Sở Ninh hít một hơi thật sâu, giọng rõ ràng:

- Thuộc hạ muốn xin cho Hàn Y... được cùng theo vào hoàng cung.

Câu nói vừa dứt, Hạ Phong há hốc mồm kinh ngạc.

Tiêu Dương im lặng vài nhịp, ánh mắt sâu thẳm khiến không khí như nặng nề hẳn. Sở Ninh đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt, chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau, Tiêu Dương khẽ gật đầu:

- Được. Ngươi nói cũng phải, Hàn Y gần đây luyện tập chăm chỉ, xem như phần thưởng khích lệ hắn.

Sở Ninh thở phào, ôm quyền bái tạ:

- Đa tạ nguyên soái!

Hạ Phong vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm:

- Đệ đúng là liều mạng, dám xin chuyện này trước mặt nguyên soái...

Tiêu Dương khoát tay, cắt ngang:

- Thôi, không cần nhiều lời. Sáng mai chuẩn bị khởi hành, không được trễ nải.

- Rõ! - Hai người đồng thanh đáp.

Nói rồi, Tiêu Dương xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong ánh chiều, để lại Sở Ninh cùng Hạ Phong liếc nhìn nhau, trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng.

Sở Ninh chạy nhanh đến lán trại của các tân binh, ánh mắt sắc lạnh quét khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Nguyệt Dao. Hắn cau mày, lo lắng: "Nguyệt Dao đã đi đâu rồi?" Nhưng thời gian không cho phép hắn chần chừ, hắn đi vòng quanh, dọc theo từng con đường trong doanh trại, mắt luôn căng ra tìm kiếm.

Trong khi đó, Nguyệt Dao đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ thể nhức mỏi nhưng tạm thời được thư giãn, mồ hôi và mệt mỏi của buổi sáng dần trôi đi theo làn nước bốc hơi nghi ngút.

Đột nhiên, Sở Ninh nhớ ra một nơi, hắn vội vã lao tới. Nguyệt Dao vừa chuẩn bị mặc lại y phục thì chợt thấy bóng người tiến vào. Hắn nhận ra ngay, miệng cười lớn:

- Hàn Y!

Nguyệt Dao trừng mắt, giật mình, tim đập nhanh, vội vàng kéo y phục lên nhưng chưa kịp chỉnh xong thì Sở Ninh đã chạy tới, chống tay lên gối, thở hổn hển, vẻ mặt vẫn còn hơi đỏ từ việc chạy nhanh. Nguyệt Dao vội vàng che thân mình lại, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Sở Ninh vừa ngẩng đầu định mở miệng nói gì đó thì rầm một tiếng đau điếng, Nguyệt Dao đã đá một cú trời giáng vào mặt hắn. Hắn văng ra, lưng đập mạnh vào thân cây gần đó, đau đến mức choáng váng.

Nguyệt Dao nhanh chóng mặc xong y phục rồi quay lưng chạy thẳng, để lại Sở Ninh ngồi sụp xuống đất, mặt mày choáng váng. Hắn hít vài hơi thật sâu, cố định tâm thần, nhưng vẫn không tránh được cảm giác mơ màng, nhắm mắt đếm vài ngôi sao trong đầu trước khi ngất lịm đi giữa ánh nắng trưa chói chang.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store