ZingTruyen.Store

Trung Sinh Tan Nuong Hoa Chien Than

Tối hôm ấy, Nguyệt Dao vừa mới quay về lán, còn chưa kịp cởi giáp thì từ ngoài cửa đã có một tên lính bước vào.

Hắn ôm quyền nói lớn:

— Tân binh Hàn Y, Dương tướng quân có lệnh gọi ngươi đến trướng.

Nguyệt Dao ngạc nhiên, hơi khựng lại. Diệp Chi đang nằm trên giường liền nhỏm dậy hỏi:

— Gọi làm gì vào giờ này?

Tên lính chỉ đáp ngắn gọn:

— Chỉ bảo ta đến truyền lệnh, còn việc gì thì tới đó sẽ rõ.

Nguyệt Dao thoáng nghi ngờ, nhưng nàng không thể làm trái quân lệnh. Nàng gật đầu đáp:

— Ta biết rồi.

Nói rồi, nàng quay sang Diệp Chi, cười nhẹ trấn an:

— Ta đi một lát rồi về, huynh cứ nghỉ trước đi.

Diệp Chi nhíu mày, không yên tâm nhưng cũng không dám nói nhiều.

Nguyệt Dao bước theo tên lính ra ngoài, màn đêm bao phủ doanh trại, gió thổi qua từng ngọn đuốc lập lòe, chiếu bóng nàng dài lê thê trên mặt đất.

Tên lính dẫn Nguyệt Dao đi, hai người vừa bước ra khỏi lán thì tình cờ bắt gặp Sở Ninh và Hạ Phong đang thong thả tản bộ, vừa trò chuyện vừa cười nói.

Sở Ninh thấy bóng dáng Nguyệt Dao liền dừng lại, đôi mày khẽ nhíu, giọng trầm xuống:

— Đã gần tối rồi, hai ngươi còn đi đâu?

Nguyệt Dao và tên lính vội ôm quyền bái kính hai vị tướng quân. Tên lính cúi người đáp cung kính:

— Bẩm, Dương tướng quân có lệnh mời tân binh Nguyệt Hàn Y đến trướng, nói là có việc cần bàn.

Sở Ninh lập tức cau mày, ánh mắt thoáng hiện lên tia nghi hoặc:

— Có việc gì giờ này?

Tên lính khom người thấp giọng, rõ ràng cũng chỉ là truyền lệnh:

— Cái đó tiểu nhân không rõ, chỉ là lệnh trực tiếp của Dương tướng quân, bảo phải đưa ngay tân binh Hàn Y đến.

Sở Ninh càng nghe càng thấy khó chịu, đôi mắt hằn lên vẻ bất mãn:

— Giờ này đèn đuốc sắp tắt, binh sĩ đều nghỉ ngơi, lại còn triệu một tân binh? Thật chẳng hợp lẽ quân kỷ.

Hạ Phong khoanh tay đứng bên, liếc nhìn Nguyệt Dao một cái rồi thở dài:

— Dù sao cũng là lệnh, ngươi cứ đi cẩn thận. Đừng để sơ suất rồi vướng vào điều quân kỷ, sẽ thiệt cho chính mình.

Nguyệt Dao khẽ gật đầu, ôm quyền, giọng bình thản mà chắc nịch:

— Tiểu nhân rõ.

Nói rồi nàng tiếp tục bước theo tên lính, bóng dáng khuất dần sau hàng trướng, chỉ còn lại tiếng bước chân lẫn trong gió đêm.

Sở Ninh đứng im nhìn theo, đôi mày càng nhíu chặt. Hạ Phong vỗ nhẹ vai hắn, giọng hờ hững:

— Thôi nào, chúng ta đi thôi, việc của tướng quân người ta can thiệp làm gì.

Vừa định quay đi, thì bất ngờ Sở Ninh hất mạnh tay kéo Hạ Phong lại, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác:

— Ngươi không thấy sao? Dương tướng quân xưa nay vốn kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Ta không thể yên tâm khi hắn gọi Hàn Y đi một mình.

Hạ Phong trợn mắt:

— Ý huynh là…

— Mau theo ta! — Sở Ninh dứt khoát, chẳng chờ giải thích, trực tiếp lôi Hạ Phong sền sệt đi theo sau hai bóng người kia.

Nguyệt Dao theo bước tên lính đi đến trước trướng lớn. Ánh đuốc hai bên hắt sáng, bóng lính gác im lìm như tượng đá. Tên lính khom người thưa:

— Bẩm Dương tướng quân, tân binh Nguyệt Hàn Y đã đến.

Bên trong truyền ra một giọng cười sang sảng nhưng ẩn chút ngạo mạn:

— Cho hắn vào!

Nguyệt Dao khẽ nhíu mày, hít một hơi rồi bước vào.

Trong trướng, Dương Danh ngồi trên ghế chủ vị, y phục chỉnh tề nhưng dáng ngồi lại có phần lười nhác, ánh mắt nheo lại khi nhìn nàng. Trên bàn gỗ thấp đặt sẵn mấy vò rượu lớn cùng chén ngọc sáng loáng.

Dương Danh bật cười, giọng mang ý trêu chọc:

— Ngươi chính là Nguyệt Hàn Y? Nghe đồn dạo này ngươi luyện tập không tệ, ngay cả công chúa cũng thường lui tới bên cạnh ngươi. Quả là có chút bản lĩnh.

Nguyệt Dao ôm quyền, giữ thái độ khiêm cung:

— Tướng quân quá lời, tiểu nhân chỉ là một tân binh nhỏ bé, nào dám để công chúa để tâm.

Dương Danh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua như muốn nhìn thấu nàng. Sau đó hắn cầm vò rượu rót đầy chén, đẩy tới trước mặt Nguyệt Dao:

— Hôm nay ta tâm tình tốt, ban cho ngươi mấy chén. Uống đi!

Nguyệt Dao thoáng ngập ngừng. Là tân binh, trước lệnh tướng quân, nếu từ chối e rằng sẽ sinh chuyện. Nhưng nếu uống… nàng khẽ siết chặt bàn tay, mơ hồ cảm thấy trong chén rượu kia không chỉ đơn giản là rượu.

Dương Danh cười nhạt, giọng mang theo chút ép buộc:

— Sao? Một chén rượu nhỏ thôi mà cũng do dự? Hay ngươi sợ?

Ánh mắt hắn như lưỡi dao, ép nàng phải quyết định.

Ngoài kia, Sở Ninh và Hạ Phong đã men theo bóng tối đến gần, lặng lẽ nép sát sau một góc trướng, lắng nghe từng câu đối thoại bên trong.

Nguyệt Dao cầm chén rượu lên, ngón tay khẽ run, hàm răng nghiến chặt đến trắng bệch. Ánh mắt nàng thoáng liếc Dương Danh, trong lòng căm hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng giờ đây, dưới thân phận tân binh nhỏ bé, nàng chỉ có thể nuốt xuống nỗi oán hận ấy, không thể để lộ.

Nàng hít một hơi thật sâu, nâng chén rượu lên ngang môi, chuẩn bị uống cạn thì—

“RẦM!”

Một tiếng động chấn vang trời đất, cột trướng khẽ rung lắc, ngay sau đó một bóng người từ đâu lao thẳng vào, thân hình bay vụt qua như gió rồi ngã sõng soài lên bàn rượu.

Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc, Nguyệt Dao kinh hãi trợn mắt, tay nàng khựng lại, chén rượu trên tay bị hất đổ, rượu sóng sánh văng tung tóe xuống đất.

Dương Danh cũng chết sững, đôi mắt mở to không tin nổi cảnh tượng trước mặt.

“Rầm rầm!”

Bàn rượu nặng nề gãy làm đôi dưới cú ngã, đồ ăn bay tung tóe, thịt cá, rau xanh lẫn với mảnh bát vỡ loảng xoảng khắp nền đất. Chén ngọc vỡ tan, mảnh vụn sáng lấp lánh dưới ánh đuốc.

Sở Ninh nằm dài trên đất, mặt úp xuống, mái tóc rối bời che nửa gương mặt. Hắn chưa ngẩng lên, thân hình khẽ co giật như vừa chịu một cú ngã trời giáng.

Không khí trong trướng nhất thời tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng rượu nhỏ giọt trên đất.

Dương Danh bỗng bật dậy, gân xanh nổi trên trán, gầm lên:

— Kẻ nào!

Nguyệt Dao còn chưa hoàn hồn thì thân người trên đất khẽ động đậy.

Sở Ninh chống tay loạng choạng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim, gương mặt đỏ lựng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Hắn ngáp một cái rõ dài, giọng lè nhè như kẻ say khướt:

— Uầy… bàn… bàn tiệc gì mà nhộn nhịp thế này… Ha… ha… cho ta… cho ta uống với một chén đi!

Hắn cười ngây ngô, vừa nói vừa khua tay loạn xạ, chẳng khác nào một kẻ say rượu thật sự.

Dương Danh sầm mặt, nghiến răng:

— Sở Ninh! Ngươi phát điên gì thế, xông vào đây làm loạn hả?

Sở Ninh lại chẳng buồn để tâm, mắt lờ đờ liếc qua Nguyệt Dao, thấy nàng vẫn an toàn thì trong lòng khẽ thở phào, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ ngây ngô. Hắn bò dậy, vỗ vỗ lên ngực Dương Danh, giọng lè nhè:

— Ôi, Dương tướng quân… hôm nay mặt mày hồng hào, ha ha… rượu đâu, rượu đâu, cho ta một chén nào…

Nguyệt Dao đứng bên nhìn cảnh tượng ấy, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm động khó nói thành lời.

Dương Danh tức đến mức suýt hộc máu, quát lớn:

— Kéo hắn ra ngoài cho ta!

Bọn lính hai bên trướng liền xông vào, nhưng Sở Ninh cứ lảo đảo ngã nghiêng, miệng không ngừng lè nhè hát hò, khiến đám lính bắt không nổi, cả trướng lộn xộn hết cả.

Đang lúc đám lính loay hoay không kéo nổi thì một bóng người từ ngoài bước thẳng vào, chính là Hạ Phong.

Hắn lập tức giả bộ tá hỏa, ôm quyền cúi đầu:

— Thật xin lỗi Dương tướng quân! Sở huynh uống say quá, ta tìm khắp nơi không thấy, không ngờ lại chạy loạn vào đây…

Nói đoạn, Hạ Phong tiến tới đỡ lấy Sở Ninh. Nhưng Sở Ninh lại hất tay ra, loạng choạng ôm lấy vai Hạ Phong, lè nhè:

— Ngươi… ngươi còn giấu rượu của ta, ta không tha cho ngươi đâu, ha ha!

Rồi hắn vừa cười vừa níu chặt lấy Hạ Phong, cố tình làm ra vẻ quấn quýt không chịu rời.

Hạ Phong cười gượng, ánh mắt kín đáo liếc nhanh về phía Nguyệt Dao, thấy nàng vẫn bình an thì lòng nhẹ hẳn. Hắn quay sang Dương Danh, vội vàng xin lỗi lần nữa:

— Mong tướng quân thứ lỗi, hôm nay huynh ấy uống quá nhiều, ta sẽ lập tức kéo về, không để quấy rầy thêm.

Dương Danh mặt mày u ám, tay nắm chặt đến trắng cả khớp xương, nhưng trước mặt hai vị tướng quân, hắn không tiện phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng:

— Đưa hắn cút ra ngoài ngay, nếu còn để ta thấy hắn làm loạn một lần nữa, ta sẽ tâu thẳng lên nguyên soái!

— Vâng, vâng!

Hạ Phong khom người đáp, rồi ra sức lôi Sở Ninh đi. Sở Ninh vẫn giả vờ say đến cùng, vừa đi vừa lảm nhảm hát nghêu ngao.

Trong lúc Sở Ninh và Hạ Phong còn lôi kéo nhau, tiếng ồn ào đã phá nát không khí trên bàn tiệc. Chén rượu, thức ăn rơi vãi đầy đất, chẳng còn dáng vẻ trang trọng ban đầu nữa.

Nguyệt Dao khẽ cúi đầu, nhanh chóng nhân cơ hội, ôm quyền nói:

— Dương tướng quân, tiểu nhân thấy chén rượu vừa rồi đã vỡ, e không tiện ở lại nữa. Xin phép tướng quân cho tiểu nhân được cáo lui, tránh làm phiền thêm.

Dương Danh cau mày, ánh mắt như muốn giữ nàng lại, nhưng nhìn thấy hiện trường hỗn loạn, lòng bực bội dâng trào. Hắn hừ lạnh:

— Đi đi.

Nguyệt Dao ôm quyền lần nữa, xoay người rời khỏi trướng, bước nhanh ra ngoài. Nàng vừa thoát ra, hít một hơi thật sâu, cảm giác như được giải thoát.

Xa xa, bóng dáng Sở Ninh và Hạ Phong còn đang giả bộ dìu nhau lảo đảo đi về phía lán trại, vừa đi vừa cãi vã say sưa. Nguyệt Dao nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ, trong lòng thầm cảm tạ hai huynh ấy.

Bầu trời đêm buông xuống, ánh trăng như phủ một lớp sáng mờ trên doanh trại, mọi chuyện dần lắng xuống.

---

Bên trong trướng, Dương Danh ngồi phịch xuống ghế, rượu còn sóng sánh trong chén. Hắn liếc qua cảnh bàn tiệc ngổn ngang, ánh mắt tối sầm lại.

— Hừ, chỉ là một tân binh hèn mọn… thế mà hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay ta.

Hắn siết chặt chén rượu, mảnh sứ kêu rắc rắc dưới ngón tay. Trong đầu Dương Danh, sự nghi ngờ càng lúc càng lớn dần.

— Nguyệt Hàn Y…

Hắn ngả người ra sau, cười nhạt:

— Được lắm. Nếu cách này không thành thì ta vẫn còn nhiều cách khác. Sớm muộn gì cũng có một ngày… ngươi phải lộ bộ mặt thật trước mặt ta.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, soi gương mặt Dương Danh với nụ cười hiểm độc, trong đầu hắn đã bắt đầu bày mưu tính kế mới.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store