ZingTruyen.Store

Trung Sinh Ta Se Dam Chet Ke Phan Dien

*Chắc sau này mình sẽ thành anh - cậu thay vì anh - hắn. Cứ có cảm giác khi gọi là hắn thì Lưu Vũ công hơn ý.


  Sau khi ăn xong chỗ lẩu đấy, Châu Kha Vũ liền đi vào phòng để cho Lưu Vũ dọn. Phải có kẻ bày người dọn chứ ? Chứ đâu có chuyện ăn nằm ở không nhà người khác thế được. Anh đi vào phòng rồi bật máy chiếu lên. Châu Kha Vũ thích nhất là buổi tối bật máy chiếu lên để xem phim và ngồi ăn snack như một loại hưởng thụ vậy. Sau khi Lưu Vũ loay hoay với đống bát đĩa xong thì cậu cũng đi vào phòng ngủ. Ngửi qua áo trên người thì không nói cũng chẳng rằng, cởi cái áo đang mặc trên người ra. Quay lại nhìn người đang ngồi trên giường, Lưu Vũ liền chạy lại chun chun cái mũi ngửi thử áo của Châu Kha Vũ. Cậu liền lột áo anh , nói :" Cởi ra."

" Anh điên à ? Mắc gì cởi !? " Châu Kha Vũ giữ khư khư cái áo. "Bỏ tay ra. Anh tính làm gì tôi?"

[ Hệ thống : Ái chà chà ~ ]

" Làm như tôi đè cậu ra không bằng ý ? "Lưu Vũ càng kịch liệt lột áo anh

 "Thế đòi lột áo tôi làm gì ?! " Anh đỏ lựng mặt hét lên 

[ Hệ thống : Đè ra làm cậu ó ~ Nhìn vậy mà không ngờ anh ý là 1 nha ~~ ]

 " Ăn xong ám mùi mà không biết đường thay đồ! " Cậu hét lại vào mặt anh

  Hai người giằng co cái áo một hồi thì đột nhiên Châu Kha Vũ bực mình, vật cậu xuống giường. Lưu Vũ ngượng đến đỏ chín hai tai, đẩy anh ra rồi chạy vào chỗ để quần áo hét lên : "Đồ lưu manh! " 

[ Hệ thống : Lưu manh giả danh người bị hại hay gì vậy? Không thể tin được là tôi phải đi quản lý ngài ] 

  Ta phi! Ai lưu manh cơ chứ ? Cậu chính mới là tên lưu manh! Tự nhiên cởi áo mình rồi đòi cởi áo người khác. 

  Châu Kha Vũ cũng cởi áo hoodie ra, đem bỏ vào sọt quần áo bẩn rồi đi vào phòng đựng quần áo. Trong khi Lưu Vũ đang loay hoay mặc áo thì Châu Kha Vũ đột nhiên hơi khom lưng xuống, giúp cậu chỉnh áo. Xong rồi liền hơi áp người vào cậu để lấy cái áo ở phía trên. Lưu Vũ cảm giác gì khi được một thân hình ngon như vậy dí vào người ? Hiện tại, nội tâm của Lưu Vũ đang gào thét kinh khủng. Anh chỉ lấy cái áo ba lỗ mặc đại vào rồi đi ra giường nằm. Tay cầm snack tay cầm điện thoại lướt lướt chọn phim nằm vắt vẻo trên giường. Cậu đi từ phòng đựng quần áo nhìn anh với gương mặt chán ghét. Lưu Vũ tiến lại gần giường rồi nhảy từ xa nhảy lên giường làm cho đống snack của Châu Kha Vũ bị tung tóe. Anh tức giận mắng cậu : "Anh bị thần kinh à ?!" 

 "Cậu mới thần kinh! Ai đi ăn snack trên giường thế, cho chừa !"

  Nói rồi Lưu Vũ liền đá người kia xuống giường, cậu thì hầm hực phủi hết đồng vụn kia ra khỏi ga giường, ôm chăn cuốn lại như một cục sushi. Châu Kha Vũ chỉ có thể cầm bịch snack lên giường ngồi ăn, quay ra nói giọng giễu cợt với cậu : "Ờ, anh cứ cuốn như thế đi. Nếu tôi đè anh ra thì anh có cựa nổi đâu. "

[ Hệ thống : 911 làm ơn tới bắt người! Thằng con tôi tính thực hiện mưu đồ xấu! ]

  Nói vậy có ma tin á chứ Lưu Vũ không tin. Nhưng cậu tin một điều là thằng oắt con kia mà dám đè mình thì chắc kèo là nó tới số rồi. Ông bà độ không nổi. Lưu Vũ liền hỏi Châu Kha Vũ về máy điện thoại của mình, anh rút từ túi áo rồi để lên chăn cho cậu. Lưu Vũ mở máy lên thì thấy chục cuộc gọi nhỡ của Trương Hân Nghiêu và Trương Gia Nguyên. Cậu bị khiếp sợ, cùng lúc đấy cuộc gọi từ Trương Hân Nghiêu đến : " Alo? " 

" Em đang ở đâu? "

 "Tôi đang ở đâu mắc gì liên quan đến anh? "

" Thằng hôm nay dẫn em đi là ai ? Anh không có đùa đâu. Em thử cợt nhả xem ông đây có làm chết em không ?

"Ở nhà người quen. Anh hai kêu cậu ấy cho tôi ngủ nhờ."

" Mẹ nó. Mai ông đây qua đón em !

  Có vẻ tâm tình của Trương Hân Nghiêu không được ổn rồi. Mà hắn đòi làm chết cậu ? Hay là cậu làm chết hắn? Bực hết cả mình! Lưu Vũ đang lim dim ngủ thì nhớ ra mình còn một người quên không gọi. Chắc hẳn giờ em ấy cũng lo lắng cho mình lắm. Lưu Vũ liền gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã nhảy vào nói trước : "Anh về nhà chưa ? Thằng kia là ai ?

 "Anh hôm nay không về nhà. Mai Nguyên Nguyên qua rước anh được không á? " Lưu Vũ ngọt giọng nói chuyện với Gia Nguyên

 "Không. Ở yên nhà tôi. "Châu Kha Vũ đang coi film thì liền dí sát miệng lại gần điện thoại của Lưu Vũ để nói

"Anh đang ở nhà ai đấy? Nói địa chỉ đi để em qua đón anh luôn."  Giọng của Trương Gia Nguyên có phần gấp gáp

 "Cậu không cần qua đâu, qua tôi cũng không mở cửa. Đến giờ anh ấy đi ngủ rồi. "

  Nói xong thì anh liền cúp máy, tắt nguồn máy rồi tiếp tục xem phim. 

[ Hệ thống : Điểm hối hận của ngài đã lên 3 điểm ~ ]

  Châu Kha Vũ suýt chửi người. Anh chỉ là làm theo lời của Lưu Chương dặn là giữ đứa em vàng bạc của ông ý mà giờ lại bị người ta thù địch? Không hiểu nổi , không hiểu nổi thế gian này. Lưu Vũ lúc này lườm anh thiếu mức móc 2 mắt mình ra gắn lên người kia. Cậu khung không thèm để ý đến anh nữa, liền quay sang phía khác để ngủ. Được một hồi thì Châu Kha Vũ nhìn qua cục sushi nhỏ đang thiu thiu ngủ, anh liền tự giác bé tiếng của phim xuống rồi đi tắt hết điện đi. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ : " Tên này cũng khá dễ lấy được hảo cảm. Vậy chi bằng sủng nịnh để cho hảo cảm cao rồi liền ngược hắn để có nhiều điểm hơn?! Chí lí ! "

[ Hệ thống : Đó giờ tôi chưa dẫn dắt ai vô tình như ngài cả ] 

 "Quá khen cho tao rồi. Nhân tiện mày tên là gì vậy ? "

[ Hệ thống : Bao giờ thích thì nói sau ] 

  Tối đấy Châu Kha Vũ không ngủ được bởi vì hắn đang bận nghĩ làm cách nào cho người kia cảm thấy được sủng nịnh để hảo cảm tăng cao rồi tra ngược cho hắn chết lẹ lẹ đi. Để cậu con về thế giới kia để làm những việc con dở dang. Lưu Vũ hoàn toàn không biết được rằng trước mắt của cậu đang có một bầu trời thị phi, một bầu trời u ám.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store