ZingTruyen.Store

Trung Sinh Hoang Hau

"Tống Tử Mặc?Cái tên rất đẹp."

Nàng khẽ cười,nhẹ nhàng nói.Từ lúc gặp hắn đến bây giờ,nàng vốn đã định hỏi tên của hắn nhưng không có cơ hội,bây giờ,hắn lại tự mình khai ra.

"Trừ mẫu phi,hình như chưa có nữ tử nào gọi ta bằng húy danh như thế?"

Hắn nhướng mày,nhẹ giọng.

"Thì đã sao?Gọi một tiếng thì chết à?"

"Không..."

Hắn cười tà,từ từ tiến đến gần nàng,nàng đứng quay lưng lại với hắn,nhất thời lại không nhận ra.Hắn ghé sát tai nàng,nàng mới giật mình.

Một lần nữa hơi nóng phả vào nơi nhạy cảm khiến nàng mềm nhũn cả người , khuôn mặt nàng không thể nào đỏ hơn được nữa.

"Gọi húy danh của ta,chỉ có thể là chính phi tương lai của ta!"

Lời hắn vừa dứt,nàng liền lập tức lùi mình tránh xa hắn,khuôn mặt như tránh tà,cảnh giác vô cùng.

Hắn cười không mở mắt,nàng càng cảm thấy khiếp sợ hơn.

"Ha ha ha,điện hạ người vội tìm nương tử thế sao?"

.................................................................

"Tiểu thư,tiểu thư!Không hay rồi!"

Lộ Lộ vội vàng đẩy cửa khuê phòng của nàng rồi lao vào.Miệng nàng ta không ngừng kêu la,khiến cho Mộ Dung Thanh vốn đang say giấc nồng cùng phải miễn cưỡng tỉnh giấc.

Tối hôm qua nàng thức khuya đọc sách,vốn dĩ chỉ mới ngủ được hai canh giờ liền bị quấy rầy.Mắt nàng nặng trĩu,khó khăn lắm mới mở ra được.Nàng ngáp ngán ngáp dài,lười biếng dò hỏi:

"Cái gì thế?"

"Lão gia...lão gia gọi người!"

"Đi nói lại rằng ta đang ngủ!"

"Tiểu thư,đừng như thế.Nô tỳ có mười cái lá gan cũng không dám nói thế với lão gia.Vốn là lời của tiểu thư,nhưng nô tỳ đi chuyển lời cũng sẽ hứng không ít cơn phẫn nộ!"

Lộ Lộ gấp gáp nói,còn không quên lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Tiểu thư nàng ta sai nàng ta đi nói lại với lão gia như thế,thế nào nàng ta cũng không khỏi bị "trút giận thay".

"Được rồi được rồi!"

Lộ Lộ thấy nàng kéo chăn đứng lên,liền gấp gáp chạy đến bên cạnh giúp nàng thay y phục.

Mộ Dung Thanh ngồi trước gương,mặc cho Lộ Lộ đang tự mình luyên thuyên về những lí do mà Mộ Dung Thiên gọi nàng đến,nàng vẫn rất đăm chiêu.Cứ như thể,không có Lộ Lộ.

Chuyện tối qua nhất định đã ảnh hưởng đến Mộ Dung thừa tướng uy phong bấy lâu như ông ta rất nhiều.Nàng còn nghe loáng thoáng Lộ Lộ nói,sáng nay ông ta thượng triều sớm.

Có lẽ,ông ta gọi nàng đến cũng chỉ vì chuyện tối hôm qua đã làm cho Mộ dung phủ không thể nào ngẩng mặt lên được.

Tối hôm qua vốn dĩ ông ta không dám động đến nàng,dẫu đã về Mộ Dung phủ,chỉ vì lúc đó có Tống Tử Mặc cùng nàng về,thậm chí còn hộ tống tới cửa.Mộ Dung Thiên có muốn động đến cũng chẳng thể.

Nàng khẽ cảm khái,quả nhiên có một chỗ dựa lớn rất có lợi!

Nhưng còn sáng nay,nàng không biết sẽ còn có "sóng gió" gì nữa.

"Thanh nhi thỉnh an tổ mẫu,thỉnh an phụ thân."

Nàng bước vào trong phòng,khi hành lễ còn không quên đưa mắt nhìn sắc mặt của từng người.

Sắc mặt của Mộ Dung lão phu nhân rất tốt,còn tự mình đỡ nàng đứng lên.Còn Mộ Dung Thiên,không thể nào tệ hơn được nữa.

"Hôm nay,tứ hoàng tử sẽ đến phủ ta,ngươi..chuẩn bị cho tốt!"

Mộ Dung Thiên ho khan,lấy giọng rồi nói với vẻ miễn cưỡng.Còn lão phu nhân,thì vui mừng khôn xiết.

Tứ hoàng tử,Tống Tử Ngôn.

Nàng nghe loáng thoáng qua,tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh,nhưng sâu trong tâm can đó lại có chút xao động.

Tên tra nam đó,trước đây không tiếc công mà hãm hại nàng,làm sao nàng có thể quên mối hận như ăn sâu vào tâm can đó?

Chỉ vì quá chú tâm đối phó với "các vị tỷ muội" trong phủ kia,nàng lại nhất thời mà quên mất,đến thời điểm hiện tại,nàng với Tống Tử Ngôn hắn trên danh nghĩa vẫn là phu thê tương lai.

Nàng trùng sinh về năm mười ba tuổi,nhưng năm mười tuổi giữa nàng và hắn đã có hôn ước.Nàng chỉ cảm thấy nuối tiếc vì không thể trùng sinh về năm mười tuổi,chỉ vì năm đó,nàng đã dại dột đi cầu hoàng thượng chỉ hôn.

Càng nghĩ càng rầu,nhưng nàng chợt nhớ ra.

Tứ hoàng tử hắn vốn dĩ đâu có hứng thú với nàng,người mà hắn ta ái mộ,lại chính là tứ muội của nàng,Mộ Dung Tư Nguyệt.

Trước đây suýt bị người khác hãm hại mất thanh danh trên núi,lại còn bị hạ xuân dược,đều là do tứ hoàng tử hắn làm,mà người đứng sau giật dây,lại chính là Mộ Dung Tư Nguyệt.

Nàng lại vì vô ý mà quên mất,Mộ Dung Thiên vốn dĩ chỉ muốn tác hợp cho Mộ Dung Tư Nguyệt và Tống Tử Ngôn.

Được thôi,nếu như hai người họ đã tâm đầu ý hợp như thế,nàng cũng không ngại mà "tác thành" cho bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store