Trung Sinh Cung Chong Cu Yeu Lai Tu Dau
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, Seo Jin động đậy mi mắt rồi từ từ thức dậy. Đưa tay dụi dụi đôi mắt, ngồi dậy vươn vai, chiếc chăn rơi xuống để lộ chiếc cổ đây vết xanh tím và dấu hôn trên khắp cổ và vai. Nhìn xung quanh căn phòng, quần áo vươn vãi khắp nơi. Cô có chút hoảng loạn khi nhớ lại chuyện đêm qua. Nhìn sang ổ chăn bên cạnh đã lạnh đi, cô đưa mắt tìm kiếm Yoon Cheol.
Anh bước ra từ nhà tắm nhìn những chiến tích anh để lại trên người cô ấy, trong lòng có chút tự cao.
"Em tỉnh rồi. Có còn cảm thấy đau đầu không. Anh cho người mang canh giải rượu tới".
Seo Jin đỏ mặt quay đi, lấy chăn che người. "Không được nhìn. Ba Eun Byeol, đêm qua là thật à"
"Còn có thể giả được sao. Che che cái gì, có chỗ nào của em mà anh chưa nhìn qua chưa sờ qua. Em mau đi tắm đi, coi.chừng cảm lạnh". Anh giật lấy tấm chăn, khoác áo ngủ lên người cô.
"Um". Vừa bước chân xuống giường, cô liền ngã xuống. Cảm giác đau rát ở hạ thân truyền đến. Đều do hai người cả đêm vận động không ngừng nghỉ.
Yoon Cheol nhìn thấy mà đau lòng, bế cô lên đi vào nhà vệ sinh. Đặt cô lên thành bồn tắm, lấy tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, anh tách hai đùi cô ra. Cầm lấy vòi sen mở nước ở nhiệt độ vừa phải. Cô vội vàng nắm tay anh ngăn lại.
"Em có thể tự làm anh ra ngoài đi".
"Im lặng đi. Bây giờ anh là bác sĩ, em là bệnh nhân".
Anh nhẹ nhàng rửa nơi đó, tinh dịch còn sót lại theo làn rước ấm chảy xuống. Lấy tuýp thuốc mỡ anh nhẹ nhàng bôi lên.
"Ba Eun Byeol, em yêu anh". Cô cuối xuống hôn lên trán anh một cái.
"Anh cũng vậy". Đậy tuýp thuốc, anh nâng mặt đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bế cô từ phòng tắm ra, đặt cô ngồi lên giường, anh quay người đi tới bàn trang điểm lấy một lọ thuốc. Mở nắp, anh lấy ra một viên thuốc và một ly nước đưa cho cô.
"Em uống đi".
"Đây là gì vậy, vitamin".
"Là thuốc tránh thai. Em mau uống đi. Đêm qua, anh ra bên trong em rất nhiều, khả năng có thai rất cao nên em mau uống đi".
"Không phải tối qua anh nói muốn cùng em sinh cho Eun Byeol một đứa em. Sáng nay anh lại bảo em uống thuốc. Là ý gì đây".
"Seo Jin à, anh không có ý đó. Chúng ta sẽ có con nhưng không phải là bây giờ. Ít nhất là nửa năm, sau khi anh điều dưỡng lại sức khỏe của em. Lúc đó em mới đủ sức để mang thai. Ngoan mau uống đi"
Eun Byeol từ phòng ngủ bước ra, cô bé lại thấy cảnh ba mẹ dắt nhau xuống cầu thang thầm cảm cảm thán. "Lại bị cho ăn cẩu lương nữa rồi". Ánh mắt cô bé va phải Seo Jin, nhìn thấy mẹ mình hôm nay tướng đi có hơi kỳ lạ, trên cổ ba mẹ có những vệt đỏ, cô bé liền biết ba mẹ có ý định sinh em cho mình.
"Mẹ ơi, mẹ bị muỗi đốt sao". Cô bé cố tình hỏi Seo Jin. Tay đưa cho cô chiếc gương nhỏ.
Nhận lấy chiếc gương, cô nhìn thấy trên cổ đầy vết đỏ đậm nhạt. Cô gượng cười "đúng vậy, mẹ bị một con "muỗi" to "đốt".
Yoon Cheol ho vài tiếng khi nghe cô nói.
"Thưa giám đốc, tài liệu cô cần tôi đã mang đến". Thư ký Do bước vào bầu không khí nhanh chóng được chỉnh đốn lại.
"Được". Nhận lấy tập tài liệu mở ra xem. "Cậu làm tốt lắm. Chuẩn bị xe, lát nữa tôi sẽ tới chỗ ba".
"Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị". Thư ký Do cúi người chào rồi rời đi.
.
.
.
Biệt thự Cheon gia.
Cô bước vào, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà cẩm thạch. Người làm nhìn thấy liền cô cúi người.
"Mừng đại tiểu thư đã về".
*Cốc ~ cốc*. Cô mở cửa bước vào khi nhận được sự cho phép của người bên trong.
"Thưa ba". Cô đem tập tài liệu đặt lên bàn.
Mở tập tài liệu ra xem, ông tức giận đập bàn. "Gọi Seo Young tới đây ngay cho ta".
"Dạ, ba cho gọi con". Cheon Seo Young khi nghe quản gia chuyển lời đã chạy ngay tới thư phòng.
"Xem đi, chuyện tốt mày làm. Ngoại tình, là thứ không được chấp nhận trong cái nhà này. Mày đừng hòng nhận được bất cứ thứ gì từ tao, tao cũng không có đứa con như mày. Căn nhà này không chứa chấp mày nữa". Cheon Myung Soo cho người lôi Seo Young ra ngoài, dặn dò luật sư Park thu hồi lại hết tài sản của Cheon Seo Young.
"Seo Jin, kể từ ngày mai con chính là chủ tịch của Cheong A. Ba sẽ đem tất cả tài sản giao hết cho con. Con hãy chuẩn bị để ba tháng sau trong đại hội cổ ba sẽ bổ nhiệm con".
"Dạ, thưa ba". Seo Jin rời khỏi thư phòng nhếch miệng cười. Cuối cùng thì Cheong A cũng là của cô
"Cheon Seo Jin, đồ bỉ ổi". Seo Young lao tới tát Seo Jin một cái.
"Em gái à. Chị chỉ làm việc mà người chị hai này nên làm. Chuyện em ngoại tình với tài xế nếu bị bên nhà chồng em biết hay để đám nhà báo bắt gặp thì không chỉ là chuyện em bị thu hồi tài sản hay bị đuổi ta khỏi nhà đâu". Cô phủi phủi vai áo của Seo Young rồi vung tay tát cô hai cái. "Cái tát này là ăn miếng trả miếng. Còn cái này là để nhắc mày nhớ tao là đích mày là thứ. Đừng si tâm vọng tưởng tới thư không thuộc về mình". Cô xoay người hất tóc, kêu ngạo bước đi.
Cheon Seo Young ôm phần má nóng rát chạy theo chị mình. Mắt thấy Seo Jin đi tới cầu thang, trong đầu nảy lên ý nghĩ xấu xa. Cô chạy tới đưa tay đẩy mạnh. Seo Jin bị đẩy mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
Seo Jin nằm trên vũng máu liếc lên nhìn Seo Young. Cô đau đớn cầu cứu. Khoảnh khắc này cô đột nhiên nhớ đến kiếp trước cô bỏ mặc cha mình nằm dưới mưa chỉ vì tài sản. Giờ phút này Seo Young cũng như vậy, cũng vì tài sản và tập đoàn Cheong A mà đẩy cô xuống cầu thang.
"Ba....cứu.....cứu con". Nhìn thấy bóng lưng ba cô đứng trên thư phòng cô đưa tay cầu cứu. Đau đớn và mất máu cô ngất lịm đi trên vũng máu.
Yoon Cheol cả buổi sáng ở bệnh viện không thể tập trung, trong lòng luôn lo lắng bất an. Nhân giờ nghỉ trưa anh lái xe đến biệt thự. Đúng lúc nhìn thấy Seo Young đẩy ngã Seo Jin. Anh vội chạy tới "Seo Jin, Seo Jin à. Em không được ngủ. Mở mắt ra nhìn anh, Seo Jin, Cheon Seo Jin. Người đâu, mau gọi cấp cứu".
Cheon Myung Soo nghe thấy quản giản gia nói Seo Jin ngã cầu thang cũng lập tức chạy xuống.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi những chiếc xe khác nhường đường cho xe cấp cứu lưu thông. Trên xe, Yoon Cheol tiến hành sơ cứu. Điện tâm đồ lúc này bỗng trở nên yếu đi. Đội ngũ cấp cứu bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô.
"Seo Jin à, em tuyệt đối đừng có chuyện gì nha. Anh và con không thể mất em được. Em có nghe anh nói không, mở mắt ra nhìn anh đi, anh xin em đó. Seo Jin à, Seo Jin". Yoon Cheol mất bình tĩnh lay cô.
"Bác sĩ Ha, anh bình tĩnh lại đi. Anh cứ như vậy sẽ cản trở chúng tôi cấp cứu cho cô ấy". Đội cấp cứu lôi anh ra.
Chiếc xe nhanh chóng đỗ dưới cổng bệnh viện, Seo Jin ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Yoon Cheol cũng nhanh chóng chuẩn bị để phẩu thuật cho cô. Ca phẫu thuật diễn ra trong suốt 18 tiếng đồng hồ. Ba cô ở bên ngoài lo lắng bất an, mẹ kế của cô cũng ở đây cầu nguyện cô không chết. Chỉ có bóng dáng Seo Young là không thấy đâu.
Ánh đèn phong cấp cứu tắt, Yoon Cheol bước ra ngoài.
"Con rể Ha, Seo Jin sao rồi".
"Con rể Ha, Seo Jin không chết đúng không. Nó mà chết thì Seo Young sẽ bị khởi tố".
"Thưa ba, phần đầu cô ấy bị va đập mạnh. Máu bầm tích tụ, Tuy đã phẩu thuật nhưng nếu cô ấy không qua khỏi đêm nay e là...Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng ICU. Con xin phép"
"Mình à. Anh cứu Seo Young đi. Con bé không cố ý đẩy Seo Jin đâu, chắc là do Seo Jin giở trò nên nó mới ngã. Mình à". Bà mẹ kế của cô nắm lấy tay áo ba cô níu kéo cầu xin.
"Vô liêm sĩ. Tôi nói cho bà biết, Seo Jin có chuyện gì người đầu tiên khởi tố Seo Young tội mưu sát là tôi đó". Ông hất tay bỏ đi.
Ánh trăng sáng rực rọi vào hành lang bệnh viện, bên ngoài hoa anh đào bay phấp phới. Anh men theo hành lang đứng trước phòng bệnh Seo Jin. Anh mở cửa bước vào đi đến bên giường bệnh của cô. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô áp lên má mình.
"Em à". Hốc mắt anh đỏ lên, nước mắt rơi xuống."Đừng như vậy mà, em đừng ngủ nữa. Tỉnh lại đi. Eun Byeol sắp đi du lịch về rồi. Em không muốn con bé lo lắng mà đúng không". Tiếng khóc não nề vang khắp phòng bệnh."Seo Jin à". Anh cố gắng gọi tên cô thật nhiều lần với hy vọng cô nghe thấy mà tỉnh lại. Nhưng đáp lại anh là tiếng tít tít của điện tâm đồ. Bỗng nhịp thở của cô trở nên dồn dập, anh đưa mắt nhìn lên điện tâm đồ hiển thị một dấu ngạch ngang, hốt hoảng nhấn chuông gọi cấp cứu."Seo Jin, đừng bỏ anh và con. Cố gắng lên". Anh vừa nói vừa sốc điện."Tăng mức". Cơ thể cô nảy lên sau từng đợt sốc điện."Tăng mức". Yoon Cheol không ngừng kêu ý tá tăng mức, nhưng điện tâm đò vẫn một đường thẳng . Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện sự sống."Bác sĩ Ha, đã qua bốn phút. Bệnh nhân dã ngưng thở"."Không được bỏ cuộc. Tiếp tục kích điện"."Tiền bối, đã qua bốn phút rồi. Cô ấy đã đi rồi""Không có đâu. Seo Jin cô ấy mạnh mẽ lắm"."Tiền bối, anh bớt đau lòng. Chúng ta phải thông báo cho chủ tịch và phu nhân rồi".Anh bất lực tiến tới giường bệnh, sờ lên gương mặt lạnh như băng của cô. "Đừng bỏ anh lại một mình mà, Seo Jin à, Seo Jin à"."Hai người mau đi thông báo bệnh nhân đã mất lúc 22h. Ngày 12 tháng 4 năm 2020". _______________________________________Muốn biết diễn biến thế nào. Mời mọi người đón đọc phần sau.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store