Chương 9
'Keng'
Một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ, một luống áng lạnh lóe lên, rơi về phía Cố Kiếm Môn.
Cố Kiếm Môn duỗi cánh tay trái, cầm lấy thanh kiếm này. Danh kiếm 'Nguyệt Tuyết', một thanh trường kiếm dùng bằng tay trái, rút kiếm khỏi vỏ có thể chặt đứt tuyết rơi trên bầu trời.
"Đây là nhà riêng của Cố gia ta, vì sao không thể làm càn?"
Cố Kiếm Môn ngạo nghễ nói. Yến Biệt Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái
"Ngươi có biết chuyện ngươi làm hiện tại có lẽ sẽ phải trả giá đắt tới mức nào không?"
"Cố gia bị san bằng hoàn toàn, từ nay mai danh ẩn tích ở khu vực Tây Nam. Chẳng qua chỉ thế mà thôi"
"Ngươi không để tâm?"
Cố Kiếm Môn vẫn mỉm cười chế nhạo: "Vì sao phải để tâm? Cố gia ta sinh ra trong nguy nan, sau đó hưng thịnh ba đời, xưa nay chỉ ngồi trên ghế đứng đầu khu vực Tây Nam, không ngồi ghế thứ hai. Vì sao huynh trưởng của ta phải chịu tang cha mẹ, mười sáu tuổi đã chấp chưởng đại cuộc, nhiều lần vượt qua gian khó, hao sạch tâm huyết? Vì sao ta ngay lúc niên thiếu đã phải rời nhà ngàn dặm, chạy tới Thiên Khải Thành học nghệ? Vì sao chúng ta nổi danh về buôn bán mà lại dùng võ để bảo vệ danh tiếng?"
Giọng nói của Cố Kiếm Môn càng lúc càng vang dội, cho nên trong khoảng sân này không còn ai dám nói, chỉ còn âm thanh của hắn vang vọng "Chỉ vì không thỏa hiệp! Không thỏa hiệp với bất cứ ai! Không thỏa hiệp trong bất cứ chuyện gì!"
Yến Biệt Thiên không cần nhiều lời tiếp, chỉ lạnh nhạt liếc mắt sang Cố tam gia một cái. Cố tam gia mắng
"Cố Kiếm Môn, ngươi chết một mình thì chết, sao phải kéo theo toàn bộ Cố gia chúng ta!"
Tay trái của Cố Kiếm Môn nhẹ nhàng xoay tròn, giơ trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Cố tam gia
"Tam thúc, ngươi không xứng làm người của Cố gia chúng ta!"
"Ngươi thật to gan!" Cố tam gia nổi giận nói: "Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn là nhị công tử được ca ca che trở hay sao?"
"Tam thúc, ngươi sai rồi, từ lâu ta đã không cần ca ca che trở"
"Ừ đúng rồi, hắn cần huynh trưởng kìm cái máu điên của mình lại mà"
"Lôi nhị, im đi"
"Ta nói sai sao? Cố gia chủ ngươi nói gì đi"
Lôi Mộng Sát nhìn Cố Lạc Ly, Cố Lạc Ly nghe đệ đệ nói mấy câu như vậy có chút xúc động muốn vỗ tay khen thưởng nhưng phải kìm lại, tranh thủ lúc mọi người không để ý vẫn mấp máy miệng trả lời Lôi Mộng Sát
"Chước Mặc công tử nói đúng"
"Thấy chưa, ta nói đúng mà"
"Nhưng ngươi có thể im miệng được không? Ồn quá"
"Gì hả? Ngươi nói ta ồn á? Ta ồn chỗ nào?"
Lôi Mộng Sát trợn ngược mắt lên đập đập vào quan tài cho đỡ tức, những người khác xấu hổ quay mặt đi, đây mà là Nhị đệ tử của Lý tiên sinh cơ đấy, Tiêu Nhược Phong cũng không ngoại lệ. Bên kia Cố Kiếm Môn đã bắt đầu giao chiến, mấy người Lôi Mộng Sát cũng giúp đỡ, Cố Lạc Ly thì vẫn yên phận đứng yên tại chỗ. Yến Lưu Ly đến gần, không một tiếng động cả hai người đã nhanh chóng hoàn thành xong tam bái trước sự chứng kiến của Tiêu Nhược Phong....ừm, cái đó là do vô tình chứ hắn cũng không muốn nhìn lắm
"Lưu Ly! Ai cho phép muội tự tiện bái đường vậy hả?"
"Vốn dĩ tân lang là Cố đại ca"
"Muội!"
"Yến Biệt Thiên! Nộp mạng đi!"
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Tiêu Nhược Phong thong thả đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm. Hắn liếc mắt nhìn sang người đang loay hoay ghi chép nãy giờ không thèm để ý xung quanh
"Cơ Đường chủ, sao ngươi cứ lo ghi chép thôi vậy?"
"Chứ ta nên làm gì?"
"Nói với ta vài câu cũng được"
"Lười, không muốn"
"Thì ngươi nằm rồi nói cũng được"
"Tiêu Nhược Phong, ta đã đưa ngươi tới đây an toàn, còn chưa đòi thù lao đâu"
"....Ngươi cứ ghi chép tiếp đi"
Tiêu Nhược Phong né tránh ánh mắt kia, thú thật là hắn không có quyển công pháp nào hết, nói dối để lừa người thôi. Cơ Nhược Phong mặc kệ hắn tiếp tục quan sát mọi việc, hai người vẫn ung dung thong thả nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt. Tiêu Nhược Phong còn có tinh thần bẻ từng miếng bánh đút cho Lăng Tiêu, Lâm An nhìn tất cả mọi người đều đang đánh nhau còn vương gia của hắn lại đang ngồi nhìn, có chút sốt ruột
"Vương gia, chúng ta không giúp mấy vị công tử sao?"
"Thân thể ta yếu ớt"
"Yếu ớt quá cơ"
"Cơ Đường chủ nói gì?"
"Không nói gì hết"
Tiêu Nhược Phong đưa Lăng Tiêu cho thuộc hạ, chống cằm nhìn xem cuộc chiến trước mắt. Không có gì thú vị cả, ngắm người kế bên còn thú vị hơn. Nghĩ là làm, Cơ Nhược Phong đang hăng hái say sưa ghi chép đột nhiên cả người căng cứng, hắn cứng nhắc quay đầu qua
"Ngươi nhìn ta làm gì?"
"Đường chủ có bằng chứng gì nói ta nhìn ngươi?"
"Ta cảm nhận được"
"Ồ, vậy là không có bằng chứng. Đường chủ không được vu oan giá họa cho ta"
"...."
Cơ Nhược Phong không ngờ miệng lưỡi của Tiêu Nhược Phong lại đáng gờm như vậy, thôi, dù sao thì cũng chỉ nhìn được mặt nạ có phải mặt của y đâu. Tiêu Nhược Phong buồn chán nhìn Ôn Hồ Tửu xách Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong rời đi, nhìn các sư huynh đang vẫy tay với mình, hắn đứng dậy. Trước khi bước qua chỗ họ vẫn mỉm cười nhìn qua người đang ghi chép kia
"Nếu muốn công pháp cứ tới Lang Gia phủ tìm ta"
"Không phải ngươi trước giờ đều ở Cảnh Ngọc phủ sao?"
"...."
"Khi nào?"
"Ừm....sau kì cao khảo của học đường được không?"
"Được"
Tiêu Nhược Phong hài lòng tới chỗ các sư huynh, Cơ Nhược Phong không hiểu vì sao lại có cảm giác bản thân đang bị dối gạt gì đó. Y lắc đầu đứng dậy, sau đó rời đi. Nhìn ánh mắt tiếc nuối của sư đệ, mấy người Lôi Mộng Sát liếc nhìn nhau, đột nhiên vô cùng ăn ý huých vai nhau ra hiệu, cuối cùng là Lôi Mộng Sát chịu trận. Hắn gãi má cười cười nhìn bóng lưng của Tiêu Nhược Phong
"Nhược Phong à, cái người mang mặt nạ kia là...."
"Sư huynh tò mò?"
"A, à không, ta làm gì có tò mò đâu"
"Huynh có tò mò"
"Không, không hề"
"Ồ, nếu huynh không tò mò thì đệ cũng không cần trả lời câu hỏi của huynh về thân phận của người kia"
"Ta dối lòng đấy! Ta rất tò mò!"
Lôi Mộng Sát dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết nhìn Tiêu Nhược Phong, hắn thu lại ánh mắt sau đó quay lại nhìn các sư huynh
"Y là Bách Hiểu Đường chủ"
"Cái gì? Bách Hiểu Đường?"
"Ta đoán không sai mà"
Liễu Nguyệt phe phẩy quạt, không ngờ lại gặp được Bách Hiểu Đường ở đây. Tiêu Nhược Phong nhìn qua hướng hai huynh đệ Cố Kiếm Môn đang đi tới
"Cố sư huynh, màn biến hỷ phục thành tang phục của huynh ấn tượng lắm"
"Đệ đừng có trêu chọc ta"
"Màn diễn xác chết sống dậy của Cố gia chủ cũng hay nhưng mà không hay bằng cảnh bái đường của ngươi và Yến tiểu thư đâu"
"Tiểu tiên sinh, ngươi đừng trêu chọc bọn ta nữa"
"Thật ra cũng khá may mắn vì ta đã đến kịp lúc, nếu không là được chứng kiến một cuộc minh hôn rồi"
"M-minh hôn? Thật đấy à? Cô nương này quả không phải người bình thường"
Lôi Mộng Sát che miệng, hắn không ngờ cái cô Yến tiểu thư kia lại biến thái tới vậy. Lạc Hiên lấy đầu sáo gõ lên vai hắn một cái
"Nam nhân mình yêu bị đại ca mình hại chết, trong lòng đầy oán hận thì bình thường thế nào được"
"Nhược Phong à, đệ đã làm được một chuyện tốt đó"
"Bộ trước giờ đệ ấy làm chuyện xấu sao?"
"...."
Lôi Mộng Sát cứng họng không trả lời được, Yến Lưu Ly sau khi ổn định những đệ tử Yến gia xong cũng đi tới chỗ bọn họ. Nàng nắm lấy tay Cố Lạc Ly
"Cố đại ca, từ nay muội chính là gia chủ của Yến gia"
"Muội cũng là chủ mẫu của Cố gia"
"Sao lại gọi là Cố đại ca? Yến tiểu thư, cô phải gọi là phu quân chứ"
"Cũng đúng, Chước Mặc công tử cũng nên gọi ta một tiếng chủ nhân"
"Hả?"
"Chẳng phải Học Chính là thuộc hạ của ta sao? Nào, gọi đi"
"Yến tiểu thư, à không đúng, Yến gia chủ đại nhân đại lượng xin đừng tính toán"
Lôi Mộng Sát làm động tác kéo khóa miệng mình lại sau đó chạy ra trốn sau lưng Tiêu Nhược Phong, hắn thấy nữ nhân này quá đáng sợ mà. Tiêu Nhược Phong nhìn qua Cố Kiếm Môn
"Sư huynh, bây giờ huynh muốn theo bọn đệ về Thiên Khải hay là về sau?"
"Huynh trưởng...."
Cố Kiếm Môn đã nghe lời Cố Lạc Ly về Cố gia hai năm, trước khi Cố Lạc Ly xảy ra chuyện, hắn đã lén quay lại Thiên Khải nhưng nhờ vậy mà được mưu kế của Tiêu Nhược Phong giúp một phen. Bây giờ huynh trưởng đã bình an, cũng đã có thê tử, không bao lâu nữa sẽ có người thừa kế. Vậy hắn có cần ở lại Cố gia thêm một năm nữa không? Thấy sự mông lung trong đôi mắt của đệ đệ, Cố Lạc Ly vỗ nhẹ lên vai Cố Kiếm Môn
"Đi đi, hãy dùng tên của đệ làm rạng danh Cố gia ta"
"Huynh trưởng, đệ không muốn làm gia chủ gì đó. Đệ là một người cuồng vọng, yêu thích tự do tự tại"
"Ta biết, hai năm qua đã đủ rồi. Quay lại với các sư huynh đệ đi"
"Nhưng lần này vì có Nhược Phong kịp thời phát hiện nên mới cứu được huynh một mạng, nếu còn lần sau nữa thì phải làm sao đây? Đệ vẫn nên ở lại...."
"Không, đệ bắt buộc phải đi"
"Vì sao?"
Nói tóm lại là vẫn không thể giấu diếm sự thật được rồi, Cố Lạc Ly che một bên mặt nhìn đệ đệ sau nó né tránh quay đầu đi nói
"Xin lỗi, ta bán đệ cho tiểu tiên sinh rồi"
"?!"
"Từ giờ đệ phải nghe theo lời hắn"
"Gì cơ?!"
Tất cả mọi người đang trong trạng thái cảm động nghe vậy liền quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Tiêu Nhược Phong cười cười không nói gì chờ Cố Lạc Ly giải thích
"Trước khi tới Sài Tang thành, bọn ta đã trao đổi trước. Tiểu tiên sinh muốn ta trả một cái giá tương đương với cái mạng của mình"
"Nên huynh bán đệ?"
"Ừ thì....đệ cũng đâu có công dụng gì nữa nên ta...."
"Không thể nào! Ngươi chắc chắn là ai đó giả mạo rồi! Huynh trưởng sẽ không bao giờ làm vậy với ta!"
"Ấy, ấy, lão tam. Bình tĩnh đi nào"
Lôi Mộng Sát giữ Cố Kiếm Môn đang cầm kiếm định xẻo cái mặt của Cố Lạc Ly ra xem thử là ai dám giả mạo, Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nhìn sư đệ
"Nhược Phong, đệ nói gì đi"
"Cố sư huynh, có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Còn cả vân tay và con dấu của Cố gia chủ nữa, huynh không từ chối được đâu"
Tiêu Nhược Phong lấy ra giấy tờ rõ ràng giơ ra trước mặt Cố Kiếm Môn, hắn đọc xong mà không thể tin được. Tiêu Nhược Phong tốt bụng giải thích lý do có cái giấy này
"Đệ muốn huynh tiếp tục ở lại Thiên Khải thêm một thời gian, sau này tới lúc thích hợp thì đệ sẽ để huynh đi. Còn bây giờ thì mau đi chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ lên đường ngay"
"Vậy cái giấy tờ này chỉ là thỏa thuận với Cố gia chủ về việc cho Cố sư huynh quay lại Thiên Khải?"
"Đúng vậy, nếu không vì như vậy thì đệ cũng không rảnh mang cái thân bệnh tật này đi cứu người"
Tiêu Nhược Phong gấp gọn giấy lại cất đi, Cố Kiếm Môn ai oán nhìn huynh trưởng, sao không nói với hắn một tiếng trước mà tự mình quyết định vậy chứ? Cố Lạc Ly nắm tay lên che miệng ho khụ một tiếng
"Bây giờ các vị sẽ lên đường về Thiên Khải ngay sao?"
"Ờ thì...."
"Bọn ta định đến Danh Kiếm Sơn Trang"
"Lạc Hiên sư huynh, đệ nghe nói Danh Kiếm Sơn Trang mời muội muội của huynh tới đó đàn một khúc?"
"Phải, sao thế? Đệ muốn đi sao?"
"Ừm, có chút tò mò"
"Hả? Đệ cũng đi à? Có ổn không?"
"Phụ hoàng biết tất cả nhưng người không ngăn cản, chỉ cần ở trong giới hạn thì dù có làm gì ông ấy vẫn sẽ nhắm một mắt bao dung cho những đứa con của mình"
"Thứ lỗi vì ta sắp nói vài lời mang tội danh chém đầu"
"Đệ biết sư huynh muốn nói gì, sinh ra trong gia đình đế vương làm gì có tình thân, chỉ có quân thần. Ông ấy là phụ hoàng của đệ nhưng đồng thời cũng là một vị vua, phải luôn đặt lợi ích lên trên đầu. Cái gì lợi dụng được cứ việc lợi dụng, đệ sẵn sàng cho ông ấy lợi dụng"
"Nhược Phong à...."
"Đệ sẽ trợ giúp ca ca ngồi lên ngai vàng, vì vậy phải để ông ấy lợi dụng. Càng được lợi dụng thì càng được nhiều thánh ân, điều đó rất có lợi trong việc quyết định Long vị"
Tất cả mọi người ai cũng tưởng rằng Tiêu Nhược Phong được Thái An Đế hết mực yêu thương, coi trọng nhưng bọn họ chỉ đúng vế sau. Nếu hắn thật sự được yêu thương thì tại sao một đám cung nhân có chút quyền hạn lại dám lên mặt bắt nạt huynh đệ bọn họ? Vì sao vào đêm tuyết năm đó ca ca phải quỳ gối cầu xin một thái y nhỏ nhoi? Vì sao không yêu thương từ lúc nhỏ mà tới khi thấy hắn bộc lộ tài năng cùng có sư phụ chống lưng thì mới bắt đầu để ý tới? Nhưng Tiêu Nhược Phog không oán trách bất kì điều gì, hắn có Tiêu Nhược Cẩn. Huynh trưởng như cha, hắn lớn lên trở thành một người tốt như thế này đều là do Tiêu Nhược Cẩn dạy bảo bằng không nếu để hắn tự mình sống sót trong cái hoàng cung khắc nghiệt đó thì không biết sẽ trở thành cái dạng người gì, không đúng, có khi còn chẳng sống nổi một ngày
"Thôi được rồi, đừng nói tới chủ đề gây lạnh gáy này nữa. Lôi nhị, bớt nói đi"
"Ta chỉ sợ giống lần trước đệ ấy cáo bệnh quá lâu nên khi quay lại thượng triều thì Thanh Vương sẽ châm chọc, gây chuyện với đệ ấy thôi"
"Lời nói nhảm nhí, đệ không để vào tai đâu"
"Được rồi, chúng ta đi Danh Kiếm Sơn Trang thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store