ZingTruyen.Store

Trung Op La Cua Sep Huong Markhyuck

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 14: Xứng hay không xứng

Ông chủ mảnh đất và ông chủ quán mì yêu nhau rồi.

Người sung sướng nhất lúc này chưa chắc đã là hai người. Cứ nhìn Chung Thần Lạc cười tít cả mắt ngó đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau trong phòng bếp, bên cạnh là La Tại Dân chấm nước mắt hạnh phúc thì biết. Hai người họ đến được với nhau như thế này, Thần Lạc sẽ không phải ngắm khuôn mặt ủ dột của ông chủ mà Tại Dân cũng chẳng phải nghía vẻ buồn rầu của sếp nữa. Đúng là hai người chung lòng chục người vui.

- Người yêu ơi, đến lúc anh phải đi làm rồi. Anh có thể xin một nụ hôn không?

Từ ngày hôm ấy, Lý Minh Hưởng hoàn toàn đắm chìm trong bể tình yêu hồng phấn ngọt ngào, bình thường nhìn Đông Hách đã thấy cậu đẹp lắm rồi, bây giờ còn càng ngày càng có dấu hiệu sa đọa hơn. Anh chống tay đứng cạnh nơi người yêu trụng mì, sau khi hỏi xong liền cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái.

Có một số chuyện sẽ xảy ra vào lúc người ta không ngờ nhất, cũng như việc có được Đông Hách, Lý Minh Hưởng nào có lường trước được. Tận đến ngày hôm nay, có thể đường đường chính chính gọi cậu là người yêu, anh cảm thấy thật không thực một chút nào.

Lý Đông Hách khẽ đẩy anh ra, phụng phịu:

- Không phải anh nói là hôm nay không đến sao? Bây giờ lại có mặt ở chỗ này làm loạn quán em lên. Anh còn không mau đi về đi!

Minh Hưởng nghe thế thì bật cười, anh lẽo đẽo đi theo cậu từng bước chân một, bộ dạng rất chân chó bảo thế nào cũng không tách ra. Đừng nhìn bộ suit anh đang mặc hoặc mái tóc xịt gôm tiêu chuẩn kia mà nghĩ anh trưởng thành.

Chỉ là một tên nhóc thối mới biết yêu khoác trên mình hai chữ đàn ông thôi!

- Người yêu không chào đón anh à? Anh buồn lắm đấy. Hôn anh một cái đi mà rồi anh về làm.

Rốt cuộc Đông Hách phải chịu thua trước độ mè nheo chảy thành nước của anh người yêu, nhẹ thơm lên má anh một cái, tay còn rất bận bịu dùi vào lòng anh một hộp dưa hấu ướp lạnh. Cậu không thích Minh Hưởng đến đây một chút nào, cứ mỗi lần anh xuất hiện ở quán là khách lại đông không kiểm soát, mà chủ yếu là phái nữ. Trước kia chưa là gì của nhau, cậu sẽ không để ý mấy chuyện này đâu, nhưng ánh mắt của mấy cô nàng cứ lướt ngang lướt dọc trên người Minh Hưởng cậu lại thấy khó chịu.

Người yêu của cậu chứ có phải là quả dưa hấu đâu mà ai thích nhìn là được!

- Gặp ở nhà em tối nay nhé!

Lại quên, Minh Hưởng thực sự sắp coi nhà cậu thành nơi ở chính thức của anh luôn rồi. Gần một tuần nay anh đi đi về về, bây giờ quần áo đã chiếm một nửa cái tủ của cậu, chăn gối cũng đầy mùi bạc hà thơm mát của anh. Đông Hách cắn mũi anh một cái, sao mà mãi không chịu rời đi vậy hả trời.

Đợi tận đến khi La Tại Dân vừa đau đớn vừa nhịn cười ló đầu vào nhắc Minh Hưởng trở lại công ty anh mới chịu ra ngoài. Đông Hách nhìn theo bóng lưng anh, môi thấy hơi tê tê, hai má thì nóng bừng không cách nào giảm nhiệt được.

Yêu đương cuồng nhiệt quá đi mất.

.

Ông chủ mảnh đất ngồi ngâm nga xem xét lại đống giấy tờ, bên cạnh là La Tại Dân đang đọc báo cáo mà một vài vị đối tác yêu cầu thay đổi. Ngay lúc anh muốn Tại Dân cập nhật lại thì cánh cửa phòng bật mở, tiếng giày cao gót lộp độp đập vào tai hai người. Cố Yến Nhu vứt hết phong thái lạnh lùng kiêu ngạo hàng ngày của mình đi, mặc kệ thư kí bên ngoài ngăn cản một mực xông vào phòng giám đốc. Lý Minh Hưởng không bất ngờ, đối diện với bộ dạng tức tối của cô nàng, cười nói:

- Cố Tiểu thư đến đây có chuyện gì sao?

- Lý Minh Hưởng, anh nói đi tại sao lại hủy hợp đồng lần ba với em? Không phải đã nói rằng em sẽ làm đại sứ cho công ti hết năm sau sao? Ký hợp đồng đã là lần thứ hai, anh nỡ dừng lại với em?

Minh Hường dường như đã lường trước được chuyện này, anh đứng lên, một bộ lịch sự muốn mời cô ngồi, sau đó ra hiệu cho Tại Dân đi ra ngoài. Chính vào bữa tiệc kia của Kim Đông Anh, Minh Hưởng thật sự không có chút thiện cảm nào với cô nàng nữa rồi.

Không phải là anh không biết Cố Yến Nhu đã nói chuyện với Đông Hách, anh không muốn cậu phải tự ti về mọi thứ, lại càng không muốn cậu lo lắng về sự chung thủy và những người bên cạnh anh. Nhất là ánh mắt của cô nàng nhìn Đông Hách không hề có thiện chí.

Đồng ý là anh lấy việc tư xen vào việc công, nhưng cả đời mới có một người để yêu, anh đành đội người ta lên đầu mà cưng chiều vậy.

- Chuyện này mong Cố tiểu thư hiểu cho, hiện tại chúng ta sắp hết hợp đồng lần hai, công ty đã tìm được người mới nên mong Cố tiểu thư thông cảm. Phần lớn các sản phẩm cũng đã thay đổi nên công ty chúng tôi mong muốn tìm được người hợp lý hơn. Rất mong trong tương lai sẽ được làm việc Cố tiểu thư một lần nữa.

Hoặc là không bao giờ.

Cố Yến Nhu nghe anh nói một hồi thì hai mắt đỏ hoe, có ý định ngồi sát lại gần anh nhưng Minh Hưởng bài xích một cách rõ ràng. Cô nghẹn ngào:

- Là do sản phẩm thay đổi, hay là vì cậu ta?

Minh Hưởng nhíu mày.

- Em ấy có tên, tên em ấy là Lý Đông Hách.

Nhìn thái độ che chở của Minh Hưởng dành cho người kia, Cố Yến Nhu không nhịn được thấy lòng mình tan nát. Cô dành ra bao nhiêu năm, cố gắng đến mức nào để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Vậy mà cuối cùng lại thua một người không có gì nổi bật, chỉ đứng bán mì như Lý Đông Hách sao?

Cô không thể không cam lòng.

- Trước kia, không phải anh nói là anh không có người trong lòng sao? Minh Hưởng à, xin anh đừng coi em là trò đùa như thế. Cậu ta liệu có xứng đứng bên cạnh anh sao? Minh Hưởng mà em quen biết không phải là người vì tình yêu mà mất đi lí trí như thế này.

Những lời Cố Yến Nhu nói ra càng ngày càng nực cười. Lý Minh Hưởng lạnh nhạt nhìn cô, môi mỏng buông câu:

- Thế nào là xứng và không xứng? Cố Tiểu thư nói tôi nghe xem?

Thấy mặt cô nàng đã tái mét, anh lại nói tiếp:

- Cố Yến Nhu, nhắc lại một lần để cô nhớ, Lý Đông Hách và cô hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng chưa bao giờ cầu xin cô dành tình cảm cho tôi. Cô nói đến chuyện xứng hay không xứng với tôi đều chỉ là trò cười mà thôi. Cô nói với em ấy là trèo cao ngã đau, nhưng cho cô biết, tôi mới chính là người cố gắng trèo để có được em ấy.

- Về chuyện hợp đồng, tôi không muốn bàn cãi gì thêm, tất cả nhân viên và cổ đông công ty chúng tôi đều đã chấp thuận về việc hủy bỏ hợp đồng này, công ty chủ quản của cô và quản lý cũng đã đồng ý. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích chuyện này với cô một lần nữa. Mong cô về và nói chuyện rõ ràng với quản lý của mình. Nếu không còn chuyện gì nữa, mời Cố tiểu thư về cho.

.

Lý Đông Hách đang trong giờ nghỉ thì nhận được một cuộc điện thoại, không cần nói cũng biết đối phương là ai. Cậu mỉm cười nhấn nút nghe, chất giọng trầm khàn của người kia ngay lập tức tràn vào lòng:

- Người yêu à, anh thấy nhớ em quá. Anh không thể làm việc được. Nhưng anh nghĩ rằng, mình cần làm thật chăm chỉ để có thể xứng đáng là chỗ dựa của em. Anh chỉ xin em một điều thôi, nói yêu anh được không?

Không biết người đàn ông này bị làm sao mà nói một thôi một hồi nghe mà phát sến lên, nhưng Đông Hách vẫn vui sướng trả lời:

- Ừ, yêu anh, làm việc sớm rồi về với em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store