ZingTruyen.Store

Trung Lap Tieu Ho Ly Cua Tuong Cong

Căng đây căng đây sư tử hà đông sắp xuất hiện rời, CHẠY NGAY ĐI TRƯỚC KHI NÓ XUẤT HIỆN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ả là Tố Vy con gái hiệu trưởng trường này, chanh chua, học dốt cực kì, nhưng lại hay chảnh cún ỷ ba là hiệu trưởng muốn làm gì làm.( Nói nghe nha thật ra là giới thiệu nv này trong phần giới thiệu thôi chứ thoại cũng chỉ ngang ngửa Tuấn Anh thôi)
Cậu nhìn ả không chút biểu cảm, miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười bí hiểm. Ả đắc chí tưởng là mình thành công rồi.
- Chị yêu em_ ả tiến lại định ôm cậu thì một cú tát gián trời gieo xuống mặt ả. Ngước mặt lên 5 dấu tay đã in hằn trên khuôn mặt mĩ miều ấy. Nãy giờ ai cũng nghĩ là cậu đánh ả nhưng không cậu còn định quật ngã xuống rồi đánh cho ả Tố Vy ấy một trận rồi. Còn cái tát trời gián đó là của anh. Anh đứng ở ngoài thấy cậu nhìn ả như vậy lòng đã sôi như nồi đun. Tới khi thấy ả ta chuẩn bị tiến lại ôm cậu máu anh đã sôi tới não và nó đã BÙNG CHÁY(Nấm: FIRE ~~~ oh é ồ.Lập: mày muốn ăn dép hả con kia. Nấm: dạ thôi em mới ăn cơm nên hơi no, anh cứ tiếp tục). Anh sau khi tán ả, anh tiến lại chỉ thẳng vào mặt ả:
- Nè cậu kia, cậu biết Trung là của ai không mà ngang nhiên vô cầu hôn Trung vậy. Nè trước khi mà cầu hôn ai cũng cần phải tìm hiểu trước nghe chưa. Đây là chậu đã có bông rồi, cảm ơn tấm lòng của cậu đã thương Trung nhưng có người thương Trung hơn rồi.
Ả ta nhìn anh tức đến đỏ mặt, quăng thẳng đồ đạc đang cầm trên tay xuống đất:
- Thằng kia mày là ai ở đây không có việc của mày(câu này nghe hơi quen nha) biến đi!! Mày biết tao là ai ở cái trường này không hả ?( À nó chưa biết gia thế của Lập với Trung nha)
- Mặc kệ cậu có là con gái hiệu trưởng  đi chăng nữa thì tui cũng nói. Cậu có ngon thì đi đi, tui đã nói là Trung có người yêu rồi có cần tui phải nói luôn người yêu của Trung là....
Mọi người xung quanh" ồ" lên trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Cậu đang ôm quanh eo anh kéo anh về phía mình, một tay nâng cằm anh lên và đúng như mọi người đang tưởng tượng cậu đang hôn anh trước bàn dân thiên hạ. Dứt khỏi nụ hồn đầy bất ngờ của cậu mặt anh thì đỏ như trái cà chua, úp mặt vào lồng ngực cậu. Cậu một tay ôm anh vào lòng, một tay bỏ vào túi quần, hôn nhẹ lên tóc anh, cậu liếc mắt sang chỗ ả đang đứng chôn chân tại chỗ, cười khinh ả:
- Vậy đủ để cô đi chưa hả tiểu thư NGÔ-TỐ-VY_ cậu nhấn mạnh tên ả làm ả xanh mặt quay đầu chạy khỏi đám đông đó. Quay lại anh và cậu, anh nãy giờ vẫn còn chôn mặt vào ngực cậu không dám ló đầu ra. Đám đông từ từ cũng tản ra vì không ai muốn bị sặc máu mũi vì gato đâu. Cậu nhìn anh cười nhẹ, rồi vuốt nhẹ tóc anh:
- Mèo con ơi~~_ cậu thổi hơi nóng vào tai anh, làm anh giật mình đẩy cậu ra. Mặt đã đỏ bây giờ còn thập phần đỏ hơn. Anh đứng bừng thừng, cậu đi lại kéo anh vào lòng mình như tìm được hơi ấm anh vùi mặt vào lòng cậu cảm nhận cái ấm áp cậu mang lại cho mình. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh:
- Hồi nãy anh ghen à.
- Khô..không đâu có anh chỉ sợ em đi mất rồi không ai chăm anh thôi( vậy mà nói hổng có ghen âu(・∀・) )
- Thôi không chọc anh nữa, mà Lập nè anh có tin em không?
Anh ở trong lòng cậu thắc mắc:
- Sao em hỏi vậy anh luôn tin em mà.
- Em hứa sẽ không bao giờ để người khác đụng tới mình ngoài anh ra, được không?
- Dẻo miệng
- Chỉ với anh thôi.
- Rồi bây giờ anh định đứng ở đây à
- Đợi chút cho mặt anh hết đỏ đi rồi vô lớp.
Cậu lại cái tính không nghe lời anh, liền vác anh lên vai như bao tải rồi hiên ngang vào lớp. Ai cũng nhìn cậu và anh như một hình tượng noi theo.
* Chiều tới tại biệt thự Trần gia.
Anh và cậu đã về tới nhà, anh ngã thẳng người lên sofa nhà cậu. Cậu nhìn anh cười mỉm bay lên sofa mà ôm chằm lấy anh. Nhắm mắt tận hưởng ấm áp từ anh.
- Nè buông anh ra để anh đi tắm, người anh dơ quá chời dồi.
- Thôi nằm chút xíu đi rồi em tắm chung với anh luôn_ cậu làm nũng vùi  mặt vào cổ anh hít hà hương thơm thoang thoảng đăch trưng chỉ có dòng dõi hồ ly mới có.
- À mà nè về tới nhà rồi anh cho em ôm đuôi anh đi lâu lắm rồi em chưa ôm đó.
- Thôi kì lắm
- Anh Lập ơi~~~~_ cậu mè nheo, trưng bộ mặt cún con nhìn anh.
- Được rồi nhưng chỉ một chút thôi để ai thấy là chết.
- Yeahhh!!!!!
Anh nhắm mắt lại cảm nhận một vật bông bông nhẹ như tơ xuất hiện. Đuôi anh đã ra rồi, cậu nhìn thấy như chóp được kẹo ôm chặt cái đuôi dễ thương của anh. Dụi mặt vào đuôi anh thoã mãng, cậu cứ ôm đuôi anh như vật của riêng mình. Đâu hề biết mặt anh đen lại, anh nằm áp mặt vào gối giận dỗi cậu. Cậu thấy động liền ngước lên nhìn thì thấy anh đang úp mặt vào gối. Cậu lắc đầu nghĩ " lại xù lông nữa rồi" rồi lại lật người anh lại đặt anh dưới thân:
- Sao.. nữa.. rồi.. mèo.. con.. của... em.. lại.. giận.. nữa.. rồi.._ mỗi chữ của cậu là một nụ hôn trên mặt anh nhưng ai đó vẫn cứ quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu lấy một lần.
- Mèo con ơi~~ đừng giận bơ nữa~~bơ không chọc mèo nữa đâu~~
- Ahhh Trung em đừng có làm vậy nữa được không.
- Vậy anh nói đi sao anh giận em.
- Ai biểu em, thấy cái đuôi như thấy người yêu vậy ôm đồ ha hổng vui chút xíu nào hết. Chưa bao giờ anh ghét cái đuôi mình đến như vậy. Hứ!!!
- Àhhh thì ra, Lập anh đừng trẻ con như vậy, sao lại đi ghen với cái đuôi của mình chứ. Đồ ngốc này.
- Ứm ừm nhưng mà anh không thích~~~~
- Trời ơi, Lập ơi em sắp chết rồi anh đừng có dễ thuơng như vậy nữa.
- Xạo sự.
- Thôi đi tắm, để em tắm cho anh luôn.
- Không để anh tự làm được.
- Bây giờ sao một là để em tắm cho anh, hai là em ăn anh tại đây anh chọn đi.
Anh nghe cậu nói thì im bật không nói gì nữa nằm yên ru. Cậu xốc người anh lên ẵm anh lên lầu tắm. Và mọi người biết đó trong phòng tắm thì chắc chắn có bồn mà có bồn thì 2 người sẽ tắm chung mà tắm chung thì chắc là Trung không chịu nổi mà sẽ hôn cổ, vai, môi,...anh nên là chắc chắn anh sẽ rên những tiếng rên dâm đãng và thế là cái phòng tắm thành cái nơi hôn hít của đôi bạn trẻ nhà này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú what's up everybody i'm comeback. Tui quay lại rồi đây. Nói chung là dạo gần đây ta nói công việc làm bù đầu bù cổ luôn nên là không viết được mong mọi người thông cảm. Hẹn gặp mọi người thứ 7 này nha. Ờ...2 chap hén

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store