ZingTruyen.Store

Trung Lap Tieu Ho Ly Cua Tuong Cong

Reng!! Reng!! Reng!!
Chuông ra chơi tới, hôm nay là ngày bàn của anh trực. Mọi thường thì chỉ có mình anh trực có khi thì có Liên Thanh trực chung đỡ buồn. Nhưng hôm nay thì lại trực chung với cậu anh cảm tưởng như mình sắp đi ra mắt đàn trai vậy( suy nghĩ tới đó luôn O_o).
Còn phía cậu, từ đầu giờ tới giờ cứ ngủ mãi anh lại không dám làm phiền sợ cậu khó chịu( chăm sóc chồng dữ thần ). Thấy cậu cựa mình mém té anh hoảng hồn đỡ lấy cậu. Cậu tỉnh dậy thì thấy anh đang chăm sóc cho mình mỉm cười nhẹ rồi giả vờ ngủ tiếp để xem ảnh làm gì.
Anh sau khi đỡ cậu liền mắt chữ A mồm chữ Ở. Vì sao trên đời lại có một người con trai đẹp đến vậy. Sống mũi cao, chân mày sắc lẽm, xương quai xanh một góc 120 độ nhưng mà sao mặt cậu hơi nhăn nhẹ, tráng đổ mồ hôi hơi nhiều. Anh lấy cậu dậy, cậu không nghe
- Trung em có sao không Trung, Trung ơi
- Đau quá!- cậu khẽ nói
- Em đau ở đâu ?
Cậu không trả lời khuôn mặt ngày càng nhăn lại, mồ hôi càng ngày càng nhiều
- Để anh đưa em xuống phòng y tế
Anh đỡ cậu đứng dậy xuống phòng y tế
* Phòng y tế trường
- Cô ơi giúp con_ Anh la lớn để mọi người giúp. Vì so với cậu cao hơn anh cả một cái đầu thì sức ảnh đỡ cậu từ tầng 2 xuống đã là quá mệt rồi. Để y tá khám cho cậu xong thì anh mới biết ra là do cậu bị đau bao tử. Thiệt tình thằng nhóc này từ sáng giờ chỉ thấy nó nói được mấy câu rồi lăn ra ngủ thôi có học hành cái giống gì đâu đã vậy còn bị đau bao tử phải để một đứa lùn như anh vác xuống chắc kiếp trước anh có làm gì sai trái đây.
Ngồi trong phòng y tế với cậu một hồi thì cậu tỉnh dậy. Nhóc ấy mở mắt ra nhìn anh như người lạ vậy.
- Tui đang ở đâu đây?
- Em bị đau bụng nên anh đỡ em xuống đây nằm nghỉ, em nằm xuống đi chừng nào đỡ rồi lên, anh xin cho em nghỉ tiết rồi.
- Anh là ai?
- Anh là Huỳnh Ngọc Lập em có thể gọi anh là Huỳnh Lập, anh là lớp phó học tập lớp em, cũng là người từ sáng giờ ngồi với em mà em không biết.
Cậu ngẩn người một chút rồi nói:
- À anh là cái người mà hồi sáng hôn tôi đúng không?
Anh giật mình đỏ mặt, cuối gầm mặt:
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu
- Không sao
Cậu thở dài, anh lo lắng nhìn cậu vẫn sợ là cậu giận mình
- Nè anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi
- Tôi không giận anh mà chỉ giận vì có một người không nhận ra tôi thôi.
- Người đó là ai vậy_ Anh tò mò hỏi
- Nếu được anh có thể giúp em coi như là anh xin lỗi em nha.
- Để coi
Nói một hồi thì ngoài trời mưa xuống. Điện thoại của anh rung lên
- Dạ alo, vú hả?
- Lập à con thông cảm cho vú nha, nhà vú ở quê đang có chuyện vú phải về cỡ 1 tuần vú sẽ lên nhưng mà gấp quá vú đem luôn chìa khoá nhà theo rồi nên là con quá nhà ai đó ngủ đỡ đi nha.
- Dạ vâng ạ
Cúp máy anh gọi cho Liên Thanh
- Alo Liên Thanh hả?
- Ừ chuyện gì?
- À tui quà nhà bà ngủ được không vú tui về quê rồi.
Liên Thanh suy nghĩ một hồi mới nói:/0
- Xin lỗi ông nha nhà tui hôm nay có khách rồi nên tui không thể cho ông qua ngủ nhờ được, xin lỗi ông nhà.
- Ừ không sao đâu
Cúp máy mặt anh xìu xuống, nhìn như mèo con bị lạc mẹ vậy. Cậu từ đầu tới cuối thì nhất nhất theo dõi mọi hành động của anh từ nãy tới giờ
- Có chuyện gì à?
- Nhà anh đi hết rồi đang định nhờ ai đó cho ngủ nhờ mà giờ người ta bận nên là không biết làm sao nữa, haizzz
Cậu đắn đo suy nghĩ:
- Hay là anh qua nhà tôi ngủ đi dù sao nhà tôi ba mẹ cũng đi công tác rồi. Coi như là tôi trả ơn cho anh.
- Thôi phiền em lắm
Mặt cậu tối sầm lại, xuống giường nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Ra ngoài thì đã có một chiếc xe hơi màu đỏ đậu ở ngoài sẵn, cậu đẩy anh vào, lên xe lái thẳng về nhà
- Ê nè Trung cặp của chúng ta chưa lấy.
- Yên tâm sẽ có người đem về.
*Tại biệt thự Trần gia
Cậu đưa anh vô nhà, đẩy thẳng anh lên phòng. Vào phòng cậu, anh có cảm giác quen thuộc làm sao.
- Anh ở đó đi tôi đi lấy quần áo cho anh.
Anh ngồi nhìn xung quanh, rồi lại dừng mắt tại chiếc bàn làm việc của cậu, ở đó có một sợi dây đeo tay rất dễ thương. Anh cầm lên nước mắt anh chút xíu nữa là rơi xuống thì cậu vào đưa cho anh bộ đồ.
- Nè đồ đây anh đi thay đi lỡ bệnh đấy
- Ừ
Vào nhà tắm, anh ngâm mình trong bồn nước thư giãn, rồi lại nhớ về ngày xưa cái thời mà anh có một người bạn thân như một người em, một người bạn nhưng anh bị mất liên lạc hoàn toàn từ khi người ấy chuyển nhà sáng nước ngoài ở.
* Hồi ức
- Anh Lập ơi, bé bơ quá chơi với anh nè
Đó là bé bơ, 3 tuổi hàng xóm của anh. Nhóc ấy quý anh lắm hay quá chơi với  anh.
- Anh đây nè bé bơ
Hai đứa trẻ ngồi trên xích đu chơi anh bâng khuâng hỏi bé bơ:
- Bé bơ nè,em có thương anh không?
- Có chứ, bơ thương anh nhất, bơ hứa là sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh. Lớn lên bơ sẽ cưới anh làm vợ của bơ luôn.
Anh đỏ mặt tía tai không trả lời cậu. 2 đứa trẻ cứ ngày ngày bên nhau, chơi đùa với nhau, rồi cho tới một ngày, anh qua nhà cậu thì lại không thấy đâu nữa. Anh cứ nghĩ cậu đi đâu đó rồi sẽ về nhưng 1 năm, 2 năm, 5 năm rồi 10 năm hơn vẫn không thấy cậu về hỏi thì mới biết là cậu quá Mỹ định cư. Anh buồn rầu nhưng nhờ có Liên Thanh anh đã lạc quan hơn.
* Hiện tại
Cậu ngồi ở ngoài đợi quá lâu mà anh chưa ra lòng cậu lại lo lắng kì lạ. Cậu gõ cửa phòng tắm, gõ hồi lâu không ai trả lời, cậu xông cửa đi vào thì thấy anh ngồi đơ ra trong bồn tắm, cậu huơ huơ tay trước mặt anh. Anh giật mình nhìn cậu
- Sao em lại vào đây
- Ai biểu anh ở trong đây tôi kêu ở ngoài không nghe làm tôi tưởng anh có chuyện gì?
- Cậu lo lắng cho tôi hả?
Mặt cậu phút chốc lại đỏ lên
- Không, tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó anh lại buồn đi.
- Em đi ra ngoài đi để anh mặc đồ
- Ừ
Cậu đi ra ngoài, mặt cậu đã đỏ lên từ lúc bước vào rồi đã vậy còn nghe câu nói của anh thì mặt lại thập phần đỏ hơn. Anh từ trong phòng tắm bước ra làm cậu xém ngất. Trên người anh là bộ đồ cậu đưa cho anh. Cậu đâu ngờ tính xác thương của nó cao đến như thế. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, tà dài đến ngang đùi, bên trong mặc một chiếc quần đùi đen. Vì cậu to con hơn anh nên đưa đồ cho anh mặt chả khác gì người khổng lồ đưa cho người tí hon mặt vậy. Anh như chìm trong bộ đồ của cậu. Mái tóc ướt sủng, vài giọt nước tinh nghịch chạy từ má xuống xương quai xanh rồi mất hút trong vạt áo của anh. Cậu phải nói rằng anh làm người quá uổng, anh phải làm một tiểu hồ ly thì mới đúng. Sắc đẹp mê người của dòng họ hồ ly ở anh đã mê hoặc cậu. Cậu lại nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh. Như bị thôi miên cậu tiến lại phía anh.
- Nè Trung em làm gì vậy, Trung ơi...umh.. Trung
Anh chưa kịp nói hết đã bị cậu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của anh. Cậu cứ nhấm nháp một cách thoả mãn. Còn anh thì trừng mắt đẩy cậu ra nhưng sức anh thì sao bì lại cậu. Anh dần buông lỏng cơ thể hưởng thụ nụ hôn của cậu. Anh lại bị cậu làm cho giật mình khi tay cậu luồng vào vạt áo anh mà xoa nắn 2 hạt đậu của anh.
-Umh.. Trung à.... Đừng... Dừng lại đi ... Trung...
Cậu như bỏ ngoài tai lời nói của anh cho đến khi tay cậu chạm vào mông anh, anh hoảng hồn đẩy mạnh cậu ra chạy khỏi phòng. Cậu bị đẩy hơi thụt lùi về sau, cậu nhếch môi cười:
- Thú vị thật, anh sẽ phải là của tôi thôi, tiểu hồ ly dâm đãng nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store