ZingTruyen.Store

Trumai Fic Dich One Perfect Christmas

Trunks tìm thấy Mai khi cô đang canh gác trên một tảng đá đơn độc bên ngoài đống đổ nát của tòa nhà Capsule Corp. Sâu thật sâu dưới tòa nhà này là những người cuối cùng còn sống, gắng gượng qua ngày trong những tầng hầm, đường hầm nối liền khắp thành phố. Và cô có nghĩa vụ phải chiến đấu vì mọi người nơi đây. Cô khom lưng thấp xuống, súng chĩa lên trên, quan sát mọi chuyển động nơi đường chân trời. Từ khe đá phía sau, Trunks xuất hiện với hai chiếc cốc nóng hổi rồi tiến lại gần cô. Mai đứng đó, sự chú ý của cô giờ đặt lên người anh, cô nhìn chằm chằm vào đồ uống trên tay anh. Trunks mỉm cười, đưa một cốc cho cô, anh không nói lời nào mà đi tìm một tảng đá để ngồi xuống. Mai theo sát phía sau anh, khẩu súng cô tựa vào ban công đã cháy đen và đổ nát của Capsule Corp. Cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống bên cạnh anh. 

“Nghe có vẻ buồn cười khi nghĩ rằng chúng ta sẽ vô cùng sung sướng khi tìm thấy cacao nóng nhỉ” Cô thở dài, đưa chiếc cốc lên môi thổi cho bớt nóng. 

Cậu trai mang trong mình nửa dòng máu Saiyan cũng ngắm nhìn chiếc cốc “ Anh cũng chẳng nhớ nỗi khi nào những thứ này không phải là những món đồ xa xỉ nữa” Cô nhìn đi nơi khác, tâm trạng trở nên buồn rầu. Anh biết rằng cô đã sống một cuộc đời khác trước khi mong ước được trẻ lại, vô tình biến cô và đồng đội thành trẻ con một lần nữa dù vậy anh vẫn thường quên mất điều đó. Cô thường không kể quá nhiều về quá khứ trước kia của mình nhưng mỗi lần cô kể thì những câu chuyện đều tràn ngập nỗi xấu hổ và sự day dứt. Cô thường nói rằng mình đã sống một cuộc sống đầy lãng phí. Anh nhấp một ngụm cacao, hưởng thụ hương vị của thứ chất lỏng ấm nóng ấy. Phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu anh uống cacao nóng đấy. Khi xưa, mẹ anh từng pha thứ đồ uống này theo cách của bà trong khoảng thời gian lũ Androids tồn tại, nhưng là với sữa và chocolate đun chảy. Và quay trở lại đây, hai thứ đó đã trở thành một món đồ xa xỉ. Cả sữa và chocolate hiện nay chỉ còn tồn tại trong kí ức mà thôi. Thật là một đồ uống diệu kì, chỉ cần pha loãng với nước mà ta đã có ngay một cốc cacao nóng hổi. 

Sự im lặng lại kéo dài trong một lúc cho đến khi Mai phá vỡ nó “Anh biết không, cacao nóng luôn luôn là một trong những điều em yêu thích khi vào đông, cả tuyết nữa”

Cậu trai trẻ nhìn về phía cô, mỉm cười nói “Anh cũng thích tuyết nữa”

Mai ngại ngùng nhìn anh, rồi cô nở nụ cười ấm áp “Anh đã bao giờ trượt tuyết chưa?”

Anh lắc đầu. mai tóc xanh tung bay trong gió “Chưa, nhưng anh luôn muốn thử một lần”

Cô gật đầu, rồi lại nhìn đi chỗ khác, lại nhấp một ngụm cacao nữa. Sự im lặng ban đầu đã trở lại. Sau một lúc, cô trả chiếc cốc rỗng cho Trunks “Cảm ơn anh, quả là một món quà tuyệt vời đấy”. Cô đứng dậy, tiến đến sau đống tường đổ nát, nhặt khẩu súng lên rồi trở về vị trí của mình. Anh cau mày nhìn về bầu trời tăm tối, nhẽ ra phải có tuyết nhỉ. Nhìn về phía xa, anh nhìn thấy những đỉnh núi khoác lên mình tấm áo trắng xóa. Tuyết à…

Một ý nghĩ đột nhiên lóe ra trong đầu anh, đặt chiếc cốc xuống, anh lao về phía Mai với tốc độ ánh sáng, ôm lấy eo cô rồi bế cô lên khỏi mặt đất. Mai la lên “Trunks, anh đang làm cái gì vậy?”. Khẩu súng trường của rơi xuống đất khi họ bay lên 

“Tặng em quà Giáng sinh”

Anh có thể cảm nhận được cô đang nhíu mày khi cô cựa quậy trong vòng tay anh một chút. “Nhưng còn những người khác thì sao? Ai sẽ…”

Trunks cắt lời cô “Chúng ta sẽ không đi lâu đâu”

Cảnh quan đổ nát của thành phố dần khuất sau những khu rừng. Trunks liên tục liếc nhìn cô gái trong vòng tay mình, đảm bảo cô vẫn ổn. Mai ngắm nhìn sự thay đổi của quang cảnh phía dưới với sự ngạc nhiên “Mình không biết rằng bay lại mang đến cho con người ta cảm giác tự do thế”. Cô lẩm bẩm với chính mình mà không nhận ra rằng Trunks với đôi tai ưu việt của người Saiyan có thể nghe thấy lời cô nói. Anh dường như thấy mình cũng đang mỉm cười. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần ngọn núi, anh gia tăng tốc độ, hướng đến những đỉnh núi trắng xóa. Cô tình cờ nhìn theo hướng anh, đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên, rồi cô nhìn xuống, trông thấy khung cảnh tuyết rơi. 

Cuối cùng, họ hạ xuống mặt đất lạnh lẽo bên dưới, Trunks dịu dàng đặt bạn gái mình xuống nền tuyết mềm mại. 

“Trunks, đây là…” giọng cô nhỏ dần rồi dừng hẳn, thay vào đó cô ngắm nhìn cảnh quan ngọn núi được tuyết bao phủ đẹp như một kì quan trong suốt được tạo ra bởi pha lê vậy. Một thứ gì đó màu trắng thổi đến, va vào vai cô rồi vỡ thành ngàn mảnh. Mái tóc đen tung bay xung quanh, cô quay lại đối mặt với nơi phát ra đòn tấn công hướng về mình, thì thấy Trunks với quả cầu tuyết trong tay, trên môi là nụ cười nhếch mép đầy đáng ghét hệt như cha cậu. Cô nở nụ cười toe toét, cúi xuống để nặn cho mình những quả cầu tuyết. Một quả khác lao về phía cô, nhưng lần này cô nhanh chóng né được, cười khúc khích ném trả lại. Cô đạt được mục đích khi ném trúng ngay vào giữa ngực anh.

Cậu trai tóc xanh nhìn xuống, đôi mắt mở to "Em ném cừ lắm" 

Cô mỉm cười đáp lại "Em đã từng khiến Shu và Pilaf khổ sở mỗi khi tuyết rơi đấy. Phải mất rất nhiều năm để tập luyện đó". Cô cúi xuống, gom thật nhiều tuyết trong tay. Trong mười phút vui vẻ đó, cả hai ném những quả bóng tuyết vào nhau, cười đùa và quên đi mọi muộn phiền. Cuối cùng, Trunks ngã ngửa ra sau trong sự hạnh phúc, lưng anh đập mạnh vào nền tuyết mềm. Cô tiến về phía anh, cười rạng rỡ và đưa tay giúp anh đứng dậy. Anh mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay cô, thật ra điều này cũng không cần thiết lắm, nhưng điều đó khiến anh vui sướng và không thể nào bỏ lỡ cơ hội ấy được.

Đứng cạnh nhau một lúc lâu, anh nhận thấy cô hơi rùng mình "Oh, em lạnh rồi, để anh sưởi ấm em nhé". Nói rồi, anh vòng tay quanh người cô, cúi xuống nhìn. Bản chất Saiyan trong người khiến máu anh nóng hơn so với người bình thường, chính vì thế chỉ trong tích tắc cô cảm thấy mình ấm áp hơn, nhưng sau đó, anh lại phát hiện cô run rẩy. "Được rồi, chờ chút nhé, để anh thử cách khác." Anh tăng Ki của mình chỉ ngay dưới mức Super Saiyan, một luồng sáng trắng lung linh bao quanh người họ. Tức thì, anh có thể dám chắc rằng cô đã thấy khá hơn và má cô đã hồng hào trở lại. 

"Cảm ơn." Cả khuôn mặt của cô tràn ngập sự dịu dàng. Anh đáp lại, rồi nhìn quanh sườn núi "Có lẽ chúng ta nên quay về thôi" 

Anh gật đầu, có hơi chút thất vọng vì khoảnh khắc này đã kết thúc. "Được rồi." Anh không còn nhìn về phía cô nữa, trong giây phút nào đó anh đã chìm đắm trong suy nghĩ rằng: "Tại sao Black lại thỏa mãn khi thấy thế giới bị phá hủy?" Hòa bình thật xa xỉ trong thời đại của anh, và anh phải chiến đấu hết mình mới có được những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này.

Dòng suy nghĩ của Trunks bị cắt đứt bởi giọng nói mềm mại của Mai "Anh biết không, hơi buồn vì chúng ta không có xe trượt tuyết, nếu có thì hẳn là vui lắm đấy."

"Hửm" Anh quay lại nhìn cô 

"Ý em là xe trượt tuyết, có nó sẽ vui hơn nữa" Cô lặp lại, nuối tiếc ngắm nhìn khung cảnh tuyết phủ khắp nơi. Anh nhướng mày rồi nhìn quanh như tìm cái gì đó. 

Rời khỏi chỗ cô, anh tiến đến một hàng cây, cất giọng "Chờ đã, anh có ý này nè" 

*****

Nó không phải là một chiếc xe trượt tuyết hoàn hảo, nhưng nó hoạt động không khác gì một chiếc xe trượt tuyết thực thụ vậy. Trunks đã sử dụng Ki biến thành những tia laser, cắt một thân cây, tạo thành một tấm ván dài đủ cho hai người ngồi lên. Bây giờ, họ đang trượt như bay xuống đồi, Trunks sử dụng Ki của mình để điều khiển hướng đi của tấm ván. Mai cười rạng rỡ vui sướng khi họ lao xuống sườn núi. Phía trước là điểm cuối của đường tuyết. “Này, Trunks?”

Anh vòng tay qua ôm cô thật chặt, cất giọng nói “Bám chắc nào” 

“Trunks!” Cô kêu lên. Họ đang trượt nhanh đến mặt đất ẩm ướt và cỏ, nhưng trước khi va phải vào chúng, họ bay lên và lao về phía thành phố, bỏ lại chiếc xe trượt tuyết tạm bợ rơi xuống đất ở phía sau, Trunks giữ chặt Mai, cười vui vẻ khi họ bay lên. Cô hờn dỗi nói “Không vui chút nào đâu, Trunks Briefs”

“Anh không biết, nhưng anh nghĩ phản ứng này của em là tư liệu quý báu đấy”

Chẳng mấy chốc, họ lại đến đống đổ nát của Caspule Corp, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ban công đầy đá vụn của tòa nhà. Mai ngại ngùng dời mắt khỏi cậu trai trẻ tuổi “Cảm ơn anh về hôm nay, quả là một ngày Giáng sinh hoàn hảo”

Anh cười toe toét đáp lại, những vệt hồng xuất hiện trên má “Anh vui lắm, ước gì mình có thể làm được nhiều hơn thế”. Anh dời mắt rồi đột nhiên cảm nhận được cô nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má anh

“Thật tuyệt vời. Giáng sinh vui vẻ nhé Trunks”

Đôi mắt xanh ngước lên nhìn cô, khuôn mặt giờ đã đỏ bừng. "Giáng sinh vui vẻ." 

*****

Trong bóng đêm, anh thấy mẹ mình ngồi trên chiếc ghế cũ trong phòng thí nghiệm, xoay lưng lại hướng cửa vào. Anh lặng lẽ bước vào, đứng phía sau bà rồi nhận thấy mẹ mình đang khóc. Trong tay bà là tấm ảnh của bố trước khi ông mất. Trong chuyến du hành thời gian của anh, mẹ trong quá khứ chắc chắn đã chụp một vài tấm ảnh của anh và bố, nhưng tấm ảnh này là tấm có ý nghĩa nhất đối với bà. Anh tiến lên đứng cạnh bà, lúng túng nhìn đi chỗ khác còn mẹ thì nghiêng người cạnh anh, giơ hai ngón tay thành hình chữ V biểu hiện rằng bà vẫn ổn. Bà ngoại đã lén chụp bức ảnh này vào đêm mẹ đang nướng BBQ cho cả gia đình. Nếu nhìn thật kĩ, anh có thể thấy bố đang đỏ mặt. Rõ ràng là ông quan tâm đến mẹ nhưng lại không biết cách bày tỏ cảm xúc với bà. 

Anh đứng cạnh mẹ một lúc lâu, rồi quyết định rời đi, bởi anh tôn trọng khoảnh khắc riêng tư của bà. “Mẹ nhớ ra lần cuối mẹ uống cacao nóng là khi nào rồi” Anh quay lại, quỳ gối, ngước lên nhìn khuôn mặt cúi gằm của bà. Trong thoáng chốc, bà ngừng lại, sự im lặng bao trùm cả hai “Một đêm trước ngày Giáng sinh, bố và mẹ đã cùng ngắm sao ở trên boong tàu.” Mẹ từng bảo với anh rằng, họ tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau như thế này và đó cũng là cách họ trở nên gần gũi nhau hơn. “Mẹ cảm thấy hơi lạnh nên bố đã đưa mẹ về phòng. Bố đã để mẹ ngồi một mình trong phòng, lúc ấy mẹ có hơi buồn bố con một chút, nhưng khi ông quay lại, trên tay ông là hai cốc cacao nóng hổi. Thì ra ông ấy đã nhờ bà ngoại tìm thứ đồ uống nào ấm ấm để giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Đêm đó, mẹ chợt nhận ra rằng có lẽ bố đã phải lòng mẹ rồi.” Đôi mắt xanh nay đã sẫm màu theo tuổi tác của mẹ nhìn xuống con trai mình. 

Trunks ôm chầm lấy mẹ một lúc lâu. Khi anh buông ra, anh gạt một lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt bà. “Đi với con nào” 

Bulma nhướng mày “Đi đâu?”

Nét cười vui vẻ hiện lên khuôn mặt anh “Trở về với con để gặp lại bố một lần nữa”

Đôi mắt bà mở to, sau đó vẻ mặt bà rạng rỡ “Ôi, điều đó thật tuyệt vời”. Nhưng chỉ ngay sau đó, nét mặt bà trầm xuống “Nhưng nếu bố con không muốn gặp mẹ thì sao. Và nếu mẹ và bố ở bên nhau, mẹ của quá khứ có thể sẽ không thích mẹ nữa…”

Cậu trai cắt ngang lời nói của bà “Đi với con nào. Con nghĩ mẹ sẽ bất ngờ lắm đấy!”

Bà gật đầu “Con vừa tạo cho mẹ một mùa Giáng sinh tuyệt vời chưa từng có đấy”. Bà ôm lấy con trai của mình một lần nữa “Cảm ơn con”

Anh tựa đầu lên mẹ, thở dài. Xung quanh họ là khung cảnh sụp đổ của thế giới, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, mọi thứ thật tuyệt. “Mẹ ơi, Giáng sinh vui vẻ nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store