TRÙM TRƯỜNG CHẮC BỊ AI NHẬP RỒI! 16
Một kỳ thi tháng nữa đã qua, Nguyên Dương cầm bài thi xông vào lớp chọn: "Cố Thanh Bùi! Cố Thanh Bùi! Môn nào tôi cũng đủ điểm trung bình hết nè!"
Đủ điểm trung bình đối với lớp chọn chẳng phải chuyện mới mẻ gì, mới mẻ ở đây là người thi đủ điểm trung bình đấy, mấy tháng nay tiếng xấu của trùm trường Nguyên Dương đã trở nên tốt hơn nhiều, lúc này những ánh mắt tò mò đồng loạt nhìn sang.
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai đang phấn khích của Nguyên Dương, khẽ cười: "Ừ, đưa đây tôi xem."
Nguyên Dương một bước trượt tới bên cạnh Cố Thanh Bùi, tiện tay xách một cái ghế qua ngồi xuống, bài thi cũng thuận tay đưa cho cậu: "Nè!"
Cố Thanh Bùi nhận lấy nghiêm túc xem: "Ừm, tiến bộ rất lớn, mấy câu tôi đánh dấu trọng tâm đều làm đúng hết."
Nguyên Dương miệng ngoác đến mang tai, cũng không nhìn bài thi, chỉ úp sấp trên bàn nhìn Cố Thanh Bùi rồi cười ngốc.
Cố Thanh Bùi nhìn hắn, kéo hắn ngồi dậy: "Đã nói bao nhiêu lần đừng nằm sấp, bàn bẩn lắm."
"Ồ."
Nguyên Dương ngồi dậy, lúc muốn dựa lên người Cố Thanh Bùi lại bị hai chữ "khắc chế" khiến cơ thể đang nghiêng ngả phải ngồi thẳng dậy, hắn thề thốt đảm bảo: "Thi giữa kỳ tôi nhất định có thể vào top 100."
Hai người nhìn nhau cười, không cần nói ra cũng tự hiểu, ánh mắt chuyển đến bài thi.
Trong trường học Nguyên Dương không còn tự ý động tay động chân với Cố Thanh Bùi như trước nữa, điều này lại khiến Vương Tấn hiểu lầm.
Vương Tấn vờ như sắp xếp lại bàn học, từng bài thi giữa kỳ đều bày trên bàn, toàn là bài thi đạt điểm cao, có môn còn được điểm tối đa, bạn học lướt qua bàn anh ta nhìn thấy thì ngưỡng mộ không thôi, hỏi xem anh ta định vào trường đại học nào.
"Đại học Kinh Đô luôn là mục tiêu của tôi." Sau khi trả lời anh ta nghiêng đầu dịu dàng nhìn Cố Thanh Bùi: "Thanh Bùi, đại học Kinh Đô đã gửi thư mời cho cậu chưa? Sau này hai chúng ta học cùng trường, nếu ở ký túc xá có thể xin ở cùng nhau để chăm sóc lẫn nhau."
"Mẹ nó ai ở cùng cậu chứ!"
Cố Thanh Bùi chưa kịp nói gì Nguyên Dương đã từ trên ghế nhảy lên tức giận trừng Vương Tấn.
Cố Thanh Bùi vội vàng dỗ dành, kéo hắn ngồi xuống, sau đó mới nói với Vương Tấn: "Tôi vẫn đang suy nghĩ nên đến trường nào, chỉ là nếu vào học có lẽ sẽ không ở ký túc xá trường, người nhà sẽ sắp xếp nhà ở."
Lời này đã vạch rõ quan hệ của hai người.
Nguyên Dương đắc ý hừ hừ: "Nhà tôi đã mua xong rồi!"
Vương Tấn nhướng mày nhìn hắn: "Cậu Nguyên cũng muốn vào cùng trường với Thanh Bùi à?"
Nguyên Dương nhướng mày đáp trả: "Đương nhiên rồi! Bọn tôi chưa từng rời xa nhau!" Trừ năm năm bà xã theo ba mẹ đến miền Nam kia.
Biểu cảm Vương Tấn phức tạp, cuối cùng nhìn Cố Thanh Bùi thở dài: "Thanh Bùi, cậu nghĩ kỹ rồi à? Đại học không phải trò đùa, cậu vẫn nên thận trọng."
Lời này nghe thật kỳ quái, thông minh như Nguyên Dương vừa nghe đã cảm nhận được: "Họ Vương kia! Bọn tôi muốn học ở đâu không mượn cậu quan tâm, lo cho mình trước đi."
"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi không nặng không nhẹ kéo Nguyên Dương lại, ý bảo hắn nói chuyện tử tế, sau đó mới nói với Vương Tấn: "Anh Vương, chuyện tôi quyết định đều đã qua suy nghĩ kỹ càng, đại học Kinh Đô tuy tốt nhưng chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, cho nên tôi vẫn đang suy nghĩ."
Sự thiên vị của Cố Thanh Bùi người sáng mắt đều có thể nhìn ra.
Vương Tấn cười khổ: "Ừm, cậu quyết định xong là được, tôi chỉ sợ cậu..." Mấy chữ làm việc theo cảm tính anh ta không nói ra, cười cười rồi cất bài thi.
Anh ta vẫn luôn cảm thấy Cố Thanh Bùi thông minh lý trí như vậy không thích hợp với người tính tình nóng nảy còn hư hỏng như Nguyên Dương, dù hiện tại tình cảm tốt nên bên nhau đi nữa, tương lai nhất định cũng sẽ vì đủ loại mâu thuẫn mà chia tay.
Nguyên Dương không chút khách sáo hừ một tiếng: "Nhà cậu ở Thái Bình Dương à? Lo nhiều quá vậy?"
"Được rồi." Cố Thanh Bùi chỉ dùng hai chữ đã dỗ được Nguyên Dương: "Chúng ta giảng đề đi."
"Được!"
Nguyên Dương lập tức tập trung vào bài thi, hắn không rảnh rỗi đi quan tâm Vương Tấn, hắn bận thi vào top 100 sẽ tỏ tình với Cố Thanh Bùi rồi!
Vương Tấn đau hết cả ruột gan, người tốt như Cố Thanh Bùi sao lại yêu đương mù quáng tới vậy nhỉ?
Nguyên Dương vừa xấu tính vừa nóng nảy, mắng mình nhiều như vậy còn tưởng Cố Thanh Bùi sẽ dạy dỗ hắn mấy câu, ai ngờ chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi á?
Còn Triệu Viện trông như đang đọc sách, thực tế ánh mắt suốt buổi đều không có tiêu điểm, cô chỉ chăm chú nghe lén ba người nói chuyện, đến khi Cố Thanh Bùi bắt đầu giảng đề cho Nguyên Dương.
Khóe miệng Triệu Viện không đè xuống được rồi.
Cô lấy điện thoại ra gõ một dòng tiêu đề: <Học sinh giỏi cưng chiều vô đối>
Sau khi tan học đồng nhân văn của Triệu Viện đã đăng được nửa tiếng, fan couple hai nhà cấu xé nhau không ngừng.
Bên phía Bùi Tấn cũng có người viết đồng nhân văn, nhưng trình độ viết văn hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Triệu Viện, thực sự là học sinh tiểu học đấu võ mồm, hài hước cực kỳ.
Vì dạo gần đây đều là Nguyên Dương chạy đến lớp Cố Thanh Bùi, nên bên Trương Hà không có tư liệu để update, hiện tại bị ép phải thể hiện kỹ năng thứ hai: Vẽ tranh.
Triệu Viện vừa đăng đồng nhân văn xong Trương Hà cũng đăng tranh phác họa đơn giản lên.
Fan Bùi Tấn nhảy nhót ăn mừng suốt một tuần bị đè ép hoàn toàn.
Giờ nghỉ trưa, trên sân thượng giọng đọc thơ cổ của Nguyên Dương nhỏ dần, Cố Thanh Bùi nhìn sang thì thấy đầu Nguyên Dương đang gật gù sắp ngủ đến nơi rồi.
Nếu là trước kia, Nguyên Dương đã ném sách qua một bên ôm Cố Thanh Bùi bắt đầu giở trò muốn đi ngủ, nhưng từ sau đêm đó Cố Thanh Bùi có thể cảm nhận rõ Nguyên Dương đã thay đổi rất nhiều, lúc nên nóng tính vẫn sẽ cọc, nhưng đã giảm đi những hành động quá giới hạn.
Tại sao chứ?
Cố Thanh Bùi im lặng nhìn hàng mi đang run rẩy của Nguyên Dương, muốn tìm ra lý do.
Cậu đã xác định Nguyên Dương có tình cảm với mình, không chọc thủng chỉ vì muốn xem thử quyết tâm của Nguyên Dương.
Nguyên Dương không chống lại nổi, gục đầu được mấy giây thì giật mình, lập tức mở to mắt thẳng lưng, ngồi ngay ngắn cầm sách đọc thuộc lòng thơ cổ thêm mấy lần.
Cố Thanh Bùi khẽ cười: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
Nguyên Dương lắc đầu: "Cậu ngủ đi, tôi học thuộc thêm mấy lần nữa."
Cố Thanh Bùi không nói nữa, cũng cầm sách lên xem.
Còn hai tuần nữa là thi giữa kỳ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store