Trucvy Con Gai Nha Ba Ho Hoan
Khi trời sáng, nhà ông bá hộ Thiết tấp nập hơn hẳn. Hôm nay là tiệc mừng tuổi của ông ta làm sao có thể không đông vui.Đến giờ ngọ buổi tiệc mừng chính thức được khai mở. Lão già khoa trương vui vẻ chia sẻ cách làm giàu, cách sống thọ,... mà không biết lấy làm ngượng miệng. Những lão nhà giàu khác lại xun xoe nịnh nọt vỗ tay không ngớt. Chó sói luôn sống theo bầy đàn.Cho đến lúc ông ta xong bài diễn văn đầy khoa trương đáng ghê tởm, từng phía cổng sân xuất hiện một chàng thư sinh đang thong thả tiến vào. Người ngồi quanh cỗ bắt đầu xì xầm bàn tán cho đến khi hiểu được nhân vật không được mời mà bất ngờ đến kia tên là Tránh nhà ở cạnh bên lão Thiết."Thưa ông bá hộ Thiết, vị học trò nghèo hèn mọn này có thể lên làm một bài văn xuôi ca ngợi tặng cho ông hay không?"Bất ngờ có chuyện vui, những kẻ quanh đây đều háo hức mong chờ, chưa kể lũ mọi dân cũng đang kéo đến. Không có kẻ nào ngăn y vô ắt hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu như quát tháo ngay lúc này sẽ mất giá trị của ông. Được để xem y muốn vui đùa thứ gì.Nhìn cái vẻ mặt hậm hực gật đầu của lão bá hộ Thiết. Cho ông ta một ánh mắt không rõ ý tứ. Y bắt đầu đứng lên cao hắn to giọng."Đại ơn đại công của ngài Thiết. Hơn 2 tháng trước làng ta được dựng lên 1 cây cầu, giữa tâm bão ép buộc đoàn công nhân lên cầu khánh thành, tất cả đều vì bị ông ta cho người làm sập cầu mà thiệt mạng. Đó gần như đều những người làm lâu năm bị ông ta thiếu tiền công." Nói xong y đưa lên một bản hiệp ước và cả tên từng người đã chết oan uổng."Xàm ngôn mau cút." Lão bá hộ Thiết xanh mặt kêu lên. Không hiểu sao lão lại chẳng di chuyển nổi.Những bí mật này làm sao một kẻ mới đến nơi đây lại có thể biết được."Còn tiếp, ngài Thiết luôn chọn những bà vợ không giàu có. Các quý ngài xuôi gia ở đây có ai nghĩ vì sao con gái mình lại chết quá sớm hay không?. Giết đi những bà vợ sinh con gái, bởi lão ta sợ sẽ bị yểu mệnh nếu sống chung với những bà vợ có con gái. Vì một chút tiền các người đều quên tìm hiểu tại sao con gái mình yểu mệnh như vậy."Xong nghỉ một chút nhìn lão già bây giờ đã nói không nên lời y hài lòng tiếp tục nói:" hơn 50 năm trước khi hắn về đây nơi này từng là bao nhiêu căn nhà của các hộ dân. Giết người đoạt đất, tiền lấp công lý. Nơi hắn ở nói đào chỗ nào cũng thấy xác thật không ngoa.""Lấy bằng chứng gì?" Một người trong đám đông lên tiếng, lão Thiết như vớ được phao khôi phục vẻ tàn bạo phối hợp gật đầu."Cứ từ từ đương nhiên là tôi có bằng chứng. Cô con gái thiện lành tốt đẹp vang danh của lão ta có lẽ người ở quanh đây không ai mà không biết. Chủ nhân của những âm mưu gần đây ông ta đã làm, lợi dụng lòng tin và bệnh mù chữ của dân, âm thầm lừa họ kí kết khế ước trao đất đai cho cha cô ta. Cô ta lại xuất hiện như một thiên sứ 'ra tay cứu giúp kẻ vô tội mất nhà cửa' mới buồn cười làm sao."Xong đoạn y tháo khăn đóng để lộ ra mái tóc dài, hàm râu giả cũng được gỡ bỏ ai cũng lập tức có thể nhận ra đó là Ánh Trúc, cô gái mà ai cũng tưởng chừng đã đi biệt xứ."cuối cùng thì các người cũng hiểu động cơ làm ra chuyện này của tôi rồi đi?""Con khốn mày phản tao." Lão bá hộ Thiết gầm gừ nhìn về phía Tường Vy như một con hổ dữ."Đó là tội lỗi ông gây ra. Ông phải trả giá."Dưới ánh mắt hận thù của cha, vẻ căm ghét của người dân và cả sự khinh thường của người cô yêu. Nếu đã lỡ sắm cho mình một vai ác, hoặc có lẽ chính cô đã là kẻ như thế thì nên làm cho trót. "Đúng lợi dụng sự tham lam độc ác của cha mình, lợi dụng lòng tin của người dân. Và lợi dụng cả người mà cô nói là cô yêu chỉ để làm bẽ mặt ông ta, trả thù cho người mẹ quá cố. Cô Vy quả là cô rất có tâm cơ."Những gì chị bất ngờ nói làm cô cảm thấy giật mình. Quả thật Tường Vy từng cho Ánh Trúc biết tội lỗi của ông ta.Nhưng có những tội ác ông ta gây ra đều một tay cô sắp đặt vì chỉ có bằng chứng thiết thực nhất mới lật đổ được ông ta. Chỉ là cô giấu nhẹm chuyện bản thân đã đứng sau, không ngờ là Ánh Trúc quá thông minh cái gì cũng hiểu ra. Nhưng có một sự thật là cô không hề muốn lợi dụng chị Trúc, nếu hôm đó chị thực sự bỏ đi thì ngày hôm nay cô mới chính là kẻ đứng nơi đó lột trần ông ta."Rồi đó, tụi mày cho rằng như thế sẽ làm gì được tao sao? Tuổi tao đẻ được mấy lứa như chúng mày đấy, tưởng muốn bắt nạt tao là dễ à." Sử dụng thái độ ngang tàn vốn có, lão Thiết trưng ra bộ mặt hống hách nhất có thể để chống chế."Rất dễ là khác."Về phía Ánh Trúc chị nói xong, rút một con dao sắt nhọn từng bước tiến đến lão Thiết, ánh mắt chất chứa đầy thù hận. Đầu óc chị bây giờ ngoài trả thù mọi thứ đều không quan trọng."Để tôi cho ông biết, con gái của ông vốn không phải là con ông. Bà tư của ông đã ngủ với cha tôi và rồi sinh ra 'cánh tay đắc lực Tường Vy' cho ông. Thế nào ? trước khi chết cảm thấy tức tửi không? Ngày ông cưỡng bức mẹ tôi sau đó bà đã sinh ra tôi. Con gái ruột của ông chuẩn bị giết chết ông đây. Trò cười tới đây là kết thúc rồi."Dường như đánh mất tất cả lý trí chị lao tới như muốn một dao đâm chết người. PhậpMột thanh âm đầy ý vị tanh tửi nhưng người hứng trọn lại là Tường Vy. Ánh mắt đầy oán hận và mất đi lí trí của Ánh Trúc dần trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc tỉnh táo lại, chỉ còn mùi máu tanh và người con gái mà chị từng nói yêu dần ngã xuống.Đỡ lấy Tường Vy, đôi mắt vô hồn không thấy đáy của Ánh Trúc chợt tràn ngập đau thương. Nước mắt không tài nào cản được bắt đầu đua nhau rơi xuống. Hóa ra cuối cùng chị mới là kẻ để thù hận lất át mà coi thường phần tình yêu này của hai người. Trách cô đêm hôm đó vẫn một mực giấu giếm chị, thật ra chị mới là người giấu giếm nhiều hơn."Trúc đừng khóc." Cô yếu ớt đưa tay đến bên má chi cố nặn ra một nụ cười "em thật tâm chỉ muốn cùng chị trả thù, cứ ảo tưởng tiêu diệt cái ác rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp như đồng thoại. Nhưng cái giá lại quá lớn..." đoạn khó nhọc lấy hơi cô lại tiếp lời" em từng nghĩa loại máu lạnh như ông ta không nên có trên đời kể cả truyền thừa có lẽ em sai rồi?""Không đừng nói nữa, chị nhất định sẽ cứu được em, cho nên cố gắng lên. Chị không cho em chết, không được." Vội nắm chặt lấy tay Tường Vy, chị bấn loạn nói."Em không lừa dối chị. Em yêu chị. Đêm hôm đó và cả khoảnh khắc chị nói sẽ về đưa em ra khỏi địa ngục, ngày thơ ấu chị nhìn em cười dịu dàng nữa, đó là thứ mà em chưa từng dám mơ tới. Con người chân thành như vậy mới chính là chị, những kẻ khác nói gì về chị đời này em chẳng quan tâm. Còn mũi dao này đều là do em tự mình làm." Chợt Tường Vy bất ngờ như dùng cả sinh mệnh còn lại mạnh mẽ rút con dao rồi lại đâm vào, tự kết liễu chính mình."Khônggg chết tiệt ngu ngốc" Ánh Trúc hoàn toàn không ngờ tới, cô điên dại kêu lên ngay cả chính mình còn không rõ bản thân muốn nói gì."Nói yêu em đi." "Chị yêu em, cả đời đều muốn nói yêu em.Đừng bỏ chị có được không?"Không có thanh âm trả lời, cũng chẳng còn tiếng thở khó nhọc tựng trưng cho sự sống. Ngay lúc này đây tâm như chết lặng, khóc cũng không khóc được kêu gào cũng chẳng còn kêu gào nổi. Nghẹn khuất, Ánh Trúc có cảm giác chị lại sắp đánh mất chính mình.Ngửa đầu bắt gặp bóng dáng lão bá hộ Thiết vẫn đờ đẫn ra đó và còn cả gia đình lão. Đúng, loại có máu lạnh như thế không nên lưu truyền đến đời sau.Tường Vy, chị sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho em. Cầm lấy bất kì loại vũ khí nào trong tầm với Ánh Trúc điên loạn chém giết. Những kẻ hóng hớt bắt đầu chạy tán loạn la hét. Nhưng thật ra cho dù chị lâm vào tình thế điên loạn, không lý trí nhưng mỗi một mục tiêu chị nhắm đến đều là người nhà bá hộ Thiết. Chết điChết điChết đi Cho tới khi nơi đây chỉ còn lại một bãi tha ma. Máu tanh phủ khắp người, Ánh Trúc vội vàng tìm thi thể của Tường Vy , chị bồng lên và rồi đi đến con sông nơi mà lần đầu cũng như lần cuối hai người họ cùng hẹn hò."Trước khi kết liễu giọt máu cuối cùng của lão Thiết thì cho chị hồi tưởng một ít chuyện cũ được không Vy?"Ngày Ánh Trúc sinh ra, một bà đồng đã nói chị sẽ là kẻ mang đến một loạt cái chết không ngờ tới, với sự mê tín đó chị nghiễm nhiên thành kẻ bị xa lánh. Chưa kể năm 15 tuổi, trong lúc hóa điên chị còn một mình đánh nhau với cả bầy sói rồi nguyên vẹn trở ra, người ta dường như xem chị là một con quỷ. Trong vô vàn kẻ đề phòng chị, có một đứa trẻ luôn lén ở bên hông nhà chơi một mình cô đơn giống như chị vậy. Đứa nhỏ ấy chính là em Tường Vy, em đã cười với chị rất chân thành, khoảnh khắc đó như hai tâm hồn đồng điệu tìm được nhau. Chắc có lẽ lúc đó chị đã bị rung động mà nở một nụ cười chân thật nhất cuộc đời mình. Rồi em cho chị biết thế nào là được bảo vệ và muốn bảo vệ ai đó, dòng máu lạnh của chị được đun sôi dần trở nên ấm nóng.Nhưng kẻ điên chỉ là một kẻ điên. Chị chẳng tài nào kiềm chế được bản thân mình mà đẩy mọi thứ đi quá xa. Tình yêu của em đủ để chị có lại được cảm xúc của một con người, nhưng tình yêu của chị lại hèn mọn không đủ vì em mà trở thành một người tốt.Ánh Trúc chậm rãi nâng từng bước chân, đôi tay vẫn xiết chặt thân thể Tường Vy. Tiến đến dòng nước chảy xiết sẵn sàng cùng đắm mình xuống nơi vô tận của nước non."Em nói sợ sa chân sẽ chết đi đầy cô độc lạnh lẽo. Vậy thì để chị đi cùng em, hãy cho sinh mệnh này vì em mà đốt cháy cũng sẽ vì em mà lạnh đi."Dòng nước cuốn đi tình yêu, cuốn đi thù hận. Cơn bão bỗng nổi lên cuồn cuộn mang theo hơi thở của linh hồn mà gieo lời hẹn thề khắp nhân gian.Kiếp sau chỉ nguyện làm nữ nhân tầm thường toàn tâm toàn ý yêu một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store