ZingTruyen.Store

Trúc Vũ Vi Lai

Chương 7: Ta cười với sư tỷ ư?

boinghi07

"Sư tỷ à..được rồi, đệ không sao đâu", Mặc Thanh Tiêu có chút không tự nhiên, y nhìn sang hướng khác.

"Đệ yên nào, để tỷ xem", Lạc Hiểu Yên cẩn thận quan sát cổ của y, sau khi chắc chắn không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Dọa nàng khiếp vía quá đi aaa!!!

"Sao đệ lại dừng tay hả? Đệ có biết như vậy nguy hiểm không? Đệ lơ là sao?", Lạc Hiểu Yên không kiềm được hỏi liên tục.

"Sư tỷ bảo dừng tay mà"

"Tỷ bảo dừng là dừng à!!!"

Ơ? Nàng bảo y dừng tay hả?

Mặc Thanh Tiêu thấy sư tỷ vừa nãy còn hùng hồn của mình càng ngày càng nhỏ bé, càng ngày càng mờ nhạt.

"Sư tỷ?", hiếm khi Mặc Thanh Tiêu mở lời trước.

Lạc Hiểu Yên vì thế cũng ngừng tan biến, nàng đáp: "Ơi, tỷ nghe"

"Lúc nãy, xin lỗi vì vô cớ tức giận với tỷ", Mặc Thanh Tiêu lí nhí nói, y cúi gằm mặt.

"Biết vậy luôn?", Lạc Hiểu Yên thu kiếm, nàng đến ngồi cạnh Mặc Thanh Tiêu.

"Xin lỗi", y chẳng biết nên làm sao ngoài lặp lại từ này.

Từ nhỏ y đã không được dạy dỗ tử tế, những câu đơn giản còn miễn cưỡng bắt chước theo được, còn cụ thể làm như thế nào, y không biết.

"Đệ có kẹo không?", bỗng dưng Lạc Hiểu Yên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Mặc Thanh Tiêu không hiểu lắm, nhưng y vẫn lấy ra vài viên kẹo trong túi áo đưa cho nàng.

Mặc Thanh Tiêu thích ngọt, nàng là người biết được bí mật nhỏ này.

"Được rồi, giờ nó là của tỷ, tỷ cũng không buồn đệ nữa"

"Hả?", Mặc Thanh Tiêu có vẻ không ngờ được việc này sẽ xảy ra.

"Như thế này, thật ra đệ không cần lúc nào cũng xin lỗi đâu, có vài việc chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, đệ chỉ cần dỗ người một xíu, thế là ổn thỏa rồi"

"???", trên mặt Mặc Thanh Tiêu toàn vẻ mờ mịt hiếm thấy.

Không cần lúc nào cũng xin lỗi? Có thể sao?

"Giống như bây giờ giữa việc tỷ xin lỗi đệ so với việc tỷ sẽ nấu món ăn ngon nào đó cho đệ, đệ cảm thấy phương án nào ổn thỏa hơn?", Lạc Hiểu Yên từ từ dẫn dắt.

"Đệ sẽ chọn món ăn ngon", Mặc Thanh Tiêu đáp.

"Vì sao nha?"

"Vì...ta nghĩ tỷ không cần phải xin lỗi ta", ta mới là người nên xin lỗi nàng.

"Vậy nếu như việc đó cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng thì sao?"

"Tỷ nấu thêm nhiều món ngon là được", Mặc Thanh Tiêu nói không chút lưỡng lự.

"Không được, việc đó tỷ nhất định phải xin lỗi"

"Không cần đâu, đệ không tính lỗi với tỷ"

"Không được, tỷ sẽ vô cùng áy náy, bận lòng, tối sẽ ngủ không được"

"Tỷ bình an đối với ta đã tốt lắm rồi, không cần vì câu xin lỗi đó mà nghĩ ngợi nhiều đâu"

"Ừm hưm", Lạc Hiểu Yên yên lặng, nàng chăm chú nhìn y.

Mặc Thanh Tiêu cũng khựng lại, những lời nãy giờ cả hai nói...đến cùng là muốn y nói ra suy nghĩ của mình sao? Và, sư tỷ cũng nghĩ như vậy?

Lạc Hiểu Yên bóc kẹo ăn, hẳn sư đệ cũng hiểu được ý nàng muốn nói rồi. Có thể cách thức hơi khoa trương một chút, nhưng nàng muốn y từng bước cảm nhận thế giới này.

"Ừm, tỷ còn chuyện muốn nói", Lạc Hiểu Yên tiếp lời.

"Đệ lắng nghe", Mặc Thanh Tiêu đáp, giọng y dịu đi vài phần.

"Khi nãy tỷ hỏi đệ ấy, ừm, không phải có ý khinh thường đệ, tỷ là muốn nghe suy nghĩ của đệ, muốn biết đệ muốn hay không, chứ không phải là an toàn rút lui như vậy"

Lạc Hiểu Yên thầm thương cho sư huynh nhà mình, y cũng không có bao nhiêu người bạn, cũng chẳng kết bạn bao giờ, đây là lần đầu tiên y muốn kết giao với đệ đệ của nàng như vậy. Thật là, huynh đệ nhà này không khiến người ta bớt lo được.

"Đệ...đệ khác người, sẽ bị chán ghét", Mặc Thanh Tiêu siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy.

Mặc dù bây giờ sư tỷ vẫn ở cạnh y, vẫn trò chuyện với y, nhưng lỡ như, lỡ như một ngày nào đó nàng chán ghét y, không đoái hoài đến y nữa, y không biết mình sẽ như thế nào. Càng không biết được kết quả, đối với loại tình cảm này, y vừa muốn thêm, vừa dè dặt không dám đón nhận. Suy cho cùng, cảm xúc con người luôn thay đổi, không bao giờ có thể nắm bắt được.

"Đệ chỉ là có mái tóc đẹp hơn những người khác thôi, rất đặc biệt, rất đẹp. Tỷ không điêu đâu, tỷ thấy đẹp, sư huynh cũng thấy đẹp, nên là đệ là "người đặc biệt", không phải "người khác biệt", sẽ không bị chán ghét"

Lời lẽ của Lạc Hiểu Yên rất hùng hồn, rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời, rất thuyết phục!!!

"Như vậy có gì khác nhau sao?", Mặc Thanh Tiêu dường như nhận ra gì đó, nhưng y vẫn không nhịn được hỏi thêm.

"Khác!!! Đây là chơi chữ đấy!!! Đặc biệt là vô cùng quan trọng, cần được bảo vệ, yêu thương nha!!!", Lạc Hiểu Yên chỉ tiếc rèn sắc không thành thép mà nói.

"Khụ..chơi chữ à...chơi chữ không phải như vậy đâu", Mặc Thanh Tiêu không nhịn được bật cười.

Ôi

Mẹ

Ơi

Sư đệ nhỏ nhà mình cười rồi!!! Á, cười rồi, đẹp chết mất thôi tôi ơi!!!

Đã quá Tu chân giới ơi!!!

"Sư tỷ? Sư tỷ?", Mặc Thanh Tiêu gọi nàng.

"Đừng, đệ đứng yên đó, kiệt tác như thế này...oa..đẹp quá thần linh ơi", Lạc Hiểu Yên vẫn đang cảm thán không ngừng.

Mặc Thanh Tiêu không hiểu lắm, y vừa làm gì kỳ lạ à?

Y cười.

Ừm, y đã cười

Mặc Thanh Tiêu: ...

"Khụ, được rồi, bây giờ đệ nghĩ sao về việc thử trò chuyện cùng chúng ta nha?", Lặc Hiểu Yên ho lấy lệ, nàng là trưởng bối, phải ra dáng chứ!!!

"Chúng ta? Còn ai nữa sao?"

"Tỷ nè, chứ ai nữa. Thật ra tỷ cũng muốn kết bạn với đệ lắm, nhưng mà có vẻ đệ không thích nên tỷ vẫn giữ trong lòng đến bây giờ. Sẵn dịp cùng..."

"Được"

"Thấy chưa, tỷ biết ngay đệ đồng ý mà, Tiêu Tiêu nhà chúng ta thật đáng yêu!!!"

Lạc Hiểu Yên vui đến mức ngay lập tức muốn ngự kiếm qua nơi ở của sư huynh để kể lại luôn. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ thương.

Mặc Thanh Tiêu nhớ sau đó mình cùng sư tỷ trò chuyện vậy mà thoải mái hơn mọi ngày, đến khi về nàng còn chúc y một câu "Nghỉ ngơi sớm, mai gặp nhé".

Thật là, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tối, Mặc Thanh Tiêu ngồi trên giường, y nhớ về kiếp trước của mình, nhớ về những kí ức y từng muốn quên nhất.

Phải, y là người sống lại hai đời.

Mặc Thanh Tiêu không giải thích được sự kỳ lạ này, dường như lại bỏ quên điều gì đó rất quan trọng để tìm thấy đáp án.

Kiếp trước, y và nàng vẫn là tỷ đệ dưới tay sư tôn, được người nuôi lớn, dưỡng thành người tài. Chỉ là, thời gian quá ngắn ngủi, vừa chớp mắt, nàng đã không còn bên cạnh y.

Sau đại chiến năm ấy, Mặc Thanh Tiêu rời khỏi tông môn, y nói với chưởng môn rằng phải cứu sư tỷ, dù bằng cách nào cũng phải cứu. Thế rồi y cứ đi, đi hết nơi này đến nơi khác, từ một thiếu niên xán lạn trở thành người âm trầm khó đoán.

Y không nhớ mình đã như thế bao lâu, đã trải qua bao lần suýt mất mạng, bao lần muốn từ bỏ. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười cuối cùng kia, y lại không tài nào dừng lại được.

Rồi, y phát hiện được thân phận thật sự của mình, thái tử Yêu tộc. Y cũng không quan tâm, lúc trở về ngày ngày đọc bí tịch, sách xưa, những truyền thuyết không biết đã truyền bao nhiêu đời.

Sau đó, hình như Mặc Thanh Tiêu tìm được gì đó, đến một nơi, rồi khi tỉnh lại liền trở thành dáng vẻ này. Nhưng rốt cuộc y thấy gì, y làm gì, hoàn toàn không nhớ được.

Mặc Thanh Tiêu nhăn mày, y đi đến bàn nhỏ rót nước uống một hơi, sư tỷ từng nói, làm như thế này có thể dễ chịu hơn.

Sư tỷ từng nói?

Mặc Thanh Tiêu chợt nghĩ, có khi nào, Lạc Hiểu Yên cũng sống lại một đời như y không? Nàng vốn nhớ tất thảy chuyện kiếp trước, nên giờ đây đối xử với y rất tốt...

"Phải vậy không? Yên Yên, ta tìm nàng bao lâu rồi cũng không nhớ rõ nữa, nhỡ phải thì sao, còn không phải thì sao?"

Mặc Thanh Tiêu không biết, từ trước đến giờ, ngoài sư tôn và Lạc Hiểu Yên ra, không ai muốn đến gần y, huống chi chỉ dẫn cho y nên làm gì, giống như bây giờ vậy.

"Sư huynh từng bảo là, nếu thấy bức bối quá thì có thể luyện kiếm nè, hoặc là tìm người cùng so kiếm á, như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nha"

"Phải, sẽ dễ chịu hơn", y lặp lại câu nói kia, tay cầm bội kiếm ra sân.

Hôm nay là một đêm trăng khuyết, không một gợn gió. Mặc Thanh Tiêu giơ tay lên cao, hạ thấp trọng tâm, đúng chuẩn tư thế đứng tấn, nhưng kết hợp thêm các đường kiếm sắc lạnh.

Tiếng kiếm vun vút trong đêm tối tĩnh mịch, không ai biết bây giờ trong lòng y rốt cuộc là cảm giác gì.

Có quá nhiều thứ cả đời trước y đã bỏ lỡ, nên phải dùng đời sau này, học từng chút một.

Cũng giống như cô nương nhỏ đời trước đã bỏ lỡ quá nhiều, liền dùng cả đời sau bù đắp.

Suy cho cùng, họ vẫn còn quá nhỏ để trưởng thành, nhưng không quá trẻ để có thể bắt đầu lại.

Đêm đến nhanh, đi cũng nhanh.

Lạc Hiểu Yên vươn vai một cái, hôm qua đánh hơi mạnh, giờ vai nàng ê ẩm cả rồi, nhưng luyện tập vẫn phải đầy đủ. Đây là văn ôn võ luyện, không thể chậm trễ!!!

Nhưng khi nàng bước ra khỏi tiểu viện đã thấy Mặc Thanh Tiêu đứng đợi từ lúc nào.

"A Tiêu? Đệ thức sớm vậy?", Lạc Hiểu Yên dụi dụi mắt đi tới.

"Có vài chỗ muốn thỉnh giáo sư tỷ", Mặc Thanh Tiêu thản nhiên đáp lời.

Hôm qua vừa gọi y là Tiêu Tiêu, nay lại thành A Tiêu rồi, thật không công bằng.

"Được nha, vậy chúng ta ra sau núi nhé", Lạc Hiểu Yên vỗ má hai cái lấy lại tinh thần.

"Được, nghe theo tỷ", Mặc Thanh Tiêu nhìn hành động của nàng, thật giống với lần trước.

Đây là cách để nhanh chóng tỉnh ngủ sao? Cũng không tệ đâu.

Thế là hai người sóng vai đến sau núi luyện tập. Quả thật việc luyện một mình và có người cùng luyện thật sự rất khác biệt. Hơn nữa sư đệ nhà nàng giỏi quá nha, mới một ngày đã tiến bộ nhiều như vậy, là hạt giống tốt.

Lạc Hiểu Yên nghĩ, sau khi đi học xong nàng sẽ ghé qua chỗ sư tôn, nói với y về sư đệ đã tiến bộ như nào. Hẳn sư tôn sẽ vui lắm, hai đứa nhỏ nhà y có thể cùng nhau phát triển, còn gì bằng!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store