ZingTruyen.Store

Tru Trao He Liet Bo 2

          “Đừng…Đừng nên ở bên ngoài!”

          Nhận thấy Kì An Chi có dấu hiệu động dục ngay tại chỗ, Đường Mộ Thần rất khẩn trương. Sắc trời tuy rằng hôn ám, nhưng còn chưa tối đen hoàn toàn.

          Không, không phải! Dù trời tối đen cũng không thể ngang nhiên làm bừa tại đây được đúng không? Tuy nói đây là trang viên tư nhân, rất ít khi có người ngoài lai vảng, nhưng vạn nhất thì sao? Mọi việc luôn luôn có vạn nhất, vạn nhất bị người đi đường nhìn thấy, vậy có phải sẽ xấu hổ đến chết không?

          “Không sao cả! Có ai đâu!” Tay Kì An Chi đã vói vào trong áo của y, đè y tựa lên thân cây, “Thử một lần đi! Chỉ một lần thôi!”

          “Anh muốn làm súc sinh a? Đi vào!” Đường Mộ Thần vừa thẹn vừa gấp, hạ thủ ngoan độc hơn ba phần, tấn công vào căn mệnh tử của đối phương.

          “Không vào!” Kì An Chi tránh khỏi công kích của y, nghiêm trang nói, “Dám đánh vào căn mệnh của lão tử, lão tử cưỡng gian em ngay tại chỗ!”

          Đường Mộ Thần vừa bực mình vừa buồn cười, người này tại sao từ khi kết hôn liền khác hoàn toàn so với trước kia chứ?

          Lúc trước tuy rằng luôn luôn lạnh như băng, nhưng ở trước mặt y không dám làm càn quá mức, trên cơ bản miễn cưỡng cũng có thể coi như là người bình thường. Nhưng từ khi chính thức kết hôn, từ từ biến thành lưu manh đanh đá cùng với đầu óc có xu hướng nhược trí, thường xuyên làm cho y dở khóc dở cười.

          “Anh bị bệnh tâm thần hả? Trong đầu chỉ toàn là nước à? Vào trong nhà rồi làm!”

          “Không muốn!” Kì An Chi tận lực mở to hai mắt giả ngây thơ, “Làm ở đây! Tận dụng thời cơ, hiếm khi mới có dịp! Em chưa nghe người ta nói, vụng trộm mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu sao?”

          Đó là cái lý luận quái quỷ gì? Nhưng Đường Mộ Thần còn chưa kịp phản đối thì Kì An Chi đã dùng động tác thần tốc túm chặt hai tay y giơ lên cao, rút dây lưng trói chặt vào than cây.

          “Anh muốn làm cái gì?”

          Kì An Chi cười đến quỷ dị, “Nếu là cưỡng gian, đương nhiên cần phải diễn cho giống một chút!” Hắn cònn giả vờ ngả ngớn niết cằm y, “Tiểu mỹ nhân, cưng cứ kêu đi, cưng có kêu đến rát cổ họng cũng không có ai đến cứu cưng đâu!”

          Phụt! Đường Mộ Thần nhịn nửa ngày rốt cục cũng không nhịn được nữa, gương mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo, ha ha cười không ngừng, “Kì An Chi anh đúng là … Ngô…”

          Đối phương đã cắn lên môi y, đem tiếng cười của y nuốt vào trong bụng.

          Tình yêu vốn dĩ là như vậy, muốn làm cho đối phương vui sướng, sau đó phá hủy đi, rồi lại… khiến cho y vui sướng.

          Khi đôi môi kia rời khỏi, Đường Mộ Thần cơ hồ nói không ra hơi nữa. Ồ ồ mà thở dốc, giống như tiếng mèo con nức nở, trêu chọc cho Kì An Chi toàn thân khô nóng, không nhịn được mà ngậm lấy vành tai mẫn cảm của y nỉ non, “Anh yêu em, yêu em!”

          Kì An Chi tuy rằng nói không đứng đắn, nhưng hai bàn tay chỉ âu yếm trước ngực và mông của y chứ không có thâm nhập vào. Không phải hắn không dám mà đó là tôn trọng. Vui đùa thì vui đùa, nhưng từ đáy lòng hắn vẫn nhớ kỹ phải tôn trọng y.

          Cảm thụ được thứ nóng cháy ở hạ thân của hắn chạm vào mình, còn có cả dục vọng đồng dạng bừng bừng phấn chấn của bản thân, Đường Mộ Thần đành cam chịu mà bỏ cuộc, tên đã lên trên dây rồi, sao có thể không phóng?

          Tiếp tục phản kháng còn có nghĩa lý gì, chỉ dùng chút lý trí còn sót lại mà nhắc nhở một câu, “Động tác nhẹ… nhẹ một chút!” Đừng để cho ai phát hiện là được.

          Kì An Chi được cho phép vui vẻ tặng cho y một nụ hôn cảm tạ, sau đó từng viên ô mai không ngừng được hạ xuống trước ngực y, cũng tiện để giấu đi.

          Vận Tô Yến biết quan hệ của hai người họ, cô cũng là người được tiếp thu giáo dục hiện đại, vì vậy không tỏ ra phản cảm gì, nhưng dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, họ cũng phải có ý tứ một chút. Đây không chỉ là tôn trọng người khác mà cũng là tôn trọng lão bà, tôn trọng bản thân hắn.

          Thấy được dụng tâm nho nhỏ của Kì An Chi, Đường Mộ Thần không khỏi cảm động. Cùng là đàn ông, y biết vào lúc dục vọng mãnh liệt thì rất khó khống chế được bản thân, nhưng một trong những đức tính tốt đẹp nhất của Kì An Chi chính là khả năng khống chế.

          Đây mới là tình yêu.

          Vì vậy y rất yên tâm mà thả lỏng thân thể, mặc cho hắn cởi quần của mình ra, còn phối hợp đưa hai chân vòng qua thắt lưng hắn giúp cho hắn dễ dàng tiến nhập.

          Kì An Chi có một thứ luôn thủ sẵn giống như bao nhiêu người đàn ông khác, đó chính là áo mưa để tiện cho dã thú tùy thời tùy chỗ động dục. Không chỉ có một cái mà ít nhất là ba cái.

          Xem đi, đây không phải là lúc nó phát huy công dụng sao?

          Trước tiên lấy một cái bao lấy Tiểu Đường Đường, sau đó lấy một cái cho chính mình, cái còn lại cũng có chỗ hữu dụng, có thể dùng để bao lấy ngón tay đưa gel bôi trơn vào mở rộng bên trong trước. Dù sao cũng là đánh dã chiến, để cho bản thân bị bẩn mà quay về thì trông rất khó coi.

          Mỗi ngày mỗi ngày đều ngốc cùng một chỗ, ngoại trừ chăm sóc cho phụ nữ có thai, chỉ còn có mỗi một chuyện có thể làm. Cùng lắm thì từ xa điều hành  “LuckyStar”, hai người rảnh rỗi đến mức mọc nấm, vì vậy đôi tân hôn phu phu đương nhiên có dư thời gian lẫn tinh lực mà làm tình thoải mái.

          Tính sự diễn ra liên tục, một vài bộ phận trên thân thể đã sớm quen thuộc, không cần quá nhiều tiền hí Tiểu Kì Kì đã có thể thuận lợi tiến nhập.

          Bên trong cơ thể Đường Mộ Thần nóng như lửa, nhưng nóng hơn cả thân thể y chính là ánh mắt nhiệt tình ấy, tựa như đanh khiêu khích hắn, mị nhãn như tơ.

          Xin tha lỗi cho Kì An Chi vốn từ quá hạn hẹp, lúc này hắn đã tinh trùng thượng não, chỉ số thông minh của hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ ra bốn chữ này. Nhìn sâu vào mắt Đường Mộ Thần, tựa như bản thân rơi vào Động Bàn Tơ, tình ý như thiên ti vạn lũ quấn lấy hắn, chỉ cần nhìn sâu thêm một chút thì bản thân lại càng chìm sâu thêm một tầng.

          Kì An Chi phát rồ, điên cuồng mà luật động, “Thần Thần! Anh muốn em! Cả đời chỉ muốn em!”

          Bị những cú thúc như vũ bão trong cơn hưng phấn quá độ của hắn khiến cho Đường Mộ Thần cơ hồ thở không nổi, không rảnh mà để ý đến những lời đầy tình cảm của tên cầm thú tự cho mình là đúng này, “Anh là thằng ngốc! Ngu xuẩn! Nhẹ một chút đi… ngô a!”

          Tuy không có cởi áo, nhưng vì dùng sức ma sát mà vỏ cây đằng sau quá thô ráp nên lưng y rất đau nhức.

          “Không!” Kì An Chi càng thêm dùng sức tiến nhập, giống như lo sợ chỉ cần làm nhẹ một chút thì y sẽ lập tức biến mất, mỗi lần đều là đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể của y.

          Hắn hận, hận không thể đem y hòa tan vào trong thân thể của hắn, từ nay về sau triệt để hợp lại làm một, khi đó hắn mới có thể thực sự yên tâm hoàn toàn.

          “Đồ điên! Anh đừng … điên…  ân … ha!” Hai tay trói chặt, Đường Mộ Thần chỉ có thể gắt gao mà quấn chặt lấy thắt lưng hắn để ổn định thân hình.

          Bên trong hậu huyệt, một cây côn thịt được bọc áo mưa không ngừng ma sát. Nói thật, y không thích dùng thứ này, tuy rằng đỡ được công đoạn thanh lý đằng sau, nhưng mà cảm giác không thích bằng chân thương thực đạn.

          Nhưng dù sao thì cũng không thể bảo hắn vứt áo mưa đi được, Đường Mộ Thần chỉ có thể yêu cầu, “Hôn em… mau…”

          Mệnh lệnh không cần phải lặp lại đến lần thứ hai, một đôi môi nóng cháy động tình lập tức dâng lên. Được âu yếm chỗ khác, cảm giác khó chịu trong người giảm đi rất nhiều.

          Kì An Chi ôm lấy Đường Mộ Thần, hai bàn tay không ngừng xoa nắn hai tiểu thù du sớm đã dựng thẳng trong gió đêm, khi nặng khi nhẹ, khiến cho Đường Mộ Thần liên tục phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

          “An… An An…” Giọng nói bị tình dục nhuộm cho khàn khàn như mang theo tiếng khóc, âm cuối kéo dài ngân nga tên người yêu, đôi mắt vốn trong vắt nửa khép hờ, thoải mái vặn vẹo thắt lưng giãy dụa dưới thân hắn. Vẻ quyến rũ vốn được che giấu kỹ lưỡng bất giác lộ ra, khiến cho Kì An Chi vốn đã chìm sâu vào dục vọng càng thêm quần ma loạn vũ.

          Gầm nhẹ một tiếng, đem đôi chân thon dài của y từ bên hông gác lên vai mình, cố sức thúc mạnh về phía trước. Thân thể vốn thường xuyên vận động nên rất mềm dẻo, động tác như vậy cũng không khiến cho y khó chịu, mà giao hợp như thế này càng khiến cho hắn tiến nhập sâu vào bên trong cấm địa.

          Đường Mộ Thần mở to mắt, “An…”

          Kì An Chi lúc này đã trở nên điên cuồng, “Lão tử phải cưỡng gian cưng! Cưỡng gian cưng có được không?”

          “Anh… Á!” Đường Mộ Thần chưa kịp buông lời chửi mắng thì một khỏa thù du trước ngực đã bị tên côn đồ kia ngoạm lấy mà cắn, khỏa thù du đã sớm bị đùa bỡn đến sưng đỏ vô cùng mẫn cảm trong nháy mắt khiến y cơ hồ muốn tan vỡ.

          Trong nháy mắt máu huyết toàn thân như bị ngàn vạn con kiến bò, cảm giác vừa đau đến tê dại lại vừa ngứa ngáy khiến cho y xụi lơ, những lời thoát ra khỏi miệng giống như là của kẻ nào khác nói, “Được… anh cưỡng gian em đi… mạnh lên!”

          “Như vậy có đủ mạnh chưa?”

          “Chưa… A! Được rồi! Được rồi!” Đường Mộ Thần đã sớm đem nỗi lo lắng ban đầu ném tuốt lên chín tầng mây, điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể không ngừng bị tấn công, khoái cảm không ngừng lan tỏa khắp thân thể, triệt để lột bỏ lớp vỏ bọc rụt rẻ của y, chỉ biết thét chói tai theo từng tiết tấu của hắn.

          Cho đến khi đạt đến cao trào, thở dốc một hồi mới thanh tỉnh.

          Ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, Kì An Chi mới ôm Đường Mộ Thần vào lòng, dịu dàng ghé vào lỗ tai y thì thầm, “Được rồi chứ? Khuy rồi, cẩn thận sinh bệnh, về đi!”

          Cầm thú! Cuối cùng anh cũng biết phải quay về sao?

          Đường Mộ Thần thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại mở mắt ra, trừng hắn một cái, không ngờ lại bị bầu trời đêm hấp dẫn.

          Sao chẳng biết đã hiện ra từ khi nào, khắp bầu trời toàn là sao, chỉ trong chớp mắt đã cuốn hút tâm trí của y, tựa hồ như một màn tình cảm mãnh liệt vừa rồi hoàn toàn chưa xảy ra.

          “Thật xinh đẹp!” Không chút lưỡng lự thốt ra ba chữ, vì vẻ đẹp của thiên nhiên.

          Kì An Chi hơi giật mình, nhìn theo ánh mắt y, cũng nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán y, “Phải, đẹp như ánh mắt của Thần Thần vậy!”

          Càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru! Đường Mộ Thần khinh thường liếc nhìn hắn, định đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, cảm giác như không còn một cái xương nào trong thân thể.

          “Để anh!” Kì An Chi cúi người, sửa sang lại quần áo cho y, sau đó cõng y lên trên lưng.

          Đường Mộ Thần cũng không phản đối, ghé vào bờ lưng mặc dù không rộng lắm nhưng kiên cố hữu lực của đối phương, đột nhiên hỏi, “Không phải bởi vậy nên anh mới cố ý đặt tên cho con chó của mình là STAR đấy chứ?”

          Hắc hắc, Kì An Chi cười cười không đáp.

          Cắn một ngụm lên trên vai hắn, Đường Mộ Thần lại nhớ ra một việc, hỏi tiếp, “Anh nói xem, anh muốn nuôi Khang Chi và quả táo nhỏ với nhau, có thể sau này cũng dưỡng ra một đôi phiền phức không?” (Kì Khang Chi là em trai út của An An nga, trước khi hai người bỏ đi thì Diêu Nhật Hiên đang mang thai đôi, đó là Kì Ái Chi và Kì Khang Chi, Ái Chi là gái, Khang Chi là con trai bình thường, không phải song tính nhân)

          Ách? Cũng có thể nga! Kì An Chi nhăn mày, “Hay là ôm em gái anh về nuôi đi? Bất quá không có khả năng thành công đâu, lão cha anh bảo mãi mới sanh được một tiểu thiên kim, khẳng định sẽ không để cho chúng ta ôm đi mất. Nếu như Khang Chi giống như Tiểu Vận Phúc thì tốt rồi, chỉ tiếc là không phải. Ai, nếu không thì đợi Vận Phúc sinh con ra, nếu như là một tiểu phượng hoàng thì sẽ gả cho quả táo nhỏ!”

          “Anh đã sớm tính kỹ rồi nhỉ?”

          “Đó là đương nhiên! Ai kêu anh ôm em chạy mất làm chi? Để cho Kì gia nhà anh trả lại cho nhà em một người là chuyện phải làm thôi, chỉ cần em trai em có đủ bản lĩnh, đừng để đến lúc đó lại bị người nhà anh ôm đi mất, anh không thể tạo ra thêm được một quả táo nào nữa đâu nga!”

          Sau ót lập tức ăn một cú đánh bạo lật, “Nằm mơ! Người của Đường gia em dễ bị khi dễ đến thế hả? Em chịu theo anh là may mắn của anh! Đừng có mà đánh chủ ý lên em trai em!”

          “Anh không phải chỉ đặt giả thuyết thôi sao?”

          “Nói một chút cũng không được!”

          “Được rồi được rồi!”

          “Hanh! Trên đời này cũng không phải chỉ có nhà họ Kì mấy người, thế gian rộng lớn như vậy, em trai em bộ sợ tìm không ra được một người hay sao!”

          “Vạn nhất nó coi trọng người của Kì gia thì sao? Anh biết sai rồi! Sao em đánh anh hoài vậy?”

          “Em thích!”

          “Được được được! Đánh là thương mắng là yêu, dúng không lão bà?”

          …

          Một người đi, hai người về, bóng của hai người đổ trên mặt đất, cước bộ chậm rãi mà vững vàng.

          Tựa như chú ốc sên mang cái vỏ trên lưng, mặc kệ kẻ khác cười nhạo nó chậm chạp đến thế nào, nhưng chỉ cần nỗ lực, nó nhất định sẽ đi đến đích.

          Bởi vì, nó có một mái nhà.

          Đường Mộ Thần tâm tình rất tốt ghé vào trên lưng người nào đó, chỉ huy “ngựa” đi theo hướng mà y thích, không nghe lời liền gõ đầu của hắn, không cần khách khí.

          Tình yêu không nhất định phải tranh ai trên ai dưới, ai thắng ai thua, chỉ cần vui vẻ, chuyện gì là không thể? Huống chi bọn họ hiện tại đã có một gia đình của riêng mình, vì vậy phải thông cảm và bao dung cho nhau.

          Thế nhưng những thứ này không thể để cho tên hỗn đản kia biết! Tuyệt đối không được! Đường Mộ Thần giương mắt nhìn bầu trời đầy sao, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

          Hạnh phúc, có đôi chỉ đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store