Tru Trao He Liet Bo 2
Khi mà Đường Mộ Thần có thể mở mắt ra được thì cơ bản là y đã mất đi khả năng hành động. Đau a! Từ đầu đến chân đều đau! Nhất là phần eo dưới, dường như bị liệt mất tiêu rồi, hành động hoàn toàn không có khả năng tự gánh vác. Trái lại cái kẻ khởi xướng kia thì lại là vẻ mặt thần thanh khí sảng, tựa như ăn linh đan diệu dược, vui tươi hớn hở còn hơn là con cún y nuôi lúc trước! Không lẽ hắn không biết là cái mặt nhơn nhơn đó của hắn trông rất đáng ghét sao? Đường Mộ Thần căm giận phóng vô số ánh mắt sắc như dao qua, trong lòng thế nhưng lại cảm thấy yên tâm không ít, tiểu tử này tâm tình thoạt nhìn đã ổn định hơn. Coi như y hi sinh bản thân cũng có giá trị a! Vì chủ nghĩa nhân đạo nên Kì An Chi quyết định sẽ không nói cho Đường Mộ Thần sự thật. Cũng không cần hỏi y có muốn hay không, thấy y tỉnh liền ôm y vào WC, hầu hạ y làm vệ sinh buổi sáng, sau khi quay về giường lại tiếp tục ân cần xoa bóp đút đồ ăn. Đường Mộ Thần tựa như trẻ sơ sinh mà mở một con mắt nhắm một con mắt, linh hồn tạm thời thoát xác, tựa như kẻ đang điều khiển thân thể kia không phải là y. Y chỉ âm thầm may mắn hai ngày này là cuối tuần, vì vậy mới yên tâm lớn mật nằm giả chết. Chờ ăn uống no đủ, tất cả thu dọn sạch sẽ, Đường Mộ Thần đang định nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, thế nhưng Kì An Chi hết lần này tới lần khác quấy phá, không nhìn thấy gân xanh trên trán y bắt đầu nổi lên. “Chẳng phải em muốn biết anh làm sao mới ký hợp đồng à? Để anh nói cho em nghe.” Cái đồ khoe khoang! Đường Mộ Thần âm thầm khinh bỉ, nhưng cái lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên để nghe. Kì An Chi cân nhắc, bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì cũng đều là dư thừa, mấy lời ngọt ngọt ngào ngào hoàn toàn không hợp trong mối quan hệ giữa hắn và Đường Mộ Thần, trái lại sẽ càng làm cho gia khỏa này tức giận hơn. Không bằng nói đến chuyện công việc phân tán lực chú ý của Đường Mộ Thần. Theo một cách nói nào đó, hai người bọn họ đều là những kẻ cuồng công tác, đều rất cuồng nhiệt đối với chuyện công việc. Vì vậy mà bọn họ mới có thể tìm được tiếng nói chung, cùng nhau làm việc vô cùng ăn ý. Phương pháp này của Kì An Chi kỳ thực không khó, nhưng nếu muốn thực hiện thì lại không dễ dàng. Đêm đó, hắn bị Đường Mộ Thần kích thích mà bắt đầu suy nghĩ. Đôi vợ chồng trẻ kia tuy rằng có chút không ưng ý căn hộ cũ kỹ đó, thế nhưng cha mẹ của họ lại không giống như vậy. Nếu như có thể giải thích cho cha mẹ của hai người đó hiểu, nói không chừng sẽ mang đến kết quả tốt. Sự thực quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, song phương gia trưởng sau khi nghe hắn kể về căn hộ đó thì vô cùng ưng ý, Kì An Chi lại đem hình ảnh của ngôi nhà đó cho họ xem làm bằng chứng, còn bảo họ rằng nếu như họ chậm chạp không chịu quyết định thì căn hộ đó lập tức sẽ bị người khác nẫng tay trên mất. Hai bên gia trưởng vừa nghe, bèn nghĩ đến nên đi xem thử căn hộ đó một chút. Vì vậy cuối tuần Kì An Chi đã mang họ đến xem nhà, đến khi họ nhìn thấy căn hộ của ông Vương thì quả nhiên căn hộ này vượt quá kì vọng của họ. Nguyên bản bốn vị gia trưởng là muốn nhà trai mua nhà, nhà gái ra tiền trang trí nội thất, tiền cho họ kết hôn tổng cộng có khoảng ba mươi vạn. Thế mà căn nhà đầy đủ trang thiết bị như thế này mà chỉ có hai mươi lăm vạn, tiết kiệm được không ít tiền. Hơn nữa không cần vay mượn thêm bất kỳ khoản nào cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho cả hai gia đình. Kì An Chi đưa ra một kiến nghị vô cùng hợp lý đó là cả hai bên gia đình kí luôn hợp đồng, song phương đưa ra hai khoản tiền bằng nhau, như vậy vạn nhất có xảy ra sự cố gì thì việc phân chia tài sản sau này sẽ vô cùng công bằng. Bên nhà gái phi thường tán thành ý kiến này. Bởi vì nếu chiếu theo như kế hoạch lúc trước, nhà trai ra tiền mua nhà, thì trên hợp đồng sẽ không có tên của nhà gái, dù cho nhà gái cũng đã ra không ít tiền. Xã hội bây giờ không ít những vụ ly hôn gặp rắc rối trong việc phân chia tài sản, làm gia trưởng, không thể không lo lắng đến vấn đề này. Nhà gái đã tỏ rõ thái độ như vậy, nhà trai đương nhiên là không có dị nghị. Nếu như căn nhà này là do cả hai bên cùng ra tiền, vậy nhà trai bọn họ cũng có lợi, đằng nào thì tiền cũng đã giao ra, coi như hôn sự của bọn nhỏ đã được giải quyết viên mãn. Mà hai vợ chồng ông Vương cũng đều là người đã có con lớn, nhìn thấy đối phương thái độ rất thành khẩn, ngay cả giá cả cũng không kì kèo nhiều, chỉ là muốn mua nhà để cho con cái kết hôn, vì vậy liền vui vẻ ký hợp đồng. Đương nhiên chuyện này thành công nhanh chóng cũng không thể không kể đến công lao Kì An Chi đứng khua môi múa mép, không ngừng vỗ ngực bảo chứng rằng đôi vợ chồng trẻ này tuyệt đối không thể kiếm đâu ra được mức giá tốt như thế này. Nói tóm lại là mọi chuyện kết thúc trong vui vẻ, hai bên gia trưởng còn mời ông bà Vương ăn một bữa cơm, nói là duyên phận, vụ mua bán này cả hai bên đều thực hài lòng thuận ý! Nói thêm là đôi vợ chồng trẻ kia, trước mặt người lớn trong nhà, căn bản là mất quyền lên tiếng. Nói trắng ra là, ai có tiền thì người đó có quyền. Kì An Chi cuối cùng tổng kết, cho Đường Mộ Thần một bài học, “Một, khinh địch. Cho rằng đã nắm chắc gì đó, cho dù hai bên trái phải xuất hiện đối thủ vẫn không thèm quan tâm. Hai, bỏ qua những tác động bên ngoài. Bất quá, phần này anh cũng cần phải rút kinh nghiệm, nếu như không phải bị em bức đến đường cũng thì anh cũng nghĩ không ra được chủ ý này. Chuyện này cũng cho anh một bài học, mặc kệ khách hàng là ai, kẻ chi tiền mới là đối tượng cần quan tâm nhất.” Đường Mộ Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói nối theo, “Ba, đê tiện, khi nào cần dùng thủ đoạn thì dùng ngay, cho dù là nói dối người yêu. Bốn, bảo mật. Mặc kệ thương vụ đã tiến hành đến tầng cuối cùng, một ngày vẫn chưa ký được hợp đồng, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài một chữ! Nhất là trước mặt đối thủ.” Kì An Chi nghiêm trang gật đầu, “Thật là có lý! Chắc là em muốn ngủ tiếp rồi đi, hay là ăn chút hoa quả?” “Ngủ!” Đường Mộ Thần nằm xuống, âm thầm đem bài học vừa rồi khắc sâu vào trong lòng. Bỗng, có tiếng chuông điện thoại, là của Kì An Chi. Sợ làm ồn đến Đường Mộ Thần, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, thế nhưng tấm ván cửa hơi mỏng vẫn khiến cho Đường Mộ Thần nghe được tin tức, “Cái gì? Không thể nào! Là thật sao? Trời ơi!” Là chuyện gì mới có thể khiến cho Kì An Chi luôn luôn bình tỉnh có thể lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy? Đường Mộ Thần vô cùng hiếu kì. Nghe giọng nói của hắn, hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng, Kì gia xảy ra chuyện gì sao? Đường Mộ Thần có chút ác liệt mà đoán bừa, đừng có nói là chú Diêu lại có em bé nữa chứ? Dài dòng khoảng nửa giờ, Kì An Chi liền hấp tấp chạy ào vào bào tin, “Em trai của anh muốn kết hôn!” Đường Mộ Thần cũng giật mình, “Kì Nhạc Chi? Đối phương bao nhiêu tuổi?” “Hai người đều là mười sáu tuổi! Thiên chân vạn xác! Cả hai bên gia đình đều đồng ý rồi! Tụi nó cũng đã chuẩn bị làm thủ tục kết hôn! Đến lúc đó em theo anh về cùng dự lễ cưới!” Đường Mộ Thần trợn tròn mắt, nhất thời không tiêu hóa kịp tin tức này, mười sáu tuổi, kết hôn? “Vị hôn thê của em trai anh có bầu à?” “Không có.” Kì An Chi gãi cằm, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh nghĩ thằng ngốc đó có khả năng chưa từng làm tình đâu!” “Vậy cậu ấy vì sao lại kết hôn sớm như thế?” Kì An Chi đáp một câu khiến cho Đường Mộ Thần không biết nói làm sao, “Dù sao, đàn ông biết sinh con, đều không phải dễ tìm.” Đường Mộ Thần lần thứ hai nhắm hai mắt lại, Kì gia đều là người kì lạ! Bỗng, y cảm giác được có một ánh mắt bất thiện đang nhìn y chòng chọc. Mở mắt ra, hai tai đã ửng đỏ, vừa thẹn vừa giận rống lên, “Cút! Muốn sinh thì tự đi mà sinh!” Kì An Chi nhún vai, “Nếu anh có thể sinh thì đã sớm sinh rồi! Còn chờ ngày hôm nay?” Cởi quần áo. “Anh muốn làm gì hả?” “Cùng em ngủ a!” Thân thể trẻ trung ấm áp rất nhanh đã chui vào chăn, thân thể xích lõa áp sát lên người Đường Mộ Thần, nhích tới nhích lui. “Kì An Chi, anh mà xằng bậy thì tôi với anh tuyệt giao!” “Vậy nếu như anh không xằng bậy, có phải em sẽ cung anh ── hợp giao?” “Anh… Ngô! Anh đừng có mà, bị kích thích… tìm tôi… A!” “Vậy em bảo anh không tìm em thì làm gì, chẳng lẽ lại đi ngủ? Thần Thần, em đừng vứt bỏ anh khi anh cần em nhất! Nhạc Nhạc tiểu tử thối kia cư nhiên kết hôn rồi! Thật là!” … Một giấc ngủ trưa êm đẹp cứ như thế mà bị một cuộc điện thoại phá hỏng đến loạn thất bát tao. Thẳng đến qua mấy ngày sau, Đường Mộ Thần lần thứ hai ngồi trước bàn làm việc, mới thất thần mà nghĩ đến, Kì Nhạc Chi mười sáu tuổi cư nhiên sắp kết hôn rồi, vậy còn tương lai của hai người họ đang ở phương nào? Đường Mộ Thần mơ mơ hồ hồ nhớ tới một vấn đề mà y vẫn luôn luôn không muốn đối mặt. Trong lúc Đường Mộ Thần đang suy nghĩ đến thất thần, một nhân viên cực kỳ không đúng lúc mà dùng thanh âm tràn đầy tình cảm mãnh liệt khiến cho y giật mình tỉnh lại, “Sếp!Mối làm ăn lớn tới cửa rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store