Tru Trao He Liet Bo 2
Lần đầu tiên giao phong, chỉ có thể nói cân sức ngang tài.
Đôi vợ chồng mà Đường Mộ Thần tìm được đối với căn hộ này vô cùng hài lòng, quả thật là vượt quá xa so với mong đợi của họ. Tuy rằng nhà có hơi cũ một chút, thế nhưng đồ gia dụng đối với họ mà nói đã là vô cùng xa hoa rồi, vả lại căn hộ ba phòng như thế này cũng vô cùng hợp với một nhà ba người bọn họ, hoặc là cha mẹ đến nhà giúp họ trông cháu cũng có thể ở lại. Khuyết điểm duy nhất là giá có hơi cao hơn dự kiến, vì vậy mà bọn họ định bụng sẽ cố gắng trả giá xuống nếu được khoảng hai mươi vạn thì sẽ lập tức mua ngay.
Điểm này, khác hàng mà Kì An Chi mang đến lại không chú ý lắm. Đó là một đôi tình nhân trẻ, dự định mua nhà kết hôn. Tuy rằng tự thân thì không có quá nhiều tiền nhưng mà gia đình hai bên đều có thể tài trợ một ít, vì thế nên không đặt nặng vấn đề giá cả cho lắm. Đối với căn hộ này, họ cũng không có ý kiến gì về đồ gia dụng, chỉ có điểm duy nhất khiến họ không hài lòng là bề ngoài ngôi nhà trông quá cũ kỹ, nếu mời bạn bè đến nhà chơi thì sẽ rất mất mặt, vì vậy cũng có chút do dự.
Xem nhà xong, rời khỏi đó, Đường Mộ Thần và Kì An Chi lập tức dùng ánh mắt khiêu chiến nhìn đối phương, sau đó quay sang thuyết phục khách hàng của mình.
Đường Mộ Thần nói, “Giá nhà tuy rằng có hơi vượt quá kế hoạch của hai vị, thế nhưng điều này cũng rất hợp lý. Nếu như hai người muốn nhà khoảng chừng hai mươi vạn cũng được, thậm chí cũng có cả giá mười lăm vạn. bất quá gian nhà như vậy hai vị cũng đã xem qua rồi đó, thiết bị lắp đặt trong nhà thì cũ kỹ, muốn dọn đến còn phải dùng thêm tiền để sửa chửa lại toàn bộ. Thậm chí nếu có bỏ thêm năm vạn nữa thì cũng có thể lắp đặt được như nhà của ông Vương không? Tuyệt đối không có khả năm! Huống hồ thiết bị của họ chỉ mới lắp đặt chưa đến hai năm, mọi thứ vẫn còn rất mới. Chỉ cần không nói ra thì ai biết đó là đồ cũ chứ? Còn có then chốt chính là, vấn đề cho con của hai vị đến trường cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi, không chỉ có học phí thấp, đưa đón cũng rất tiện, chỉ mất mười phút đã về đến nhà, an toàn đối với trẻ em mà nói chẳng phải là điều quan trọng nhất sao? Căn hộ tiện nghi như thế này đối với gia đình của hai người mà nói thì đúng là một cơ hội hiếm có!”
Kì An Chi thì nói, “Căn hộ này tuy rằng bề ngoài không được đẹp, thế nhưng những mặt khác lại rất tốt. Hai vị vừa mới đi làm, mặc dù có gia đình hai bên giúp đỡ, nhưng mà chắc chắn là sẽ không được nhiều lắm, áp lực sinh hoạt nhất định là khá lớn đi? Nếu như mua căn hộ như thế này đối với hai vị mà nói thì sẽ đỡ được phần nào chi phí. Với cái giá như thế này thì chỉ cần trả hết toàn bộ tiền một lần, không cần phải đi vay ngân hàng thêm để mang lại lợi nhuận cho người ngoài. Hơn nữa, bây giờ mua nhà đâu có nghĩa là sẽ ở đây cả đời, đối với một gia đình nhỏ như của hai người, hai người có thể sống ở đây vài năm, đợi con cái chào đời, đến khi nó được hai ba tuổi thì hẵng đổi nhà mới. Phải biết rằng trẻ con có lực phá hoại vô cùng kinh người! Cho dù là căn nhà tốt đến cỡ nào cũng không đủ để cho chúng phá phách. Trước đó, hai người không bị áp lực phải trả tiền vay mua nhà, có thể cùng nhau trải qua thế giới của hai người, du lịch hay mua sắm gì đó đều có thể thoải mái mà hưởng thụ. Đúng rồi, còn có thể mua xe, đi ra ngoài càng thuận tiện. Dù cho có con cũng sẽ không vất vả lo lắng nhiều. Chất lượng cuộc sống so với cái nhìn của người ngoài quan trọng hơn nhiều. Dù sao bạn bè cũng chỉ là đến chơi, người thực sự sống ở đây chính là hai vị mà.”
Hai người bọn họ một phen khua môi múa mép, hai gia đình nghe đến tim đập thình thịch, nhưng cả hai bên đều vẫn còn có hơi do dự.
Đường Kì hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói một câu cuối, “Các vị xem, gia đình kia đối với căn hộ này rất có hứng thú. Căn hộ ưu đãi như thế này không dễ kiếm được đâu, xin hãy mau chóng quyết định. Không chừng chỉ có được một căn hộ như thế này thôi.”
Hai gia đình đó đều mang tâm trạng rối rắm trở về. Đường Mộ Thần về nhà, vừa về đến nơi thì Kì An Chi cũng vừa bước vào, nhìn nhau cười, xem ra động tác của đối phương càng lúc càng nhanh rồi!
Mở tủ lạnh lấy một lon bia ra, ngửa cổ uống một hơi, Đường Mộ Thần dùng ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng nhìn Kì An Chi, “Trong vòng 3 ngày, hẳn là sẽ có kết quả!”
Kì An Chi liếm môi đầy câu dẫn, tà tà cười, “Anh vạn phần chờ mong đến buổi tối tuyệt vời đó!”
Dùng tư thế ném bóng rổ tung lon bia rỗng vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp chuẩn xác rơi vào trong thùng rác, nhưng lực ném có hơi mạnh khiến cho thùng rác đổ ụp ra.
Đường Mộ Thần có chút hả hê nhún nhún vai, nhàn nhạt đáp, “Xem đi! Mạnh hơn chưa chắc đã tốt!”
“Tốt xấu gì thì anh vẫn là người đến trước!” Kì An Chi dõng dạc, một từ hai nghĩa.
Đường Mộ Thần đang muốn tìm cách nói mỉa lại, bỗng nhiên điện thoại di động của y đang nằm trên bàn réo vang, nhìn tên hiển thị trên màn hình, chính là hai vợ chồng kia, đắc ý cầm điện thoại giơ lên, “Thấy chưa? Ông trời rốt cuộc không biết về phe ai?”
Y đi vào trong phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn lưu lại một câu, “Em cũng thật chờ mong đến cái đêm tuyệt vời đó!”
Kì An Chi không khỏi biến sắc, lẽ nào gia đình kia nhanh như vậy đã quyết định rồi? Không thể được! Bọn họ rốt cuộc cũng chấp nhận cái giá đó?
Lặng lẽ tiến đến bên cửa, đáng ghét là quả táo kia đề phòng kỹ quá, rất giữ bí mật, đem thanh âm đè xuống mức thấp nhất, không thể nghe được cái gì cả, vậy phải làm sao bây giờ? Cái đầu của thiên tài Kì An Chi không ngừng hoạt động.
Đôi vợ chồng nọ sau khi về nhà thương lượng một phen, quyết tâm xuất thủ rồi. Đối với gia đình của họ mà nói, nhu cầu nhà ở rõ ràng vẫn bức thiết hơn bên kia.
“Chỉ là Đường tiên sinh, có thể phiền anh thương lượng lại giá cả một chút không? Cái căn nhà mười lăm vạn đó so với nhà này dù có cũ hơn như thế nào cũng đâu đến nỗi chênh lệch đến mười một vạn lận? Dù cho có lắp đặt thiết bị thì cũng chưa đến cái giá đó, anh thấy có đúng không?”
Yêu! Bị phát hiện ra rồi. Đường Mộ Thần âm thầm thẹn đỏ mặt, vừa rồi khi thuyết phục khách hàng y có nói xạo một chút, dùng cái căn nhà cũ mười lăm vạn ra để thuyết phục mà lại quên mất là căn nhà ông Vương được báo gia hai mươi lăm vạn tám.
“Nếu như hai vị đã nói vậy thì tôi đương nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ hai vị. Bất quá dù cho chủ nhà có nhượng bộ thì cũng sẽ không được nhiều đâu, hai vị cũng nên chuẩn bị tâm lý đi.” Trả giá thì cũng không thể hạ xuống quá nhiều vì như thế sẽ làm đối phương cảnh giác mà không dám chi tiền ra nữa.
“Chuyện này chúng tôi cũng hiểu mà, ý của chúng tôi là, hay nhất là giá cả nằm trong khoảng hai mươi hai vạn. Dù sao dọn nhà cũng vẫn phải tiêu tốn thêm tiền, mà con chúng tôi chuyển trường cũng phải mua thêm không ít thứ, xin hãy hiểu cho nỗi khó xử của chúng tôi.”
Cái giá này đã đạt đến mức mà nhà họ Vương mong muốn, bất quá vẫn không đạt đến mức mà y muốn. Đường Mộ Thần suy nghĩ một chút, “Hai mươi hai vạn phỏng chừng có hơi khó, ít ra thì cũng phải thêm chừng một hai vạn nữa thì may ra. Các vị cũng thấy đó, nhà kia cũng không phải vì chuyện gì cần gấp gáp mà phải bán nhà, họ cũng có nhà khác để ở, nếu như còn ép giá quá thấp thì xem chừng họ sẽ không bán nữa mà để lại chờ đợi.”
“Thực sự không thể giảm nữa sao?”
“Nếu không như vậy đi, các vị đã có thành ý như thế, tôi sẽ giúp hai vị hẹn chủ nhà, chúng ta đem cái giá này ra thuyết phục họ. Nếu như có thể được thì lập tức ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc ngay, có thể chứ?”
Bên kia do dự một chút, cuối cùng cho Đường Mộ Thần cái đáp án mà y muốn nghe nhất, “Được rồi! Vậy tiền đặt cọc khoảng chừng bao nhiêu thì được?”
“Hai vạn khối là đủ rồi. Để đề phòng trường hợp hai vị đổi ý thì phần tiền đó sẽ thuộc về chủ nhà, vậy tổn thất sẽ giảm đến mức thấp nhất.”
“Được! Vậy anh hẹn giúp chúng tôi hôm nào đi, mai là cuối tuần chúng tôi được nghỉ, nhưng anh vẫn làm việc chứ?”
“Đương nhiên!” Đường Mộ Thần không nhịn được mà nở nụ cười vui sướng, Kì An Chi, xem anh nhanh hơn tôi được không?
Thế là nguyên mấy ngày cuối tuần, tâm trạng của Đường Mộ Thần vui sướng vô cùng. Giao hẹn với ông Vương được rồi, đối với chênh lệch một vạn ông ấy đã là phi thường thoả mãn, còn chủ động biểu thị, nếu như gia đình kia thực sự muốn, có ít hơn một chút thì ông vẫn có thể chấp nhận được.
Trái lại Kì An Chi thì sắc mặt lại là âm trầm bất định, dáng dấp nặng nề đầy tâm sự. Quanh thân tràn ngập áp suất thấp, không có sinh vật nào dám đến gần.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên trong công ty hoàn toàn ngơ ngắc, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, không còn cách nào khác hơn là nhiệt tình với công việc nâng cao gấp trăm lần nhằm ứng phó với ông chủ băng sơn tùy thời có thể bạo phát.
Nhưng rốt cục thì băng sơn vẫn không có bạo khai, thẳng đến trước giờ tan tầm, hắn nhận được một tin nhắn thì, sắc mặt tựa như xuân về hoa nở, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, chỉ nói với Đường Mộ Thần một câu, “Có chút việc, buổi tối có lẽ anh sẽ về trễ.”
“Chỉ cần đừng lâm trận bỏ chạy là được!” Đường Mộ Thần chế nhạc.
Kì An Chi thiêu mi cười, “Nguyện đổ chịu thua, dữ quân cùng nỗ lực.”(*) Hình như bạn này chế từ câu “Vi quân phân ưu, dữ quân cùng nỗ lực” thì phải nhỉ.
Bóng lưng cao to rời đi vạn phần tiêu sái, không hề có chút gì lo lắng.
Đường Mộ Thần trong lòng căng thẳng, y có thể nhận ra được trong ánh mắt của Kì An Chi có một tia kì lạ. Mà nụ cười cuối cùng kia tựa như một hòn đá nhỏ quăng vào trong nước gây nên sự xao động, một cảm giác nhộn nhạo lan khắp lồng ngực, khiến cho y càng thêm lo lắng.
Tỉ mỉ ngẫm lại, biểu hiện của Kì An Chi ngày hôm nay thực sự rất khả nghi, hắn cho tới bây giờ chưa từng chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy, lại càng không bao giờ để lộ vui buồn ra bên ngoài, sao hôm nay lại thất thường như thế? Lẽ nào hắn kỳ thực đã sớm vạch kế hoạch, chỉ là đang chờ đợi tin tức mấu chốt?
Nguy rồi! Nếu nói như vậy, bản thân mình không thể vui vẻ quá sớm, chỉ sợ hắn đã tiên hạ thủ vi cường rồi!
Lo lắng của Đường Mộ Thần Đường cũng không phải dư thừa, ngay đêm đó, cái tên yêu nghiệt kia dùng vẻ mặt đắc ý đem bản hợp đồng trở về, “Cưng à, em có thể gọi điện thoại cho khách hàng của em ngày mai không cần đến nữa đâu!”
Đôi vợ chồng mà Đường Mộ Thần tìm được đối với căn hộ này vô cùng hài lòng, quả thật là vượt quá xa so với mong đợi của họ. Tuy rằng nhà có hơi cũ một chút, thế nhưng đồ gia dụng đối với họ mà nói đã là vô cùng xa hoa rồi, vả lại căn hộ ba phòng như thế này cũng vô cùng hợp với một nhà ba người bọn họ, hoặc là cha mẹ đến nhà giúp họ trông cháu cũng có thể ở lại. Khuyết điểm duy nhất là giá có hơi cao hơn dự kiến, vì vậy mà bọn họ định bụng sẽ cố gắng trả giá xuống nếu được khoảng hai mươi vạn thì sẽ lập tức mua ngay.
Điểm này, khác hàng mà Kì An Chi mang đến lại không chú ý lắm. Đó là một đôi tình nhân trẻ, dự định mua nhà kết hôn. Tuy rằng tự thân thì không có quá nhiều tiền nhưng mà gia đình hai bên đều có thể tài trợ một ít, vì thế nên không đặt nặng vấn đề giá cả cho lắm. Đối với căn hộ này, họ cũng không có ý kiến gì về đồ gia dụng, chỉ có điểm duy nhất khiến họ không hài lòng là bề ngoài ngôi nhà trông quá cũ kỹ, nếu mời bạn bè đến nhà chơi thì sẽ rất mất mặt, vì vậy cũng có chút do dự.
Xem nhà xong, rời khỏi đó, Đường Mộ Thần và Kì An Chi lập tức dùng ánh mắt khiêu chiến nhìn đối phương, sau đó quay sang thuyết phục khách hàng của mình.
Đường Mộ Thần nói, “Giá nhà tuy rằng có hơi vượt quá kế hoạch của hai vị, thế nhưng điều này cũng rất hợp lý. Nếu như hai người muốn nhà khoảng chừng hai mươi vạn cũng được, thậm chí cũng có cả giá mười lăm vạn. bất quá gian nhà như vậy hai vị cũng đã xem qua rồi đó, thiết bị lắp đặt trong nhà thì cũ kỹ, muốn dọn đến còn phải dùng thêm tiền để sửa chửa lại toàn bộ. Thậm chí nếu có bỏ thêm năm vạn nữa thì cũng có thể lắp đặt được như nhà của ông Vương không? Tuyệt đối không có khả năm! Huống hồ thiết bị của họ chỉ mới lắp đặt chưa đến hai năm, mọi thứ vẫn còn rất mới. Chỉ cần không nói ra thì ai biết đó là đồ cũ chứ? Còn có then chốt chính là, vấn đề cho con của hai vị đến trường cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi, không chỉ có học phí thấp, đưa đón cũng rất tiện, chỉ mất mười phút đã về đến nhà, an toàn đối với trẻ em mà nói chẳng phải là điều quan trọng nhất sao? Căn hộ tiện nghi như thế này đối với gia đình của hai người mà nói thì đúng là một cơ hội hiếm có!”
Kì An Chi thì nói, “Căn hộ này tuy rằng bề ngoài không được đẹp, thế nhưng những mặt khác lại rất tốt. Hai vị vừa mới đi làm, mặc dù có gia đình hai bên giúp đỡ, nhưng mà chắc chắn là sẽ không được nhiều lắm, áp lực sinh hoạt nhất định là khá lớn đi? Nếu như mua căn hộ như thế này đối với hai vị mà nói thì sẽ đỡ được phần nào chi phí. Với cái giá như thế này thì chỉ cần trả hết toàn bộ tiền một lần, không cần phải đi vay ngân hàng thêm để mang lại lợi nhuận cho người ngoài. Hơn nữa, bây giờ mua nhà đâu có nghĩa là sẽ ở đây cả đời, đối với một gia đình nhỏ như của hai người, hai người có thể sống ở đây vài năm, đợi con cái chào đời, đến khi nó được hai ba tuổi thì hẵng đổi nhà mới. Phải biết rằng trẻ con có lực phá hoại vô cùng kinh người! Cho dù là căn nhà tốt đến cỡ nào cũng không đủ để cho chúng phá phách. Trước đó, hai người không bị áp lực phải trả tiền vay mua nhà, có thể cùng nhau trải qua thế giới của hai người, du lịch hay mua sắm gì đó đều có thể thoải mái mà hưởng thụ. Đúng rồi, còn có thể mua xe, đi ra ngoài càng thuận tiện. Dù cho có con cũng sẽ không vất vả lo lắng nhiều. Chất lượng cuộc sống so với cái nhìn của người ngoài quan trọng hơn nhiều. Dù sao bạn bè cũng chỉ là đến chơi, người thực sự sống ở đây chính là hai vị mà.”
Hai người bọn họ một phen khua môi múa mép, hai gia đình nghe đến tim đập thình thịch, nhưng cả hai bên đều vẫn còn có hơi do dự.
Đường Kì hai người không hẹn mà cùng đồng thanh nói một câu cuối, “Các vị xem, gia đình kia đối với căn hộ này rất có hứng thú. Căn hộ ưu đãi như thế này không dễ kiếm được đâu, xin hãy mau chóng quyết định. Không chừng chỉ có được một căn hộ như thế này thôi.”
Hai gia đình đó đều mang tâm trạng rối rắm trở về. Đường Mộ Thần về nhà, vừa về đến nơi thì Kì An Chi cũng vừa bước vào, nhìn nhau cười, xem ra động tác của đối phương càng lúc càng nhanh rồi!
Mở tủ lạnh lấy một lon bia ra, ngửa cổ uống một hơi, Đường Mộ Thần dùng ánh mắt tràn ngập mùi thuốc súng nhìn Kì An Chi, “Trong vòng 3 ngày, hẳn là sẽ có kết quả!”
Kì An Chi liếm môi đầy câu dẫn, tà tà cười, “Anh vạn phần chờ mong đến buổi tối tuyệt vời đó!”
Dùng tư thế ném bóng rổ tung lon bia rỗng vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp chuẩn xác rơi vào trong thùng rác, nhưng lực ném có hơi mạnh khiến cho thùng rác đổ ụp ra.
Đường Mộ Thần có chút hả hê nhún nhún vai, nhàn nhạt đáp, “Xem đi! Mạnh hơn chưa chắc đã tốt!”
“Tốt xấu gì thì anh vẫn là người đến trước!” Kì An Chi dõng dạc, một từ hai nghĩa.
Đường Mộ Thần đang muốn tìm cách nói mỉa lại, bỗng nhiên điện thoại di động của y đang nằm trên bàn réo vang, nhìn tên hiển thị trên màn hình, chính là hai vợ chồng kia, đắc ý cầm điện thoại giơ lên, “Thấy chưa? Ông trời rốt cuộc không biết về phe ai?”
Y đi vào trong phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn lưu lại một câu, “Em cũng thật chờ mong đến cái đêm tuyệt vời đó!”
Kì An Chi không khỏi biến sắc, lẽ nào gia đình kia nhanh như vậy đã quyết định rồi? Không thể được! Bọn họ rốt cuộc cũng chấp nhận cái giá đó?
Lặng lẽ tiến đến bên cửa, đáng ghét là quả táo kia đề phòng kỹ quá, rất giữ bí mật, đem thanh âm đè xuống mức thấp nhất, không thể nghe được cái gì cả, vậy phải làm sao bây giờ? Cái đầu của thiên tài Kì An Chi không ngừng hoạt động.
Đôi vợ chồng nọ sau khi về nhà thương lượng một phen, quyết tâm xuất thủ rồi. Đối với gia đình của họ mà nói, nhu cầu nhà ở rõ ràng vẫn bức thiết hơn bên kia.
“Chỉ là Đường tiên sinh, có thể phiền anh thương lượng lại giá cả một chút không? Cái căn nhà mười lăm vạn đó so với nhà này dù có cũ hơn như thế nào cũng đâu đến nỗi chênh lệch đến mười một vạn lận? Dù cho có lắp đặt thiết bị thì cũng chưa đến cái giá đó, anh thấy có đúng không?”
Yêu! Bị phát hiện ra rồi. Đường Mộ Thần âm thầm thẹn đỏ mặt, vừa rồi khi thuyết phục khách hàng y có nói xạo một chút, dùng cái căn nhà cũ mười lăm vạn ra để thuyết phục mà lại quên mất là căn nhà ông Vương được báo gia hai mươi lăm vạn tám.
“Nếu như hai vị đã nói vậy thì tôi đương nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ hai vị. Bất quá dù cho chủ nhà có nhượng bộ thì cũng sẽ không được nhiều đâu, hai vị cũng nên chuẩn bị tâm lý đi.” Trả giá thì cũng không thể hạ xuống quá nhiều vì như thế sẽ làm đối phương cảnh giác mà không dám chi tiền ra nữa.
“Chuyện này chúng tôi cũng hiểu mà, ý của chúng tôi là, hay nhất là giá cả nằm trong khoảng hai mươi hai vạn. Dù sao dọn nhà cũng vẫn phải tiêu tốn thêm tiền, mà con chúng tôi chuyển trường cũng phải mua thêm không ít thứ, xin hãy hiểu cho nỗi khó xử của chúng tôi.”
Cái giá này đã đạt đến mức mà nhà họ Vương mong muốn, bất quá vẫn không đạt đến mức mà y muốn. Đường Mộ Thần suy nghĩ một chút, “Hai mươi hai vạn phỏng chừng có hơi khó, ít ra thì cũng phải thêm chừng một hai vạn nữa thì may ra. Các vị cũng thấy đó, nhà kia cũng không phải vì chuyện gì cần gấp gáp mà phải bán nhà, họ cũng có nhà khác để ở, nếu như còn ép giá quá thấp thì xem chừng họ sẽ không bán nữa mà để lại chờ đợi.”
“Thực sự không thể giảm nữa sao?”
“Nếu không như vậy đi, các vị đã có thành ý như thế, tôi sẽ giúp hai vị hẹn chủ nhà, chúng ta đem cái giá này ra thuyết phục họ. Nếu như có thể được thì lập tức ký hợp đồng và giao tiền đặt cọc ngay, có thể chứ?”
Bên kia do dự một chút, cuối cùng cho Đường Mộ Thần cái đáp án mà y muốn nghe nhất, “Được rồi! Vậy tiền đặt cọc khoảng chừng bao nhiêu thì được?”
“Hai vạn khối là đủ rồi. Để đề phòng trường hợp hai vị đổi ý thì phần tiền đó sẽ thuộc về chủ nhà, vậy tổn thất sẽ giảm đến mức thấp nhất.”
“Được! Vậy anh hẹn giúp chúng tôi hôm nào đi, mai là cuối tuần chúng tôi được nghỉ, nhưng anh vẫn làm việc chứ?”
“Đương nhiên!” Đường Mộ Thần không nhịn được mà nở nụ cười vui sướng, Kì An Chi, xem anh nhanh hơn tôi được không?
Thế là nguyên mấy ngày cuối tuần, tâm trạng của Đường Mộ Thần vui sướng vô cùng. Giao hẹn với ông Vương được rồi, đối với chênh lệch một vạn ông ấy đã là phi thường thoả mãn, còn chủ động biểu thị, nếu như gia đình kia thực sự muốn, có ít hơn một chút thì ông vẫn có thể chấp nhận được.
Trái lại Kì An Chi thì sắc mặt lại là âm trầm bất định, dáng dấp nặng nề đầy tâm sự. Quanh thân tràn ngập áp suất thấp, không có sinh vật nào dám đến gần.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên trong công ty hoàn toàn ngơ ngắc, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, không còn cách nào khác hơn là nhiệt tình với công việc nâng cao gấp trăm lần nhằm ứng phó với ông chủ băng sơn tùy thời có thể bạo phát.
Nhưng rốt cục thì băng sơn vẫn không có bạo khai, thẳng đến trước giờ tan tầm, hắn nhận được một tin nhắn thì, sắc mặt tựa như xuân về hoa nở, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, chỉ nói với Đường Mộ Thần một câu, “Có chút việc, buổi tối có lẽ anh sẽ về trễ.”
“Chỉ cần đừng lâm trận bỏ chạy là được!” Đường Mộ Thần chế nhạc.
Kì An Chi thiêu mi cười, “Nguyện đổ chịu thua, dữ quân cùng nỗ lực.”(*) Hình như bạn này chế từ câu “Vi quân phân ưu, dữ quân cùng nỗ lực” thì phải nhỉ.
Bóng lưng cao to rời đi vạn phần tiêu sái, không hề có chút gì lo lắng.
Đường Mộ Thần trong lòng căng thẳng, y có thể nhận ra được trong ánh mắt của Kì An Chi có một tia kì lạ. Mà nụ cười cuối cùng kia tựa như một hòn đá nhỏ quăng vào trong nước gây nên sự xao động, một cảm giác nhộn nhạo lan khắp lồng ngực, khiến cho y càng thêm lo lắng.
Tỉ mỉ ngẫm lại, biểu hiện của Kì An Chi ngày hôm nay thực sự rất khả nghi, hắn cho tới bây giờ chưa từng chấp nhận thua cuộc dễ dàng như vậy, lại càng không bao giờ để lộ vui buồn ra bên ngoài, sao hôm nay lại thất thường như thế? Lẽ nào hắn kỳ thực đã sớm vạch kế hoạch, chỉ là đang chờ đợi tin tức mấu chốt?
Nguy rồi! Nếu nói như vậy, bản thân mình không thể vui vẻ quá sớm, chỉ sợ hắn đã tiên hạ thủ vi cường rồi!
Lo lắng của Đường Mộ Thần Đường cũng không phải dư thừa, ngay đêm đó, cái tên yêu nghiệt kia dùng vẻ mặt đắc ý đem bản hợp đồng trở về, “Cưng à, em có thể gọi điện thoại cho khách hàng của em ngày mai không cần đến nữa đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store