ZingTruyen.Store

Tru Tà Lệnh

Chương 43: Thiên Can Khốn Quỷ

lytuongtu00


Tiêu Nhiên đột ngột xuất hiện vào giây phút này, giống như kì tích vậy, pháp sư dù sao cũng chỉ là người thường, khó có thể nào chống chọi được với Thiên Uy Lôi Đình!

Vậy mà hắn có thể sống sót trở ra, còn thăng cấp Địa Sư!

Tiêu Nhiên nhìn qua Tịch Uyên cùng với Đại Bảo, gật đầu một cái, rồi mới quay mặt nhìn Hoằng Tháo, nhẹ giọng nói.

"Hoằng Tháo, ngươi... là của Vân gia ta!"

"Lộng ngôn!"

Trong lòng Hoằng Tháo tự tin, cho dù hắn là Quỷ Đế, thì đối mắt Địa sư hắn vẫn có thể nghiền áp, mới lúc rồi hắn chẳng phải còn một mình đối kháng với bốn Địa sư Trưởng lão hay sao, huống gì bây giờ hắn đã tiến cấp Tôn Quỷ.

Tiêu Nhiên thấy Hắc Bạch Vô Thường đang nheo mắt nhìn mình, hắn ôm quyền cúi đầu, nói.

"Hôm nay Tôn Quỷ giáng lâm, Tiêu Nhiên sẽ không phủi tay đứng nhìn, mà sẽ dùng tất cả sức lực của mình để tiêu diệt, xin chư vị tạm gác lại chuyện Quỷ Phù! Cho ta một chút thời gian!"

Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, sắc mặt có hơi co lại. Thật là từ đầu xuất hiện đến giờ, bọn hắn cùng Kiều Công Hãn, chỉ mang tâm tư đến đây xem kịch mà thôi.

Tiêu Nhiên lại cũng không để ý đến thái độ của Hắc Bạch Vô Thường, trực tiếp nhảy xuống vùng trũng, đứng cạnh Đại Bảo.

"Địa sư như.. lợi hại, lợi hại!"

Thấy Tiêu Nhiên an toàn, Đại Bảo cười toe toét, đưa lên ngón cái, ra hiệu number one!

"Kìa, nó đợi mày đến chơi đùa tay đôi đó, tới đi!"

Tiêu Nhiên nhớ lại vừa rồi Đại Bảo vì lo lắng cho mình, không sợ chết mà nhảy vào một kích tay đôi với Hoằng Tháo, cho dù chỉ ngẳn ngủi bị đánh bại, nhưng cũng làm hắn cảm động trong lòng.

Phía bên kia, Hoằng Tháo sau khi tận mắt thấy cọc nhọn của mình bị chặn lại, Tiêu Nhiên xuất hiện chỉ nói qua một câu rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng có chút xấu hổ cùng tức giận, lập tức triển khai công kích.

"Đại Bảo! Hết sức tạo kết giới!"

Tiêu Nhiên nói chậm, sắc mặt vẫn không có biến đổi.

Từ trong túi lấy ra một sấp Quỷ Phù trước mặt mọi người, chuyện này cũng trực tiếp làm sắc mặt mọi người đen lại, dâng lên một trận bàn tán.

"Hắn... hắn sao lại có linh phù màu đen kìa!"

"Ngu ngốc, đấy là Quỷ Phù!"

Trước đây là Thiên sư, tay trái của hắn nổi gân đen, hiện tại cả hai tay của hắn đều nổi lên cuồn cuộn những sợi gân màu đen, đáng sợ là nó còn toát ra từng đợt quỷ khí.

Hoằng Tháo cũng không đợi chờ nữa, mà tay hắn nắm chắc cọc nhọn của mình, hướng Tiêu Nhiên lao tới!

Trên đường hắn lao tới, nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh.

Cọc nhọn đâm tới, nhưng trước khi chạm vào Tiêu Nhiên, lại có thể chạm vào kết giới bằng chông của Đại Bảo trước.

Tiêu Nhiên vung hết sấp Quỷ Phù trong tay, những lá Quỷ Phù này lơ đãng trên không trung cánh mặt đất một quãng, vậy mà lại không rơi xuống.

Tiêu Nhiên phóng lên đất bằng, gào to.

"Nguyệt San, Thế An, Thế Bình, đại trận năm sáu tuổi mọi người còn nhớ không?"

Cả ba người thoáng chốc nhìn nhau, đại trận đó... chỉ là một trò chơi thôi!

"Bày trận!"

Tiêu Nhiên quát to! Ba anh em Trần gia nhìn nhau, lập tức gật đầu, không nghi ngờ nữa mà ngay phút chốc nhập chiến.

Quỷ Phù được sử dụng hết, hóa thành vô số cánh tay Phệ Quỷ Thủ, trợ giúp Đại Bảo gia cố kết giới.

"Quỳnh Tiêu Đạo Tổ!"

Tiêu Nhiên lấy đà, hướng Hoằng Tháo lao nhanh tới, trên đường lao đi, sau lưng hắn còn huyễn hóa ra một bóng người mặc đạo bào màu xanh nhạt, tóc búi cao, đôi mắt mang một cỗ ý vị xót thương rãi khắp thiên hạ.

"Kết tướng nhanh như vậy... Lại còn chỉ bằng một mình hắn!"

Lý Minh Thành cùng tất cả Thiên sư có mặt đều hít vào một hơi lạnh, không nghĩ đến Tiêu Nhiên lại có thể cường hãn bậc này.

Trong phút chốc Đạo Tổ vừa thành, Vấn Thiên Kiếm từ trong bùn đất cũng lập tức bay lên, nằm trong tay Đạo Tổ.

Tiêu Nhiên thật nhanh phóng vội đến trước mặt Hoằng Tháo, một quyền đấm thẳng vào cánh tay đang điều khiển cọc gỗ kia.

Bởi vì Quỷ Tướng đã không còn, Tiêu Nhiên cùng Đạo Tổ cả hai cùng nhau dồn ép Hoằng Tháo.

"Phệ Quỷ Thủ!"

Tiêu Nhiên kết ấn, một lá Quỷ Phù đột ngột tan biến, hóa thành một luồng quỷ khí quấn quanh tay phải của Tiêu Nhiên, quỷ khí làm da thịt, cánh tay làm xương cốt.

Phệ Quỷ Thủ lấy Tiêu Nhiên điều khiển, trực tiếp triển khai. Trong tíc tắc sắc mặt của Hoằng Tháo chợt co lại, đỡ một đòn.

Một đòn này tuy không mạnh, nhưng lại có thể khiến cho thân thể Thiên địa tinh hoa của hắn bị rách ra một đường.

"Nhìn.. kìa! Đạo Tổ của Tiêu Nhiên đang làm cái gì kia?"

"Hắn... lẽ nào bị sét đánh đến điên rồi?"

Đạo Tổ trên cao trong như chém xuống Hoằng Tháo, nhưng lại không trúng một kiếm nào, lại liên tục chém xuống từng vết ngang, dọc trên mặt đất đá đỉnh núi.

Một kiếm kia vừa chém xuống, đánh thành hai hình vòng cung cách xa nhau, hai mắt Tiêu Nhiên sáng lên.

"Hai mươi lăm Thiên sư!"

"Hai mươi lăm binh sĩ Quỷ Thiết Đường!"

"Nhập trận!"

Tiêu Nhiên quát lớn.

Thiên sư Trần gia còn mười lăm người, Lý gia còn hai mươi người, Nguyễn gia còn ba mươi người!

Lê gia vì trưởng lão bọn họ đang chưa biết có thoát nạn hay không, lòng người sầu não, cho nên Tiêu Nhiên cũng không để tâm đến.

Lý Thường Kiệt bên này không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý, quát lớn.

"Toàn bộ Quỷ Thiết Đường theo lời Tiêu Nhiên!"

Lý Thường Kiệt vừa khoanh chân muốn đã tọa, thì một thư sĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, chậm rãi nói.

"Đứa nhỏ này... không tầm thường!"

Tiêu Nhiên lúc này phóng ngược trở về sau, điều khiển Đạo Tổ kìm hãm Hoằng Tháo, lúc này Hoằng Tháo cũng đã cảm nhận được có điều không ổn, nhưng hắn vẫn tự cao, nghĩ rằng chút trận pháp cỏn con, hắn muốn xem thử thế nào.

Nghe thấy đứa nhỏ mình thương nhất được khen, Lý Thường Kiệt vuốt râu, ra dáng cao nhân, đắc ý nói.

"Ngũ Lão đệ, ngươi tinh thông binh pháp trận đồ, nói xem, trận này là trận gì?"

Người vừa đến, là Phạm Ngũ Lão, danh tướng chỉ xếp sau Hưng Đạo Vương lúc sinh thời, binh thông binh pháp, trận đồ. Hắn đáp.

"Lý huynh chớ chê cười, trận này, tiểu đệ có thể nhìn thấy được một phần tinh hoa bên trong, nhưng lại không đoán được biến hóa trong đó. Tiếp theo thế nào, phải chờ xem kì biến mới biết!"

Lý Thường Kiệt ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng cũng giật mình không thôi. Lý Thường Kiệt cũng am hiểu binh pháp, trận pháp cũng biết một chút nhưng so với Phạm Ngũ Lão lại xa xa không bằng, vậy mà Ngũ Lão tại chỗ này cũng chỉ nhìn ra được một chút mà thôi.

Tiêu Nhiên bên này bắt đầu phân tâm, chỉ đạo mọi người.

Vấn Thiên Kiếm Đạo Tổ chém xuống thành mười ô vuông, chia làm hai hàng sát nhau, mỗi hàng năm ô. Ở cuối hai đầu lại chém xuống một mình vòng cung khớp lại.

Lý Thường Kiệt cũng biết đã đến thời điểm cấp bách, hắn giục quân của mình.

"Ngũ hổ tướng, kìm hãm Hoằng Tháo!"

Ngũ Hổ Tướng xông trận, Tiêu Nhiên phía sau còn quát lớn.

"Chỉ cần hai phút là đủ! Đa tạ!"

Nói xong, Tiêu Nhiên lập tức lấy ra mười lá linh phù, gồm năm lá Thiên sư phù, năm lá Quỷ Phù. Hắn cắn đầu ngón tay, trích máu làm mực, vẽ liên tục lên mười lá phù này.

Năm lá Thiên sư phù, hắn vẽ chữ: Canh (庚) - Nhâm (壬) - Giáp (甲) - Bính (丙) - Mậu (戊).

Năm lá Quỷ phù, hắn lại vẽ tiếp chữ: Tân (辛) - Quý (癸) - Ất (乙)- Đinh (丁) - Kỷ (己).

Mười lá linh phù lần lượt bay ra, chia nhau mà nằm xen kẽ trên mười ô vuông.

Mười lá phù vừa xuống, Tiêu Nhiên lại quát to.

"Trần gia nhập Canh, Kim Dương trận!"
"Quỷ Thiết Đường nhập Tân, Kim Âm trận!"
"Lý gia nhập Nhâm, Thủy Dương trận!"
"Quỷ Thiết Đường nhập Quý, Thủy Âm Trận!"
"Nguyễn gia nhập Giáp, Mộc Dương Trận!"
"Quỷ Thiết Đường nhập Ất, Mộc Âm Trận!"
"Trần gia nhập Bính, Hỏa Dương Trận!"
"Quỷ Thiết Đường nhập Đinh, Hỏa Âm Trận!"
"Lý gia nhập Mậu, Thổ Dương Trận!"
"Quỷ Thiết Đường nhập Kỷ, Thổ Âm Trận!"

Tiêu Nhiên hô xong, lớn giọng hiệu lệnh!

"Mỗi cửa Dương Trận năm Thiên sư, mỗi Âm Trận năm binh sĩ Quỷ Thiết Đường, nhanh chóng!.

Nói xong, Tiêu Nhiên quay đầu nhìn hai vị trưởng lão Lý gia cùng Trần gia, cúi đầu nói.

"Con cần mọi người tiến vào Càn trận, dùng Pháp Vương cùng Hưng Đạo Vương canh giữ Dương Trận!"

Tiêu Niên chỉ về ô bầu thứ bên trái, ném lên một lá Thiên sư phù có vẽ một chữ Càn (乾), hai vị Trưởng lão lập tức gật đầu, không chậm trễ mà tiến về phía đó.

Tiêu Nhiên đã nhìn thấy Kiều Công Hãn từ lâu, đang muốn nhờ hắn cùng Lý Thường Kiệt, giống như đã lường trước điều này, Lý Thường Kiệt từ bên trong lục đại quân đoàn bước ra, nói lớn.

"Để bọn ta!"

Bên cạnh Lý Thường Kiệt, không ai khác ngoài Phạm Ngũ Lão.

"Vị này là..."

"Ta là Phạm Ngũ Lão, trận này... ta muốn thử!"

Thời gian cấp bách, Ngũ Hổ Tướng đã sắp chịu không nổi, Tiêu Nhiên không nói lời đa lễ dài dòng, mà trực tiếp gật đầu đồng ý. Một lá Quỷ Phù vẽ chữ Khôn (堃) ném về ô bầu còn lại.

Lý Thường Kiệt cùng Phạm Ngũ Lão gật đầu, lập tức nhập trận!

Ngũ Hổ Tướng lúc này đã lui ra, trở về bên quân đoàn của bản thân mình.

Đại Bảo lúc này đã đến cạnh Tiêu Nhiên, Tịch Uyên cũng vậy.

Tiêu Nhiên nhìn xuống số người bên dưới trận pháp cỡ lớn kia, hắn tủm tỉm cười.

"Thằng ngu kia, còn không biết qua bên kia cùng tao chơi à? Đứng bên này thì ai sang bên kia để chơi?"

"A Di Đà Phật! Bần tăng nhường cho đồng môn, Tịch Uyên, bên kia.."

Tiêu Nhiên liếc xéo nhìn hắn, nói.

"Có chơi không? Hay chờ kí đầu mới chơi?"

Đại Bảo ủy khuất, vừa đi vừa lẩm bẩm, chạy nhanh sang phía bên rìa còn lại.

"Giờ thì hay rồi, có đôi có cặp, đẩy tao ra rìa chứ gì."

Trận sét độ kiếp vừa rồi tạo thành một lỗ trũng, Tiêu Nhiên lấy lỗ trũng này tạo thành một đại trận pháp!

Hắn đứng một bên gò đất cao, Đại Bảo phía đối diện. Ở giữa, là trận pháp... là trò chơi của hai người!

"Thiên Can Khốn Quỷ Trận! Thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store