Chương 39: Lục Đại Quân Đoàn
Tình hình thế này, kéo dài xuống cho dù có một ngàn Thiên sư cũng sẽ bị mài đến chết.
Răng rắc một tiếng, trận pháp đã bị phá vỡ, hai anh em Thế An cũng bị phản phệ phun ra máu tươi. Dù vậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại vẫn tiếp tục xung vào chiến đấu, không hề nghỉ ngơi.
Tiêu Nhiên bên này một đường chém không biết bao nhiêu quỷ binh, có cả Quỷ Đồ xuất hiện, nhưng trước mặt ba người, cũng chịu không nổi năm lần công kích.
Không gian không còn bị phong bế, Lý Minh Thành đang trực diện giao chiến với một con Quỷ Đồ, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, bên trong là một con Quỷ Đồ khác vươn người ra, muốn một kém đánh xuống lưng hắn.
Ngay khi lưỡi kiếm này chém xuống, Minh Thành quay đầu lại, nhưng đã muộn, thậm chí bởi vì hắn quay đầu, cho nên lưỡi kiếm kia lại có thể thuận lợi chém xuống cổ hắn.
Khi lưỡi kiếm này chỉ trong tíc tắc nữa là chạm tới, một thanh kiếm lam quang ẩn hiện giống như lợi tiễn lao qua, chặt đứt cánh tay của tên Quỷ Đồ đánh lén kia thành hai khúc.
Lý Minh Thành vừa nhìn qua đã nhận ra đây là Vấn Thiên Kiếm của Tiêu Nhiên. Chưa kịp để hắn cám ơn, thì ba bóng người xẹt ngang qua, Vấn Thiên Kiếm trên mặt đất được Tiêu Nhiên rút đi, chỉ có Đại Bảo xoay lại, gãi đầu cười cười với Minh Thành.
Lê Hoàng Nghiêm lại liên tục điều khiển con rối của mình, một mình hắn có thể cùng lúc đối kháng với hai con Quỷ Đồ, nhưng chỉ có thể đấu một trận, không ai giết được ai.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, số Thiên sư bị thương không thể tham chiến cũng đã ngoài hai mươi người, có người la liệt nằm tựa vào vách đá, cũng có người cố gắng bò xuống khỏi đỉnh núi, tìm một nơi an toàn qua cơn nạn này.
Khi cơn tuyệt vọng đang dần dâng lên trong lòng mọi người, thì từ một vị trí không xác định, xuất hiện sáu mũi tên vút tới, cắm thẳng xuống lần lượt sáu vị trí trên mặt đất.
Sáu mũi tên này sau khi cắm thẳng xuống mặt đất, xuất hiện một vòng xoáy không gian, lần lượt từ sáu mũi tên xuất hiện Ngũ Đại Binh Đoàn do Ngũ Hổ Tướng Phạm Dật, Vũ Quang, Đinh Hoàng Nghi, Lý Đoan, Trần Ninh lần lượt từ trong vòng xoáy bước ra.
Vòng xoáy màu đỏ thẳm kia nằm ở chính giữa, người đầu tiên bước ra mặc một thân quân phục màu đỏ thẳm, trên khôi giáp còn khắc một chữ “Thiết”, Quỷ Thiết Đường!
Sáu đại binh đoàn xuất hiện, nhất thời cả Quỷ Đế cùng bốn vị Trưởng lão, thậm chí tất cả Thiên sư cùng quỷ binh cũng giật mình quay đầu nhìn.
Từ giữa không gian thình lình xuất hiện một người mặc trường giáp bạc sáng loáng, hai hàng chân mày sắc bén như kiếm, thần tình nghiêm nghị.
“Bái kiến Đại Nguyên soái!”
Ngũ Hổ Tướng cũng Quỷ Thiết Đường hô to, tiếp theo là tất cả binh đoàn lần lượt hô lớn.
Đại Nguyên soái chính là Lý Thường Kiệt, bình thường ở Âm Phủ, người người quen gọi hắn là Thái Úy, nhưng một khi xuất chinh, Thường Kiệt, chính là Đại Nguyên soái, từ khi hắn thân chinh Bắc phạt, đến hôm nay vẫn không thay đổi.
“Sát!”
Lý Thường Kiệt không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng phất tay, nói ra một chữ sát đầy khí thế thiết huyết.
Ngũ đại binh đoàn cùng Quỷ Thiết Đường là tư binh của Lý Thường Kiệt cũng lập tức xông trận, hướng quỷ binh của Quỷ Đế không ngừng chém giết.
Binh đoàn của Âm Ty được đích thân Lý Thường Kiệt dẫn trận, nhất thời ai cũng đột ngột trở nên hăng hái, duy chỉ có Tiêu Nhiên biết, Lý Thường Kiệt tự mình dẫn quân, chính là bởi vì hắn.
Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn Lý Thường Kiệt, cảm kích cúi đầu thật sâu.
Lý Thường Kiệt mỉm cười gật đầu, hắn nói ra lời chỉ đủ để hắn có thể nghe thấy.
“Tốt, tốt! Con không sao là tốt!”
Mọi người trên chiến trường đều bị khí thế của Lý Thường Kiệt lấn áp, quỷ binh của Quỷ Đế thì khiếp sợ, Thiên sư thì hăng hái chém giết, ngay cả bốn vị Trưởng lão cũng không ngoại lệ.
“Lý gia kết trận!”
Lý Thanh Nghiêm quát lớn, những Thiên sư còn sót lại của Lý gia, bao gồm cả Lý Minh Thành bên trong đó, tất cả đều ngồi xuống khoanh chân, mỗi người đều kẹp trong tay một lá Thiên sư phù!
“Kính Thỉnh Pháp Vương!”
Tất cả đồng thanh hét lớn, một tượng Phật cao lớn bệ vệ được huyễn hóa ra.
“Trần gia kết trận!”
Trần Thiên Sơn cũng không kém, Thiên sư Lý gia cũng nhanh chóng ngồi xuống khoanh chân, đạo kiếm mỗi người đều cắm xuống mặt đất, lấy Trần Thế An cùng Trần Thế Bình làm đầu tàu, huyễn hóa ra một đạo sĩ mặc quân bào màu vàng, tay cầm kiếm vàng, đầu đội mão.
“Thỉnh Hưng Đạo Vương!”
Lý gia cùng Trần gia cũng đã triển khai những kim bài gần như tối thượng của bản thân, Nguyễn gia không có Pháp tướng, lui lại phía sau yểm trợ mọi người.
Pháp Vương cùng Hưng Đạo Vương cùng lúc xông trận, đánh về phía Quỷ Tướng của Quỷ Đế.
Oành!
Một hồi va chạm kinh thiên động địa khiến mọi người nhìn thấy đều chấn động, xung quanh truyền đến cả tiếng run rẩy của những pháp sư mới tiến cấp Thiên sư.
Lục đại quân đoàn bên ngoài, chiến ý ngập trời. Quỷ binh đối đầu Thiên sư cùng âm thần Âm Phủ chém giết nhau vô cùng thê thảm.
Tiêu Nhiên sờ vào túi, số Thiên sư phù còn lại cũng chưa tới hai mươi lá, trận đấu này tiêu hao từ đầu đã quá lớn. Hắn cũng hòa vào bên trong chiến cuộc với Quỷ Thiết Đường, một đường quét sạch quỷ binh.
Ba người Tiêu Nhiên, Đại Bảo, Tịch Uyên cũng đều tách ra, tìm đến chiến cuộc riêng của từng người.
Tiêu Nhiên điều khiển Vân Thiên Kiếm, bên cạnh còn có ba thanh huyễn kiếm vây quanh, tung hoành ngang dọc, có thể nói chiến trường có một màu lam quang nổi bật nhất, chính là hắn.
Đại Bảo thì lặng lẽ hơn, hắn không đánh cho quỷ binh hồn phi phách tán, mà chỉ dùng chiếc chuông của mình, thu thập từng người vào bên trong, đợi ngày về Bổ Đà Tự có thể siêu sinh cho bọn họ.
Tịch Uyên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tiêu Nhiên, Vạn Phật Tự có thể gọi là Pháp môn trấn tự của nàng, mỗi một lần xoay tràng hạt, uy lực từ Lăng Nghiêm Chú cũng được huyễn hóa ra, trấn áp vô số quỷ binh, giúp Đại Bảo thu về vô số.
Những tinh anh khác như Lý Minh Thành đang điều khiển Pháp Vương, hay Thế An Thế Binh ngự lực Hưng Đạo Vương, cũng đều thi triển ra những tinh hoa của bản thân gia tộc mình, phàm là những người có tư chất, đều thể hiện một màn sáng chói trên chiến trường.
Còn có Lê gia Lê Hoàng Nghiêm, người này điều khiển con rối, ra tay liên tục ngoan độc, thậm chí nhìn lại một màn hiện tại, giống như trước đây hắn ta chưa xuất toàn lực, chỉ đang giấu nghề mà thôi. Hai con Quỷ Đồ lại trong chớp mắt bị hắn đánh tan thành tinh phách.
Đệ tử Nguyễn gia có Nguyễn Đình Vũ, tên này thoạt nhìn trắng trẻo có phần nhu nhược yếu ớt nhưng cũng không tầm thường, chỉ huy toàn bộ Nguyễn gia lấy việc cứu người khỏi chiến trường làm chủ, phàm tất cả những ai bị thương không còn sức chiến đấu đều bị hắn đưa ra khỏi chiến trường. Cứ ba người, năm người một đội, hoặc là đi cứu người, hoặc là đi tiếp viện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store