Chương 26: Tịch Uyên Nguyệt San
Chân núi ở trước mặt, nhưng từng bước tiến tới đều giống như đeo chì trên chân, Tiêu Nhiên nặng nề bước đi từng bước, chân giống như đeo cùm xích, bước chân ngày càng chậm.
Còn chưa nói đến kình lực từ vòi rồng cứ liên tục xoay tròn đánh về phía hắn từng đợt mạnh. Nếu không phải nhiều năm trước hắn liều mình luyện thể hình, thì bây giờ có lẽ chỉ có thể nằm sấp mà nhìn mọi chuyện xảy ra.
Lại nói đến chuyện Trần Nguyệt San từ đầu xông vào bên trong cánh rừng này, vốn dĩ quỷ binh dưới trướng Quỷ Đế đều là cô hồn xung quanh đến đây triều bái, những loại này đều là những loại trước khi chết tội ác chồng chất, tội đọa mười tám tầng địa ngục Cửu U, cho nên sợ hãi mà không dám đi Âm Ty, vất va vất vưởng trong cánh rừng này, muốn tìm đến Quỷ Đế nương nhờ.
Đối với loại cô hồn dã quỷ không có nổi cấp bậc này, tuy có thể dọa người, nhưng cũng không quá đáng sợ đối với Trần Nguyệt San.
Nàng một đường xông thẳng vào trận pháp của Quỷ Đế, lúc này vòi rồng cũng chưa hình thành kinh người như lúc Tiêu Nhiên nhìn thấy, nhưng quỷ khí bên trong vẫn khiến Nguyệt San cau mày âm trầm.
“Cái này… Quỷ Đế độ kiếp!”
“Sao có thể…”
Ngày trước năm tộc Vân – Lý – Trần – Nguyễn – Lê chính là năm đại gia tộc trừ tà nổi tiếng trong giới Huyền thuật Việt Nam, cho đến mười sáu năm trước Vân gia bị diệt, đến hiện tại cũng chỉ còn bốn đại gia tộc mà thôi.
Họ Lý nổi danh nhất bởi có thể dung hòa Phật – Đạo một chỗ, tạo ra uy lực có thể thu phục – trấn áp vạn ma.
Họ Trần nổi danh với kì môn độn giáp, phong thủy thuật. Nghe nói phá trận pháp trấn yểm trên sông Tô Lịch năm đó, Trần gia là một trong những vị trí chủ đạo nhất.
Họ Nguyễn, chiêm tượng bói toán, thông hiểu số mệnh của con người.
Họ Lê giỏi về ngự rối, thư yếm, còn có tin đồn có thể khiển thi, hành xác.
Còn họ Vân, khi còn tại chính là gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc này, có thể nói họ Vân lại chính là tập trung thuật pháp của tất cả bốn tộc còn lại. Phật-Đạo song tu, kì môn độn giáp, chiêm tượng đoán mệnh hay là linh phù trừ tà, họ Vân đều đứng đầu.
Năm đại gia tộc này giữ năm ghế đại trưởng lão trong Huyền thuật hội Việt Nam, mà chiếc ghế cao nhất là của Vân gia!
Cho đến khi Vân gia bị diệt, chiếc ghế này đến nay vẫn còn bỏ trống.
Năm đó, khi tất cả các vị trưởng lão của Huyền thuật hội ngồi lại với nhau, đề ra nhận thức chung đối với thế giới ma quỷ, từ đó mà phân chia ra cấp bậc, cũng như các loại ma quỷ.
Người bình thường tới số mà chết, đa phần đều sẽ được quỷ sai của Âm Ty đón đưa về Âm Phủ, sau đó tùy theo thiện ác một kiếp này mà nhận được phúc báo rồi luân hồi kiếp sau.
Còn cô hồn dã quỷ chết bởi nhiều nguyên nhân đặc biệt, hoặc là bị hại chết khiến oán khí quá nặng, hoặc là tự tử chết không thể siêu sinh, hoặc là trở thành công cụ của những Tà Sư luyện ra ma quỷ. Những cô hồn dã quỷ này lại có thể tìm đến những nơi âm khí sâu đậm, hoặc đạt được cơ duyên nào đó mà tu luyện, trở thành cô hồn dã quỷ có cấp bậc!
Quỷ, thành tựu tu luyện mà trở thành Quỷ Thủ, thực lực chỉ hơn pháp sư nhập môn một bậc.
Quỷ Thủ tiến cấp trở thành Quỷ Đồ, Quỷ Đồ lúc này thực lực đã có thể đánh với Thiên sư bình thường một trận. Có thể nói ngước mắt nhìn khắp Việt Nam, trừ những vị đã nhậm chức dưới Âm Ty, Quỷ Đồ trên dương gian không có quá hai mươi tên. Mỗi tên này chỉ cần xuất hiện, đều có đủ sức rung chuyển một phương.
Quỷ Đồ tu luyện năm trăm năm, mới có thể trở thành Lệ Quỷ, Lệ Quỷ hung ác dữ tợn, thứ nó thèm khát nhất lại chính là máu Thiên sư. Phàm là Thiên sư gặp Lệ Quỷ, đều chỉ có thể lui chứ không thể tiến. Thiên sư phong ấn được Lệ Quỷ, đã có thể vang danh khắp giới Huyền thuật Việt Nam.
Lệ Quỷ lại thêm trăm năm tu luyện, trải qua vô số giết chóc, hấp thu âm khí cùng đạt được cơ duyên mới có thể tiến bước trở thành Quỷ Đế. Cấp bậc Quỷ Đế này, cùng lúc có thể tru sát mười Thiên sư bình thường.
Lần trước đánh nhau với Tiêu Nhiên, chỉ là một tia phân hồn có cấp bậc ngang ngửa Lệ Quỷ, chưa xuất toàn lực lại có thể bức cho Tiêu Nhiên triển khai bí thuật, lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Quỷ Đế là tồn tại hiếm như lông phượng sừng rồng, dõi mắt khắp cả Việt Nam suốt bốn ngàn năm, cũng không có bao nhiêu Quỷ Đế.
Lại nói đến tồn tại bên trên Quỷ Đế, là thứ chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, được sách sử ghi chép lại… Tôn Quỷ!
Nghe nói đạt đến Tôn Quỷ, là đã có thể tu thành nhục thân, không khác gì người thường, sức mạnh truyền thuyết của nó, huyền sử ghi lại cũng chỉ có Quốc Tổ Lạc Long Quân có thể trấn áp.
Lại nói đến chuyện Quỷ Đế Hoằng Tháo lúc này trên đỉnh núi, Trần Nguyệt San trong lòng nổi lên từng đợt sóng dữ. Dao động của quỷ khí này đã vượt xa ra khỏi Quỷ Đế bình thường, sợ rằng cũng chỉ kém Tôn Quỷ một chút mà thôi.
Đừng nói một mình nàng, e rằng tất cả Thiên sư của Trần gia có mặt ở đây cũng không thể tránh khỏi một hồi tử chiến. Đó còn chưa phải điều đáng sợ, mà điều thật sự khiến nàng lo sợ, đó chính là dù tất cả có dùng tính mạng để đánh đổi, cũng chỉ có thể phong ấn được nó.
Phong ấn, lại không thể tồn tại quá trăm năm.
“Tiêu Nhiên… đừng đến đây!”
Nàng tự mình nhủ trong lòng, không lui mà còn cắn răng tiến lên đỉnh núi.
Khác với Tiêu Nhiên, khi Nguyệt San tiến lên đỉnh núi, không có bất kì Quỷ Đồ nào xuất hiện, nàng một đường đối đầu với kình lực của vòi rồng đang dần hình thành mà uy mãnh tiến lên.
Cho đến khi tới gần đỉnh núi, một đợt kình lực mang theo phần khí âm lãnh đánh xuống, Trần Nguyệt San hoảng hốt vội đưa lên đại ấn Trần gia đón đỡ, lập tức lùi ngược trở về sau.
Kể từ lúc đó, mỗi bước của nàng đều phải đối đầu cùng với kình lực của vòi rồng hòa lẫn với quỷ khí.
Thuật pháp Trần gia nghiêng về phong thủy, trận pháp chứ không phải trực tiếp đối đầu với ma quỷ như Nguyệt San đang làm lúc này. Nàng cũng muốn bày trận, chỉ có điều sau khi thử qua một số lần, thì ở bên trong trận pháp này của Quỷ Đế, một số bị mất đi tác dụng, giống như bị cắt đi mạch khí của đất trời… Trừ khi lên được đỉnh núi, mới có thể dựa vào địa thế để bày trận!
“Chỉ có thể dùng linh phù!”
Nguyệt San cắn răng, dùng linh phù đánh lên cơ thể mình, tạo thành một kết giới nho nhỏ bao quanh thân thể, chặn lại kình lực bên ngoài, tiến lên giữa núi.
“Con kiến cũng tới nộp mạng!”
Từ trên đỉnh núi, vọng lại một giọng nói the thé dữ tợn.
Nguyệt San dõi mắt nhìn lên, trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an cực độ.
Cách đỉnh đầu nàng hơn hai mươi mét, là một luồng khí đen âm lãnh từ bốn phía bắt đầu tụ lại, hóa thành hình người. Người này trên dưới toàn thân mặc vương bào cổ đại, sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng không dấu được vẻ hung tợn từ bên trong căn cốt.
Hắn lơ lửng giữa không trung, xung quanh tản ra luồng khí âm u, đầy rẫy ý vị chết chóc, hai mắt như hai viên thủy tinh màu đỏ đảo tới vị trí của Nguyệt San.
Hai tay nàng siết chặt đại ấn theo bản năng, toàn thân không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ.
“Hắn… mạnh hơn Quỷ Đế bình thường!”
Quỷ Đế khinh thường nhìn tới Nguyệt San, giống như chỉ cần một cái búng tay cũng có thể thổi chết con kiến, hắn để lại một cái phất tay, rồi giống như không để tâm đến mà bay ngược trở về đỉnh núi.
Nhưng cái phất tay hắn để lại vô cùng uy mãnh, nó mang theo một luồng quỷ khí nồng đậm, hóa thành một thanh kiếm đen, hướng đỉnh đầu Nguyệt San đâm tới.
Đôi mi thanh tú của nàng khẽ nheo lại, đại ấn trong tay liên tục xoay tròn, hóa ra một chiếc khiên chắn trước người nàng, chỉ là thanh đại kiếm này quá sức uy mãnh, trực tiếp chém xuyên qua.
Ngay khi đại kiếm vừa đến gần người nàng, thì ngay lúc này từ trên không trung xuất hiện một chữ Vạn, xoay tròn đập mạnh xuống đại kiếm, thanh đại kiếm chấn động lệch đi, đâm mạnh xuống mặt đất bên cạnh Nguyệt San!
“Tịch Uyên!”
Dáng người Tịch Uyên dần xuất hiện, hai trán lấm tấm mồ hôi, chỉ nhẹ gật đầu với Nguyệt San một cái.
Nguyệt San nhìn lại mặt đất dưới chân, hiện tại nàng đang đứng trên một khoảng đất rộng ở lưng núi, chỉ một đại kiếm quỷ khí này lại có thể khiến mặt đất nứt lan ra như vậy.
“Quỷ Đế… sắp trở thành Tôn Quỷ!”
“Tôn… Quỷ!”
Tịch Uyên cũng chấn động không thôi, nàng quay đầu nhìn về dưới chân núi, qua từng đợt gió mạnh, dưới chân núi mờ ảo xuất hiện ba con Bạch Hổ gầm thét, Tiêu Nhiên… cũng đã đến!
“Tịch Uyên… chị mau quay trở lại, đừng để Nhiên lên đây!”
Nguyệt San cúi đầu, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, khó khăn nói.
“Quỷ Đế độ kiếp, nếu hắn thành công, chỉ e rằng ba chúng ta… không ai thoát khỏi…”
Nguyệt San trong lòng hiểu rõ, Tiêu Nhiên chấp niệm lớn nhất trong lòng chính là trả thù cho Vân gia. Tiêu Nhiên chết ở đây, vậy mối thù của Vân gia… phải làm sao bây giờ!
Nàng lại nghĩ đến bí pháp phong ấn của gia tộc, khi nàng đột phá Thiên sư một tháng trước, cũng vừa ngộ ra.
Tịch Uyên thôi nhìn về phía chân núi, thở dài đến bên cạnh Nguyệt San, tràng hạt trong tay xoay đều, ánh mắt nàng nhìn lên đỉnh núi, xa xăm dường như đang hoài niệm chuyện cũ.
“Đi… Ta cũng thí chủ, phong ấn Quỷ Đế!”
Hai người không ai nói với nhau, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, phong ấn Quỷ Đế tiến cấp Tôn Quỷ, chính là dùng tính mạng của mình bồi vào.
Thành công, chưa chắc có thể sống sót trở ra. Nhưng thất bại, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store