Chương 13: Nhập Trận
Tiêu Nhiên lao nhanh đi, cho đến khi ánh trăng trên cao bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp, bóng hắn cũng khuất dần trong cánh rừng.
Vừa bước vào trong cánh rừng, một luồng khí âm lãnh đập thẳng vào mặt Tiêu Nhiên, hắn cũng không để ý chút âm khí này mà vung lên tay trái, hồn của vị Thổ địa Trần Khánh An trong đó cũng lao ra, hắn hô to rồi lao nhanh về một hướng.
“Bên này!”
Ánh mắt Tiêu Nhiên lóe lên hàn quang, lách qua những thân cây, chạy theo.
Hơn bốn mươi lăm phút, giống như hồn thể của Trần Khánh An càng chạy càng nhanh, ngày càng bỏ xa Tiêu Nhiên phía sau, Cửu Liên Bạch Miêu trên vai Tiêu Nhiên vùng dậy, phóng lên những thân cây, đuổi theo.
Bỗng nhiên dưới chân Tiêu Nhiên dừng lại, dưới chân là những vết nhớp nháp, giống như đầm lầy.
Tiêu Nhiên rút ra một lá Thiên sư phù, đốt cháy rồi ném lên giữa không trung, ngọn lửa chiếu rọi khắp không gian làm hắn thấy rõ, trước mắt chính là một cái đầm lầy.
“Đầm lầy này…”
Vừa dứt lời, hắn nhanh chân lui ngược trở về sau, ở vị trí chân trái vừa rút về, xuất hiện một bàn tay, bàn tay này lúc nãy chính là vừa chộp trượt qua chân trái của hắn.
“Quả nhiên!”
Tiêu Nhiên cười lạnh, Vấn Thiên kiếm rời vỏ, Tiêu Nhiên kiếm trong tay chém rơi cánh tay vừa rồi.
Vừa lúc cánh tay rơi xuống, từ trong đầm lầy có vô số bong bóng nổi lên, theo đó là vô số cánh tay đột nhiên lao lên.
Trong ánh sáng leo lắt của lá bùa đang cháy dở, những “người” này dần xuất hiện.
Thân thể được đắp bằng bùn, cả cánh tay Tiêu Nhiên vừa chém đứt vừa rồi cũng bằng bùn, dùng bùn đắp lên xương cốt thay cho da thịt. Bên ngoài có có một lớp giáp đồng lộ rõ vết hoen ố.
Trong đầu Tiêu Nhiên vang lên giọng nói của một vị Trung tướng quân.
“Quân Nam Hán!”
“Nam Hán!”
Tiêu Nhiên cũng gật đầu, hắn đã sớm đoán được việc này, cho nên cũng không có quá nhiều bất ngờ, nên trực tiếp chém vào thân thể của một tên đầu tiên lao tới.
Vấn Thiên lướt qua, lớp bùn trên người hắn giống như bị tan chảy, lộ ra một mảng xương gớm ghiếc.
“Vân Thiên sư! Ngươi có giỏi, thì lại thế nào? Có âm binh, thì lại thế nào?”
Giọng nói này từ bốn phía xung quanh vọng lại, nhất thời Tiêu Nhiên cũng không biết từ phương hướng nào phát ra. Đáng sợ là sau khi giọng nói này kết thúc, bốn phía bắt đầu tản ra sương mù màu đen, ngay cả ngọn lửa từ lá phù cũng đang dần tắt.
“Trần Khánh An! Quả nhiên người là giả!”
Trong không gian vang lên một tiếng hừ khe khẽ, người này lại hét lớn.
“Thủy thi binh bày trận!”
Lúc này, những âm binh giấy của Quỷ Thiết Đường cũng đáp xuống vây xung quanh Tiêu Nhiên, bảo vệ hắn bên trong. Tiêu Nhiên cũng biết ý đồ của đối phương chính là muốn vây chết mình vào trong thung lũng này.
“Lui về sau!”
Tiêu Nhiên quát lớn, hắn vung tay phải, đạo kiếm Vân Thiên bay đi như lợi tiễn, nhắm thẳng đầu của một con thi binh phía sau, đâm xuyên qua rồi như đóng đinh lên thân cây.
Tiêu Nhiên cũng vội lui về, thu lại Vấn Thiên Kiếm. Việc đầu tiên bây giờ chính là trước khi sương mù vây quanh, phải rời càng xa đầm lầy này, càng xa càng tốt.
Lúc hắn rút thanh kiếm ra khỏi đầu con cương thi này, còn tiện tay chém đứt luôn xương đầu, để đề phòng nó còn có thể sống lại.
Tiêu Nhiên lại rút ra một lá Thiên sư phù, đốt cháy rồi ném lên, xua tan một chút sương mù trên đỉnh đầu.
Những con thủy thi binh này sau khi bao vây được một phạm vi nhất định, đột nhiên tự chúng bẻ gãy tay trái của bản thân. Tay phải cầm tay trái giống như cầm vũ khí, trong quỷ dị vô cùng.
Bọn chúng xoay vòng, sẽ theo nhịp mà tiến lên đánh vào nhưng âm binh giấy vòng ngoài Tiêu Nhiên.
Mặt trước tấn công thì mặt sau cũng sẽ ép sát tới, nhất thời không cho Tiêu Nhiên lui lại, nhất thời hắn cũng không có cách nào làm quen được với trận hình này.
Đúng lúc này, một cánh tay trái chém tới một âm binh giấy, Tiêu Nhiên thấy những chiếc xương ngón tay này còn bén nhọn vô cùng. Vấn Thiên Kiếm lại đang theo đà chém về hướng ngược lại, hắn nhất thời không có cách nào chặn được cánh tay này đâm vào vị âm binh kia. Tiêu Nhiên cắn răng, vươn ra tay trái chụp lấy bàn tay nhọn hoắc đó.
Xương ngón tay này dường như có độc tính ăn mòn, gào thét muốn xé rách lòng bàn tay của Tiêu Nhiên. Hắn gầm lên một tiếng, Vấn Thiên kiếm sau khi hoàn tất cú chém vừa rồi, lập tức được Tiêu Nhiên thu lại, trực tiếp bổ xuống cánh tay này.
“Vân công tử!”
Mấy vị âm binh hét lớn, tức giận đánh ra một khoảng trống cho Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên thở hổn hển, cắm Vấn Thiên Kiếm xuống mặt đất, dùng tay rút những chiếc xương ngón tay của thủy thi binh ra khỏi lòng bàn tay trái.
“Máu không chảy vô ít!”
Những giọt máu rỉ trên lòng bàn tay, hắn quét lên trên lưỡi Vấn Thiên kiếm.
Lưỡi kiếm như cảm nhận được tinh huyết, nhẹ run lên.
Bên kia, Trần Khánh An phát ra tiếng cười đầy hung hăng cùng đắc ý, hai tay đồng thời đưa lên bấm niệm quỷ chú. Đám thủy thi binh bất ngày càng trở nên linh hoạt, lao đến công kích âm binh giấy của Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên vung kiếm, giống như một tia sét chợt lóe, Vấn Thiên Kiếm một lần nữa xuất thủ. Đầu của một con thủy thi binh quay tròn bay lên không rồi lập tức mạnh mẽ rớt xuống. Thân thể nó từ cổ đến đũng quần, toàn bộ chỉnh tề chia làm hai nửa.
Khi con thủy thi binh này bị chém làm đôi, lớp bùn trên người nó tan ra, ăn mòn thảm thực vật xung quanh, lớp xương trắng cũng dần hóa thành một bãi máu đen sền sệt.
Trần Khánh An nhìn thấy thủy thi binh lại có thể dễ dàng bị một kiếm của Tiêu Nhiên chém giết, hắn có chút sững sốt, nhưng lại bật cười điên cuồng.
“Thì lại làm sao? Ngươi bị ta cầm chân ở chỗ này, cái thôn đó…”
“Chết chắc!”
Cùng tiếng cười của hắn, khiến cho đám sương mù xung quanh nhất thời trở nên vặn vẹo, giống như nuốt chửng tất cả vào bên trong.
Trong đám sương mù đen thỉnh thoảng sẽ có một con thủy thi binh xuất hiện chém xuống một chém rồi nhanh chóng biến mất.
Nhất thời, đã có ba vị quỷ binh bị chém nát thân thân thể bằng giấy, nếu không phải nhờ vào những người giấy này, không nói đến hồn phi phách tán cũng sợ rằng bây giờ ba quỷ binh bọn họ cũng đã sớm trọng thương.
“Quay trở về!”
Tiêu Nhiên nhìn thấy ba vị này đã mất đi pháp thân, hắn vội vàng hét lớn.
Thực tế, Tiêu Nhiên đã bắt đầu lo lắng, đến lúc này Quỷ Đế vẫn chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là hắn đã có thể vào trong thôn càn quấy một hồi.
Tịch Uyên… không thể chống đỡ quá lâu!
Tiêu Nhiên cắn răng, cắm thẳng lưỡi kiếm xuống mặt đất, mượn dùng linh khí trong kiếm tạo thành một kết giới nhỏ bảo vệ mọi người khỏi sương mù. Đám sương mù quỷ dị này tuy có thể không gây ảnh hưởng nhiều đến Tiêu Nhiên, nhưng lại giống như một loại chất độc trực tiếp ăn mòn pháp thân bằng giấy của những quỷ binh trú bên trong.
Vấn Thiên Kiểm tỏa ra một vòng lam quang phủ lấy mọi người ở bên trong, nhất thời lâm vào giằng co cùng với sương mù xung quanh.
Tiêu Nhiên gấp rút lấy ra bảy tiền xu phân biệt ném về bảy hướng xung quanh, lấy Vấn Thiên Kiếm làm tâm, bảy đồng tiền lao đi mang theo bảy sợi chỉ lam quang xông ra bên ngoài. Tiêu Nhiên theo đồng tiền đầu tiên lao tới, đạo bút xuất hiện xoay tròn trong tay, nhắm thẳng đến mi tâm của một con thủy thi binh trước mặt, vẽ một chữ Trấn (鎮) đánh thẳng tới.
Không dừng lại, hắn lần lượt đến sáu điểm đồng tiền còn lại, liên tục đánh ra sáu chữ Trấn (鎮), những chứ Trấn (鎮) này đánh lên mi tâm của những con thủy thi binh không thể khiến nó bất động nhưng lại nhất thời có thể hạn chế rất nhiều động tác tấn công.
Vị Trung tướng quân cũng cầm trường mâu xông ở bên ngoài, Tiêu Nhiên đánh tới trước thì hắn ở phía sau yểm trợ, Tiêu Nhiên vừa lui thì hắn ở lại bộc hậu.
Đánh xong bảy chữ Trấn 鎮 ứng lên bảy con thủy thi binh ứng với vị trí của bảy đồng xu, hắn quát một tiếng, chín lá Thiên sư phù một hơi đánh ra, bên trên còn có phù văn tỏa ra lam quang lập lòe hướng thẳng tới bảy con thủy thi binh này.
“Trấn… Tà!”
Tiêu Nhiên gầm lên, mắt xuất hiện tơ máu. Thu lại đạo bút, chân phải đá vào thân Vấn Thiên Kiếm, đạo kiếm run lên phát ra từng tiếng như rồng ngâm. Tiêu Nhiên bắt lấy chuôi kiếm, lao ra khỏi kết giới phòng hộ, nhắm đến một vị trí vô định trong đám sương mù, một kiếm chém xuống.
“Cút ra đây!”
Từ lúc bắt đầu Thất Đồng Cửu Phù Trấn Tà Trận cho đến lúc Tiêu Nhiên vung kiếm chém vào giữa màn sương, không phải nhanh nhưng cũng không phải quá lâu, nhưng tất cả động tác lại liền mạch như nước chảy mây trôi, những điều này cũng làm cho Trần Khánh An đang nấp sau đám sương mù, dưới lưỡi kiếm của Tiêu Nhiên chém tới cũng bất ngờ, nhất thời bị động.
Mắt thấy đạo kiếm chém tới trước mặt, chiếc hốt ngà trong tay hắn vung lên, chặn thế công chém xuống. Trần Khánh An lui ngược trở về sau, sắc mặt có phần khó coi, âm trầm nhìn Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên không có thời gian cùng hắn nhiều lời, liên tục chém xuống ba kiếm, chiếc hốt ngà trong tay Trần Khánh An cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Nhìn thấy bổn mạng pháp khí trong tay mình bị đánh cho gần như tan vỡ, hắn gầm lên một tiếng, muốn điều động đám sương mù chung quanh quay trở lại bản thể, nhưng dường như đám sương mù lúc trước tùy thời hắn điều khiển bây giờ lại đứng im không nhúc nhích.
“Sao có thể…”
Tiêu Nhiên khẽ cười, hắn đã sớm có phán đoán đây nhất định không phải vị Thổ địa thật ở đây. Đến lúc này thì hắn đã có thể chắc chắn mười phần, đây chỉ là một đám sương mù hấp thu âm khí, được quỷ đế điểm cho một chút linh trí.
“Không có sương mù, coi ngươi làm sao giở trò quỷ!”
Hắn đã sớm chuẩn bị, thật ra Thất Đồng Cửu Phù Trấn Tà Trận hắn không phải trấn mấy con thủy thi binh, mà chính là trấn đám sương mù, không cho vị “Thổ địa” này triển khai quỷ thuật.
“Cửu Liên Bạch Miêu!”
Tiêu Nhiên lớn giọng gọi mèo nhỏ, Vấn Thiên Kiếm trong tay một đường chặn đánh Trần Khánh An.
Cửu Liên Bạch Miêu meo một tiếng đáp lời, nó trên thân cây lao vút xuống. Trong bóng đêm, hai chiếc đuôi như hai ngọn đuốc sáng rực đánh thẳng vào đám sương mù quỷ dị.
Đám sương mù giống như vật liệu bắt lửa, bắt đầu cháy ra xung quanh. Nhất thời từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một vòng tròn lửa hai màu xanh đỏ cháy giữa cánh rừng.
“Quỷ Thiết Đường trở về!”
Tiêu Nhiên lui trở về sau, vung tay áo rồi thét lớn. Hơn trăm quỷ binh Quỷ Thiết Đường một đường chui thẳng vào tay áo của hắn.
Trần Khánh An phía đối diện chật vật không thôi, cái đầu được tạo thành từ vô số sợi sương mù bị Tiêu Nhiên đánh cho bay tán loạn, sương mù đen xung quanh hắn liên tục thay phiên tẩm bổ vào vết chém, chỉ cần còn sương mù, thì tên này căn bản là đánh không chết.
“Sương mù thành tinh sao…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store