Tru Hac Lieu Man Pha
Hai người kia cứ mải mê giao đấu, cuối cùng là Đông Thanh Hạc phải chuyển hai nữ đệ tử đang thoi thóp ra khỏi vòng chiến, giao cho những người Thanh Hạc Môn đang vây xem, xem còn cứu được không. Khi quay đầu lại, hắn chứng kiến cảnh Hoa Phù định ra tay độc ác với Hoa Kiến Đông.Đông Thanh Hạc tự nhiên tiến lên ngăn cản, kết quả lại khiến Hoa Phù đang trong cơn cuồng nộ bị thương.Thấy đối phương ngã xuống đất, Đông Thanh Hạc cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, lập tức thu hồi kim quang hộ thể, định bước tới đỡ y dậy. Tuy nhiên Hoa Phù lật người lại, nghiến răng chống đỡ ngồi dậy, ôm ngực hung dữ nhìn Đông Thanh Hạc và Hoa Kiến Đông, đôi mắt vốn đầy ắp kiêu hãnh giờ đây ngập tràn màu đỏ máu.Đông Thanh Hạc thoáng khựng lại rồi vội vàng hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"Hắn toan tiến tới đỡ Hoa Phù, song bị y lách người tránh né.Hoa Kiến Đông phía sau lạnh lùng lên tiếng: "Tên yêu tu này lần trước đã ra tay tàn độc với người của cung ta, lần này lại hung ác như vậy, chắc chắn là vì biết chúng ta đã tìm ra manh mối ban đầu của Thiên La Địa Võng, trong lòng có quỷ mới thế!""Hừ."Đối diện với lời buộc tội vô căn cứ này, Hoa Phù chỉ cười lạnh một tiếng, dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, từ từ nhắm mắt. Khi mở mắt ra, hơi thở dồn dập của y đã dần ổn định trở lại.Y nhấc tay thu hồi roi dài, không thèm nhìn đến Hoa Kiến Đông đang giận dữ mà chỉ đối diện với ánh mắt lo lắng của Đông Thanh Hạc, nhẹ nhàng lên tiếng."Đông Thanh Hạc..." Giọng nói của Hoa Phù lười biếng, như thể trận đại chiến vừa rồi chưa từng xảy ra, "Tốt nhất là ngươi hãy cầu trời khấn Phật, phù hộ cho ta tìm được Thiên La Địa Võng muộn một chút, nếu không..."Y chưa nói hết câu đã xoay người bỏ đi, trước khi đi trong mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh, khiến Đông Thanh Hạc không khỏi sững sờ.Đó là nỗi căm hận trần trụi...********Lại một ngày trời quang mây tạnh, Ngư Mạc khó nhọc bò ra khỏi giường, đấm bóp tứ chi đau nhức, rửa mặt chải đầu xong liền bắt đầu cầm chổi quét dọn.Đầu tiên là quét sạch mười tám phòng luyện kim, sau đó đến kho vũ khí. Hai ngàn chín trăm bảy mươi mốt món vũ khí, mỗi ngày lau chùi chín mươi chín món, tổng cộng mất đúng một tháng để hoàn thành.Hiện tại Ngư Mạc đã lau đến ngày thứ bảy, cảm thấy không còn xa nữa là hoàn thành, nhưng lại quên mất rằng khi tháng này kết thúc, tháng sau sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.Rời khỏi kho vũ khí đi đến Tàng Quyển Các, Ngư Mạc thấy trong phòng có thêm một thiếu niên."Gia Tứ!!!" Ngư Mạc vui mừng chạy đến bên cạnh y ngồi xuống, "Ngươi lại đến thăm ta rồi!"Thường Gia Tứ đang nằm bò trên một chiếc ghế dài, nghe tiếng reo của Ngư Mạc thì nhăn mày khó chịu vì ồn ào: "Hôm trước ta đã nói sẽ quay lại mà...""Ta vui quá, có thể có một người bạn tốt cùng chia sẻ khó khăn như ngươi, hehe." Ngư Mạc cười ngốc nghếch.Gia Tứ chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi xoay đầu nhắm mắt lại.Ngư Mạc ngắm y chốc lát, bất ngờ chạm vào mặt y. Hành động này dường như khiến đối phương giật mình, Thường Gia Tứ đột ngột mở mắt, ánh mắt có phần sắc bén.Ngư Mạc bị ánh sáng chớp nhoáng dọa sợ hãi, bàn tay cứng ngắc đơ ra."Ngươi làm gì vậy?" Thường Gia Tứ hỏi.Ngư Mạc đáp: "Ngươi bị bệnh à?"Thường Gia Tứ dịu giọng: "Không, chỉ là đi bộ từ Phiến Thạch Cư đến đây xa quá, hơi mệt.""Thế à? Vậy có phải tu luyện cùng Môn chủ rất vất vả không?" Ngư Mạc tỏ vẻ thông cảm, "Ta cũng mệt lắm." Cậu ta nghĩ mình vẫn chưa thực sự bắt đầu tu luyện, nếu có thể được học võ công lợi hại thì chắc chắn sẽ còn tốn nhiều công sức hơn.Tuy nhiên, cậu ta coi công việc hiện tại như thử thách Mộ Dung Kiêu Dương đặt ra cho mình: "Gian khổ mới luyện thành tài, chúng ta sẽ cùng nhau kiên trì!"Ngư Mạc vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng Gia Tứ, khiến Gia Tứ ho sặc sụa."Aiya, Gia Tứ, ngươi đúng là mệt thật rồi, để ta rót trà nóng cho ngươi uống nhé, ngươi đừng giúp ta nữa, cứ nằm đó đi." Nói đoạn, Ngư Mạc lạch bạch đi xa, để lại Thường Gia Tứ suýt ho đến đứt hơi.Sáng sớm tại Tàng Quyển Các ở Thần Bộ, gió hiu hiu ấm áp, Thường Gia Tứ dựa vào lan can cửa sổ, nhấp ngụm trà thơm trong tách, cầm một cuốn sách trong Tàng Quyển Các.Tuy nhiên, tốc độ đọc của y nhanh cực kỳ, lật vài trang đã xong một cuốn rồi ném sang một bên, chồng chất thành một đống cao, sau đó lại cầm một cuốn khác, lật vài cái lại ném tiếp."Ngư Mạc, Ngư Mạc." Thường Gia Tứ hết sách bên cạnh, quay đầu gọi."Ơi, ở đây ở đây..." Ngư Mạc đang cầm cây lau nhà vội vàng chạy đến từ xa, mặt lấm tấm mồ hôi, "Sao vậy?""Những cuốn sách quý giá của Thần Bộ chỉ có thế này thôi sao?" Thường Gia Tứ hỏi.Ngư Mạc ngơ ngác: "Chắc là vậy, ngươi không hiểu à? Ta cũng không hiểu."Thường Gia Tứ nói: "Mấy hôm trước sư phụ ta bảo nếu ta ưng ý món binh khí nào, ngài ấy có thể tặng ta một món.""Thật hả? Môn chủ tốt với ngươi quá!" Ngư Mạc hâm mộ.Thường Gia Tứ chỉ cười nhẹ rồi hỏi tiếp: "Ta biết rất ít về vũ khí, nên muốn đến đây tìm hiểu thêm. Ngươi có biết, ngoài nguyên liệu không tầm thường ra, điều gì là quan trọng nhất đối với một món thần binh không?"Ngư Mạc chớp chớp mắt: "Luyện hồn là quan trọng nhất."Câu trả lời này khiến Gia Tứ hơi bất ngờ: "Sao ngươi biết?" Chẳng phải cậu ta nói mình đọc không hiểu những thứ này sao?Ngư Mạc gãi đầu: "Hai ngày trước ta nghe Mộ Dung Trưởng lão nói với các đệ tử khác ở Thần Bộ, hơn nữa lúc đầu ta có dọn dẹp hai cuốn sách, trên đó cũng viết điều này. Tuy ta không hiểu lắm, nhưng ta định đọc từ từ, không thể đọc nhanh giống như ngươi được, mỗi ngày đọc một chút, rồi sẽ hiểu thôi."Thường Gia Tứ nheo mắt: "Đưa cuốn sách ngươi đang đọc cho ta."Không bao lâu sau, Ngư Mạc lấy ra một cuốn sách cũ nát từ một góc khuất trong Tàng Quyển Các, đặt trước mặt Gia Tứ.Quả nhiên, trang đầu tiên của cuốn sách được viết nắn nót một câu bằng chữ nhỏ: "Hồn binh sắc bén hơn cả lưỡi kiếm.""Câu này ta phải suy nghĩ cả ngày mới hiểu, có phải ý là... Sau khi nhận chủ, một món thần binh tốt theo thời gian sẽ dần dần có ý chí riêng, linh hồn binh khí càng trung thành thì binh khí sẽ càng sắc bén hơn!?"Thường Gia Tứ nghĩ đến thanh kiếm Phất Quang của sư phụ mình, lông mày khẽ động, gật đầu như đang suy tư điều gì đó, sau đó hỏi tiếp: "Nhưng nếu chủ nhân của binh khí chết đi hoặc phi thăng khỏi tam giới, linh hồn binh khí bị bỏ lại có tan biến không? Hay mãi mãi trung thành?"Đối với câu hỏi này, Ngư Mạc chỉ biết đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngác.Thường Gia Tứ cũng không trông mong gì nhiều từ đối phương, tự mình lật từng trang sách, tốc độ vẫn nhanh như cũ. Trong mắt Ngư Mạc, Gia Tứ hoàn toàn giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, đọc cho vui.Mãi đến khi lật đến hai trang cuối cùng, Gia Tứ mới dừng lại.Trên sách có thêm mấy dòng chữ nhỏ, tuy chỉ vỏn vẹn vài lời song hàm ý rất sâu sắc.—— Ngâm trong Tịch Phong Trận nghìn giờ, luyện trong Hủy Vương Lô trăm ngày... Hồn binh tự phá."Tịch Phong Trận là gì?" Thường Gia Tứ nghi hoặc.Ngư Mạc xen vào: "Nghe có vẻ là trận pháp? Ở Thần Bộ có hàng nghìn hàng vạn trận pháp luyện kim, có một số chỉ Mộ Dung Trưởng lão mới biết.""Vậy cái này thì sao?" Thường Gia Tứ chỉ vào ba chữ "Hủy Vương Lô"Cái này Ngư Mạc thật sự biết: "Hủy Vương Lô chính là cái lò lớn nhất trong xưởng luyện kim đó!"Gia Tứ nhớ ra, y từng nhìn thấy cái lò vàng đó, cao ba trượng, rộng hai trượng, nhìn từ xa, ngọn lửa hừng hực rực cháy có thể chiếu sáng cả Thần Bộ. Tuy nhiên, nó lại sử dụng linh thạch làm nhiên liệu, một lần đốt ít nhất cũng phải một bình linh thạch, chi phí cực kỳ lớn, huống chi luyện đến trăm ngày...Hết Tịch Phong Trận đến Hủy Vương Lô... Toàn những thứ lung tung. Thường Gia Tứ cau mày, bất đắc dĩ lật qua trang này một cách bực bội.May mắn là phía dưới còn một phương pháp khác.—— Uy lực lôi đình rền vang, máu của vạn ma quần thú, phá hồn binh, nhận chủ mới.Mắt Thường Gia Tứ sáng lên: "Vạn ma quần thú? Là yêu thú sao? Dùng máu yêu thú cũng được à? Vậy uy lực lôi đình rền vang là gì, thiên lôi sao? Máu của yêu thú nào? Thiên lôi mạnh tới mức nào mới có thể khiến vũ khí nhận chủ mới..."Thấy Gia Tứ một mình lẩm bẩm vò đầu bứt tóc, Ngư Mạc không khỏi khuyên nhủ: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, Môn chủ nhất định sẽ tặng ngươi một thần binh chưa từng nhận chủ, ngươi không cần phải bận tâm đến chuyện này!""Ta hiểu, chỉ là xem qua cho biết thôi." Thường Gia Tứ mỉm cười, "Ta đương nhiên tin tưởng sư phụ, ngài ấy là người tốt nhất với ta trên đời này."...Trải qua một ngày ở Thần Bộ, khi Thường Gia Tứ trở về Phiến Thạch Cư thì mặt trời đã lặn, Đông Thanh Hạc vẫn chưa về.Thường Gia Tứ hỏi nhóm Thanh Nghi: "Sư phụ đâu rồi?"Thanh Lang và Thanh Việt liếc nhau, im lặng không nói gì.Thường Gia Tứ quay sang nhìn Thanh Nghi, vẫn là cậu ta nhanh mồm nhanh miệng, không nhịn được mà trả lời: "Môn chủ đến Nguyệt Bộ rồi.""Đến Nguyệt Bộ làm gì?"Thanh Nghi đảo mắt: "Hôm qua ở đó náo loạn cả lên, đừng bảo ta là ngươi không biết đấy nhé. Hoa Phù Trưởng lão kia đúng là người nóng tính, gây ra chuyện lớn như vậy, rồi lại trốn tránh không gặp ai? Khiến Môn chủ phải đi khắp nơi tìm người hỏi tội.""Sao ta lại cảm thấy Môn chủ không giống như đi tìm y hỏi tội nhỉ..." Thanh Việt nhỏ giọng lẩm bẩm bên cạnh, "Nhìn mặt đầy vẻ áy náy và đau lòng, hôm qua còn đợi ở đó đến tận khuya mới về.""Các người đều đang nói bậy bạ gì đó?" Thanh Lang nghe vậy liền trừng mắt nhìn họ, "Môn chủ có gì mà phải áy náy? Ngài chỉ muốn điều tra rõ ràng chuyện này nên mới đi tìm người ta, đừng có suy diễn lung tung, giải tán đi, giải tán đi, nhớ là đến chỗ khác cũng không được nói bậy đấy."Thường Gia Tứ cùng mọi người lần lượt trở về phòng, y cũng không quan tâm Đông Thanh Hạc đã đi đâu, chỉ nằm vật xuống giường, mệt mỏi mơ màng ngủ thiếp đi.Ngủ đến nửa đêm, y bỗng nhiên tỉnh giấc, bên tai vang lên tiếng đàn du dương.Thường Gia Tứ càng nghe càng nhíu mày, ôm ngực bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân thì bắt gặp Đông Thanh Hạc đang lơ lửng trên không, mắt nhìn xa xăm. Người nọ áo xanh bay phất phới, như ngọn gió thanh má, bóng lưng cao lớn nhưng chẳng hiểu sao lại toát lên một nỗi cô đơn vô tận."Khúc nhạc này tên gì vậy, ai đang đàn? Sao lại hay đến thế?" Những tiểu đồng họ Thanh cũng thò đầu ra, cùng nhau khen ngợi.Lời vừa dứt, giai điệu bỗng càng thêm uyển chuyển trong trẻo, lúc trầm lúc bổng, như xoáy nước, lại như gợn sóng lăn tăn.Thường Gia Tứ thấy Đông Thanh Hạc khẽ động thân, bay vụt về phía nơi phát ra tiếng đàn."Đây là Vân Khôi Khúc..."Thanh Nghi quay đầu lại: "Ngươi nói gì cơ?"Thường Gia Tứ chớp mắt: "À, ta chỉ nói là khúc nhạc này thực sự rất hay... Nhưng nửa đêm nửa hôm thế này, lẽ nào là yêu quái đang đàn?" Nói xong y rùng mình, quay người đóng cửa lại.Còn Đông Thanh Hạc bay được nửa đường thì biết có gì đó không đúng, mặc dù giai điệu không sai một ly nào, mặc dù ngón đàn cũng rất cao siêu.Mà không phải y, không phải y...Quả nhiên, lần theo tiếng đàn đến bên ngoài khách điện của Thanh Hạc Môn, Đông Thanh Hạc nhìn bóng dáng trắng như tuyết trong đình, ánh mắt thoáng qua một tia u ám.Thấy hắn đến, Hoa Kiến Đông không khỏi vui mừng khôn xiết, dừng tay, mỉm cười gọi: "Môn chủ..."Đông Thanh Hạc nhìn khuôn mặt đang cười trước mắt, song trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt khác: "Sao ngài lại biết khúc nhạc này?"Hoa Kiến Đông cười đáp: "Đây không phải là khúc nhạc mà năm xưa ta đã đàn cho Môn chủ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store