Trouble
"Mina, chị sợ..."Tại sao lại sợ? Chị sợ điều gì?""Chị mệt mỏi, có lẽ chị sẽ gục ngã và chị sợ sau khi bản thân chị ngã xuống, mấy đứa sẽ không còn chống đỡ nổi nữa"Myoui Mina áp bàn tay mình lên má người đối diện nhẹ nhàng dùng ngón tay thanh mảnh gạt đi giọt lệ nóng hổi." Ngoan nào, thế giới ngoài kia đối với chị quá khắc nghiệt phải không? Chị sợ trách nhiệm dồn nặng lên vai mình mà mình có thể lại làm người khác thất vọng đúng không?Nàng bật khóc nức nở, vùi khuôn mặt ướt đẫm của mình vào lòng người thươngNhẹ vỗ vai nàng hai cái, bàn tay dịu dàng trượt xuống tấm lưng gầy gò xoa nhẹ, dỗ dành và cũng là san sẻ những ủy khuất, những trách nhiệm thực sự quá đỗi nặng nề với cô gái nhỏ." Em ở đây, gắng gượng mạnh mẽ chỉ làm chị thêm mỏi mệt, chị khóc em đau lòng, nhưng khóc mà làm chị nhẹ nhõm hơn thì khóc đi. Khóc mệt rồi thì luôn phải ghi nhớ em chỉ cho phép chị rơi nước mắt vì những điều hạnh phúc thôi!"Nàng nức nở không ngừng, tấm lưng nhỏ bé run lên từng đợt. Người đối diện không nói gì thêm, chỉ vòng tay kéo nàng sát vào mình vùi thân hình nhỏ bé kia vào vòng ôm ấm áp. Bàn tay trên lưng nàng vẫn theo nhịp độ cũ mà xoa đều, cánh môi mỏng dịu dàng đầy quyến luyến mà trân trọng đặt nụ hôn thật sâu lên đỉnh đầu nàng." Sẽ qua, em, chị, chúng ta, mọi người, cơn giông tố này đợi đến ngày nó trôi đi, bầu trời sẽ lại trong xanh!"Im Nayeon, chị có thấy Bắc Đẩu ẩn mình đâu đó trong dải ngân hà thăm thẳm đầy bí ẩn kia không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store