ZingTruyen.Store

Trong Toi Dang So Den Vay A

Thứ đập vào mắt Triệu Du ngay khi anh vừa mở mắt ra là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Nhìn xuống thì thấy một bên cánh tay vẫn còn cắm ống truyền dịch, các ngón tay được kẹp nối đến máy theo dõi nhịp tim cho thấy dấu hiệu của sự sống vẫn còn.

Triệu Du biết lý do mình bị đưa vào đây nhưng anh không có thời gian quan tâm, thứ anh muốn biết hiện tại là Cù Huyền Tử như thế nào, cậu có an toàn hay không?

Và anh đã nằm ở đây được bao lâu rồi, không thể ở đây thêm được, anh phải đi tìm Trác Diệu.

Nghĩ rồi Triệu Du chống người ngồi dậy mặc kệ cho cơn đau đầu kèm choáng váng vẫn chưa khỏi, anh vỗ mạnh đầu mình rồi nghiêng người về một bên với ý định trút hết mớ dây đó ra khỏi tay. Nhưng khi tay vừa chạm đến mũi kim thì ở đâu đó đã có một giọng nói lạnh lẽo kèm thách thức vang lên.

"Cậu thử rút nó ra xem tôi có cho cậu ở đây thêm một tháng nữa không."

Thì ra Vạn Kiếm Nhất từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đằng xa quan sát Triệu Du, chỉ là anh không để ý đến thôi. Hắn thừa biết ý định tiếp theo của anh là gì nên đã nhanh chóng ngăn cản. Anh làm sao biết hắn đã hoảng hốt biết bao khi mà một tên lúc nào cũng khỏe mạnh như anh lại đột nhiên ngất xỉu trước mắt hắn, cũng may anh được đỡ lấy kịp thời, nếu đầu mà va đập phải cạnh bàn trong phòng khách thì lúc này anh còn có thể ngồi dậy mà rút ống truyền dịch hay không?

Hắn biết là anh đang lo lắng cái gì, nhưng mà bản thân ngay cả ngồi dậy còn không nổi thì anh lo được cái gì và lo được cho ai đây?

Triệu Du cái gì cũng làm cho Vạn Kiếm Nhất vừa ý, duy nhất chỉ việc cứng đầu, cố chấp, luôn làm theo ý mình là anh khiến hắn tức giận. Điển hình như bây giờ, nếu không phải Trác Diệu bảo hắn ở lại canh chừng anh thì có lẽ lúc này anh đã rời khỏi bệnh viện, và không chừng lại gục ngã thêm lần nữa ở một nơi nào đó rồi.

Triệu Du sau khi nghe xong lời cảnh cáo thì ngừng lại một chút, xác định xem người nói ra câu vừa rồi là ai. Khi bắt gặp phải ánh mắt như muốn giết người của Vạn Kiếm Nhất, nếu là mọi khi thì dù muốn hay không anh vẫn phải từ bỏ ý định của mình, anh biết hắn sẽ không nói suông vì bản thân đã trải qua vài lần rồi, và anh biết hắn cũng vì lo cho anh nên mới làm như vậy. Nhưng lần này có vẻ anh phải phụ lòng hắn rồi, anh không thể nằm yên ở đây khi chưa biết được tình hình của Cù Huyền Tử đang ra sao cả.

Nghĩ đến đó Triệu Du dứt khoát rút kim tiêm, gỡ bỏ đi những dây nhợ vướng víu rồi đứng lên. Mặc kệ máu không được cầm lại mà chảy dài trên cánh tay và cơn choáng váng đang dần chiếm lấy hết tầm nhìn, anh nhanh chóng đi về hướng cửa ra vào nhưng rất nhanh đã bị giữ lại.

Vạn Kiếm Nhất không ngờ rằng lần này Triệu Du thật sự không để lọt tai lời hắn nói, lửa giận bị kìm hãm cuối cùng cũng bộc phát. Hắn tiến đến giữ chặt lấy hai vai anh, nghiến răng hỏi: "Đứng còn không vững mà muốn đi đâu?"

"Lão Vạn buông ra... để tôi đi." Triệu Du hơi thở có chút khó khăn mà liếc mắt nhìn Vạn Kiếm Nhất rồi dùng sức đẩy hắn ra, nhưng cơ thể còn khá yếu nên anh vốn chẳng thể làm xê dịch được hắn.

Sắc mặt Triệu Du ngay từ lúc tỉnh dậy đã tái nhợt, lúc này lại càng thêm khó coi hơn vì hai vai đột nhiên bị siết mạnh hơn, anh thầm mắng Vạn Kiếm Nhất không biết nhẹ nhàng với bệnh nhân gì hết!

"Trở lại giường. Lát nữa A Trác sẽ đến nói cho cậu nghe tình hình." Lần này gần như là ra lệnh buộc Triệu Du phải làm theo lời hắn. Nhưng anh vẫn một mực không chịu, lần nữa muốn lách người rời khỏi

"Bỏ ra. Tôi phải đi tìm Huyền Tử!" Dù muốn dù không thì Triệu Du vẫn không nhịn được mà lớn tiếng với Vạn Kiếm Nhất.

Triệu Du vừa dứt lời thì Vạn Kiếm Nhất đã nhịn không được mà vung tay đấm mạnh vào một bên mặt của anh khiến anh ngã xuống sàn. Hắn biết mình không cần nhiều lời với tên cứng đầu này nên chỉ tức giận quát lớn: "Tìm bằng cách nào? Cậu biết cậu ấy ở đâu sao?"

Trác Diệu vừa đi đến cửa, nghe được chấn động cùng tiếng quát của Vạn Kiếm Nhất vang lên thì hoảng hốt. Y nhanh chóng đẩy cửa đi vào thì thấy hắn đang siết chặt nắm đấm đến phát run, lại nhìn đến Triệu Du vẫn còn ngồi bệt trên sàn một cách thẫn thờ thì thở dài, xem ra y cũng đoán được phần nào lý do.

Tiến đến nắm lấy cổ tay Vạn Kiếm Nhất rồi nói điều gì đó, đến khi gương mặt hắn giãn ra một chút thì Trác Diệu mới chịu buông tay. Hắn liếc nhìn Triệu Du cái như muốn nói gì đó những rồi lại thôi, cúi đầu xuống khẽ nói với y: "Anh ra ngoài chờ em."

--------------------------------------

Triệu Du bị đánh một đòn mạnh vào tâm lý chỉ vì câu nói kia của Vạn Kiếm Nhất nên nhất thời tinh thần vẫn chưa ổn định lại. Hắn nói đúng, cho dù bây giờ anh có ra khỏi bệnh viện đi chăng nữa thì anh làm sao biết được Cù Huyền Tử đang ở đâu mà tìm đến đây?

Ngay từ ngày cậu bỏ đi đến hiện tại anh đều hoàn toàn không biết được cậu đang ở đâu và làm gì, cũng như đến ngày hôm nay anh mới biết được rằng cậu đã ra nước ngoài. Và nếu không nhờ có Trác Diệu, thì tin tức cậu đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia liệu anh có biết được hay không?

Thế mà trước đó lại đi hứa sẽ bảo vệ tốt cho cậu, dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Giờ thì sao đây, anh thậm chí còn chẳng liên lạc được với cậu.

Triệu Du tự mỉa mai chính bản thân mình, trong đầu anh hiện lên câu hỏi rằng liệu mình có xứng đáng với Cù Huyền Tử không?

--------------------------------------

Cửa phòng bệnh khép lại, phòng bệnh im lặng đến đáng sợ. Trác Diệu thấy Triệu Du chẳng cử động gì thì nghĩ rằng Vạn Kiếm Nhất hơi mạnh tay nên anh chưa tự mình đứng dậy được. Hoặc là anh đã bị hắn kích động gì đó rồi.

"Triệu Du anh tự đứng lên được không đấy? Này, có nghe tôi nói gì không?"

Trác Diệu chờ mãi chẳng thấy phản hồi nên đành lên tiếng gọi. Một lúc sau mới thấy được sự dao động trong ánh mắt người kia, tiếp đến là quan sát Triệu Du tự mình chống người đứng lên. Từ đầu đến cuối anh chẳng mở miệng nói gì cả.

Vừa đứng lên thì cơn choáng váng lại lần nữa ập đến khiến anh chao đảo, cánh tay ngay sau đó lập tức được Trác Diệu đỡ lấy để giúp anh giữ thăng bằng lại.

"Hai người các người sao đều giống hệt nhau vậy? Mở miệng nhờ giúp đỡ thì sẽ chết hay sao?"

Y vừa đỡ Triệu Du trở lại giường, vừa mắng lầm bầm hai tên có lòng tự tôn cao ngất trời này. Dứt câu liền nghe thấy một tiếng hắt xì từ bên ngoài vọng vào.

Sau khi đã yên ổn ở trên giường bệnh, Triệu Du vẫn tiếp tục im lặng không nói bất cứ điều gì làm cho Trác Diệu dâng lên thắc mắc vì anh chẳng hỏi thăm gì đến tình hình của Cù Huyền Tử cả. Trước đó không phải còn rất bàng hoàng khi nhận tin hay sao?

Chẳng lẽ Vạn Kiếm Nhất mới đánh có một cái đã quên hết trời trăng mây đất rồi?

Y dè chừng hỏi: "Anh có cần tôi gọi bác sĩ không đấy?"

"Tôi không sao." Triệu Du đáp lại, sau đó đôi môi tái nhợt mấp máy, ngập ngừng hỏi: "Huyền Tử em ấy... tình hình bên đó như thế nào rồi?"

Trác Diệu khẽ thở dài, kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. "Anh tạm thời yên tâm, do có đồ bảo hộ nên cậu ấy vẫn an toàn..."

--------------------------------------

Cù Huyền Tử nhíu mày tỉnh dậy vì mùi thuốc khử trùng quá nồng nặc, cậu nhận thức được mình đang ở đâu và lý do mình bị đưa vào đây. Hiện tại cảm thấy không có chỗ nào bất ổn cả, chỉ có đầu hơi đau một chút và hơi ê ẩm cơ thể một chút, cậu nghĩ có lẽ lúc mình ngã đã bị chấn thương.

"A Cù tỉnh rồi sao?" Một người bạn của cậu vừa ra ngoài mua ít cháo trở vào thấy cậu muốn ngồi dậy thì lập tức đi đến giúp, còn tinh tế đặt một chiếc gối sau lưng để cậu cảm thấy thỏa mái hơn. "Cơ thể có chỗ nào không ổn không?"

Cù Huyền Tử mỉm cười lắc đầu rồi nhìn lại mình một lượt, chỉ thấy hai cánh tay có chút trầy trụa, cậu thầm nghĩ bản thân mình thật may mắn ngay lúc đó.

Lại bâng quơ nhớ lại, may thay Cù Huyền Tử đã sớm phát hiện bất thường nên cũng nhanh chóng giảm tốc độ lại, tuy nhiên có một tiếng nổ phía sau vang lên khiến cậu hoảng hốt, những người xung quanh cũng bắt đầu hét toáng cả lên khi thấy một xe moto đang bốc cháy trên đường đua. Những đối thủ phía sau vì bất ngờ nên cũng mất tay lái mà lao vào nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Các nhân viên nhanh chóng có mặt để xử lý tình hình, Cù Huyền Tử thấy vậy cũng nhanh chóng rời khỏi nhưng khi đi qua đống moto đang nằm ngổn ngang, cậu lại thấp thoáng thấy được dường như có một người chân đang bị xe đè lên vẫn còn đang gặp khó khăn khi rời khỏi. Thấy vậy Cù Huyền Tử bèn chạy đến giúp đỡ, mặt khác nghĩ rằng chỉ cần nhấc chiếc moto lên và có sự giúp đỡ của mình là người kia có thể đi được bình thường nên cậu cũng chẳng kêu nhân viên.

Khói đen dày đặc đang dần bốc lên từ bình xăng bị rò rỉ, mùi xăng nồng nặc lan ra khắp không khí. Từng tia lửa nhỏ lách tách dưới gầm xe. Cù Huyền Tử lập tức cảm giác có điều không ổn nên nhanh chóng dùng sức lật đổ xe về phía trước, vội vàng đỡ người kia đứng dậy rồi quàng một tay người đó qua vai mình, cả hai chật vật rời khỏi nơi đó.

Đúng như linh cảm, khi hai người vừa đi được một khoảng thì phía sau đã vang lên một tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội.

Cù Huyền Tử và người kia ngã nhào xuống mặt đường vì sức ép của tiếng nổ, cậu quay lại nhìn đống lửa đang cháy rực, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ánh mắt chứa đầy sự nhẹ nhõm vì cả hai người đều đã an toàn. Sau đó thì cậu cũng ngất đi vì kiệt sức và cơ thể vốn không chịu được nhiệt độ cao.

Nhớ lại người được cậu giúp đỡ, Cù Huyền Tử liền hỏi bạn mình xem có tin tức gì về người đó không thì nhận lại một cái lắc đầu. Cậu cũng đành bất lực vì ngay lúc đó tên hay thậm chí đến cả gương mặt cậu còn không biết được thì tìm người ta bằng cách nào đây?

Chẳng phải cậu muốn đòi trả ơn hay đại loại như vậy, chỉ là muốn biết xem người kia có bị thương nặng hay vấn đề gì nghiêm trọng không thôi. Nhưng có lẽ hai người không có duyên nên chỉ có thể gặp và giúp đỡ nhau thoáng qua như vậy.

Bỗng bên ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa làm Cù Huyền Tử thoát khỏi suy nghĩ, nhìn ra thì thấy có một dáng người cũng khá cao lớn đang khập khiễng đi vào, trên tay còn mang theo một giỏ trái cây.

"Cậu là...?" Dường như có chút quen thuộc, Cù Huyền Tử với vẻ mặt mờ mịt vừa hỏi vừa nhìn người đang đưa mớ đồ trên tay qua cho bạn cậu.

Người kia mỉm cười nhìn cậu, tiến đến lễ phép chào hỏi: "Chào anh, em đến để cám ơn vì ngày hôm qua đã cứu em. À còn nữa, em tên là Chu Hàn."

--------------------------------------

Hàn Hàn: Chào mấy đứa, anh vừa chuyển kiếp✌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store