ZingTruyen.Store

Trong Toi Dang So Den Vay A

Tuy ngủ không được lâu nhưng Cù Huyền Tử có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng dài vậy, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, sau đó phát hiện dường như bản thân không phải đang nằm trên giường nên liền đưa tay ra sờ soạng khắp nơi. Đột nhiên trên đầu phát ra giọng nói quen thuộc làm cho cậu phải nhíu mày, tay cũng bất giác dừng lại.

"Thức rồi sao? Thức rồi thì ngồi dậy, tôi còn phải đi chuẩn bị cơm."

Cù Huyền Tử mở bừng mắt lên, ngẩng mặt nhìn lên thì bắt gặp Triệu Du cũng đang nhìn mình, cậu liền lật đật chống người rời khỏi anh mà ngồi dậy. Sau đó là cúi đầu che biểu cảm xấu hổ của mình, thế nào mà bản thân lại nằm trên ngườicủa người ta mà ngủ thiếp đi luôn như vậy chứ?

Triệu Du nằm đó gác hai tay về sau đầu thích thú nhìn phản ứng của Cù Huyền Tử lúc này, sao cậu có thể đáng yêu đến thế này, nhìn thật muốn trêu thêm nữa. Nhưng không được, cậu ra tay rất tàn nhẫn, nếu bùng nổ thật sự thì có mười Triệu Du cũng không đủ cho cậu trút giận nữa. Nghĩ rồi anh thu lại vẻ thiếu đứng đắn của mình đi, ngồi dậy đưa tay đến xoa đầu cậu vài cái.

"Em đi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi xuống dưới chuẩn bị cơm." Nói xong, Triệu Du đứng lên rồi đi một mạch ra ngoài cửa, anh nghĩ nếu mình còn nán lại thêm chút nào nữa thì sẽ có chuyện mất.

Đưa tay lên chạm vào nơi vừa được Triệu Du xoa, Cù Huyền Tử ngơ ngác quay đầu nhìn ra phía cửa rồi bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Bỗng cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn hẳn mà không cần phải rửa mặt, nói là vậy nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, cậu phải nhanh lên để còn xuống dưới phụ người ta nữa chứ. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nụ cười trên môi cậu càng thêm nở rộ hơn.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử xuống lầu cũng là lúc Triệu Du chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng. Thấy thế, cậu liền nhanh nhẹn chạy đến phụ giúp anh một tay.

Tuy không tin tưởng vào trình độ nấu ăn của người kia cho lắm, nhưng nhằm tránh để Cù Huyền Tử giận dỗi vì không cho cậu làm việc gì, Triệu Du đành bấm bụng để cậu góp tay vào bữa ăn. Cũng nhờ có cậu mà căn bếp lúc nào cũng yên ắng của anh lúc này lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

"Triệu Du, nước sôi rồi." Cù Huyền Tử ngồi đợi mãi mới thấy nước trong nồi nổi lên những bọt nhỏ li ti, khi thấy nước sôi cậu liền quay sang gọi anh.

Anh ở kế bên chẳng buồn nhìn cậu. "Em giúp tôi bỏ một ít muối vào đó đi."

Cẩn thận xem xét rồi cầm lên một hũ nhỏ, cậu quay sang hỏi: "Muối... Là cái này đúng không?"

"Có muốn biết đúng hay không không?" Triệu Du dừng lại một chút, nhìn đáp lại cậu.

Cù Huyền Tử cũng thật thà hỏi ngược lại một lần nữa: "Làm thế nào?"

Triệu Du đột nhiên bị khựng lại, sau đó quay lại với củ cà rốt trong tay. Nhưng miệng vẫn tiếp tục chỉ dẫn: "Nếm thử đi."

Ấy mà Cù Huyền Tử lại nghe lời Triệu Du mà làm theo thật, cậu lấy một ít rồi ngửa đầu cho vào miệng. Cuối cùng là bị mặn làm cho nhăn hết cả mặt mày, đã thế miệng còn không quên nói: "Mặn quá!"

Quay sang nhìn vẻ biểu cảm của Cù Huyền Tử, Triệu Du chỉ biết buồn cười rồi lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn không quên trêu chọc cậu: "Đúng là muối rồi đấy, nêm vào nồi giúp tôi đi. Nhớ là một ít thôi!"

Anh không biết cậu ngốc thật hay bị làm sao nữa. Lẽ nào cậu thật sự không biết phân biệt được gia vị, cứ làm gì làm phải dùng miệng nếm thử trước sao? Nhỡ đấy là bột ớt thì phải sao đây?

Tay thì bận rộn nhưng đầu óc Triệu Du cũng bận rộn không kém khi nghĩ đến việc bếp núc cho Cù Huyền Tử.

"A! Chết tiệt." Dòng suy nghĩ của Triệu Du bị cắt ngang bởi tiếng rít của Cù Huyền Tử ở bên cạnh. Anh quay sang thì thấy cậu đang nhíu mày ôm lấy cánh tay của mình, có thể thấp thoáng thấy được một vết lằn đỏ nổi lên trên làn da trắng sáng của cậu.

Triệu Du ngay lập tức rửa tay, tiến đến cầm lấy tay cậu lên kiểm tra. Mặt anh lộ rõ lo lắng: "Có làm sao không? Sao mà bất cẩn thế."

Thấy cử chỉ quan tâm từng chút của Triệu Du dành cho mình, Cù Huyền Tử cảm thấy bản thân vừa làm ra chuyện mất mặt. Là do ban nảy cậu mãi mê quan sát anh nấu ăn nên sơ ý trượt tay trúng vào nồi nước đang sôi trên bếp, kết quả là dẫn đến bị bỏng. Nghĩ lại hành động thất thố của mình khi nảy, cậu thật muốn đào một cái hố để chôn mình xuống mà. Nếu để Triệu Du phát hiện được thì anh sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây?

"Kh... Không sao." Cậu ngập ngừng đáp lại rồi lại xấu hổ mà quay mặt đi nơi khác để che giấu.

Triệu Du nào có để lọt tai lời Cù Huyền Tử nói nữa, anh quay người đi lấy một tuýp thuốc, bôi lên vết bỏng cho cậu. Sau khi bôi xong thì đôi mày đang nhíu lại của Triệu Du mới chịu giãn ra, sau đó anh chỉ tay về phía bàn ăn, nói với giọng vô cùng nghiêm túc: "Em lại đó ngồi."

Đột nhiên Triệu Du thay đổi thái độ làm Cù Huyền Tử bất ngờ, cậu luống cuống giải thích. "Không sao thật mà..."

"Mau lên." Nói rồi anh chẳng quan tâm đến cậu nữa, xoay người tiếp tục chế biến.

"Triệu Du." Cậu lại gọi tên anh với hy vọng sẽ được tiếp tục ở đây phụ bếp. Tuy nhiên có vẻ cậu không được như ý muốn, người kia vẫn dửng dưng chẳng thèm để tâm đến lời cậu nói.

Cậu uất ức gọi to: "Chú!"

Đến nước này rồi mà vẫn không được, Cù Huyền Tử hậm hực đi về phía bàn ăn mà ngồi xuống rồi đưa ánh mắt hung hăng nhìn về phía bóng lưng cao lớn kia như muốn ghim chết anh. Nhưng sau đó lại khẽ che miệng bật cười khúc khích, vì lúc nảy trước khi lại đây cậu đã lén lấy thêm một ít muối, nhân lúc Triệu Du không để ý mà cho vào nồi nước đang sôi bên cạnh. Tiếp theo cậu chỉ cần chờ xem kết quả thôi.

Quan sát từng hành động của Triệu Du, mắt thấy anh cầm muỗng lên chuẩn bị nêm nếm, cậu khẽ đếm: "3... 2... 1..."

"Khục!" Cù Huyền Tử bên này vừa dứt câu thì bên kia Triệu Du cũng vừa phun hết thứ vừa đưa vào miệng ra bồn rửa tay. Anh nhíu mày nhìn vào nồi canh trên bếp rồi quay phắc về phía cậu, nhướng mày hỏi: "Em chơi tôi?"

Vẫn làm ra vẻ không biết gì, Cù Huyền Tử nghiêng đầu hỏi ngược lại. "Chơi anh cái gì?"

"Em bỏ rất nhiều muối vào đây." Anh nhắm mắt định thần lại tâm trạng, cậu thật biết cách chọc tức anh mà.

"Từ nảy đến giờ tôi vẫn ngồi ở đây thì làm sao mà bỏ vào được? Tay tôi dài đến mức với được tới đó sao?" Vừa nói, Cù Huyền Tử vừa dang hai tay ra chứng minh lời mình nói là đúng.

Đúng là không bắt được tại trận lúc hành động nên là dù có nói cỡ nào thì cậu vẫn một mực phủ nhận. Đến nước này thì Triệu Du chỉ biết lắc đầu rồi thở dài cho qua, ai bảo anh yêu cậu chứ, cho dù khi nảy cậu có bỏ ớt vào anh cũng chấp nhận nữa kìa.

Cù Huyền Tử thấy phần thắng thuộc về mình thì cười khoái chí, kế đó cậu lại tiếp tục chống cằm rồi ngắm nhìn dáng vẻ khi trong bếp của Triệu Du. Cậu nhất định phải khắc sâu khoảnh khắc này vào đầu mình mới được.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, trước sự kiên quyết của Cù Huyền Tử, Triệu Du đành chấp nhận để cậu rửa bát, còn anh thì lên lầu chuẩn bị chăn mền cho cậu.

--------------------------------------

Lúc xuống lầu trở lại, Triệu Du thấy Cù Huyền Tử vẫn còn đang loay hoay làm gì đó ở bếp, anh thắc mắc tiến lại gần xem thì mới biết rằng cậu đang cố với người lên trên tủ để cất bát đĩa.

"Em có thể để nó ở dưới kia mà." Anh vừa nói, vừa nhanh chóng đi đến giúp cậu nhưng có vẻ cậu đã làm xong rồi. Tuy nhiên do khiễng chân quá lâu, khi hạ chân xuống Cù Huyền Tử liền bị mất thăng bằng, cũng may là anh đã đến kịp lúc để đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận!"

Những tưởng rằng mông mình sẽ tiếp xúc với sàn nhà một cách đau đớn nhưng đợi mãi mà cơn đau vẫn chưa đến, mà thay vào đó là mặt đang áp vào một nơi ấm áp, thấp thoáng còn nghe được tiếng nhịp tim đập vững vàng. Cù Huyền Tử lập tức mở mắt ra thì đập vào mắt cậu chính là lồng ngực rắn chắc của Triệu Du.

Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà cả hai đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện ám muội rồi, vậy thì về sau sẽ còn những chuyện gì đáng sợ hơn sẽ đến đây?

Không biết nghĩ đến điều gì, mặt Cù Huyền Tử đột nhiên đỏ lên như quả cà chua chính, tay run rẩy đẩy nhẹ Triệu Du ra.

Quan sát biểu cảm lạ lùng của cậu, anh cúi người đưa mặt tiến đến gần mặt cậu rồi híp mắt hỏi: "Em đang nghĩ đến chuyện gì mờ ám?"

Ngay tức khắc ngả người về sau để né tránh, nhưng rất nhanh eo đã được một vòng tay rắn chắc đỡ lấy. Cậu lại tiếp tục nhớ đến những thứ mình vừa nghĩ rồi lại xấu hổ mà lắp bắp trả lời: "Tôi... tôi..."

Triệu Du bỗng dưng kéo mạnh eo để cả người Cù Huyền Tử áp sát vào người mình, miệng anh đưa đến gần tai cậu, thổi nhẹ lên đó rồi nói với giọng trầm thấp: "Nói mau, nếu không sẽ bị đánh đòn."

Dư chấn về những sự việc trước đó còn chưa nguôi được bao nhiêu, lại thêm câu nói kia lọt vào tai Cù Huyền Tử không biết nó lại biến thành cái nghĩa gì. Mặt cậu nóng đến mức khiến nó lan đến tận vành tai, tim cũng bắt đầu đập loạn.

"Aaaaa biến thái!!!" Cậu hét thật to, sau đó đẩy mạnh Triệu Du ra rồi chạy một mạch lên và phòng đóng cửa lại. Sau đó là đi thẳng vào phòng tắm.

Bị tiếng hét làm cho ù tai một trận, đến khi bình thường lại thì phát hiện nơi này chỉ còn có một mình mình đứng mà Cù Huyền Tử thì đã chạy đi mất tăm. Triệu Du nheo mắt ngẫm nghĩ lại lời nói của mình rồi lại đến câu mắng của cậu, sau đó lại khịt mũi vì không biết tại sao lại bị gọi là biến thái.

Cất bước đến phòng ngủ của Cù Huyền Tử, Triệu Du khẽ gõ cửa rồi nói vọng vào. "Cù Cù, tôi ở phòng đối diện, cần gì thì gọi tôi nhé."

Anh biết lúc này mình có gọi khàn cả cổ thì người kia cũng không chịu ra ngoài, nên đành mặc kệ cậu có nghe hay không mà để lại một lời dặn dò. Dù sao thì cũng lạ nhà, có nhiều thứ cậu vẫn chưa quen thuộc, để anh giúp thì vẫn là tốt hơn là làm một mình. Nhưng với cái tính tình này của Cù Huyền Tử thì câu nói kia của Triệu Du có lẽ chỉ để cho có dặn dò vậy thôi. Cuối cùng thì Triệu Du cũng chỉ nhún vai mặc kệ rồi về phòng mình.

--------------------------------------

Mà Cù Huyền Tử lúc này cả người đã ước đẫm, đang đứng thẫn thờ dưới vòi sen để nó làm mát đi gương mặt đang nóng bừng của cậu. Cậu lắc đầu cố gắng xua đi những hình ảnh không đứng đắn ra khỏi đầu mình nhưng chẳng hiểu sao cậu càng xua đuổi nó thì nó lại như muốn chống trả mà xuất hiện thêm ồ ạt hơn.

Cuối cùng là bị bọn chúng tra tấn đến mức khiến cậu muốn phát điên mà ngửa cổ hét to.

"Aisss đáng ghét!!!"

--------------------------------------

Năng suất bị giảm đến âm vô cùng luôn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store