ZingTruyen.Store

Trong Sinh

Đã hơn một tuần lễ trôi qua cuối cùng hôm nay cũng đã được xuất viện An Bình giúp anh lo mọi thủ tục. Trái tim anh quặn thắt vô cùng đau đớn có thể nói sau ngày hôm nay mọi thứ như quay trở về như cũ. Anh cũng không thể nào luôn ở bên cạnh An Bình như thế được nữa, nhìn lên trần tâm trí vô cùng hỗn độn nhưng luôn có một điều anh luôn suy nghĩ đến nó còn đau khổ hơn bây giờ.

Từ khi trọng sinh vào cơ thể này Bình Bình đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho An Bình chỉ là  những ký ức của Nhậm Tân Chính nhưng không như thế chỉ vài ngày ở cùng bệnh viện nhìn cô mỗi ngày anh nhận ra cảm giác này vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của quá khứ. Đó là tình yêu mà chính anh cảm nhận không phải do Nhậm Tân Chính mang lại, không phải là điều gì bị áp đặt. An Bình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Mỗi lần An Bình mỉm cười anh cảm thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi đau khổ đều có thể tan biến. Nhưng trái lại mỗi lần An Bình gọi anh với cái tên " Nhậm Tân Chính " trái tim anh như bị xé toạc. Cô không thể nào biết rằng Nhậm Tân Chính thật sự không còn là Nhậm Tân Chính của cô ngày trước, rằng người mà cô yêu thương đã không còn nữa và người bên cạnh cô bây giờ chỉ là một linh hồn lạ lẫm đang sống cuộc đời mà không thuộc về anh.

Bình Bình thường tự hỏi có nên nói cho An Bình biết sự thật. Nhưng rồi anh lại lựa chọn im lặng. Anh sợ rằng nếu An Bình biết sự thật cô sẽ rời xa anh, cô sẽ không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Đến lúc đó Bình Bình sợ bản thân mình có hàng ngàn lý do muốn gặp An Bình cũng chẳng được.

Tâm trí hỗn độn anh không bao giờ muốn nói ra điều này, dù anh không thua bất kỳ ai trái tim An Bình vẫn luôn hướng về anh nhưng thực chất anh đã thua khi vừa bắt đầu. Người từ trước đến nay An Bình luôn yêu thương luôn chỉ có một Nhậm Tân Chính. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng chẳng phía anh bây giờ là Nhậm Tân Chính sao? Chỉ cần An Bình ở bên cạnh, chỉ cần cô mỉm cười, thì dù là sống dưới cái tên Nhậm Tân Chính anh vẫn chấp nhận.

Cánh cửa mở ra Bình Bình liền quay sang nhìn thấy An Bình trên tay đang cầm mảnh giấy xuất viện. Anh liền ngồi dậy nhìn An Bình đang tiếp đến gần.

- Đã xong rồi. Chúng ta thu xếp về thôi.

Dù bản thân An Bình lo lắng một ngày đó bản thân chính là người phụ nữ đêm đó nhưng cô đã quên xém đi. An Bình vẫn chưa nói với anh bất cứ một lời nào. Khi cùng anh xuất viện rồi đi đến sảnh điện thoại bỗng reo lên nhìn số điện thoại cũng đủ biết là ai An Bình tiếp sang chổ khác nghe điện thoại điều này khiến cho Bình Bình cảm thấy tò mò, từ trước đến nay An Bình luôn nghe điện thoại trước mặt anh nhưng tại sao lần này lại không muốn anh nghe thấy chẳng lẽ An Bình đang muốn giấu anh chuyện gì đấy. Cảm giác lo lắng bồi hồi khiến Bình Bình có chút liên tưởng đến Lý Đình Sơn nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt anh đã nhìn thấy Lý Đình Sơn vừa bước vào cửa. Cảm nhận có người ta nhìn mình Lý Đình Sơn cũng nhìn thấy anh không để Bình Bình kịp phản ứng Lý Đình Sơn đã đi tới gần anh nắm lấy cổ áo gằng giọng hỏi.

- Có phải là anh đã không cho An Bình làm việc tại Lý Thị đúng không?

Bình Bình nghe câu hỏi này liền bất ngờ, đúng là anh muốn An Bình không làm việc tại Lý Thị nhưng cô đã kiên quyết không đồng ý điều đó nhưng tại sao Lý Đình Sơn lại nói như thế. Bình Bình quay về hướng An Bình đang đứng cũng vừa đúng lúc cô quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đi tới cầm lấy tay Lý Đình Sơn vụt ra.

- Anh đang làm gì vậy?

Lý Đình Sơn nheo mắt có chút tức giận nói.

-  Là anh ta không cho em đến Lý Thị làm việc?

- Anh Lý, đúng là lúc trước em đã đồng ý lời đề nghị của anh nhưng cho em xin lỗi em nghĩ mình chưa đủ điều kiện để vào Lý Thị.

- An Bình, em cần gì phải quan tâm đến những thứ đó chứ? Là bản thân anh muốn em. Người như em Lý Thị mới phù hợp mới đủ sức cho em toả sáng.

Lời vô cùng thàng khẩn nhưng một khi An Bình đã quyết định rất ít khi thay đổi, cô nhẹ lắc đầu.

- Không phải như thế. Em nghĩ nếu bản thân em nếu đủ tài giỏi bất kể ở đâu đều như nhau cả, em cũng không muốn vì quen biết với anh mới vào được Lý Thị.

- An Bình..

- Hơn nữa việc em từ chối không phải là tại anh ấy, là bạn thân em cảm thấy như thế.

Lý Đình Sơn bị lời này làm cho không thể nói thêm bất cứ từ gì dù vô cùng bức bối trong người.

- Lời em cũng đã nói xong, em xin phép đi trước.

Bình Bình từ nãy giờ vẫn luôn đứng sau lưng cô đột nhiên lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm An Bình đang nắm lấy tay anh kéo đi, cả hai cứ như thế cho đến khi ra tới xe.

Mọi hành động lời nói An Bình điều thể hiện vô cùng rõ ràng nhưng tại sao cô vẫn chưa ngỏ lời quay lại, An Bình thật biết cách khiến cho người khác trong đầu chỉ luôn suy nghĩ về cô.

Ngồi bên cạnh Bình Bình lên tiếng, anh không biết vì sao An Bình lại thay đổi đột ngột như thế. Chẳng phải cô đã nói Lý Thị là một công ty top đầu bản thân muốn vào hay sao nhưng tại sao bây giờ lại thay đổi, việc mà Bình Bình chắc chắn nhất về sự thay đổi này không phải là vì anh. Anh hiểu rõ An Bình là người như thế nào, cô sẽ không bao giờ nghe lời nói của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình.

- Sao em lại thay đổi ý định...

Lời nói dần nhỏ xuống nhưng An Bình vẫn nghe thấy. Tôi nở một nụ cười như đang trêu ghẹo anh.

- Chẳng phải anh đã nói sao? Em đồng ý lời hứa mà anh đã nói sẽ không làm việc tại Lý Thị.

- Nhưng..

- Lúc nảy lời cần nói đều đã nói Chẳng lẽ anh không thấy?

Lòng Bình Bình chợt khó hiểu nhìn biểu cảm An Bình anh biết chắc trong lòng cô đã có một dự định khác nó còn thâm sâu hơn.

Cuộc điện thoại khi nãy chính là phòng nhân sự của tập đoàn Phó Thị An Bình đã nộp hồ sơ vào đấy. Về việc này tôi không muốn bất kỳ ai biết mình chính là con gái của Phó Hào cô chỉ muốn mình là một nhân viên bình thường mà thôi, An Bình đã sử dụng cái tên mà anh đã đặt cho và thay đổi kiểu tóc trong trong bức ảnh đang được dán trên hồ sơ đấy nếu không phải là Phó Hạo hay Phó Thiên Kỳ thì chắc chắn người khác sẽ không nhận ra cô. An Bình muốn vào Phó Thị cũng muốn chứng minh một điều không cần Phó Hạo cô vẫn sống tốt hơn nữa An Bình muốn điều tra xem việc của 7 năm trước rốt cuộc lúc đấy Phó Thị đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Phó Hạo ba cô lại bỏ rơi vợ mình như thế. Chuyện này luôn là một nút thắt trong lòng An Bình không bao giờ quên được.

An Bình biết rõ Phó Thị sẽ thông qua 3 lần xem xét họ luôn có cách để lựa chọn những người tài giỏi nhất khi vẫn chưa tốt nghiệp họ lựa chọn một cách sàn lọc nhất không chỉ xem những điều kiện của người khác mà còn thông qua rất nhiều người điều tra rõ về những người nộp hồ sơ làm việc tại đây tránh việc có người trong công ty nâng đỡ, cũng chính vì điều này Phó Thị luôn nằm vị trí top đầu từ trước đến nay. Cuộc điện thoại đấy cũng đã thông báo rằng An Bình đã thông qua 3 lần xem xét đó, có thể đi làm bất cứ lúc nào.

An Bình quay sang nhìn sắc mặt anh vô cùng khó coi cũng nói lên quyết định của bản thân cho anh biết.

- Em sẽ vào làm tại Phó Thị, anh không cần phải nghĩ ngợi gì nữa.

- Phó Thị? Bình Bình..chúng ta có thể bàn lại không...em muốn vào Phó Thị làm thật sao?

Bình Bình hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và ba mình nhưng tại sao An Bình lại muốn vào Phó Thị chứ? Điều này sẽ ổn không? Sắc mặt Bình Bình càng lo lắng hơn khi nãy khiến cho An Bình bật cười.

- Đã nói không cần anh phải nghĩ gì nữa sao? Yên tâm đi.

Lời nói và lộ ra vẻ mặt này Bình Bình đã biết dù nói thêm nữa cũng chẳng thay đổi được ý An Bình đã quyết.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store