ZingTruyen.Store

Trong Sinh

Những ngày trôi qua An Bình cũng không muốn nhớ đến giấc mơ đó nhưng vẫn hiện trong đầu cô không chỉ vậy vài ngày hôm nay đến trường bất kể An Bình ở đâu thì sẽ luôn xuất hiện Từ Thiên bên cạnh cô hoàn toàn không biểu chuyện gì đã xảy ra nhưng điều quan trọng hơn Từ Thiên cùng với vẻ ngoài của mình nghe khác nói An Bình còn biết anh chơi bóng rổ rất giỏi có nhiều người theo đuổi anh nhưng điều bị từ chối từ khi anh nhập học đến bây giờ chưa ai thấy bạn gái anh bởi vì luôn từ chối tình cảm người khác có người còn đồn rằng Từ Thiên không thích phụ nữ, An Bình nghe việc này chỉ im lặng không nói về chuyện của mình để trách phiền phức nhưng đột nhiên Từ Thiên lại hành động như thế ngày qua ngày khiến An Bình không được tự nhiên còn có người bàn tán cô là bạn gái anh mỗi ngày đi học có những cặp mắt sắc bén nhìn An Bình đã giải thích như không ai tin nếu thật Từ Thiên bị cô từ chối tình cảm thì làm sao vẫn còn ngoan cố theo đuổi như vậy? Đang ở y quán nhưng tâm trí An Bình cứ quay quẩn những chuyện này khiến cho cô có chút mơ hồ không tập trung vào việc gì cả.

Khi An Bình cứ mơ màng mà quên nồi thuốc đang sôi nước bên trong trào lên đụng với lửa nghe một tiếng " xèooo " An Bình mới giật mình gắp gáp mở nắp nhưng bên nồi thuốc còn đang nấu nắp tất nhiên sẽ rất nóng tay An Bình cầm được nắp nồi lên liền có cảm giác mà bỏ xuống đưa tay gần miệng mình mà thổi xong nắm bên tai. Bình Bình từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy anh gắp gáp đi lại tắt lửa.

- Em làm sao vậy?

Lời nói dường như anh đang rất tức giận nhưng là vì điều gì chứ? Bản thân An Bình đã làm sai gì sao? Sắc mặt An Bình khó hiểu ngẩn đầu lên nhìn anh.

- Làm chuyện gì cũng không tập trung.

- Anh nổi điên cái gì chứ? Không lo mà còn mắng em?

An Bình cô phải suy nghĩ bao nhiêu cũng đã đủ mệt rồi từ sáng khi đưa cô đến y quán anh cũng liền rời đi không nói cho An Bình tiếng nào bây giờ về còn la cô? An Bình có chút bực bội không muốn đôi co với anh lập tức đi ra ngoài vừa tới cửa bàn tay bị nắm lại kéo sát vào người anh.

- Rốt cuộc em có quan hệ gì với Từ Thiên?

- Từ Thiên?

Bình Bình khi vừa mới mở mắt dậy nhìn vài điện thoại cái tên Lâm Na hiện lên cô gửi cho anh một bức ảnh có chút tò mò anh đã mở ra xem cảnh tượng liền đạp vào mắt anh là hình ảnh Từ Thiên đang hôn An Bình anh muốn tìm hiểu rõ chuyện này khi đưa An Bình đến y quán anh cũng liền đi qua nơi đã hẹn Lâm Na ra nói chuyện tại sao cô lại có bức ảnh đó nhưng không chỉ một mà còn rất nhiều những bức ảnh bị chụp lén cô cùng rõ nét cả hai dính với nhau như sam không rời, Bình Bình nghỉ có thể Lâm Na đã chỉnh sửa hại An Bình nhưng lại có đoạn video quay được Từ Thiên đang nói chuyện bạn bè, một người bạn đứng gần anh lên tiếng hỏi.

- Từ Thiên dạo gần đây cậu đang theo đuổi cô gái thì phải.

Biết bao nữ sinh đã tỏ tình với anh chứ dùng từ theo đổi không xuất hiện trong từ điển của Từ Thiên cũng vì không muốn bạn bè nghỉ mình đã thua và bị từ chối nên anh đã cao giọng mà trả lời.

- Sao là theo đuổi chứ? Em ấy là người tỏ tình, chúng tôi đang quen nhau.

Nhưng điều đó không ngờ rằng có người quay lén lại. Chính là Lâm Na đang thuê một cậu học sinh trong đó chụp và quay lại ban đầu cậu học sinh đó đã không đồng ý nhưng Lâm Na đã trả một số tiền lớn khiến cậu không đồng ý không được cũng vì thế xuất hiện những tấm ảnh và video này, nhìn những bức ảnh càng nghe thêm lời anh ta nói khiến Bình Bình nổi giận lái xe về nhà hỏi An Bình cho rõ chuyện này.

Thấy vẻ mặt có chút ngơ ngác của An Bình bàn tay anh siết chặt tay An Bình hơn.

- Em và cậu ta có quan hệ gì?

Nhìn sắc mặt tưc giận của anh hơn nữa lúc trước An Bình cũng đã nói bản thân cô đã từ chối nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy? Có lẽ bản thân anh đã không tin cô.

- Anh không tin em? Anh điều tra em sao?

Lời nói nhẹ nhàng có chút hờ hững, chữ " tin " này Bình Bình sao có thể nói ra tận mắt nhìn thấy Từ Thiên tỏ tình với cô bây giờ còn thấy những bức ảnh video rõ đến như thế anh làm sao không nghi ngờ.

- Em không còn hỏi gì, hết trả lời câu hỏi của anh.

- Bản thân anh thật sự không tin em.

An Bình nhắm mắt đảo đi chỗ khác không muốn nhìn anh thêm bức cứ giây nào, biết hỏi dài có chút bực bội An Bình vặn tay ra khỏi tay Bình Bình.

- Em không có gì để nói cả.

Nói xong An Bình liền lập tức bỏ đi không ngoản đầu lại. Bình Bình cũng mặc kệ mà không đuổi theo giận dữ đi vào văn phòng của mình bàn tay đập mạnh xuống bàn tức giận.

An Bình cũng không ở lại y quán bắt xe đi ra ngoài. Được một lúc sau Bình Bình điều chỉnh trạng thái bên ngoài của mình như bên trong vẫn sôi sục. Có tiếng gọi lên từ bên ngoài anh có thể nghe thấy cái tên vô cùng quen thuộc.

- An Bình, An Bình.

Chính là Từ Thiên không biết sao anh có thể biết An Bình ở đây mà lên tiếng dù lúc trước khi An Bình đã nói khi gặp anh ở tiệm hoàng thánh nhưng anh lại hoàn toàn không để vào tai. Hôm nay đến tận đúng là đang muốn nộp mạng mà. Nghe thấy giọng bên ngoài la hét Bình Bình cũng đưng dậy đi ra ngoài nhìn thấy là Từ Thiên khiến máu đang sôi sục trong người anh như phun trào bước nhanh như gió không ai nhận ra nắm chặt cổ áo Từ Thiên gằng giọng nói.

- Cậu đến đây làm gì? Cậu có quan hệ gì với An Bình?

Lời nói dứt khoát và nổi giận Đầu Đầu Thiên Chân cũng nhìn thấy cô vội đi lại kéo tay anh mình ra.

- Sư phụ.

Thiên Chân cũng đứng kế bên anh phụ Đầu Đầu kéo anh ra.  Từ Thiên bị hành động bất ngờ của anh có chút lo sợ ánh mắt khi nãy Bình Bình nhìn anh nhưng muốn xé anh ra hàng trăm mảnh, Bình Bình giọng tức giận hét lên.

- Sao cậu lại đến đây?

Chuyện này Từ Thiên cũng không biết từ sáng thì đã có một số lạ nhắn cho anh với dòng chữ.

- Muốn gặp An Bình thì mau tới địa chỉ này.

Sau đó còn kèm theo định vị mới khiến cho Từ Thiên đi đến đây, nhưng nào ngờ không gặp được An Bình mà mạng mình cũng như đang đi trên cọng dây thần bất kể lúc nào cũng có thể té xuống. Câu hỏi của Bình Bình Từ Thiên vẫn chưa trả lời khiến cho anh tức giận liền muốn đi lại nhưng bị Thiên Chân cảng lại. Đầu Đầu cũng vội lên tiếng.

- Anh tới đây làm gì có quan hệ gì với An Bình mau nói đi.

Giọng lo sợ có chút rụt rè trước Bình Bình.

- Tôi muốn gặp An Bình nên mới tới đây. Tôi...tôi và em ấy chỉ là bạn bè.

Hai từ bạn bè này khiến cho Bình Bình cảm như bị lừa dối chỉ tay vào người Từ Thiện

- Vậy cậu nói với bạn bè của mình giữa cậu bạn mình đang quen nhau nghĩa là sao?

Từ Thiên bất ngờ tròn mắt không ngờ rằng chỉ là lời nói qua loa sĩ diện trước bạn bè nào ngờ lại bị người đàn ông này biết được. Từ Thiên cũng không thể hiểu được bản thân mình anh mạnh dạn theo tuổi An Bình bất kể cô ở đâu anh đều ở đấy nhưng khi nhìn bộ dạng tức giận của người đàn ông phía trước mình này khiến cho anh cảm giác rụt rè lo sợ, Bình Bình toát ra vẻ gì đó khiến ai cũng không dám lại gần.

- Tôi tôi... Chuyện đó không đúng, giữa tôi và An Bình chỉ là bạn bè.

Tiếng thở hồng hộc vì tức giận Bình Bình nghe thấy lời này cũng dần bình tĩnh lại.

- Cậu cút khỏi chổ này liền cho tôi.

- Nhưng nhưng An..Bình.

- Cút.

Lời nói như đe dọa vô cùng uy lực mọi người ở đây cũng chứng kiến một khi anh tức giận sẽ như thế nào. Bình bình nữa tin nữa ngờ nhưng điều quan trọng nhất bây giờ An Bình đang ở đâu anh lây quây tìm kiếm nhưng không thấy người. Đầu Đầu nhìn sắc mặt của anh cũng hiểu ra.

- Thầy không phải tìm An Bình vừa nảy đã bỏ đi ra ngoài rồi.

- Bỏ đi rồi?

Bản thân An Bình bị anh nghi ngờ như thế không tức giận có được không? Chuyện đó là không thể nào, bị người mình yêu nghi ngờ còn đau khổ hơn gấp trăm vạn lần. Bình Bình cũng liền lấy điện thoại mình ra điện cho cô nhưng chỉ nhận lại tiếng " bíp bíp " An Bình đã không nghe máy anh.

An Bình vừa rồi đã giận dỗi mà bỏ đi ra ngoài cô không biết sao anh nghe từ đâu lại về trách mắng tra hỏi cô như thế nhưng nó không quan trọng điều quan trọng đối với An Bình là tại sao anh lại không tin cô? Thời gian sống ở nhà anh đến bây giờ cũng đã 4 năm tính cách của cô anh không hiểu sao? An Bình đầu ốc như muốn nổi tung chuyện gì cũng tới khiến cô chỉ muốn đi mua sắm chỉ có mưa sắm ăn uống mới khiến người ta bỏ đi những u sầu phiền muộn. Điện thoại lên tục reo lên An Bình nhìn thấy từ số của anh tới Đầu Đầu hay Thiên Chân là đủ biết cô đưa tay tắt nguồn đi mặc kệ không quan tâm đến nữa.

Phó Hạo nhìn chiếc điện thoại mình sáng lên nhìn thấy số tiền đang bị trừ ông đủ biết An Bình đã sài nó thông báo từ chiếc thẻ này chưa bao giờ được trừ từ khi cô bỏ đi 4 năm qua dạo gần đây khi nhìn thấy số tiền lớn ông cũng tò mò không biết con gái mình đã dùng gì với nó mà điều tra ra cô đã ra ngoài sống riêng Phó Hạo chỉ thầm mỉm cười con gái ông đã sử dụng thẻ của ông cũng giống như An Bình vẫn xem ông là ba của mình không ngại ngùn mà dùng chúng.

Sau khi ăn đi mua sắm vui vẻ An Bình muốn giải tỏa mọi áp lực cho đến khi gần 10 đêm mới chịu về nhà.

Bình Bình đã đi tìm cô rất nhiều chổ An Bình hay lui tới nhưng không thấy cô đâu khi về tới nhà mật mã trên tay cửa cũng đã được đổi anh biết lần này An Bình thật sự rất giận mình nhưng không phải như thế lúc sáng vì mật mã trên cánh cửa là mật mã cũ trước đó tới sáng này An Bình mới nhớ ra mà đổi lại nhưng đã quên nói cho anh biết. Nhìn cánh cửa không được mở khoá giống như anh đang tìm kiếm An Bình không thấy ở đây cảm giác bất lực đến tụt độ ngồi xuống đất dựa lưng vào cửa.

Khi An Bình về đến nhà đã nhìn thấy ngồi bẹp dưới đất nhìn anh tâm trạng giận dỗi không muồn nhìn, Bình Bình cũng nhận ra An Bình đã về tới anh cũng liền đứng dậy đi lại gần An Bình nhưng cô hoàn toàn không quan tâm mở cửa bước vào trong trước khi đóng lại cánh cửa cũng bị giữ bởi tay Bình Bình không thể đóng, tay xách những túi quần áo An Bình càng không muốn đôi co với anh bỏ đi vào trong đặt những túi cầm trên tay xuống bàn ngã lưng vào ghế sofa Bình Bình cũng đứng bên cạnh không lên tiếng. Bản thân anh cũng nhận ra lỗi của mình Bình Bình nhẹ nhàng hỏi.

- Em..em đổi mật khẩu cửa rồi sao?

An Bình gật nhẹ đầu.

- Đúng vậy. Vừa lúc sáng.

Từ lời nói vô cùng khác với thường ngày Bình Bình đưa tay ngón tay lên trán mình không biết nên nói gì tiếng theo.

- Anh không hỏi gì nữa vậy em đi tắm đây.

- Em còn giận anh sao?

Ánh mắt An Bình hướng về Bình Bình mỉm cười hỏi.

- Em có tư cách đó không?

Mọi chuyện đều không phải anh thích quản sao? An Bình đã hỏi xem thái độ của anh để có nên thực hiện hay không thực hiện. Bình Bình trở nên có chút lúng túng.

- Anh xin lỗi..về lời lẽ hôm nay. Cũng tại vì..

Chưa để Bình Bình nói hết câu đã bị An Bình chặn lại.

- Anh chuẩn bị nói là vì anh yêu em, lo lắng cho em nên mới điều tra các mối quan hệ xung quanh xem như thế nào tốt hay xấu em làm gì cũng phải nói cho anh biết một tiếng đúng không? Được, em nói rõ ở đây, đây là nhà của em mời giáo sư Nhậm về nhà của mình.

Nói xong An Bình bỏ đi vào phòng tắm chỉ còn một mình Bình Bình bên ngoài từ lời lẽ thái độ lần này An Bình đã thật sự rất giận cũng tại anh không tìm hiểu rõ mã đã nổi giận với cô như vậy, lần này anh đã thật sự đã sai rồi.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store