ZingTruyen.Store

Trong Sinh

Ngày hôm dù Tân Chính đã nói ở nhà nhưng An Bình vẫn không nghe vẫn đến y quán làm việc như mọi ngày. Tới nơi cô và Tân Chính đi vào trong nhưng khi gần tới cửa từ xa An Bình đã nhìn thấy chiếc xe đang đậu nhìn vào bên trong cô liền thấy là anh trai mình nhưng An Bình không quan tấm đến cô đi thẳng vào trong không ngoảnh đầu lại nhìn một lần nào. Mọi chuyện hầu như bình thường không xảy ra bất cứ chuyện gì, đến ngày hôm sau vẫn thế An Bình vẫn thấy xe anh trai mình càng khiến cô bất mãn hơn nhưng An Bình vẫn không quan tâm đến thêm một ngày trôi qua khi vừa đến y quán An Bình thấy nhìn thấy chiếc xe ấy càng khiến cho cô bực bội việc này giống như cô đang bị theo dỗi vậy, đã 3 lần An Bình không để im như thế nữa cô tiếng gần đến chiếc xe đang đậu mở cửa bước vào trong ngồi. Phó Thiên Kỳ bị hành động em gái mình mà bất ngờ.

- Đình..Đình...

- Anh đã đến đây đậu tận 3 ngày rồi. Anh muốn cái gì?

- Đình Đình chúng ta về nhà thôi..ba rất lo cho em đó.

An Bình bị lời nói làm cho bật cười.
- Lo cho em? Ông ấy còn biết lo lắng cho ai sao?

- Đình Đình mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Không như em nghĩ? Không lẽ còn hơn thế nữa?

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng Phó Thiên Kỳ không hiểu tại sao chỉ 3 năm em gái mình đã thay đổi nhiều đến như vậy?

- Đình Đình..

- Anh đừng nói gì nữa. Em sẽ không quay về đâu.

- Đình Đình em cứ ở ngoài như thế sẽ không ổn đâu hơn nữa em là con gái.

- Có gì mà không ổn chứ? Em đang ở nhà sư phụ mình. Mọi người trong nhà vô cùng yêu thương em căn nhà đó dù không lớn như khác hoàn toàn với căn biệt thự tù túng kia.

Phó Thiên Kỳ nghe lời mà em gái mình vừa nói liền quay sang nhìn thẳng vào mắt An Bình.

- Tù túng? Em có biết em đang nói cái gì không?

- Chẳng phải sao? Người đàn ông chỉ vì công việc của mình mà bỏ mặc vợ mình, ông ta còn xứng đáng là một người chồng người cha không?

- Đình Đình.

Phó Thiên Kỳ liền hét lớn nhưng sắc mặt An Bình vẫn không biến sắc nhìn anh.

- Sau này đứng đến đây nữa.

Cách cửa An Bình còn chưa đụng tay đến thì đã được mở ra. Bình Bình mỗi ngày anh đều phát hiện ra chiếc xe Phó Thiên Kỳ anh luôn chú ý tới khi bản thân đã đi vào trong y quán khi anh quay người lại thì đã không thấy An Bình ở đâu anh liền đi xung quanh tìm nhưng không thấy thì anh đã biết người đã không còn ở trong y quán mà chắc chắn đi gặp Phó Thiên Kỳ. Bình Bình đi ra ngoài lời phán đoán của mình đã đúng An Bình đang trong xe Phó Thiên Kỳ khi đi tới gần anh còn nghe thấy Phó Thiên Kỳ lớn tiếng Bình Bình liền đi nhanh tới mở cửa xe An Bình nhìn thấy thầy mình thì có chút ngơ ngác.

- Sư phụ..

Nụ cười trên môi cũng hiện lên nhìn anh. Phó Thiên Kỳ thấy đều này trong lòng có chút ghen tị. An Bình rời khỏi xe đi cùng Bình Bình vào trong anh còn chưa kịp hỏi An Bình có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp Ngô Thiên Đạo.

- Tân Chính tôi tìm anh nảy giờ.

Bình Bình có chút khó hiểu lên tiếng.
- Tìm tôi?

Ngô Thiên Đạo đưa tay lấy một thứ trong chiếc túi bên cạnh mình. Là một tấm thiệp đưa về phía Bình Bình.

- Vài ngày nữa sẽ tới buổi họp lớp anh phải đi đó.

- Chẳng phải vài năm nay đã không đi rồi sao?

Ngô Thiên Đạo tiến gần đến người Bình Bình.
- Lần này khác tôi anh ngóng được lần nữa sẽ có Tiểu Bách Linh cùng đi. Không phải đã mấy năm nay anh kêu tôi tìm cô gái giúp anh sao? Còn nữa tôi còn nghe nói Lâm Na cũng sẽ đi.

Bình Bình cũng nhớ ra đúng là cơ thể Nhậm Tân Chính này thật sự đã tìm người tên Tiểu Bách Linh rất nhìu năm qua cũng chính vì năm xưa anh đã phạm phải một sai lầm đã khiến cô không thể nghe được nữa cũng vì lúc anh luôn trong tình trạng ân hận và tự trách dù Tiểu Bách Linh đã nói là không sao cả nhưng thấy anh cứ như vậy còn khiến cô có cảm giác có lỗi nên đã bỏ đi, anh luôn tìm tung tích của Tiểu Bách Linh cũng chính vì muốn giúp cô có thể nghe trở lại nhưng còn về cái tên Lâm Na nghe đến khiến Bình Bình không muốn nhắc tới, từ ký ức Nhậm Tân Chính mà nói người tên Lâm Nà này đã thích anh rất nhiều năm đến bây giờ vẫn chưa kết hôn cũng vì anh. Cô cũng đã mấy lần đến y quán nhưng điều bị Tân Chính né mặt nhưng ai cũng có lòng tự trọng bản thân dần Lâm Na cũng không đến y quán nữa nhưng không có nghĩ cô không thích Tân Chính, Tân Chính là người như thế nào chứ dù Lâm Na làm phiền anh đến mức nào nhưng bản thân anh vẫn là bác sĩ có nhìu lần Lâm Na đã giả bệnh mời Tân Chính đến nhà nhưng khi biết cô hoàn toàn bình thường anh liền đứng lên đi về thì bị cô ngăn lại mỗi lần như thế Lâm Na sẽ hẹn anh đi ăn hay cùng trò chuyện nhưng Tân Chính chỉ ầm ừ cho qua chỉ có bản thân Lâm Na luôn muốn ôn lại chuyện cũ.

An Bình nghe thấy con tên này vô cùng xa lạ cô chỉ nghĩ đó là người bạn của Tân Chính mà thôi cũng không làm phiền anh và Thiên Đạo nói chuyện An Bình cũng rời đi.

Bình Bình có chút do dự không biết có nên đi hay không nhưng bản thân anh là người có lỗi cũng đã nhìu năm không đi lần này còn có Tiểu Bách Linh.

- Được tới đó tôi sẽ đi.

Nghe thấy lời này Thiên Đạo cũng yên tâm mà rời đi. Cầm tấm thiệp trên tay Bình Bình thở dài một hơi rồi cũng đi vào trong văn phòng mình thì thấy An Bình đang ngồi vị trí của anh.

- Sư phụ, thầy nói chuyện xong rồi à.

Bình Bình gật nhẹ đầu đặt tấm thiệp trên bàn. An Bình thấy thế tò mò mà cầm lên xem.

- Là buổi họp lớp sao? Không phải nhiều năm anh đã không đi rồi sao.

- Lần này tròn 20 năm bắt buộc phải đi.

Thấy tâm trạng thầy mình dường như có chút mệt mỏi An Bình đi đến gần anh hơn.

- Anh sao thế?

Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng đột nhiên Bình Bình tiến xác gần An Bình cô cũng bất giác lùi lại nhưng lại đụng trúng bàn phía sau, hai tay Bình Bình chống xuống bàn áp xác người vào trong.

- Anh muốn làm cái gì đây?

An Bình đưa ngón tay vuốt từ tai xuống cầm anh. Hành động này của An Bình đúng là đang khiêu khích Bình Bình mà. Bình Bình càng muốn tiếp tới thì ngoài cửa có người xong vào khiến An Bình bất giác đẩy mạnh ra khiến anh bất ngờ chao đảo về sau.

Đầu Đầu bước vào trong thấy thầy mình và An Bình nhìn chằm chằm khiến Đầu Đầu có chút lo lắng.

- Có..có chuyện gì sao?

- Câu này ta nên hỏi em mới đúng có việc gì sao?

Bình Bình sắc mặt không cùng bất mãn hai chữ không vui hiện rõ trên mặt.

- Gần tới sinh nhật của mẹ rồi...em tính hỏi thầy nên làm gì?

- Chỉ vậy thôi?

Đầu Đầu khó hiểu " chỉ vậy thôi " là sao?  Bình Bình liền quay mặt lại nhìn An Bình nhìn vẻ mặt của anh khiến cho cô muốn nhịn cười cũng không được. Đầu Đầu đứng không hiểu chuyện gì.

- Sư phụ vậy chuyện này ta tính sao?

- Nói sau đi.

Đầu Đầu từ đầu đến cuối vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện sao sư phụ cô lại hành xử lạ như vậy cũng không còn gì để nói Đầu Đầu cũng đi ra ngoài, Bình Bình liền đi đến An Bình cô đang cười từ nảy đến giờ.

- Có gì để em cười chứ.

Bình Bình càng tiến gần người hơn thì bỗng nhiên chiếc  điện thoại bàn kêu lên tiếng anh giật mình vì đây là điện thoại chỉ liên lạc trong y quán tiếng chuông điện thoại reo lên thì chắc chắn có người đang tìm anh bên ngoài tiếng chương cành reo càng khiến anh tức nói không nên lời.

- Sư phụ, có người gọi thầy kìa.

An Bình bĩu môi càng khiêu khích Bình Bình hơn nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng anh cũng nhấc máy lên nghe.

- Tôi sẽ ra ngay.

Bình Bình cũng đặt máy xuống trước khi đi anh hôn nhẹ lên môi An Bình rồi mới chịu rời đi An Bình chỉ biết lắc đầu mà bật cười. Từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò An Bình càng nhìn ra thầy mình khi yêu vào giống như trẻ con vậy.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store