Trong Sinh X Dong Nhan Ta La Em Trai Cua Tat Na Dac Tu Tat Na Da Minh
Ladies and Geltement, tui đã quay lại rồi đây. Sau bao ngày tháng tui lãng quên cuốn truyện này thì giờ tui sẽ tiếp tục viết. Nhớ bình chọn cho tui nha~~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dạ, ngươi không thể đi chậm một chút được à? Ngươi đâu có biết đường đâu! Diêm Tuyết Phong tỏ vẻ lo lắng, chạy theo Dạ -Không biết đường? Ngươi là đang coi thường ta? Dạ cười lạnh một tiếng khiến Phong bất giác thấy lạnh sống lưng. Một Tử Thần xếp thứ 3 trong Thập Đại Tử Thần như hắn mà lại chịu cái cảm giác lạnh lẽo này, quả thực Dạ là người đầu tiên có thể làm được điều đó ngoại trù cha và ông nội của cậu, hai người đứng thứ 1 và thứ 2. Nếu Dạ tìm được vũ khí của bản thân, e là người xứng để đối đầu với hắn không nhiều. Hắn nhớ, trước đây khi hắn mới là một nam hài tử 6 tuổi đã từng nghe cha của hắn-Diêm Vương, kể về một trận chiến ở Minh Giới, một trận chiến khiến ai nghe cũng phải cảm thấy sợ hãi và kính trọng nó bởi trận chiến ấy, là xảy ra giữa một thân vương Huyết tộc và hàng ngàn lũ quỷ ở nơi sâu nhất, tận cùng của nơi này- Thâm Sơn Huyết Tử. Mà nam nhân ấy, không ai khác lại chính là hắn, Tát Na Dạ Minh gây ra. 500 năm trước, hắn tới nơi này cùng với phụ thân của hắn nhưng phụ thân hắn lại bị lũ quỷ Tử Ma Thực Thần giết hại. Mẫu thân hắn cũng vì thế mà qua đơi, để lại hắn, trở thành một con người lạnh lẽo thực sự. Hắn đã tự tay giết sạch đám Tử Ma Thực Thần để tế phụ mẫu hắn, y phục trắng biến thành màu đỏ, không gian bao trùm bởi mùi máu tanh, tiếng gào thét vang lên không dứt, đôi mắt hắn tỏa ra một luống huyết khí đỏ rực, tạo một uy áp tuyệt đối. Năm ấy, sức mạnh thực sự ẩn dấu trong người hắn bộc phát. Chính ông nội của Phong đã dùng sinh mạng của ông để đánh đổi lấy sự an toàn cho Minh Giới, lấy máu làm thuốc dẫn, lấy thân thể để hiến tế, phong bế sức mạnh, thân thể và linh hồn của ông để chấn áp sức mạnh của hắn, thu chúng về bông hoa tường vi Hàn Nguyệt Dạ. Bông hoa ấy giờ đây lại hút thêm bao oán linh, tử khí của Thâm Sơn Huyết Tử, ngày càng trở nên cường đại không thể chấn áp, trừ khi đưa nó về với chủ nhân của nó, nếu không một khi sức mạnh ấy bộc phát, e là không chỉ Minh Giới mà toàn bộ Nhân Giới, Thần Giới đều bị tàn phá. Nhiệm vụ tối cấp thiết bây giờ chính là giúp Dạ Minh tìm được bông hoa ấy. - Diêm Tuyết Phong, đến chưa? Thực sự bông hoa ấy nằm ở nơi này? - Dạ, ngươi là không nhớ thật hay cố tình không nhớ? 500 năm trước, chính ngươi đã làm rơi nó ở Thâm Sơn Huyết Tử, khiến sức mạnh của nó ngày càng gia tăng đến mức đáng sợ... - Vậy sao...Trận chiến ấy quả thực đã qua từ rất lâu rồi, ta cũng không muốn nhớ lại. Đúng rồi, ta cũng nên đi gặp cha của ngươi, dù đã trải qua 500 năm nhưng ta nghĩ ông ấy.... - Được, vậy ta đưa ngươi đi gặp cha của ta trước, sau đó nhờ ông ấy đưa ngươi đi bằng truyền tống trận nằm ở trung tâm của Diêm Phủ, vậy sẽ nhanh hơn là đi như thế này. - Ừm... - Ngươi...không giận ta sao? Vì đã không nói sớm với ngươi.... - Tại sao phải giận? Ta còn biết giận giữ sao? Hơn nữa, ta tin ngươi có lí do của ngươi - Ngươi...thực sự khác với những gì phụ thân đã kể lại. - Vậy sao? Có lẽ, người mà phụ thân ngươi biết, là ta của trước kia, có lẽ vậy..... - Dạ, tới rồi. Đây chính là Diêm Phủ, cũng là nhà của ta. Có lẽ giờ phụ thân đang trong thư phòng đọc sách. Nếu tới gặp chắc sẽ không có vấn đề gì.... - Ta có lẽ nên thay đổi hình dạng đi một chút, mất công phụ thân ngươi nhìn ta lại nhớ về ông ngươi, phải không? Dứt lời, một luồng sáng màu xanh nhạt bao quanh lấy thân hình Dạ. Luồng sáng biến mất, chỉ còn một nam tử với mái tóc màu đen được buộc gọn lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ hồng nhưng vẫn mang dáng vẻ của sự thờ ơ vô cảm. Hắn trông càng đẹp hơn khi được bao phủ bơi một lớp sương mù mỏng nhẹ dưới Minh Giới, thứ luôn tràn ngập khắp nơi. Diêm Tuyết Phong bước lại gần cánh cửa, dường như y trở thành một con người khác, trầm lặng hơn. Chính xá là, hắn sợ và chán ghét Diêm phủ này, nơi không có lấy một điều gì thú vị, chỉ được bao trùm bởi một sự tĩnh mịch vắng lặng và tử khí. Hắn nhìn quanh một hổi rồi rảo bước về phía một khu vườn mà nơi chỉ có những cành cây khô, không có lấy một chút sự sống nào tồn tại. Phong dừng lại trước một cánh cửa lớn, bên trên có khắc họa nhiều hoa văn kì ảo. Dạ theo Phong bước vào căn phòng, nơi mà ở giữa là một ông lão tóc bạc phất phơ nhưng trên người lại luôn tỏa ra một luồn sát khí uy áp khiến đối phương phải nể trọng. Phong cất lời: - Phụ vương, ta đã đưa hắn tới rồi....Dứt lời, Diêm Vườn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, một vị nam tử ở một hình thái hoàn toàn khác nhưng vẫn là cái nhìn cao ngạo, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo ấy, sao ông có thể quên được vị cố nhân gây ra trận chiến kinh hoàng ấy, nhất thời có chút xúc động nhưng hắn liến cất giọng lạnh lẽo như muốn nhắc nhở cũng như đe dọa ông: - Diêm Vương, có lẽ ông chưa thể quên được trận chiến năm ấy, ta đã làm rơi Hàn Nguyệt Dạ của ta ở nơi này, hy vọng ông có thể giúp ta tìm đước nó. Nếu không, chắc ông cũng đã tự lường trước được hậu quả mà nó sẽ gây ra. 500 năm với linh hồn và nguyên thân của Diêm lão cũng đã đủ để nó tăng sức mạnh đến cực hạn, chắc chắn các ngươi sẽ không khống chế được nó nữa. Nếu muốn, có thể dùng sinh mệnh của ông để đổi lại sự bình an nhưng nó chưa chắc sẽ yên ổn được lâu. Đừng quên, vũ khí của ta là từ khi sinh ra nó đã ở bên ta, được ta nuôi dưỡng bằng chính máu của ta, nó sẽ rất trung thành. Chỉ cần nó cảm nhận được ta không ở bên nó, vài năn nữa thôi, nó sẽ tự đọng đi tìm tung tích của ta và...sẽ không phân biệt được thế nào là đúng sai. Đó...là kết cục mà ông muốn, đúng không?- Được...ta hiểu rồi, hy vọng ngươi lần này...sẽ không để xảy ra thảm kịch đó nữa. Ta không muốn người dân của ta phải chịu khổ, dù chúng chỉ là nhưngc con quỷ... - Được, ta sẽ đồng ý với ngươi. giờ thì không mau đi? - Phong Nhi, con ở lại đây canh chừng giúp ta.- Phụ thân, con cũng muốn đi-Không được. con không thể đi. Nếu con đi tới nơi đo, con sẽ chỉ gây cản trở, thu hút lũ Tử Ma Thực Thần, dẫn đến nguy hiểm cho bản thân con. Ta không muốn mất đi con nữa,nghe lời ta...ở lại nơi này, đợi ta trở về, sẽ nhanh thôi- Chuyện này....thôi được, con đồng ý- Minh Điện Hạ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?- Ừm..Dạ khẽ gật, dù sao cũng sắp được trở về, hắn thực sự chán ghét nơi này quá rồi, khiến hắn nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà hắn không muốn nhớ tới đó. Nó thực khác với những gì phụ thân hắn dạy. Hắn lúc đó... đã để thù hận khống chế tâm trí, chỉ còn hận thù trong hắn....Hắn theo Diêm Vương bước vào căn phòng trung tâm của Diêm phủ, dưới đất là một vòng tròn lớn được vẽ bằng máu của 1000 con Tử Thú và Thần Thú bậc nhất tạo thành Truyền tống trận có thể dịch chuyển đi khắp nơi nhưng tất nhiên là không được phép sử dụng trừ khi có sự đồng ý của người đứng đầu mỗi giới. Diêm Vương nhỏ máu của mình xuống vòng tròn, một luồng sáng đỏ rực chiếm lấy không gian, Dạ thờ ơ nhìn mọi thứ, thực phải trở lại nơi đó, hắn không muốn nhưng vì Tư ca, hắn nguyện làm tất cả, dù có hy sinh mạng sống của hắn bởi Tư chính là kẻ đã trao lại cho hắn động lực để hắn sống, cho hắn thất sự thú vị của cái thế giới đầy tăm tối này, thấy được sự ấm áp mà hắn đã mất đi từ lâu, ta...sẽ làm tất cả, để bảo vệ cho ngươi, Tát Na Đặc Tư, Vương Tử tộcTremere, ca ca hắn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dạ, ngươi không thể đi chậm một chút được à? Ngươi đâu có biết đường đâu! Diêm Tuyết Phong tỏ vẻ lo lắng, chạy theo Dạ -Không biết đường? Ngươi là đang coi thường ta? Dạ cười lạnh một tiếng khiến Phong bất giác thấy lạnh sống lưng. Một Tử Thần xếp thứ 3 trong Thập Đại Tử Thần như hắn mà lại chịu cái cảm giác lạnh lẽo này, quả thực Dạ là người đầu tiên có thể làm được điều đó ngoại trù cha và ông nội của cậu, hai người đứng thứ 1 và thứ 2. Nếu Dạ tìm được vũ khí của bản thân, e là người xứng để đối đầu với hắn không nhiều. Hắn nhớ, trước đây khi hắn mới là một nam hài tử 6 tuổi đã từng nghe cha của hắn-Diêm Vương, kể về một trận chiến ở Minh Giới, một trận chiến khiến ai nghe cũng phải cảm thấy sợ hãi và kính trọng nó bởi trận chiến ấy, là xảy ra giữa một thân vương Huyết tộc và hàng ngàn lũ quỷ ở nơi sâu nhất, tận cùng của nơi này- Thâm Sơn Huyết Tử. Mà nam nhân ấy, không ai khác lại chính là hắn, Tát Na Dạ Minh gây ra. 500 năm trước, hắn tới nơi này cùng với phụ thân của hắn nhưng phụ thân hắn lại bị lũ quỷ Tử Ma Thực Thần giết hại. Mẫu thân hắn cũng vì thế mà qua đơi, để lại hắn, trở thành một con người lạnh lẽo thực sự. Hắn đã tự tay giết sạch đám Tử Ma Thực Thần để tế phụ mẫu hắn, y phục trắng biến thành màu đỏ, không gian bao trùm bởi mùi máu tanh, tiếng gào thét vang lên không dứt, đôi mắt hắn tỏa ra một luống huyết khí đỏ rực, tạo một uy áp tuyệt đối. Năm ấy, sức mạnh thực sự ẩn dấu trong người hắn bộc phát. Chính ông nội của Phong đã dùng sinh mạng của ông để đánh đổi lấy sự an toàn cho Minh Giới, lấy máu làm thuốc dẫn, lấy thân thể để hiến tế, phong bế sức mạnh, thân thể và linh hồn của ông để chấn áp sức mạnh của hắn, thu chúng về bông hoa tường vi Hàn Nguyệt Dạ. Bông hoa ấy giờ đây lại hút thêm bao oán linh, tử khí của Thâm Sơn Huyết Tử, ngày càng trở nên cường đại không thể chấn áp, trừ khi đưa nó về với chủ nhân của nó, nếu không một khi sức mạnh ấy bộc phát, e là không chỉ Minh Giới mà toàn bộ Nhân Giới, Thần Giới đều bị tàn phá. Nhiệm vụ tối cấp thiết bây giờ chính là giúp Dạ Minh tìm được bông hoa ấy. - Diêm Tuyết Phong, đến chưa? Thực sự bông hoa ấy nằm ở nơi này? - Dạ, ngươi là không nhớ thật hay cố tình không nhớ? 500 năm trước, chính ngươi đã làm rơi nó ở Thâm Sơn Huyết Tử, khiến sức mạnh của nó ngày càng gia tăng đến mức đáng sợ... - Vậy sao...Trận chiến ấy quả thực đã qua từ rất lâu rồi, ta cũng không muốn nhớ lại. Đúng rồi, ta cũng nên đi gặp cha của ngươi, dù đã trải qua 500 năm nhưng ta nghĩ ông ấy.... - Được, vậy ta đưa ngươi đi gặp cha của ta trước, sau đó nhờ ông ấy đưa ngươi đi bằng truyền tống trận nằm ở trung tâm của Diêm Phủ, vậy sẽ nhanh hơn là đi như thế này. - Ừm... - Ngươi...không giận ta sao? Vì đã không nói sớm với ngươi.... - Tại sao phải giận? Ta còn biết giận giữ sao? Hơn nữa, ta tin ngươi có lí do của ngươi - Ngươi...thực sự khác với những gì phụ thân đã kể lại. - Vậy sao? Có lẽ, người mà phụ thân ngươi biết, là ta của trước kia, có lẽ vậy..... - Dạ, tới rồi. Đây chính là Diêm Phủ, cũng là nhà của ta. Có lẽ giờ phụ thân đang trong thư phòng đọc sách. Nếu tới gặp chắc sẽ không có vấn đề gì.... - Ta có lẽ nên thay đổi hình dạng đi một chút, mất công phụ thân ngươi nhìn ta lại nhớ về ông ngươi, phải không? Dứt lời, một luồng sáng màu xanh nhạt bao quanh lấy thân hình Dạ. Luồng sáng biến mất, chỉ còn một nam tử với mái tóc màu đen được buộc gọn lên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ hồng nhưng vẫn mang dáng vẻ của sự thờ ơ vô cảm. Hắn trông càng đẹp hơn khi được bao phủ bơi một lớp sương mù mỏng nhẹ dưới Minh Giới, thứ luôn tràn ngập khắp nơi. Diêm Tuyết Phong bước lại gần cánh cửa, dường như y trở thành một con người khác, trầm lặng hơn. Chính xá là, hắn sợ và chán ghét Diêm phủ này, nơi không có lấy một điều gì thú vị, chỉ được bao trùm bởi một sự tĩnh mịch vắng lặng và tử khí. Hắn nhìn quanh một hổi rồi rảo bước về phía một khu vườn mà nơi chỉ có những cành cây khô, không có lấy một chút sự sống nào tồn tại. Phong dừng lại trước một cánh cửa lớn, bên trên có khắc họa nhiều hoa văn kì ảo. Dạ theo Phong bước vào căn phòng, nơi mà ở giữa là một ông lão tóc bạc phất phơ nhưng trên người lại luôn tỏa ra một luồn sát khí uy áp khiến đối phương phải nể trọng. Phong cất lời: - Phụ vương, ta đã đưa hắn tới rồi....Dứt lời, Diêm Vườn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, một vị nam tử ở một hình thái hoàn toàn khác nhưng vẫn là cái nhìn cao ngạo, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo ấy, sao ông có thể quên được vị cố nhân gây ra trận chiến kinh hoàng ấy, nhất thời có chút xúc động nhưng hắn liến cất giọng lạnh lẽo như muốn nhắc nhở cũng như đe dọa ông: - Diêm Vương, có lẽ ông chưa thể quên được trận chiến năm ấy, ta đã làm rơi Hàn Nguyệt Dạ của ta ở nơi này, hy vọng ông có thể giúp ta tìm đước nó. Nếu không, chắc ông cũng đã tự lường trước được hậu quả mà nó sẽ gây ra. 500 năm với linh hồn và nguyên thân của Diêm lão cũng đã đủ để nó tăng sức mạnh đến cực hạn, chắc chắn các ngươi sẽ không khống chế được nó nữa. Nếu muốn, có thể dùng sinh mệnh của ông để đổi lại sự bình an nhưng nó chưa chắc sẽ yên ổn được lâu. Đừng quên, vũ khí của ta là từ khi sinh ra nó đã ở bên ta, được ta nuôi dưỡng bằng chính máu của ta, nó sẽ rất trung thành. Chỉ cần nó cảm nhận được ta không ở bên nó, vài năn nữa thôi, nó sẽ tự đọng đi tìm tung tích của ta và...sẽ không phân biệt được thế nào là đúng sai. Đó...là kết cục mà ông muốn, đúng không?- Được...ta hiểu rồi, hy vọng ngươi lần này...sẽ không để xảy ra thảm kịch đó nữa. Ta không muốn người dân của ta phải chịu khổ, dù chúng chỉ là nhưngc con quỷ... - Được, ta sẽ đồng ý với ngươi. giờ thì không mau đi? - Phong Nhi, con ở lại đây canh chừng giúp ta.- Phụ thân, con cũng muốn đi-Không được. con không thể đi. Nếu con đi tới nơi đo, con sẽ chỉ gây cản trở, thu hút lũ Tử Ma Thực Thần, dẫn đến nguy hiểm cho bản thân con. Ta không muốn mất đi con nữa,nghe lời ta...ở lại nơi này, đợi ta trở về, sẽ nhanh thôi- Chuyện này....thôi được, con đồng ý- Minh Điện Hạ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?- Ừm..Dạ khẽ gật, dù sao cũng sắp được trở về, hắn thực sự chán ghét nơi này quá rồi, khiến hắn nhớ lại cái quá khứ tồi tệ mà hắn không muốn nhớ tới đó. Nó thực khác với những gì phụ thân hắn dạy. Hắn lúc đó... đã để thù hận khống chế tâm trí, chỉ còn hận thù trong hắn....Hắn theo Diêm Vương bước vào căn phòng trung tâm của Diêm phủ, dưới đất là một vòng tròn lớn được vẽ bằng máu của 1000 con Tử Thú và Thần Thú bậc nhất tạo thành Truyền tống trận có thể dịch chuyển đi khắp nơi nhưng tất nhiên là không được phép sử dụng trừ khi có sự đồng ý của người đứng đầu mỗi giới. Diêm Vương nhỏ máu của mình xuống vòng tròn, một luồng sáng đỏ rực chiếm lấy không gian, Dạ thờ ơ nhìn mọi thứ, thực phải trở lại nơi đó, hắn không muốn nhưng vì Tư ca, hắn nguyện làm tất cả, dù có hy sinh mạng sống của hắn bởi Tư chính là kẻ đã trao lại cho hắn động lực để hắn sống, cho hắn thất sự thú vị của cái thế giới đầy tăm tối này, thấy được sự ấm áp mà hắn đã mất đi từ lâu, ta...sẽ làm tất cả, để bảo vệ cho ngươi, Tát Na Đặc Tư, Vương Tử tộcTremere, ca ca hắn
( Hình minh họa cho hình dánh của Dạ Minh khi ở Minh Giới, rất soái nha~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store