ZingTruyen.Store

Trong Sinh Tro Ve Luat Le Cua Than

Sáng ngày hôm sau, khi chúng tôi vừa tỉnh dậy và đang ăn sáng thì một thứ âm thanh ồn ào dội ngay vào tai. Mary chạy ra cửa sổ và ngó xem phía dưới có gì mà ồn ào như vậy. Ngay khi vừa nhìn thấy, em ấy ngay lập tức chết đứng. Thấy vậy, tôi hỏi :

- Mary, có chuyện gì sao?

Tôi tiến lại gần và nhìn xuống

- Có gì dưới đó à ?

- !!!!

- Đó là......

- Vâng, là quân đội hoàng gia.

Tôi ngay lập tức kéo em ấy vô, đóng cửa và kéo rèm. Sau đó tôi kéo tay Mary và kêu Maria lại. Điều mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Tôi đã nghĩ đến việc này rất nhiều lần rồi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Tôi đi về phía kệ sách trong phòng rồi nhấn vào một cái nút ngay góc kệ. Chồng sách tách sang làm hai và có một bức tượng sư tử nhỏ ở trong đó. Tôi xoay con sư tử nhỏ đó và kệ sách ngay lập tức trượt sang bên, để lộ một lối đi bí mật. Lối đi bí mật đó dẫn chúng tôi ra khỏi biệt thự, chúng tôi thường sử dụng nó vào buổi tối lúc vào rừng chơi.

Nó được tạo ra bằng ma pháp nên ngoài người tạo nó ra và ma pháp sư cao cấp thì mới có thể phá hủy nó được. Tôi dẫn Mary và Maria chạy vào trong đó và cánh cửa đóng lại ngay tức khắc. Như tôi đoán, kỵ sĩ của quân đội hoàng gia đang tìm chúng tôi. Cũng may là chúng tôi đã nhanh trí chạy khỏi chỗ đó, nếu không...... chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi nữa.

Mặc dù đã thoát ra nhưng chúng tôi vẫn chưa thể di chuyển được. Kỵ sĩ của quân đội hoàng gia ở khắp mọi nơi, không biết ông ta đã tốn bao nhiêu kỵ sĩ cho chuyện này nữa. Đành vậy, chúng tôi chỉ có thể đợi đến tối, vào thời khắc mà màn đêm buông xuống. Chúng tôi sẽ lợi dụng bóng đêm để chạy thoát và đi đến vương quốc tinh linh ở đó một thời gian cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Ban đêm

Tôi bế Maria còn Mary thì nắm tay tôi. Cả ba người chúng tôi đang cố gắng hết sức chạy thật nhanh vào rừng. Chúng tôi hạn chế những tiếng động nhỏ nhất để không bị phát hiện, mà dù cho có bị phát hiện thì chúng tôi cũng đã chạy thật xa rồi. Nhưng, chúng tôi cũng không thể duy trì tình trạng đó được bao lâu. Vào ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu..... thứ gọi là vận mệnh . Chúng tôi đã không thể thoát khỏi họ và bánh răng của số phận lại bắt đầu xoay chuyển. Tôi đã..... một lần nữa..... gặp lại ông ta. Cha của tôi.... Hoàng đế đời thứ 17 của đế chế Castina.

Johannes Dahlia Yuriana!!!

*Rầm*

- A.... đau quá!!!

- ....?

- Mình đang ở đâu đây?

- Maria! Em không sao chứ ?

- Nee – san, ở đây là đâu--- *lảo đảo*

- Maria....maria....em nghe chị nói chứ, này, Maria!!!

- ....... Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Mình đang nằm mơ à? Đây là đâu? Không phải phòng của mình.... Nee – san, Mary......

- A! Đúng rồi! Nee – san và Mary đâu rồi? Ưưưư.......đầu mình đâu quá! Nee – san, chị đâu rồi, hức hức......

- Maria....?

- Maria, em tỉnh rồi! Nee – san, chị mau lại đây xem, Maria em ấy tỉnh rồi này!

- Maria! Em tỉnh rồi à?! Có còn thấy mệt hay là đau ở chỗ nào không ? Nếu đau thì nói cho chị nhé, đừng chịu đựng một mình.

- Đúng vậy đó, đựng chịu đựng một mình!

- ...... Em ổn rồi mà......

- Mà..... chúng ta đang ở đâu đây? Em không nghĩ đây là căn biệt thự mà chúng ta từng ở. Hình như tối qua chúng ta đã chạy trốn và.... ừm.... gì nữa nhỉ? Em không nhớ được. Nee – san.....

Mặc dù Maria không khỏe mạnh hay nhanh nhẹn bằng Mary. Nhưng thay vào đó, con bé lại có một trực giác vô cùng nhạy cảm và đầu óc sắc bén. Vậy cũng tốt, nhưng.... có những lúc thì không. Tôi thở dài, nói :

- Vậy chị sẽ kể lại cho em chuyện gì đã xảy ra vào lúc em bất tỉnh.

- Tối qua......

~Nửa tiếng sau~

- Em hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã không đi đến được cánh cổng và còn bị bắt lại vì em đột nhiên tái phát bệnh đúng không?

*Gật đầu*

- Nee – san nè, em muốn hỏi chị một chuyện!

- Chuyện gì ???

- Chị thấy.... hoàng đế trong như thế nào?

- ........... Chị không biết phải nói làm sao nữa......

- Ông ấy rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Vào ngày hôm đó, khi bị bắt gặp, ông ta tỏa ra một lượng sát khí rất đáng sợ. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy chúng ta thì ông ta ngay lập tức thu nó lại.

- Chị có thể chịu được nhưng Mary thì không, em ấy gần như đã muốn xỉu nhưng vẫn cố trụ lại. Cũng phải thôi, khi ở kiếp trước cả hai em gần như chưa bao giờ dính vào những vụ giết chóc nên sẽ không chịu được điều đó. Mà cho dù có là vậy thì ở kiếp trước cha của chúng ta cũng sẽ không bao giờ đối xử với chúng ta như thế......

Bởi vì chúng ta đã không bao giờ được gặp lại ông ấy nữa. Không bao giờ..........

- Nee – san.....

Phải rồi, khi ở kiếp trước, chị ấy đã từng......

Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. Những người hầu gái chẳng biết từ đâu ra tiến vào. Người hầu gái trong có vẻ là già nhất trong số đó liền lên tiếng :

- Xin kính chào các vị điện hạ. Thần là hầu gái trưởng Irina. Kể từ bây giờ thần sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc các vị cũng như kiêm luôn phần nghi thức và lễ nghi.

- ......?

- Mọi người..... Mau bắt đầu nhiệm vụ nào!

- ????

Các hầu gái tự nhiên tiến lại gần chúng tôi và rồi......

- Mary, còn sống chứ em trai?

- Em vẫn sống nhăn răng đây....

- Chuyện gì vừa xảy ra với chúng ta vậy?

- Chị cũng không biết nữa, cứ như thể ký ức của chị vừa bị mất đi một đoạn vậy....

- Em cũng vậy.....

- Cả em nữa......

Vừa rồi, cả ba chúng tôi đã bị những người hầu lôi đi chuẩn bị. Vì lâu rồi không được phục vụ nên chúng tôi có hơi cứng người.Nhưng, những người hầu ở đây thực sự là quái vật. Họ chuẩn bị cho chúng tôi nhanh đến nỗi tôi cũng tưởng mình vừa được coi một bộ phim bị tua nhanh.

Sau khi chuẩn bị xong thì chúng tôi được cho ăn sáng ngay tại phòng của mình. Hết ăn sáng rồi lại đến đi chơi, hết chơi rồi lại ngủ. Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy đến một tuần. Và..............

- Mary, Maria à........ các em không cảm thấy....... mình trông càng ngày càng giống một quả bóng sao???

- Ể? Chị nói gì cơ nee – san?

Vì cứ như vậy trong một tuần nên cả hai em ấy đang bắt đầu mập ra và càng ngày càng quá lố. Cứ như vậy thì chẳng mấy chốc nữa cả hai em ấy sẽ trở thành những con sâu tròn chỉ biết ăn và ngủ thôi. Là chị của hai đứa thì tôi có nhiệm vụ ngăn cản chúng. Thế nhưng..... tôi làm sao mà cản được những ánh mắt như cún con cầu xin được ăn cơ chứ!!!

Hựa....mị khổ quá mà (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store