Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 54
Vệt máu vương trên hàng mi, Tạ Ôn Từ khẽ chớp mắt, nhìn giọt hồng sẫm ấy lăn dài rồi tan vào kẽ đá nâu đen của vách núi. Ánh mắt cậu sắc lẹm, nhận ra giữa những khe đá sớm đã hằn sâu những vết máu khô khứa – dấu tích của vô số người từng bỏ mạng nơi này.
Đối với nhân loại, đây là tử địa; nhưng với lũ Trùng, đây chỉ là một bàn tiệc.
Tạ Ôn Từ không hề mong đợi lũ quái vật này đột nhiên thấu hiểu nhân tính. Với cậu, đây là một màn trình diễn mà một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Mà đã là diễn xuất, tất nhiên phải có khán giả và những tràng vỗ tay.
Cậu nhấp bờ môi khô khốc, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua những dòng bình luận đang nhảy số điên cuồng trên màn hình để nắm bắt tình hình của Trần Nhất Chập. Khi biết "người chồng hờ" sắp tới nơi, Tạ Ôn Từ hiểu rằng thời khắc tỏa sáng của mình đã điểm.
Cậu cần danh tiếng, cần sự uy nghiêm để thu phục những đồng đội thực thụ sau này. Cậu không có lòng đại nghĩa cao cả, cậu chỉ là một kẻ thù dai. Hút não cậu đau đến vậy, cậu nhất định phải bắt lũ Muỗi này trả giá thật đắt.
Tạ Ôn Từ bắt đầu nhập vai, giọng nói kiên định vang vọng khắp hang động:
"Để ta đoán xem, ngươi xích ta ở đây để làm gì? Để làm gương, hay để uy hiếp?
Ngươi muốn chúng ta phải quỳ lạy trong sợ hãi sao?"
Kênh chat nổ tung:
[Cái gì thế này? Sao cậu Beta này bỗng nhiên đoán trúng phóc vậy?]
[Trời ơi! Cậu ấy đang cố tình thu hút sự chú ý để bảo vệ những người khác sao?]
[Dũng cảm quá, đây chắc chắn là cố ý hy sinh thân mình rồi!]
Tạ Ôn Từ cảm nhận được vòi hút của lũ Muỗi bắt đầu chậm lại – dấu hiệu của việc "no nê". Chúng cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy, chúng biết cậu đang sợ, nhưng lại không hiểu tại sao cậu vẫn dám lớn tiếng dạy bảo kẻ khác:
"Nghe đây, tất cả chúng ta... không được phép sợ hãi!"
Phía bên kia, Trần Nhất Chập nhìn chằm chằm vào hình ảnh người bạn đời trên màn hình. Dù ký ức giả bảo rằng họ chỉ là "hôn nhân hợp đồng", nhưng anh không thể rời mắt khỏi cậu. Nỗi sợ hãi của cậu biến thành hình ảnh rõ nét đến mức át đi tất cả những người khác.
"Hang động quá sâu và hẹp, cơ giáp không vào được. Nếu đột kích, chúng ta sẽ bị bao vây." Phó thủ báo cáo.
Trần Nhất Chập im lặng, anh nhận ra điều gì đó trong lời nói của Tạ Ôn Từ. Cậu dường như đang nắm thóp được lũ Muỗi hút não dị biến kia.
Ngay lúc đó, Tạ Ôn Từ huy động toàn bộ tinh thần lực. Cậu không hề do dự kích hoạt kỹ năng [Mảnh vỡ hồi ức], nhưng thay vì tự xem, cậu lại "truyền ngược" hàng tỷ mảnh ký ức vào vòi hút của lũ Muỗi.
Cấu trúc vòi hút của Muỗi hút não giống như một ống dẫn một chiều. Chúng chưa từng gặp kẻ nào chủ động "tống" ký ức vào mồm mình như thế. Dạ dày của chúng vốn đã bị đào thải cơ chế tự bảo vệ để ưu tiên chứa ký ức, giờ đây hoàn toàn mất kiểm soát.
Lũ Muỗi bị kẹt cứng trong "bữa tiệc ký ức" khổng lồ của Tạ Ôn Từ. Lớp vỏ của chúng căng phồng lên đến mức rạn nứt.
Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, con Muỗi đầu tiên nổ tung, dịch thể văng tung tóe.
Ngay sau đó là những tiếng nổ liên tiếp như pháo rang.
Màn hình đen kịt trong chốc lát rồi bừng sáng trở lại. Khán giả phát điên vì phấn khích khi thấy đám tù binh đã vùng lên, dùng chính những mảnh chân nhện sắc nhọn để phá xích và chiến đấu.
Tạ Ôn Từ đạp mạnh vào vách đá, thoát khỏi tơ nhện. Cậu vớ lấy một chai thuốc trừ sâu nồng độ cao phun sạch dấu vết ký sinh trên người, rồi cầm lấy một ống tiêm y tế bậc cao. Cậu tựa lưng vào vách đá, vạt váy đỏ rủ xuống để lộ đôi chân trắng ngần bầm dập vết thương. Cậu thản nhiên đâm kim tiêm vào tĩnh mạch, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh.
Đám tù binh Beta và Alpha dù không quen biết, dù đang bị thương tích đầy mình, vẫn tự giác vây quanh bảo vệ cậu ở giữa. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái và biết ơn.
[Trời ơi cảm động quá! Bạn bảo vệ chúng tôi, giờ chúng tôi bảo vệ bạn!]
[Tạ Ôn Từ là anh hùng thực sự! Ai vừa mắng cậu ấy thì ra đây xin lỗi mau!]
Phong bình trên mạng đảo chiều 180 độ.
Họ tin rằng Tạ Ôn Từ là kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", dùng vẻ kiêu ngạo để che giấu trái tim nhân hậu. Tạ Ôn Từ nhìn ba chữ "Chân thành, thiện lương" trên màn hình mà chỉ muốn cười khẩy. Cậu chỉ đang diễn vở kịch mà họ muốn xem mà thôi.
Bỗng nhiên, vách đá bị một cú đấm thép oanh tạc. Bụi mù mịt tan đi, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Trần Nhất Chập. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông, khóa chặt bóng hình màu đỏ trên cao.
"Tạ..."
Trần Nhất Chập chưa kịp gọi tên, đóa hồng rực rỡ ấy đã bước tới mép vực và gieo mình xuống. Vạt váy đỏ tung bay trong không trung như một ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm cả vách núi u tối.
Tạ Ôn Từ nhảy xuống từ đài cao, không một chút sợ hãi, thẳng tắp rơi vào vòng tay của Trần Nhất Chập. Trần Nhất Chập đứng sững tại chỗ, cánh tay vững chãi đón trọn lấy cậu.
[Trần Nhất Chập! Buông vợ tôi ra!]
[Mừng quá, lần đầu tiên trong lịch sử phụ bản 458 có màn hội quân thành công thế này!]
Nhưng ngay giây sau, nụ cười của khán giả cứng đờ. Tạ Ôn Từ dùng ống tiêm vừa rồi, dứt khoát đâm mạnh vào cánh tay của Trần Nhất Chập. Cậu nhón chân, ghé sát mặt anh, giọng nói vẫn đầy vẻ kiêu kỳ và thiếu kiên nhẫn:
"Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi? Đừng để công việc của anh ảnh hưởng đến tôi. Hôm nay anh làm hỏng hết kế hoạch của
tôi rồi đấy."
Máu rỉ ra từ cánh tay Trần Nhất Chập, nhưng anh không hề đẩy cậu ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt kim sắc của Tạ Ôn Từ, nhận ra cậu vẫn chưa thức tỉnh ký ức thực tại. Cậu ôm anh chỉ vì cái "tình yêu giả dối" trong kịch bản.
Một thoáng thất vọng lướt qua tim, nhưng Trần Nhất Chập vẫn siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Vào khoảnh khắc này, anh tình nguyện chìm đắm trong ký ức ảo, để được ôm chặt đóa hoa hồng rực cháy vừa từ trên trời rơi xuống này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store