ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 34

Nguyenthianh19082009

Trong lúc Tạ Ôn Từ đang nghiên cứu nội dung của [Cảnh mộng thêu dệt], Bạch Tây Vãn đã không thể chịu nổi tiếng gào khóc thảm thiết của Bạch Triều Thần thêm được nữa.

Cậu ta bực bội vò tóc, ánh mắt vô thức lướt qua Tạ Ôn Từ. Thấy anh vẫn nhắm hờ mắt, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, Bạch Tây Vãn mới quay sang nhìn ông anh ngốc nghếch nhà mình.

"Đồ đần, ngậm miệng lại đi."

"Đó chắc là kỹ năng gen của ai đó rồi."

Giọng nói của Đàm Tố vang lên đều đều, anh nhìn Bạch Triều Thần giải thích.

"Mơ cũng có thể trở thành kỹ năng gen sao?" Bạch Triều Thần trợn tròn mắt. Cậu ta vốn tự biết mình lười chảy thây, bảo sao tự nhiên lại mơ thấy cảnh bị truy đuổi rồi đào vong kịch tính như phim hành động thế kia.

"Nói nhảm." Bạch Tây Vãn đảo mắt, trực
tiếp nằm xuống trùm chăn kín đầu. "Ngủ sớm đi, mai 6 giờ phải tập hợp đấy."

Thế nhưng không gian xung quanh quá ồn ào, các phòng khác vẫn đang náo loạn, rất khó để ai đó có thể ngủ ngon trong môi trường này.

Ngoại trừ Tạ Ôn Từ.

Tạ Ôn Từ tự "nặn" cho mình một giấc mơ tuyệt đẹp: Trong mơ, anh nằm trong một chiếc tủ quần áo nhỏ hẹp nhưng lót đầy lớp vải mềm mại. Anh trốn kỹ dưới đống quần áo đó, chẳng ai có thể tìm thấy mình. Đây là lúc Tạ Ôn Từ cảm thấy an toàn nhất.

Sau khi tiêu hao một phần sức mạnh tinh thần, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Anh phát hiện ra cái [Cảnh mộng thêu dệt] này hiện tại chỉ có tác dụng với giấc mơ của chính mình.

Muốn trả đũa, anh phải khiến Sư Yển một lần nữa đột nhập vào cõi mộng của
anh.

6 giờ sáng, tiếng còi báo động chói tai vang dội khắp khu ký túc xá. Tạ Ôn Từ tỉnh giấc, nhanh chóng mặc đồ tác chiến rồi bước ra ngoài. Chính lúc này, anh mới thực sự được chiêm ngưỡng đủ loại "kỹ năng gen" kỳ dị của đám tân sinh viên.

Tạ Ôn Từ thuộc khoa Duy tu Cơ giáp. Khi anh đến vị trí tập trung, các bạn học khác vẫn chưa tới đông đủ. Đứng trước hàng quân của họ là một huấn luyện viên Alpha có diện mạo bình thường.

Thấy anh đến, người đó vỗ vai anh hỏi:

"Tạ Ôn Từ đúng không?"

"Đến sớm đấy, tôi cứ ngỡ phải đợi thêm lúc nữa cơ."

Vương Nhất Niên nhìn Tạ Ôn Từ, ngay khoảnh khắc anh xuất hiện, hắn đã nhận ra ngay cậu học trò này. Hắn không ngờ trạng thái của Tạ Ôn Từ lại tốt đến vậy, trái ngược hoàn toàn với những người khác. Vương Nhất Niên nhìn đám tân sinh viên khoa Duy tu đang lục tục kéo đến với vẻ mặt nhăn nhó.

"Tôi là huấn luyện viên của các cậu, Vương Nhất Niên. Chắc đêm qua các cậu đều có một 'giấc mơ đẹp' nhỉ?" Vương Nhất Niên cười tươi rói, ra vẻ không chấp nhặt những sinh viên đi muộn.

Điều này khiến đám sinh viên bắt đầu b bạo dạn hơn.

"Đúng thế thầy ơi! Thầy không biết đâu, em vừa mở mắt ra đã thấy con dao cắm ngay trên đầu. Đệch, em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã 'đăng xuất' luôn rồi."

Thậm chí có đứa còn chưa kịp sống sót đến lúc nghe loa thông báo.

"Chắc là diễn tập quân sự rồi, người giết tụi em là các anh khóa trên. Đau thật sự luôn ấy ạ! Dù đã tỉnh dậy nhưng em vẫn thấy người ngợm đau nhức hết cả lên."

"Phải đó thầy, tụi em là khoa Duy tu Cơ giáp chứ có phải Đơn binh đâu, sao cứ phải làm mấy trò hoa hòe hoa sói này thế ạ?"

Tạ Ôn Từ rũ mắt, im lặng không nói gì.

Nếu anh đoán không lầm, người đầu tiên chiến đấu với anh đêm qua thực chất là một học trưởng khoa Duy tu. Khẩu súng người đó dùng là mẫu X-8766 đã qua cải tiến, có khả năng tự động nhắm vào điểm yếu trên cơ thể người.

Quả nhiên, nghe thấy những lời than vãn từ khắp phía, nụ cười trên môi Vương Nhất Niên dần tắt ngấm. Vậy mà đám sinh viên kia vẫn không nhận ra điềm báo, tiếp tục oán trách.

"Cảm thấy vinh dự lắm đúng không?
Toàn trường bao nhiêu chuyên nghiệp, vậy mà riêng khoa Duy tu chúng ta chỉ có duy nhất một người vượt qua bài kiểm tra đêm qua. Các cậu có biết nó mất mặt đến nhường nào không? Thiên hạ đang bảo cái khoa này nên giải tán đi cho rồi. Chẳng ai cần một nhân viên duy tu vừa ra chiến trường đã bị Trùng tộc xử trảm trong một nốt nhạc cả."

Giọng Vương Nhất Niên trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng quát: "Bây giờ có hai lựa chọn: Một là chạy 10 vòng sân, hai là làm thủ tục thôi học ngay lập tức."

Thôi học! Đùa sao? Họ đã phải trầy da tróc vảy mới đỗ vào Học viện Quân sự số 1, còn đóng tận 30 vạn tinh tệ học phí, sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy.

"Thầy ơi..." Có người kéo dài giọng, định dùng chiêu làm nũng với vị huấn luyện viên trông có vẻ hiền lành này.

Nhưng họ không ngờ Vương Nhất Niên lạnh mặt đáp: "20 vòng."

"Đi thôi đi thôi, còn ở đó là chết chắc."

Trong đám đông bắt đầu có người thúc giục, cả đội hình bắt đầu di chuyển với vẻ mặt không cam tâm.

Tạ Ôn Từ trà trộn trong đám đông, không thích làm "chim đầu đàn". Anh biết thừa Vương Nhất Niên nói nhiều như vậy chỉ là để lập uy mà thôi. Anh lẳng lặng chạy
theo đội ngũ, ánh mắt quan sát các
phương trận khác.

"Đó là tân sinh viên khoa Y và khoa Thông tin đúng không?" Trong đội hình có người thì thầm. Tạ Ôn Từ tìm kiếm một lượt, nhanh chóng thấy một bóng dáng quen thuộc ở khoa Thông tin.

Hách Nhân.

Gã béo từng chung phòng với Thẩm Gian Ly ở trại hè liên hợp, lúc này đang vặn vẹo thân hình mập mạp, thở không ra hơi để chạy. Tạ Ôn Từ bắt đầu giảm tốc độ.

Sân vận động của trường cực kỳ lớn.

Chạy đến vòng thứ 5, tốc độ của mọi người đều chậm lại thấy rõ. Sinh viên khoa Duy tu toàn là Beta, tố chất cơ thể bình thường nên đội hình dần kéo dài và tản mạn. Khoa Y và khoa Thông tin cũng chẳng khấm khá hơn.

Tạ Ôn Từ áp sát Hách Nhân. Anh có thể nghe thấy tiếng tim Hách Nhân đập loạn nhịp, tiếng thở như cái ống bễ cũ nát, mỗi lần lấy hơi là một lần rít lên đau đớn.

Mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống cổ.

Tạ Ôn Từ nghiêng đầu nhìn gã. Xét theo biểu hiện cơ thể, Hách Nhân sắp gục đến nơi rồi. Lạ thật, Hách Nhân là Alpha, sao thể lực lại phế đến mức này?

"Cậu ổn chứ?" Tạ Ôn Từ hạ thấp giọng, giả vờ quan tâm hỏi han. Thực tế, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt hồ, không một chút lo lắng hay đồng cảm, chỉ có sự
điềm nhiên lạnh nhạt.

Tạ Ôn Từ muốn thu hút sự chú ý của Sư Yển để anh ta lại đột nhập vào mơ của mình. Và anh đoán, cuộc truy sát rạng sáng nay sẽ lại diễn ra vào đêm mai. Vì thế, anh cần moi chút tin tức từ Hách Nhân.

"Là... là cậu à?" Hách Nhân nuốt nước bọt, gã thực sự không còn sức để nói, chỉ rặn ra được vài chữ rồi lảo đảo như muốn ngã.

"Muốn hợp tác không?" Tạ Ôn Từ duy trì tốc độ ổn định. Tố chất cấp B của anh so với Alpha thì thường, nhưng so với đám Beta thi viết này thì đã là "hàng tuyển" rồi. Chạy 20 vòng với anh là chuyện nhỏ.

"Cái gì?" Mắt Hách Nhân bắt đầu tối sầm lại. Gã biết quân huấn ở đây kinh dị, nhưng không ngờ lại đến mức này. Lúc này chỉ cần ai đó kéo gã chạy nốt, bảo gã
làm gì gã cũng chịu.

Đúng lúc đó, một bàn tay đưa ra đỡ lấy cánh tay gã, xốc gã lên. Lực đạo không quá mạnh nhưng cực kỳ vững chãi, giúp thân hình đang lảo đảo của gã lấy lại thăng bằng. Hách Nhân ngước lên, thấy Tạ Ôn Từ đang nhìn mình. Gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trong mắt Hách Nhân lúc này, anh như đang tỏa hào quang cứu thế vậy.

"Bám lấy tôi."

Tạ Ôn Từ bắt đầu dẫn Hách Nhân chạy đi. Sự bền bỉ của anh khiến đám tân sinh viên khoa Duy tu khác phải kinh ngạc.

Trong khi nhiều đứa phải dùng thuốc tăng cường thể lực mới theo kịp, thì Tạ Ôn Từ lại chạy nhàn hạ như đi dạo, dù còn đang kéo theo một "bao tải thịt".

Hách Nhân thấy hơi nhục vì là Alpha mà phải để Beta dắt đi, nhưng khi cơ thể đã bớt áp lực, gã quyết định "có qua có lại".

"Kỹ năng gen của Tổng huấn luyện viên chúng ta là [Lĩnh vực giấc mơ]. Nghe nói anh ta có thể tự do xuyên qua và xâu chuỗi giấc mơ của mọi người. Tôi nghi cái 'ác mộng' đêm qua là do anh ta làm đấy."

"Đêm nay, [Lĩnh vực giấc mơ] sẽ còn xâu chuỗi sâu hơn nữa. Lúc đó không chỉ có vài học trưởng lẻ tẻ đâu." Hách Nhân khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Quân huấn hàng năm thực chất là kỳ thi phân
loại phòng ngủ cho tân sinh viên. Thường thì ngày cuối mới phân thắng bại, nhưng năm nay huấn luyện viên mới đổi nên có vẻ tàn khốc hơn nhiều."

Tạ Ôn Từ trầm tư: "Huấn luyện viên của
tôi bảo khoa Duy tu có thành tích tệ nhất nên phải chạy 20 vòng."

"Thầy tôi cũng nói thế!" Hách Nhân hiểu ra ngay, mặt méo xệch: "Không lẽ cứ sau mỗi đợt truy sát, hễ thành tích kém là lại phải chạy vòng à?"

Thực ra cũng hợp lý, thực chiến kém thì phải rèn thể lực thôi.

"Cậu vừa nói 'hợp tác' là có ý gì? Cậu có cách à?"

Tạ Ôn Từ khẽ gật đầu. Việc kéo theo Hách Nhân khiến anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi trên trán, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng rực lên.

"Cậu thấy mấy anh học trưởng đang đứng hóng ở cửa sổ các tòa nhà kia không?"

Hách Nhân nheo mắt nhìn theo, thấy một hàng dài những cái đầu đang ló ra từ cửa sổ, nhìn xuống họ như xem kịch.

"Thấy rồi."

"Chẳng lẽ cậu không muốn thấy cảnh bọn họ bị chúng ta đánh cho tơi tả sao?"

Giọng Tạ Ôn Từ bình thản nhưng lời nói lại mang đầy tính khiêu khích. Chỉ một câu đơn giản thôi đã khiến tim Hách Nhân đập nhanh vì phấn khích.

"Cậu... cậu có cách thật à?"

"Đêm nay, gặp nhau trong mơ." Tạ Ôn Từ dừng bước. "Hy vọng lúc đó cậu sẽ thu thập được thông tin về các học trưởng của cả ba chuyên ngành cho tôi."

Lúc này Hách Nhân mới giật mình nhận ra mình đã chạy xong 20 vòng từ lúc nào không hay. Gã nhận ra mình đã chạy lố... vì khoa Thông tin thực ra chỉ bị phạt 15 vòng thôi. Nhưng giờ gã không quan tâm chuyện đó nữa.

Gặp nhau trong mơ?

Làm sao Tạ Ôn Từ chắc chắn họ sẽ gặp được nhau? Trừ khi anh cũng có kỹ năng liên quan đến giấc mơ. Hách Nhân nhớ lại các bài đăng trên diễn đàn về Tạ Ôn Từ sau trại hè, rõ ràng kỹ năng của anh không phải loại này.

Chẳng lẽ... anh ta thức tỉnh kỹ năng gen thứ hai?

Không thể nào! Ngay cả những thiên tài cấp S như Thẩm Gian Ly hay Đàm Tố còn chưa làm được điều đó. Nếu đúng là thật, tiềm lực của Tạ Ôn Từ còn kinh khủng hơn bất cứ ai tưởng tượng!

Ngày 2 tháng 9, rạng sáng.

Tạ Ôn Từ vẫn mặc bộ đồ thun ngắn nằm trên giường như mọi khi. Ngay khi cảm nhận được luồng tinh thần lực quen thuộc bao vây lấy mình, anh lập tức vận hành [Bịa đặt giấc mơ] theo ý đồ đã định.

Muốn Hách Nhân phục tùng, anh phải tạo ra một cú sốc thị giác ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế là Tạ Ôn Từ chọn bối cảnh là Hoàng Kim Lâu.

Vì chưa từng thấy bên trong Hoàng Kim
Lâu ra sao, anh chỉ có thể tưởng tượng đại khái. Nhưng giấc mơ này không chỉ có mình anh. Anh không biết, nhưng chắc chắn Sư Yển biết! Vì thế anh đánh liều chọn bối cảnh đó.

Khi cảm nhận được lớp chăn mềm mại bao quanh người, Tạ Ôn Từ biết mình đã thành công! Anh thích thú cọ cọ vào đống chăn gối êm ái.

Thế nhưng, anh không hề biết dáng vẻ lúc này của mình trong mắt kẻ khác trông "khiêu gợi" đến mức nào. Đôi chân dài trắng nõn kẹp lấy lớp ga giường màu nhạt. Cổ chân thon nhỏ đầy vẻ thiếu niên, nhưng lên đến bắp chân lại ẩn hiện những đường nét cơ bắp dẻo dai.

Bất chợt, Tạ Ôn Từ cảm thấy có một ánh
mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh cảnh giác mở mắt ra và thấy một gương mặt quen thuộc.

Phù Nguy?

"Cậu là ai?" "Phù Nguy" lên tiếng, giọng nói trầm khàn như có lực ma sát. Hắn híp mắt quan sát gương mặt Tạ Ôn Từ một lát, rồi chẳng đợi anh trả lời, bàn tay với những khớp xương rõ rệt đã vươn tới, bóp chặt lấy cổ anh.

Lực đạo không quá nặng nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối. Đầu ngón tay áp vào làn da cổ, cảm nhận rõ rệt từng nhịp mạch đập loạn xạ của Tạ Ôn Từ.

Khi đối phương áp sát, Tạ Ôn Từ cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch hình thể khổng lồ giữa hai người. Bờ vai rộng lớn của Alpha tỏa ra áp lực nghẹt thở, bóng tối bao trùm lấy anh. Mọi giác quan của anh bị lấp đầy bởi hơi thở và mùi hương lạnh lùng của đối phương.

Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Ôn Từ nhận ra ngay: Đây không phải Phù Nguy.

Mà là anh trai của hắn —— Phù Dư An, một trong hai "Song Tử Tinh" rực rỡ nhất của Liên bang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store