ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 32

Nguyenthianh19082009

Tạ Ôn Từ nhìn vào chi tiết sự kiện trên màn hình, không tự chủ được mà ngồi ngay ngắn lại. Cậu đọc đi đọc lại đoạn văn tự ấy hai lần, ánh mắt dừng lại ở một dòng thông tin quan trọng.

Cậu không ngờ rằng [Gen Thôn Phệ] của mình lại có thể triệt tiêu tác dụng phụ của kỹ năng [Hứa Nguyện]. Bảo sao sau khi trọng thương, cậu điên cuồng uống dịch dinh dưỡng thì không thấy cơ thể có gì bất ổn. Nếu đã như vậy, cậu chắc chắn sẽ giống như kịch bản sự kiện: che giấu năng lực đặc biệt của mình.

Nghĩ đoạn, Tạ Ôn Từ hơi nghiêng người nhìn sang Đàm Tố ở giường bên cạnh.

Giường của Đàm Tố bày biện rất đơn giản, từ gối, ga trải giường đến vỏ chăn đều một màu bạc đồng nhất. Lúc này anh đã nằm thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, tư thế ngủ chuẩn mực như sách giáo khoa.

Anh ta có nhận ra điều gì không nhỉ?

Tạ Ôn Từ thu hồi ánh mắt, nhấn nút: [Bắt đầu trò chơi].

Tạ Ôn Từ chớp mắt, thấy mình từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bối cục phòng ký túc xá này không khác gì thực tế, vẫn là phòng bốn người, nhưng trên bàn của cậu bày biện rất nhiều đồ lặt vặt: ảnh chụp chung, vòng tay đôi và một chậu bạc hà nhỏ.

Cậu nhìn vào tấm ảnh, đó là ảnh cậu chụp cùng bạn trai, hai người vô cùng thân thiết nhưng mặt của đối phương lại mờ căm, trông chẳng khác gì một nhân vật làm nền. Cậu lật mặt sau tấm ảnh thì thấy tên của "hắn": Tiểu Soái.

Cái tên này đặt cũng tùy tiện quá rồi đấy.

Tạ Ôn Từ cầm lấy chiếc vòng tay đôi đeo lên cổ tay. Vừa lúc đó, cửa phòng có tiếng động. Là Đàm Tố. Anh cầm hai chai nước đi vào, đặt một chai trước mặt Tạ Ôn Từ.

Chai nước khẽ rung rinh khiến Tạ Ôn Từ theo bản năng chớp mắt, người hơi ngả ra sau. Đàm Tố khựng lại một chút rồi lên tiếng: "Tạ Ôn Từ?"

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Ôn Từ hơi nghiêng đầu, cố tình làm chậm phản ứng, nỗ lực đóng vai một người mù. Ánh mắt cậu không nhìn vào mặt Đàm Tố mà hơi lệch sang khoảng không bên cạnh, đồng tử không có tiêu cự, hiện rõ vẻ mịt mờ vừa đủ.

Ánh mắt Đàm Tố khóa chặt vào đôi mắt Tạ Ôn Từ. Anh luôn cảm thấy đôi mắt dường như không có tiêu cự kia có gì đó không đúng. Anh có cảm giác cậu nhìn thấy, nhưng lại không chắc chắn.

"Không có gì." Đàm Tố nén nghi ngờ vào lòng, liếc qua chai nước chưa mở nắp trên bàn, giọng bình thản nhưng mang ý nhắc nhở: "Chai nước trên bàn là nước ở nhiệt độ phòng, nếu cậu khát thì đưa tay ra là chạm thấy. Có việc gì thì gọi tôi qua quang não hoặc gửi tin nhắn thoại. Tôi đi trước đây."

Đàm Tố thực sự đã bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi, anh cố ý nhắc đến chai nước đó. Theo thói quen thông thường, khi một người được nhấn mạnh về một vật phẩm, dù chưa cần ngay họ cũng sẽ chạm vào để xác nhận vị trí, nhất là với người mù. Anh cố ý đặt chai nước sát mép bàn, nếu Tạ Ôn Từ đưa tay mò mẫm theo kiểu người mù, chai nước chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

Nhưng Tạ Ôn Từ không hề làm thế.

Đàm Tố quay trở lại phòng. Đứng ở cửa, anh thấy Tạ Ôn Từ đang ngửa đầu uống nước. Cổ cậu hơi rướn lên, lộ ra đường quai hàm sắc nét. Ánh nắng ban chiều xuyên qua chai nước trong suốt, phản chiếu những quầng sáng nhỏ vụn lên cánh tay trắng lóa mắt của cậu. Dù trong tình trạng "không nhìn thấy", Tạ Ôn Từ vẫn không hề lộ ra vẻ chật vật.

Đàm Tố càng thêm nghiêng về giả thuyết Tạ Ôn Từ nhìn thấy được. Anh từng bước đi về phía cậu, muốn làm rõ xem liệu cậu có cách nào loại bỏ tác dụng phụ của kỹ năng [Hứa Nguyện] hay không.

Cho đến khi đứng cách cậu nửa mét, anh mới thấy Tạ Ôn Từ chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt ấy vẫn phủ một lớp sương mù, tầm mắt như dừng trên người anh nhưng lại không hề có tiêu cự, giống như bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ.

"Ai đấy?" Tạ Ôn Từ kéo dài âm cuối như đang suy nghĩ. Đàm Tố chưa kịp lên tiếng thì cậu như cảm nhận được điều gì, đôi mắt bỗng sáng bừng lên.

"Tiểu Soái!"

Tạ Ôn Từ gọi tên bạn trai mình, đặt chai
nước xuống. Nhân lúc Đàm Tố chưa kịp phản ứng, cậu vươn tay ôm lấy cổ anh.

"Em nhớ anh quá."

Tạ Ôn Từ hạ thấp giọng, thanh âm trở nên ngọt lịm như kẹo sữa vừa tan chảy, khẽ cọ qua vành tai Đàm Tố, âm cuối còn mang theo vẻ nũng nịu khó cưỡng.

Đang diễn kịch sao?

Đàm Tố hơi mất tự nhiên rũ mắt. Anh cảm nhận được hơi thở của Tạ Ôn Từ len lỏi vào cổ áo mình.

Là ngụy trang. Đàm Tố lập tức xác nhận.

Bởi vì anh cảm thấy cơ thể Tạ Ôn Từ đang kháng cự. Dù phần thân trên tựa vào người anh, nhưng phần thân dưới lại cố ý lùi lại nửa tấc, giữa đầu gối hai người có một khoảng trống rõ rệt, không hề chạm nhau.

Đàm Tố cảm thấy lòng mình rất bình tĩnh. Anh nâng tay lên, chuỗi hạt Phật giáo trên cổ tay khẽ đung đưa. Anh đặt tay lên eo Tạ Ôn Từ, định đẩy cậu ra. Anh vốn là người khắc chế và kiêu ngạo, chưa bao giờ hạ mình làm kẻ thế thân cho ai.

Thế nhưng khi tay anh vừa chạm vào người Tạ Ôn Từ, anh cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run lên một cái. Cái run rẩy này không phải vì sợ hãi, mà giống như phản ứng bản năng khi bị chạm trúng điểm nhạy cảm, rất nhẹ nhưng lại vô cùng chân thực.

Cái run rẩy ấy khiến Đàm Tố khựng lại
nửa giây, nhưng lý trí nhanh chóng quay về. Anh đẩy Tạ Ôn Từ ra, phớt lờ chút hối hận thoáng qua trong lòng, khẽ nói: "Cậu nhầm người rồi, tôi là Đàm Tố."

[Trò chơi thất bại.]

Nhìn thấy bốn chữ đó hiện lên, Tạ Ôn Từ ngồi bật dậy. Cậu bắt đầu phục bàn lại lần thất bại này. Trước đây cậu sống ở ngoại vi tinh hệ, lăn lộn với đủ hạng người nên đạo đức không cao lắm. Vì thế, cậu đã đánh giá thấp cảm giác đạo đức của Đàm Tố.

Tạ Ôn Từ liếc sang giường đối diện, Bạch Triều Thần vẫn đang thức đêm nghịch quang não, thi thoảng còn phát ra tiếng cười "hắc hắc" quái gở.

Ở lần vượt ải đầu tiên, cậu cố ý để Đàm Tố nhận ra cậu nhìn thấy được vì muốn tạo sự kích thích. Nhưng giờ xem ra hành động đó vẫn còn quá rụt rè. Cậu vốn muốn Đàm Tố phải tự mình "sa lưới" khi cậu nhận nhầm anh là bạn trai cơ mà.

Tạ Ôn Từ rũ mắt, nhấn: [Bắt đầu trò chơi].

Lần này, vẫn là bối cục cũ, Tạ Ôn Từ đeo
vòng tay đôi lên, hái một lá bạc hà bỏ vào miệng. Cảm giác mát lạnh tê dại lan tỏa trên đầu lưỡi nhạy cảm khiến cậu khẽ nhíu mày. Lá bạc hà tươi khó ăn hơn kẹo bạc hà nhiều.

Tạ Ôn Từ khẽ mở môi, đầu lưỡi lén thò ra một chút cho bớt tê. Ngay lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Cậu lờ đi đối phương, cho đến khi Đàm Tố đặt chai nước xuống bàn, cậu liền chuẩn xác chộp lấy và mở nắp.

Dòng nước tràn qua đầu lưỡi, xoa dịu cảm giác tê dại. Cậu cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Đàm Tố. Anh đang nghi ngờ vì sao cậu biết rõ vị trí chai nước như vậy.

"Sao anh về nhanh thế?" Lần này Tạ Ôn Từ ra đòn phủ đầu. Cậu đứng bật dậy, khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn lên khóe môi Đàm Tố.

Cái chạm mang theo hơi nước và sự ẩm ướt trên đầu lưỡi khiến Đàm Tố sững sờ.

Đốt ngón tay anh siết chặt lấy chai nước còn lại trong tay. Anh hoàn toàn không ngờ Tạ Ôn Từ lại đột ngột tấn công thân mật như thế. Mùi hương bạc hà thanh khiết trộn lẫn với hơi thở ấm áp của Tạ Ôn Từ tràn ngập khoang mũi anh.

"Chưa hôn trúng rồi." Tạ Ôn Từ ngước mắt, thốt ra một câu: "Anh vừa nhắn tin bảo mang nước về mà đã tới rồi, nhanh thật đấy."

Đàm Tố lập tức hiểu ra: Tạ Ôn Từ đã nhận nhầm anh thành bạn trai của cậu ta. Thật trớ trêu, chính sự trùng hợp này đã khiến anh nghiễm nhiên chiếm lấy
thân phận đó.

Nhưng Tạ Ôn Từ không cho anh cơ hội giải thích. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống mũi, xuống má anh. Cậu cố tình không hôn trúng môi anh để trả đũa việc anh đã từ chối cậu ở lần trước. Cậu muốn Đàm Tố phải là người chủ động.

"Bảo bối, bạc hà ngon lắm, anh muốn ăn không?" Tay Tạ Ôn Từ trượt xuống, bắt lấy tay Đàm Tố đặt lên eo mình.

Cậu cảm nhận được sự kháng cự của anh – đó là lý trí đang gào thét.

"Bảo bối, sao anh không chạm vào em?
Em không nhìn thấy anh mà." Tạ Ôn Từ chớp mắt nhìn thẳng vào Đàm Tố. Từ góc độ của anh, có thể thấy rõ đôi mắt mịt mờ như phủ sương của cậu.

Đàm Tố chưa bao giờ thấy Tạ Ôn Từ trong dáng vẻ này. Bình thường cậu luôn lạnh lùng, thanh cao như vầng trăng trên trời, nhìn xuống chúng sinh. Sự tương phản này khiến anh say mê. Anh nghĩ, nếu giờ mình nói mình là Đàm Tố chứ không phải "Tiểu Soái", cậu chắc chắn sẽ khóc mất.

Anh không thể làm thế. Làm một Beta phát khóc không phải hành vi quân tử của một Alpha. Đàm Tố dùng sức bóp bẹp chai nước trong tay khiến nước tràn ra ngoài mà không hay biết. Anh thuận theo động tác của Tạ Ôn Từ, khẽ siết lấy vòng eo ấy.

Eo nhỏ thật.

Tạ Ôn Từ cảm giác toàn thân mình dán
chặt vào một Alpha. Mùi hương của một Alpha lạ lẫm bao vây lấy cậu. Kỳ lạ là, "bạn trai" giả định kia sao không hề phản ứng khi có tin tức tố khác xâm nhập?

Điều này chứng tỏ tin tức tố của Đàm Tố quá mạnh, đã dễ dàng xua tan chút tin tức tố giả tạo của "Tiểu Soái" trên người cậu.

"Bảo bối, hôn em đi." Tạ Ôn Từ kiễng chân, "Vì mắt em không thấy đường nên
anh lạnh nhạt với em sao? Anh đã lâu lắm rồi không quan tâm tới em."

Tạ Ôn Từ bắt đầu nói dối trắng trợn. Dù trong bất cứ mối quan hệ nào cậu cũng không bao giờ để mình ở thế yếu, nhưng bây giờ là đang lừa gạt Alpha, nói dối vài câu thì đã sao? Dù sao đây cũng chỉ là thẻ Sự Kiện, kết thúc sẽ tan biến như một giấc mơ thôi.

"Anh luôn bảo trong phòng có người nên không chịu hôn em. Giờ trong phòng không có ai rồi, anh hôn em được chưa?
Bảo bối..." Giọng cậu trầm xuống, ngọt
ngào như đang dụ dỗ.

Ánh mắt Đàm Tố không tự chủ được mà dán vào bờ môi ấy. Do vừa uống nước nên đôi môi cậu đỏ mọng, lấp lánh hơi nước dưới ánh sáng. Đàm Tố nắm chặt eo Tạ Ôn Từ, lý trí anh đang lặp đi lặp lại một câu: Không có ai ở đây cả, sẽ không ai biết anh đã làm gì với cậu trong căn phòng này.

Tạ Ôn Từ đợi mãi không thấy anh đáp lại, nhưng cậu không vội. Ít nhất, lần này anh đã không đẩy cậu ra ngay lập tức.

Cậu tiếp tục tung đòn khích tướng: "Anh không thích em nữa à? Vậy em đi tìm Đàm Tố nhé. Anh chẳng bảo là nếu em
nói chuyện với Đàm Tố anh sẽ ghen sao? Giờ em đi tìm anh ta đây, em sẽ hôn anh ta, để anh ta hôn đến sưng môi em thì thôi..."

Nghe đến đó, đồng tử bạc của Đàm Tố co lại. Anh không ngờ trong ngày thường, Tạ Ôn Từ và bạn trai lại đem mình ra làm "bia đỡ đạn" như thế. Ngay lúc anh đang dao động, Tạ Ôn Từ lại ngẩng đầu lên.

Lần này, đôi môi cậu chuẩn xác áp vào môi anh.

Hôn trúng rồi. Đàm Tố không hề kháng cự.

Hương bạc hà mát lạnh lan tỏa. Đàm Tố
cảm thấy đầu óc mình bỗng chốc tỉnh táo lạ thường nhưng cũng khó chịu vô cùng.

Đây chắc là nụ hôn đầu của anh, nó vụng về nhưng vô cùng tinh tế. Anh khẽ nhấm nháp bờ môi cậu một cách khắc chế, nhưng nụ hôn cứ thế kéo dài khiến Tạ Ôn Từ cảm thấy khó thở. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi đối phương khẽ lướt qua mình, mọi cảm xúc bị phóng đại, hơi ấm của Đàm Tố bao trùm lấy cậu.

Cậu hơi ngả người ra sau, tay vô thức chống lên bàn học, nhưng Đàm Tố không hề buông tha mà tiến thêm một bước, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Cánh tay hai người đan xen. Một bên cổ tay là vòng tay đôi bạc, một bên là chuỗi hạt Phật giáo nâu thẫm. Khi họ chuyển động, sợi xích bạc và hạt gỗ va vào nhau, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Chính âm thanh ấy khiến Tạ Ôn Từ nhận ra điều gì đó, cậu đẩy Đàm Tố ra: "Anh không phải bạn trai tôi."

Sự dịu dàng biến mất, gương mặt Tạ Ôn Từ trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách vốn có.

Nhưng bờ môi cậu đỏ rực, vương vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn, trông vô cùng khiêu khích.

Đàm Tố cảm giác Tạ Ôn Từ đang nhìn mình. Có một khoảnh khắc, anh tin rằng cậu nhìn thấy được. Cậu cố tình để anh giày vò, cố tình để anh dao động.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân thực sự vang lên ngoài cửa. Đàm Tố hơi rũ mắt, lùi lại tạo khoảng cách. Trước khi rời đi, anh ma xui quỷ khiến cầm lấy chai nước Tạ Ôn Từ vừa uống dở, một hơi uống cạn sạch, không để lại một giọt nào.

"Đàm Tố, sao anh uống nước vội thế?"

Bạn trai thực sự của Tạ Ôn Từ bước vào.

Tại sao tôi uống vội à?

Vì tôi vừa mới hôn bạn trai của cậu xong đấy.

Đàm Tố ngước mắt, giọng nói bình tĩnh đến lạ lùng: "Vừa nãy tôi tụng kinh Phật, tụng đến khát cả cổ."

"Có đúng không, Tạ Ôn Từ?"

Tạ Ôn Từ, tốt nhất là cậu mù thật đi.

Nếu cậu nhìn thấy, thì cậu cũng chỉ có
thể giả vờ là không thấy mà thôi.

[Trò chơi kết thúc.]

[Cấp độ sự kiện: S.]

[Đánh giá: Kỹ năng diễn xuất cao siêu đến mấy cũng có ngày bị bại lộ. Đây là nụ hôn thầm kín mà cả hai đều thấu hiểu nhưng không nói ra.]

[Kết quả mô phỏng của bạn sẽ được đưa vào giấc mơ.]

Đàm Tố, người nằm ở giường bên cạnh Tạ Ôn Từ, chậm rãi mở mắt. Anh nhìn ánh nắng phủ kín đầu giường mà vẫn chưa kịp định thần lại.

Anh vừa trải qua một giấc mơ.

Anh mơ thấy Tạ Ôn Từ nhận nhầm mình là bạn trai, còn mình thì chẳng hề phản bác, cứ thế mà hôn môi người ta.

Tại sao anh lại có thể mơ thấy một giấc mộng như thế?

Đàm Tố theo bản năng mân mê chuỗi hạt Phật giáo, nhưng anh vẫn không tài nào kiểm soát nổi tin tức tố của mình đang bắt đầu tràn ra đầy tùy tiện.

"Trời đất ơi, ai mới sáng sớm đã động dục thế này?" Bạch Triều Thần – người thức đêm đến rạng sáng mới ngủ – bị cái mùi tin tức tố khủng khiếp làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cậu ta theo bản năng bật dậy, nhìn về phía nguồn phát ra mùi hương. Ở đó, Đàm Tố đang ngồi nửa người trên giường, áp suất không khí quanh anh thấp đến đáng sợ, như thể đang cực lực nhẫn nhịn điều gì đó. Khi nghe thấy tiếng càu nhàu của Bạch Triều Thần, anh lạnh lùng ngước mắt nhìn sang.

Mẹ kiếp.

Bạch Triều Thần cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập, lập tức dời mắt đi chỗ khác. Đúng lúc đó, Tạ Ôn Từ cũng đã tỉnh dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Tạ Ôn Từ làm như không hay biết gì. Cậu chẳng hề nhận ra hơi thở của một Alpha khác đang bao phủ lấy mình đầy nguy hiểm. Vì tư thế ngủ không yên giấc, vạt áo của cậu hơi mở rộng.

Theo lý mà nói, từ góc độ của Đàm Tố thì không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lúc này tinh thần lực của anh đã bao trùm lấy mọi cử động của Tạ Ôn Từ.

Chiếc cổ thon dài của cậu cứ thế hiện ra trước mắt Đàm Tố, y hệt như những gì anh thấy trong giấc chiêm bao. Trong bóng tối lờ mờ, tinh thần lực của anh thậm chí còn len lỏi vào dưới cổ áo đang mở hờ, nhìn thấy những vùng da ửng hồng chưa từng được ai chạm tới.

Một Beta hoàn toàn không có nhận thức về sức mạnh tinh thần lực của Alpha, chẳng hạn như lúc này, chỉ cần Đàm Tố muốn, anh có thể dùng nó để vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể Tạ Ôn Từ.

Mùi đàn hương thuộc về Đàm Tố ngày càng nồng nặc.

"Tạ Ôn Từ?"

Đàm Tố nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, ánh mắt găm chặt vào người cậu. Khi Tạ Ôn Từ nghi hoặc nhìn lại, anh nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi:

"Cậu... có bạn trai chưa?"

Nếu có, hành vi trong mơ của anh chẳng khác nào một sự xúc phạm. Nhưng nếu không có, thì...

"Chưa có." Đàm Tố còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm thì đã nghe thấy giọng nói xa cách mà khách sáo của Tạ Ôn Từ: "Tạm thời tôi chưa có ý định yêu đương."

Tạ Ôn Từ biết thừa Đàm Tố đang nghĩ gì.

Đàm Tố là kẻ mắc bệnh "sạch sẽ" trong
tinh thần, anh ta đang bức thiết muốn bù đắp điều gì đó sau giấc mộng hoang đường kia.

Nhưng cậu chỉ muốn nói cho Đàm Tố biết
rằng: giữa họ vẫn chỉ là những người bình thường.

Đàm Tố, anh vượt rào rồi.

Thế là—

Tạ Ôn Từ lảng sang chuyện khác, cậu xuống giường với vẻ mặt đầy quan tâm, lôi từ trong túi áo khoác ra [Thanh kẹo cao su vị bạc hà vĩnh cửu]: "Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, có muốn thử miếng kẹo cao su vị bạc hà không?"

A, biết làm sao đây, rõ ràng biết "bạc hà" là một từ cấm kỵ lúc này, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc, muốn chạm vào nó lần nữa.

Cậu thật là xấu xa quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store