Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 29
Tạ Ôn Từ dự định sẽ thực hiện buổi livestream ngay tại xưởng cơ khí Thịnh Thế.
Cậu phân tích kỹ lá bài đặc biệt này và nhận ra rằng, bối cảnh livestream mà cậu sắp đặt ở thực tế sẽ được phản chiếu trực tiếp vào trong "trò chơi" mô phỏng.
Vì vậy, việc chọn không gian livestream trở nên vô cùng quan trọng.
Khu vực nhà xưởng với ánh đèn mờ ảo, yếu ớt tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Trong môi trường như vậy, cảm giác an toàn của con người thường được đẩy lên cao, những cảm xúc vốn bị che đậy kỹ lưỡng sẽ dễ dàng bộc lộ trong bóng tối. Bản thân cậu không nhìn thấy phản ứng của họ cũng không sao, chỉ cần các cư dân mạng trong phòng live thấy được là đủ.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tạ Ôn Từ mới nâng cổ tay lên định chạm vào quang não, nhưng lúc này cậu mới phát hiện thiết bị của mình đã hỏng.
Cũng phải thôi, chiếc quang não này là cậu tự lắp ráp từ hồi còn ở vùng sao ngoại vi, khả năng chống nước vốn đã kém, giờ lại bị dòng nước mạnh dội vào nên đã đoản mạch từ lâu.
Tạ Ôn Từ rũ mắt, ngay lập tức kiểm soát biểu cảm để lộ ra thần sắc cần thiết. Lông mi cậu run rẩy, đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc quang não đến mức trắng bệch. Bờ môi khẽ mím lại, không cố tình tỏ ra yếu đuối nhưng lại mang theo vài phần luống cuống không dễ nhận ra.
Ánh trăng xuyên qua mái tóc còn ướt sũng, rơi xuống đôi mắt và làm mềm đi đường nét thanh tú vốn có của cậu. Một Tạ Ôn Từ như thế này khiến mọi người cảm thấy khoảng cách với cậu dường như không còn quá xa xôi.
"Khụ." Bạch Triều Thần vừa định đưa quang não của mình cho Tạ Ôn Từ mượn thì thấy thanh niên vừa bước ra từ robot hình rắn khẽ tặc lưỡi.
Gương mặt Phù Nguy lộ rõ vẻ khó chịu, trông như thể rất ghét Tạ Ôn Từ. Thế nhưng, động tác của hắn lại cực nhanh, dứt khoát tháo chiếc quang não trên cổ tay mình ném thẳng vào lòng Tạ Ôn Từ.
Bạch Triều Thần nhận ra đó là dòng quang não cá nhân được đặt hàng riêng mới nhất.
"Cầm lấy đi, sao lại đeo cái đống sắt vụn này trên tay, định tự huấn luyện mang nặng đấy à?" Chỉ khi đầu ngón tay Tạ Ôn Từ chạm vào thiết bị, Phù Nguy mới để ý kỹ cái quang não cũ kia - đen thùi lùi, trông thật sự quá xấu.
Nhìn Tạ Ôn Từ cầm lấy quang não của
mình, những ngón tay trắng nõn đặt lên cạnh máy, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu như muốn thấm qua lớp kim loại lạnh lẽo. Chiếc quang não màu bạc càng tôn lên đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ của cậu.
Lúc này Phù Nguy mới hậu đậu nhận ra:
Quang não là vật cực kỳ riêng tư, hắn đeo nó cả khi tắm lẫn khi ngủ. Vậy mà giờ đây, món đồ riêng tư ấy lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay Tạ Ôn Từ.
Chậc.
Phù Nguy khẽ nghiêng người, ép mình không được nhìn Tạ Ôn Từ nữa. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy cậu quay sang hỏi Thẩm Gian Ly:
"Chiếc quang não trên tay anh cũng định cho tôi sao?"
Ý gì đây? Có của hắn rồi còn chưa đủ à?
Tạ Ôn Từ cảm nhận được ánh mắt Phù Nguy lại quay ngoắt về phía mình, nhưng cậu chẳng hề kiêng dè. Ở giai đoạn đầu, khi chưa bộc lộ tình cảm rõ ràng với bên nào, quyền chủ động nằm chắc trong tay cậu. Cậu vốn rất giỏi việc giữ thế cân bằng.
Tạ Ôn Từ luôn hiểu một đạo lý: Thứ gì bị tranh giành mới là thứ tốt nhất. Cậu sẽ không dại gì tự trói buộc mình sớm vào một Alpha nào cả. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn dạy cậu rằng dựa dẫm vào người khác là vô ích, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bởi vậy, khi thoáng thấy Thẩm Gian Ly định đưa quang não qua nhưng lại rụt tay lại sau khi thấy hành động của Phù Nguy, cậu đã gọi anh lại.
"Livestream vừa hay cần dùng hai cái quang não."
Thẩm Gian Ly không ngờ Tạ Ôn Từ lại chủ động bắt chuyện, anh ngước lên nhìn cậu. Ánh đèn mờ ảo thật biết đánh lừa thị giác, rõ ràng Tạ Ôn Từ chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhưng khi thấy những lọn tóc mái chưa khô rũ xuống mắt cậu, cùng những giọt nước còn vương lại lướt qua gò má, Thẩm Gian Ly bỗng có cảm giác như đối phương cũng thích mình.
Anh đáp khẽ: "Được."
Chiếc quang não màu xanh đậm cũng được chủ nhân giao ra. Khi cả hai thiết bị đã nằm gọn trong tay, Tạ Ôn Từ biết thời điểm đã chín muồi. Cậu nhấn nút [Bắt đầu trò chơi].
Thời gian xung quanh như ngưng đọng, trước mặt cậu hiện lên dòng chữ: [Số lần thử thách: 1/3].
[Livestream bắt đầu]
[Đếm ngược: 00:10:00]
Tạ Ôn Từ dời mắt khỏi bảng thông báo, cậu biết mỗi lần thử thách chỉ có 10 phút.
Là một người cẩn thận, cậu hiểu rằng nếu vòng một và vòng hai chọn ngay Thẩm Gian Ly và Phù Nguy thì đến vòng ba, "bãi chiến trường" sẽ nổ tung mất.
Cậu sẽ không tự đẩy mình vào thế bí đó.
Vì thế, ở lần thử thách đầu tiên, cậu chọn Vương Thần.
Từ lúc hội quân, Vương Thần hầu như
không nói gì, anh ngồi cách Tạ Ôn Từ hai khoảng ghế, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ đến khi giọng nói của Tạ Ôn Từ vang lên bên tai: "Vương Thần, anh lấy giúp tôi chiếc chăn được không?", anh mới sực tỉnh.
Nhưng lúc này đã không còn kịp, Tạ Ôn Từ chắc hẳn đã gọi nhiều lần. Cậu khẽ cúi người, vươn dài cánh tay lướt qua Thẩm Gian Ly đang ngồi giữa để với về phía anh. Có lẽ do khoảng cách quá xa, cậu không chạm tới chiếc chăn bên cạnh mà còn bị mất đà, khiến cánh tay đang lơ lửng rơi xuống.
Khuỷu tay Tạ Ôn Từ tì lên đùi anh. Lực tác động rất nhẹ, đối với một Alpha thì chẳng là gì, nhưng Vương Thần có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cậu qua lớp vải mỏng. Hơi nước chưa khô trên người cậu để lại một cảm giác lành lạnh trên ống quần anh, nhưng hơi lạnh đó nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể anh hòa tan.
Vương Thần rũ mắt nhìn Tạ Ôn Từ đang cố với lấy chiếc chăn dưới chân mình. Từ khóe mắt, anh thấy Thẩm Gian Ly ngồi giữa định đưa tay ra giúp, nhưng cơ thể anh lại phản ứng nhanh hơn cả bộ não.
Anh nhanh tay đưa chiếc chăn cho Tạ Ôn Từ trước Thẩm một bước.
Có lẽ do vội vàng, trong lúc bối rối, anh đã nắm lấy tay Tạ Ôn Từ khi đưa chăn. Đây là lần đầu tiên Vương Thần nắm lấy cổ tay cậu. Tay anh rất rộng và lớn, lòng bàn tay còn có những vết chai mỏng. Khi bị nắm bất ngờ, cơ thể Tạ Ôn Từ khẽ run lên một chút theo bản năng, và cái rùng mình đó truyền trực tiếp sang người Vương Thần qua lớp vải chăn.
Cổ tay của ân nhân cứu mạng cũng mềm thế này sao?
Dưới ánh đèn tối, Vương Thần cụp mắt.
Anh cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Gian Ly đang dán vào mình, liền từ từ buông tay ra. Anh thấy dấu tay mình in
hằn trên cổ tay trắng ngần của Tạ Ôn Từ.
Bản năng chiếm hữu của Alpha trỗi dậy mãnh liệt. Khi nhìn thấy vết đỏ trên tay cậu, trong đầu Vương Thần nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Ân nhân cứu mạng, liệu có thể bị chiếm hữu không?
Tạ Ôn Từ kéo chiếc chăn về phía mình.
Cậu cảm nhận được tâm trạng Vương Thần đang biến đổi. Cậu khẽ nhìn xuống cổ tay mình, cơ thể này thực sự nhạy cảm hơn cậu tưởng. Cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn.
Tạ Ôn Từ nhìn vào màn hình livestream.
Nội dung buổi live được mô phỏng theo thực tế, đa số khán giả đều đang hỏi về tình hình ở xưởng cơ khí Thịnh Thế. Họ muốn biết liệu Trùng tộc có thực sự xâm lược hành tinh X-1315 hay không.
Cậu rũ mắt nói: "Mọi chuyện xin hãy đợi
thông báo chính thức."
Trong lúc chuẩn bị livestream, cậu đã
nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa Phù Nguy và Viên Kiểm. Xưởng Thịnh Thế có rất nhiều Đỉa Thất Trí, và những linh kiện do những người bị chúng ký sinh sản xuất ra đều bị ám hơi thở Trùng tộc.
Những linh kiện này sau đó trở thành nguyên liệu chế tạo khoang thực tế ảo, đó chính là lý do virus Huyễn Điệp có thể xâm nhập Tinh Võng. Tuy nhiên, những thông tin này chưa thể công bố rộng rãi vì cần trấn an dư luận.
Tạ Ôn Từ phớt lờ các câu hỏi hóc búa, tập trung vào một bình luận: "Lũ Đỉa Thất Trí đó sao? Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thật sự là rất mệt..." Cậu ghé sát vào ống kính, để lộ vẻ mặt mệt mỏi đầy chủ ý.
Ngay lập tức, màn hình tràn ngập lời an ủi và cảm ơn.
Giọng cậu dần trở nên khàn đi. Khi định quay sang tìm nước uống, cậu nhận ra bên cạnh không có ly nào. "Ơ, hình như hết nước rồi." Vừa dứt lời, Vương Thần đã đưa tới một ly giấy đầy nước.
Phù Nguy thấy vậy liền hỏi Vương Thần:
"Nước này cậu lấy đâu ra thế?" Xưởng này làm gì có máy lọc nước, công nhân ở đây còn chẳng có thời gian đi vệ sinh nói gì đến uống nước.
"Kỹ năng gen của tôi."
Phù Nguy nheo mắt. Kỹ năng gen của Alpha thường liên quan đến chất dẫn dụ, nên nước do Vương Thần tạo ra chắc chắn mang hơi thở của anh ta. Tạ Ôn Từ là Beta nên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng Phù Nguy vẫn cảm thấy khó chịu, không muốn cậu uống chút nào. Nhưng hắn lại chẳng có tư cách gì để ngăn cản.
Tạ Ôn Từ đã uống sạch ly nước. Cậu không ngờ Vương Thần lại phản ứng nhanh đến thế, đúng là Alpha hạng S có khác. Nước từ [Kỹ năng gen] mang theo
mùi muối biển tươi mát của Vương Thần.
Vương Thần nhìn yết hầu Tạ Ôn Từ khẽ nhấp nhô khi nuốt nước, từng chút một như thể đang cố tình trêu ngươi. Anh cảm giác như chất dẫn dụ của mình đã hòa làm một với cậu. Anh bối rối dời mắt sang màn hình và thấy một bình luận nhắc tên mình.
[Vương Thần, mọi người bảo mạng của anh là do xwc cứu, vậy cậu ấy là ân nhân của anh à?]
"Đúng vậy." Vương Thần vừa gật đầu thì thấy một dòng chữ chạy dài: [Ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp chứ!]
Lấy thân báo đáp sao? Vương Thần trầm tư.
Tạ Ôn Từ cũng thấy bình luận đó nhưng không bận tâm. Cậu đang quan sát bầu không khí tại hiện trường. Cậu nhận ra chỉ cần một hành động lấy chăn và uống nước đã đủ khơi dậy sự chú ý của Thẩm Gian Ly và Phù Nguy. Ở lần thử thách tiếp theo, cảm xúc của hai người này sẽ còn rõ ràng hơn nữa.
Mười phút đếm ngược của vòng một kết thúc.
[Số lần thử thách: 2/3]
Lần này, mục tiêu thân cận của Tạ Ôn Từ không còn là Vương Thần mà là Thẩm Gian Ly. Cậu không vội hành động mà quan sát phản ứng của Vương Thần trước. Vương Thần trông như vừa choàng tỉnh sau một giấc mơ, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay sang xác nhận sự hiện diện của Tạ Ôn Từ.
Khi cậu khẽ nghiêng người, Vương Thần lại đưa chăn qua: "Choàng cái này đi."
Vương Thần cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ mà mọi thứ giờ đang lặp lại. Nhưng khác ở chỗ, lần này Tạ Ôn Từ chỉ nhìn anh thoáng qua: "Được rồi, cảm ơn anh." Cậu nhận lấy chăn mà không để tay hai người chạm nhau.
Vương Thần ngẩn người. Tạ Ôn Từ đặt chăn sang một bên, cúi xuống xắn ống quần ướt sũng lên, để lộ bắp chân trắng trẻo. Những giọt nước chảy dọc theo chân cậu tạo thành những vệt dài lóng lánh. Chỉ khi Tạ Ôn Từ đắp chăn che lại đôi chân, Vương Thần mới khó khăn dời mắt đi chỗ khác.
Lúc này, Thẩm Gian Ly bắt đầu hành động. Anh ngồi sát lại, giúp Tạ Ôn Từ chỉnh lại chăn, và vô tình hay hữu ý, chiếc chăn rộng lớn đó đã phủ lên cả đùi anh. Thẩm Gian Ly cảm nhận được mình và cậu đang ở chung trong một không gian riêng tư dưới lớp chăn.
Bản năng Alpha trong Thẩm Gian Ly trỗi dậy. Anh khao khát được cắn vào gáy Tạ Ôn Từ ngay trước mặt mọi người để tuyên bố chủ quyền. Dù cậu không có tuyến thể Omega, anh vẫn muốn liếm láp vùng da nhạy cảm đó cho đến khi nó đỏ ửng lên, để cho Vương Thần và Phù Nguy biết rằng Tạ Ôn Từ là của mình.
Nhưng anh biết không thể vội vàng.
Thẩm Gian Ly khẽ tách chân ra, định nhích lại gần cậu hơn. Đúng lúc đó, cậu khẽ cử động, bắp chân cậu chạm nhẹ vào chân anh. Một cảm giác lành lạnh thoáng qua rồi biến mất, Tạ Ôn Từ đã rút chân lại. Anh đã chậm một bước.
Thẩm Gian Ly thoáng hiện vẻ hối tiếc.
Anh không còn để tâm đến livestream nữa, mọi sự chú ý đều dồn xuống dưới lớp chăn lông. Không để anh chờ lâu, chân Tạ Ôn Từ lại nhích lại gần. Lần này cậu cố tình cọ nhẹ vào đùi anh. Dù mặt cậu vẫn tỏ ra nghiêm túc nhìn vào ống kính, nhưng Thẩm Gian Ly nhận ra hàng mi cậu đang run rẩy liên hồi. Cậu đang khẩn trương.
Phát hiện này khiến Thẩm Gian Ly vui sướng vô cùng. Tạ Ôn Từ đang chủ động với anh. Trong lòng cậu, anh là người khác biệt.
"Sao thế?" Thẩm Gian Ly hỏi khẽ. Cậu quay đầu lại, nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe: "Lạnh quá."
Quần áo Tạ Ôn Từ vẫn còn sũng nước. Để duy trì hình tượng và lấy lòng khán giả, cậu không thay đồ mà dùng chính sự yếu thế này để tiếp cận "nguồn nhiệt" là Thẩm Gian Ly. Trong không gian ồn ào của buổi live, giọng nói trầm thấp của cậu nghe như đang làm nũng bên tai Thẩm Gian Ly.
Tạ Ôn Từ rũ mắt. Vào phút cuối cùng của đếm ngược mười phút, tay Thẩm Gian Ly đặt sát cạnh tay cậu, rồi ngay sau đó, những ngón tay anh len lỏi vào, đan chặt lấy kẽ tay cậu.
Đây là bàn tay của một Alpha.
Lần đầu tiên Tạ Ôn Từ cảm nhận được xúc cảm của người khác rõ rệt và trực diện đến thế, mang theo tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ. Có khoảnh khắc, cậu cứ ngỡ Thẩm Gian Ly sẽ dùng lực nhiều hơn một chút, để bàn tay ấy vuốt ve khắp cơ thể mình.
Nhưng may thay, đó chỉ là ảo giác.
Đầu ngón tay Thẩm Gian Ly cũng có những vết chai mỏng, nhưng vị trí mọc lại khác. Vết chai của Vương Thần nằm ở hổ khẩu, do nhiều năm cầm súng nước áp lực cao phát lực mà thành, cảm giác sần sùi và thô ráp khi ấn lên cổ tay cậu.
Còn Thẩm Gian Ly, vết chai nằm ở lòng bàn tay và đầu ngón tay-nơi những ngọn lửa thường xuyên nhảy múa-khiến chúng như được bao phủ bởi một lớp cát mịn. Bởi vậy, khi anh đan tay vào, Tạ Ôn Từ cảm thấy từng tấc da thịt giữa các kẽ tay như bị ma sát đến đỏ ửng.
Cậu không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa.
Tạ Ôn Từ cụp mắt, nhìn thời gian nhảy về số 0. Giống như phép màu của Lọ Lem đã hết giờ, giấc mộng đẹp của Thẩm Gian Ly chính thức khép lại. Nhưng điều tàn nhẫn là, ở vòng thử thách tiếp theo, Thẩm Gian Ly sẽ nhớ rõ mồn một cảm giác này.
Anh ta sẽ giống như Vương Thần, tự hoài nghi rằng vì mình quá thích cậu nên mới mơ thấy một giấc xuân nồng như thế.
Đúng là ác thật mà.
Khi thời gian chạm mốc [00:00:00], mọi thứ lại quay về vạch xuất phát ban đầu.
Chỉ có số lần thử thách là thay đổi.
Tạ Ôn Từ liếc qua dòng chữ [Số lần thử thách: 3/3], rồi nhìn về phía Phù Nguy.
Trong ba người, Phù Nguy là người cậu tiếp xúc ít nhất, cũng là người khó nắm thắt nhất. Hắn nguy hiểm đúng như cái tên của mình.
Phù Nguy vốn không thích livestream nên ngồi ở tít phía ngoài rìa, ống kính chỉ quay được nửa thân hình của hắn. Với vị trí hiện tại, Tạ Ôn Từ rất khó để tiếp xúc trực tiếp với hắn, chưa kể bên cạnh cậu còn có Thẩm Gian Ly và Vương Thần-hai người đang mang theo ký ức của những vòng trước.
Vì vậy, cậu cần phải rời khỏi khu vực này.
Ngay khi buổi live vừa bắt đầu vòng mới, Tạ Ôn Từ đột ngột đứng dậy. Hành động này ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
"Tôi đi vệ sinh một chút." Tạ Ôn Từ nói với mọi người rồi bước về phía cửa. Khi đi ngang qua Phù Nguy, cơ thể cậu khẽ lảo đảo như sắp ngã, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã đứng vững lại được.
Cậu bước về phía nhà vệ sinh, lòng có chút thấp thỏm. Cậu không hiểu rõ Phù Nguy, nên không chắc liệu hắn có bám theo mình như tính toán hay không. Và cậu chỉ có vỏn vẹn mười phút.
Vào đến bên trong, Tạ Ôn Từ vặn vòi
nước rửa tay. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình thấp hơn bình thường. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương sau khi rửa mặt, cậu thấy mặt mình đỏ hơn cậu tưởng.
Có lẽ cậu sắp phát sốt rồi.
Tạ Ôn Từ hơi ghét bỏ cơ thể yếu ớt này của mình, nhưng cậu tự nhủ phải bình tĩnh. Cậu nhất định sẽ có được mọi thứ mình muốn. Ví dụ như ngay lúc này, qua góc gương, cậu đã thấy một bóng hình quen thuộc.
Phù Nguy đã đến.
Tạ Ôn Từ dứt khoát mượn cớ cơ thể khó ở, tựa hẳn người vào tường.
"Này, cậu sao thế?" Phù Nguy vẫn còn đang hậm hực. Hắn vẫn nhớ như in chuyện Tạ Ôn Từ nhận quang não của hắn xong lại nhận luôn cả của Thẩm Gian Ly. Nhưng nhìn thấy trạng thái của cậu, hắn vẫn không nhịn được mà đi theo.
Phù Nguy không nhận được câu trả lời, hắn cau mày bước hẳn vào trong. Hắn định đưa tay kéo cậu một cái, nhưng Tạ Ôn Từ lại như người không xương, nhẹ nhàng ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn hơi cúi đầu, bắt gặp đôi mắt đang nhắm hờ của cậu. Hàng mi dài đổ xuống vùng da dưới mắt một dải bóng mờ nhạt, nhịp thở khẽ khàng như lông vũ. Tư thế của cậu trong vòng tay hắn toát lên vẻ tin cậy tuyệt đối.
Phù Nguy bỗng chốc lúng túng. Những
người hắn tiếp xúc thường ngày toàn là đám Alpha như đàn anh Viên Kiểm. Nếu mấy gã đó mà dám dựa dẫm kiểu này, Phù Nguy sẽ đấm bay chúng ngay lập tức.
Nhưng người trong lòng hắn bây giờ là Tạ Ôn Từ-mảnh mai, gầy yếu đến mức ngay cả thở cũng nhẹ tênh, khiến hắn không dám siết chặt vòng tay.
Phù Nguy đứng hình tại chỗ. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn ngước mắt nhìn vào gương.
Trong gương xuất hiện bóng dáng của
Thẩm Gian Ly.
Thẩm Gian Ly đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. Phù Nguy biết từ góc độ của Thẩm, anh ta có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt mình.
Phù Nguy bật cười khẽ trong cổ họng.
Hắn nhìn thẳng vào Thẩm Gian Ly qua gương với vẻ khoe khoang không hề giấu diếm. Ngay sau đó, trước mặt Thẩm Gian Ly, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tạ Ôn Từ.
Nhìn đi, cậu ấy đang ở trong lòng tôi.
Là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store