ZingTruyen.Store

Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp

Chương 27

Nguyenthianh19082009

Tạ Ôn Từ dù biết đây là kỹ năng gene của Phù Nguy, nhưng cơ thể anh sau khi bị [Gene Nuốt Chửng] cải tạo đã trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Anh có thể cảm nhận được khoảnh khắc lớp vảy rắn mát lạnh chạm vào da mình, khiến cả người khẽ run lên vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Anh cảm nhận được rõ rệt từng nhịp phập phồng của lớp vảy ấy. Dưới ánh trăng mờ, anh thấy những nơi đuôi rắn vừa lướt qua nổi lên những vệt đỏ li ti.

Anh khẽ nghiêng đầu, giả vờ như không biết đây là kỹ năng của ai đó, nhẹ nhàng túm lấy đuôi rắn trêu đùa. Chú rắn trắng này như tìm được chỗ dựa, lướt những lớp vảy lạnh lẽo bò dần lên cổ tay anh.

Nó dựng đứng nửa thân trên, đối diện với Tạ Ôn Từ.

"Con rắn nhỏ này từ đâu ra thế?"

Tạ Ôn Từ dùng ngón tay chọc ghẹo. Anh thấy rõ con rắn vươn chiếc lưỡi dài liếm nhẹ ngón tay mình. Chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt quấn quýt lấy ngón tay anh, như muốn khảm sâu hơi thở của nó lên người chàng trai dưới ánh trăng.

Chàng trai dường như không bận tâm đến hành động của con rắn. Anh chỉ thấy nó phun ra một chất lỏng màu kim cương, thứ nước bọt dính dính như vàng ròng chảy tràn trên da thịt anh, tựa như có sinh mạng mà phác họa nên những đường cong. Thứ chất lỏng này quấn quanh cổ tay anh nửa vòng rồi tiếp tục kéo dài xuống, ẩn hiện bên trong tay áo.

Đó là nơi bị lớp vải che khuất, giấu kín
khỏi tầm mắt người ngoài.

Phía ngoài Phong Mạc.

Thẩm Gian Ly không thấy con rắn đang làm gì, hắn chỉ thấy lớp vải tay áo của Tạ Ôn Từ hơi gồ lên, có thứ gì đó đang bơi lội bên trong. Càng không thấy rõ cảnh tượng bên dưới lớp áo, hắn càng liên tưởng mãnh liệt. Hắn tưởng tượng ra cảnh lớp vảy rắn kia đang mơn trớn làn da trắng ngần của Tạ Ôn Từ như thế nào.

Có lẽ mỗi lần lớp vảy ấy vô tình lướt qua đều khiến Tạ Ôn Từ khẽ rùng mình.

Nếu lúc này lớp vảy đó men theo cánh tay bò tới vòng eo, liệu đuôi rắn có quấn chặt lấy cả người anh không? Còn hắn chỉ có thể bất lực đứng ngoài, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Tạ Ôn Từ để đoán mò.

Tạ Ôn Từ cảm nhận được một luồng khí nóng bốc lên dưới da, lan tỏa theo quỹ đạo di chuyển của con rắn trắng. Nơi thân rắn đi qua, hơi nóng phập phồng nhảy nhót theo từng nhịp chuyển động của lớp vảy. Ngay sau đó, tinh thần lực của anh và con rắn quấn lấy nhau, giúp anh lờ mờ cảm nhận được suy nghĩ của nó.

Gần như cùng lúc, Thẩm Gian Ly và Bạch Triều Thần thấy Tạ Ôn Từ và con rắn trắng có động tác đồng bộ lạ lùng. Cả hai cùng cúi đầu nhìn xuống nhà máy Thịnh Thế. Thẩm Gian Ly chưa từng thấy một Tạ Ôn Từ như thế. Đôi mắt vốn dĩ luôn bình thản, lạnh lùng giờ đây cuộn trào những cảm xúc chưa từng có: Đồng cảm, xót xa và phẫn nộ.

Cảm xúc mãnh liệt khiến gương mặt thanh tú của anh trở nên sống động hơn.

Dưới ánh trăng, anh mang một vẻ trang trọng khi nhìn xuống những vết thương của thế gian, lại có chút thần tính không thể xâm phạm.

"Tạ Ôn Từ nhìn thấy gì vậy nhỉ?"

Bạch Triều Thần thề rằng mình là "trai thẳng" 100%, là Alpha chỉ thích những Omega thơm tho mềm mại, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Tạ Ôn Từ lúc này, cậu ta cũng thấy chấn động tâm hồn.

"Gì thế, bao giờ tụi mình mới được vào?"

Bạch Tây Vãn nghe anh trai nói mới sực tỉnh. Gã liếc nhìn màn hình Phong Mạc một cái, rồi lại một cái nữa, cuối cùng không nhịn được mà bật chế độ chụp ảnh tự động trên quang não.

Gã chụp lại ảnh Tạ Ôn Từ, lòng thầm bao biện: Mình làm thế là để phân tích đối thủ thôi. Đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mình phải nghiên cứu xem tại sao cậu ta lại phẫn nộ, để lần sau còn biết đường mà chọc giận.

Tạ Ôn Từ phẫn nộ sao? Tất nhiên là không.

Anh nhìn xuống nhà máy cơ khí Thịnh Thế bên dưới. Nơi này chẳng phải nhà máy, mà giống một trang trại chăn nuôi hơn. Những công nhân ngồi trước máy móc giờ đây đều là những vật nuôi bị vây nhốt.

Thông qua tầm nhìn chia sẻ của con rắn trắng, Tạ Ôn Từ nhìn thấy những con Đỉa Thất Trí khổng lồ đang tàng hình, phủ phục trên nóc nhà máy. Chúng tách ra hàng chục vòi hút nhỏ dán chặt vào da thịt con người, lặng lẽ hút máu.

Vô số máu người bị rút đi, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tạ Ôn Từ nhìn về phía con sông cạnh nhà máy. Ban đầu nhà máy xây ở đây để xả thải, nhưng giờ con sông đã thành nơi đẻ trứng lý tưởng cho lũ Đỉa Thất Trí. Dưới ánh trăng, những con đỉa con vừa nở đang theo dòng nước lan ra những vùng khác.

Tạ Ôn Từ biết loài sinh vật này. Kiếp trước khi làm nhiệm vụ với đoàn lính đánh thuê, anh đã thấy sự đáng sợ của chúng. Nó giống như một loại ký sinh trùng làm nhiễu loạn lý trí con người, khiến họ mất đi sự sáng suốt một cách từ từ mà không hề hay biết. Khi vật chủ hoàn toàn phát điên cũng là lúc vòi hút của chúng đã cắm sâu vào mạch máu, hút sạch sẽ không còn một giọt.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao Tinh hệ số 4 lại có nhiều quảng cáo cho vay nặng lãi đến thế. Người dân ở đây như mất trí, điên cuồng lao vào vay mượn mà không hề tính đến khả năng chi trả. Hóa ra lũ Đỉa Thất Trí này đóng vai trò rất lớn.

Không rõ các tập đoàn có biết sự tồn tại của chúng không, nhưng tình hình hiện tại đã quá rõ ràng.

Loài ký sinh này có lẽ không chỉ dừng lại ở một nhà máy, mà đã lan ra cả thành phố, cả tỉnh, thậm chí là cả hành tinh này. Anh có dự cảm, khi họ thực sự hành động, lũ đỉa sẽ đồng loạt hút cạn máu của vật chủ chỉ trong một đêm để cung cấp năng lượng cho bản thể chính. Điều này đồng nghĩa với việc ngay từ khi bị bám vào, những người này đã cầm chắc cái chết.

Anh có chút đồng tình, nhưng không nhiều. Anh trân trọng mạng sống của mình và đã quá quen với cái chết của người khác. Anh không có ý định hy sinh thân mình vì đại nghĩa. Tạ Ôn Từ chưa bao giờ muốn làm "người tốt".

Sở dĩ anh "diễn" ra vẻ mặt đau xót này chỉ để củng cố hình tượng của mình. Một người có vẻ ngoài thanh cao, chính trực sẽ dễ được người khác tin tưởng và tiếp cận hơn. Và càng gần gũi, người ta càng dễ nảy sinh lòng chiếm hữu.

Anh cảm nhận được con rắn trắng trên cổ tay đang rục rịch, rõ ràng Phù Nguy sắp mất kiên nhẫn và muốn ra tay. Tạ Ôn Từ vuốt ve con rắn, kìm nó lại một chút.

Anh nhìn lên bầu trời đêm, để gió mang giọng nói của mình truyền đến tai Thẩm Gian Ly và anh em nhà họ Bạch:

"Nhà máy Thịnh Thế có Đỉa Thất Trí."

Dù đang trong trạng thái "thịnh nộ", anh vẫn sắp xếp mọi việc ổn thỏa: "Bạch Triều Thần, trong đội chỉ có cậu mới cảm nhận được vị trí của lũ đỉa này thông qua luồng gió. Thẩm Gian Ly, Bạch Tây Vãn, hai người đi theo sau Bạch Triều Thần. Cậu ấy chỉ ra chướng ngại vật ở đâu thì hai người tấn công vào đó."

Nói xong, anh dừng lại một nhịp cực
ngắn, hạ thấp giọng dặn dò thêm một câu như thể không yên tâm: "Cẩn thận, chú ý an toàn nhé."

Ba người bên ngoài Phong Mạc nghe thấy vậy thì sững sờ. Nhà máy này thực chất đã là một vùng đất chết!

Thẩm Gian Ly rũ mắt, khi nghe Tạ Ôn Từ gọi tên mình, hắn khẽ nhếch môi. Hắn có linh cảm câu dặn dò cuối cùng kia là dành riêng cho mình. Bạch Triều Thần thì sướng rơn vì được Tạ Ôn Từ giao trọng trách. Cậu ta hất hàm với em trai:

"Bạch Tây Vãn, nghe chưa? Cậu phải đi theo tôi đấy!" Cậu ta thấy nghe lời Tạ Ôn Từ thật tuyệt, ước gì được nghe anh chỉ huy cả đời.

Ngay khi Bạch Triều Thần thu hồi Phong Mạc để tập trung chiến đấu, con rắn trắng trên tay Tạ Ôn Từ bỗng quay đầu lại, đôi đồng tử dọc của loài bò sát nhìn
thẳng vào anh.

Gương mặt xinh đẹp của Tạ Ôn Từ phóng đại ngay trước mắt Phù Nguy. Gã Alpha cảm thấy thần kinh căng cứng. Đây là lần đầu tiên gã ở gần một người đến thế, làn da ấm áp mịn màng áp sát vào lớp vảy lạnh lẽo. Gã cảm nhận được cả nhịp máu chảy của anh. Bản năng của loài rắn khiến gã muốn quấn quýt lấy hơi ấm này chặt hơn nữa.

Hóa ra gã học đệ Beta này chẳng hề hay biết mình vừa bị một con rắn do Alpha ngụy trang mơn trớn khắp da thịt. Mỗi nhịp run rẩy của anh đều được gã ghi lại qua cảm giác rung động của xương hàm.

Phù Nguy nhận ra mình dường như đang biến thành một kẻ biến thái. Mẹ kiếp.

Gã đã nghe hết những lời Tạ Ôn Từ nói.

Gã cứ ngỡ anh sẽ do dự, yếu lòng, nhưng không ngờ anh lại quyết đoán đến thế.

Ánh mắt thương xót ban nãy lập tức biến thành sự lạnh lùng, dứt khoát.

"Thông báo cho các tuần tra viên và robot cảnh giới, phong tỏa hiện trường ngay lập tức, không để ai trốn thoát." Phù Nguy ra lệnh cho đội viên của mình. Gã nhận ra Tạ Ôn Từ hành động rất nhanh nhưng lại chưa nghĩ đến việc tìm cứu viện bên ngoài.

Thông thường, ở những hành tinh có
đánh số thế này, trị an khá ổn định, ít khi có xung đột lớn. Trị an viên thường chỉ xử lý các vụ Alpha phát tình hay bạo động tin tức tố. Gặp ca khó thì báo cáo lên Trị an quan. Nhưng với vụ này, Trị an quan cũng vô dụng, phải cần đến lính đánh thuê hoặc sinh viên quân đội thực thụ.

Phù Nguy nhìn sang Vương Thần. Đội của gã chỉ có ba người vì cả ba đều là đơn binh tác chiến cực mạnh. Nhưng gã không thể lờ đi sự an toàn của Tạ Ôn Từ.

Vương Thần là một Alpha, nhưng gã không biết thực lực cậu ta thế nào. Liệu
có phải chỉ là "bình hoa di động" không?

Phù Nguy đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Lớp vảy trắng trân chau bò lên cánh tay nổi gân xanh của gã. Gã đấm mạnh một phát vào chiếc máy sản xuất linh kiện.

Rắc! Màn hình máy nứt vỡ, chiếc máy chính thức hỏng hóc. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả công nhân xung quanh đồng loạt dừng tay. Họ nhìn Phù Nguy bằng ánh mắt tham lam với nụ cười vặn vẹo, để lộ bóng dáng của những vòi hút khổng lồ dưới lớp da cổ.

Hàng chục cái miệng cùng thốt lên một câu đồng thanh rùng rợn: "Mày đã làm hỏng máy móc rồi."

Phù Nguy nghiêng đầu, đôi mắt xám nhạt biến thành đồng tử dọc sắc lạnh. Đáng tiếc là Tạ Ôn Từ không thấy cảnh này vì anh đã rời đi.

Tạ Ôn Từ đút một miếng kẹo bạc hà vào miệng để giữ bình tĩnh và tăng tốc độ tư duy. Anh không nghĩ đến việc gọi tuần tra viên vì bản năng của một kẻ từng bị truy nã là tránh xa cảnh sát. Anh có cách riêng của mình.

Anh là một thợ sửa cơ giáp. Anh giỏi nhất là dùng những linh kiện rời rạc để chế tạo thành bom tự chế. Bước vào khu xưởng hóa chất, con rắn trắng đã biến mất, nhưng hình xăm màu vàng trên cánh tay anh vẫn còn vương chút ánh sáng.

Anh ngồi vào một chiếc máy trống, bắt đầu tháo dỡ. Tốc độ tay của anh ban đầu còn hơi chậm do cơ thể mới chưa quen, nhưng càng lúc càng nhanh dần. Anh không tìm thấy nguồn năng lượng mạnh, chỉ có dầu máy. Dầu máy thì chỉ cháy chứ không nổ lớn. Anh cần một vụ nổ thực sự.

Dưới điều kiện này, anh không thể tạo ra nổ hóa học, nhưng có thể tạo ra nổ vật lý thông qua hiệu ứng xung kích cao áp.

Tạ Ôn Từ dùng bánh răng, piston và các linh kiện kim loại để lắp ráp thành một hệ thống cao áp kín, thông qua nén cơ khí khiến dầu máy rơi vào trạng thái thủy áp cực đại. Khi van của hệ thống này mở ra và xả áp đột ngột, nó sẽ giải phóng năng lượng ngay tức khắc, tạo ra sóng xung kích siêu thanh.

Anh không biết loại bom cơ khí tự chế này có thể gây ra sát thương thế nào đối với lũ Đỉa Thất Trí, nhưng dù sao có thêm một phương tiện tấn công cũng tốt. Bởi vì hiện tại anh không có cơ giáp.

Để đảm bảo tính công bằng, vòng tuyển chọn trại hè không cho phép sử dụng cơ giáp, nhưng ngoài thực tế thì hoàn toàn khác. Anh không rõ tình hình bên phía Phù Nguy ra sao, nhưng anh biết chắc chắn rằng cả Bạch Triều Thần, Bạch Tây Vãn hay Thẩm Gian Ly đều sở hữu cơ giáp của riêng mình.

Ngay khi Tạ Ôn Từ lắp ráp xong 50 quả bom cơ khí, trần nhà phía trên đầu anh đã bị đâm thủng một lỗ lớn. Anh đưa tay che bụi bẩn đang rơi xuống, rồi thấy một đoạn đuôi rắn màu trắng lấp loáng ánh kim loại lạnh lẽo đang thong thả trườn
qua.

Đó là cơ giáp dạng rắn của Phù Nguy.

Thân máy thuôn dài như một con bạch xà khổng lồ lượn lờ giữa không trung.

Các khớp xương ở phần bụng linh hoạt như cơ bắp rắn thật, từng phiến vảy bao phủ toàn thân đều sống động như thật, khép mở nhẹ nhàng theo từng chuyển động như nhịp thở của sinh vật sống.

Phù Nguy dường như đã nhìn thấy Tạ Ôn Từ.

Cơ giáp bạch xà khẽ đung đưa thân mình rồi bất ngờ lao xuống. Những hoa văn trên khớp vảy lập tức giãn ra, tạo nên một tư thế bao trùm đầy áp lực. Trước khi Tạ Ôn Từ kịp phản ứng, cái đầu rắn khổng lồ đã xuất hiện ngay sát mặt anh.

Mắt của đầu rắn là loại camera quang học tân tiến nhất, bề mặt phản chiếu ánh bạc nhạt. Những khung kim loại lạnh băng kết hợp với cụm ánh sáng không chút nhiệt độ của camera tạo nên một uy lực săn mồi đầy đe dọa.

Phù Nguy muốn dọa Tạ Ôn Từ một chút, chủ yếu là vì "con rắn háo sắc" lúc nãy làm gã mất mặt, nên gã muốn cho anh thấy bản thể thực sự của mình đáng sợ thế nào. Nhưng gã không ngờ, dù ở khoảng cách gần như vậy, Tạ Ôn Từ vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như cũ.

Điều này làm Phù Nguy thấy hơi khó chịu. Gã tự hỏi, phải làm thế nào thì Tạ Ôn Từ mới chịu lộ ra những biểu cảm khác đây?

"Đàn anh?" Đúng lúc này, Phù Nguy nghe thấy Tạ Ôn Từ gọi mình. Vẻ mặt cau có của gã lập tức giãn ra.

"Chuyện gì?" Đầu rắn vẫn lơ lửng trước mặt anh, giọng nói truyền ra từ miệng rắn mang theo cảm giác lạnh lẽo của máy móc và độ rung rõ rệt của kim loại.

Tạ Ôn Từ không nghe ra được cảm xúc gì qua giọng nói, nhưng anh nhìn thấy rõ từng phiến vảy bạc trên cơ giáp đang giãn ra. Trạng thái của cơ giáp đồng bộ với chủ nhân thông qua tinh thần lực, nghĩa là lúc này tâm trạng Phù Nguy đang rất tốt.

"Nói trước nhé, cơ giáp của tôi là loại đơn, không thể chở cậu vào trong buồng lái được đâu." Phù Nguy nói. Rõ ràng buồng lái chỉ có một chỗ ngồi để tiết kiệm không gian và đảm bảo tính linh hoạt.

Thế nhưng ngay sau đó, gã nghe thấy Tạ Ôn Từ bình thản hỏi một câu: "Tôi có thể đứng trên đầu anh được không?"

Trên đầu á? Không đời nào! Đầu của Alpha mà người khác muốn đứng là đứng được sao? Phù Nguy thậm chí còn chẳng cho ai đứng lên bất kỳ chỗ nào trên con cơ giáp rắn quý báu của mình.

Ấy vậy mà, cái đuôi rắn khổng lồ khẽ ngoe nguẩy, trườn qua cái lỗ thủng trên trần nhà để rời khỏi xưởng. Trên đoạn đuôi rắn đang quấn quýt ấy, có một người đang đứng hiên ngang.

Tiếng gió rít qua tai Tạ Ôn Từ, át đi mọi âm thanh xung quanh, nhưng cùng lúc đó, anh cũng ngửi thấy một mùi máu nồng nặc. Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống, thấy vô số thi thể nằm la liệt, kẻ thì co quắp, kẻ thì chân tay vặn vẹo.

Hầu hết những cái xác này đã mất đi các cơ quan nội tạng vốn có. Cơ thể họ khô héo, da bọc xương, khuôn mặt hóp lại, tứ chi như những khúc gỗ khô mất nước, hoàn toàn không còn sức sống. Những cái xác cạn kiệt máu bị vứt bỏ như rác rưởi trên mặt đất.

Khi nhóm Phù Nguy và Thẩm Gian Ly bắt đầu hành động, lũ Đỉa Thất Trí đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên đã nuốt chửng "bữa tối" của mình với tốc độ cực nhanh.

Trong phút chốc, xác chết khắp nơi.

Trong số hơn một nghìn công nhân của nhà máy Thịnh Thế, phần lớn đã nằm đó, chỉ còn một bộ phận nhỏ đang thoi thóp chạy trốn. Trong đám người hỗn loạn ấy, Tạ Ôn Từ nhìn thấy bóng dáng của Kiều Ân.

Kiều Ân may mắn hơn những người đã chết, ít nhất là những cơ quan gã chưa kịp bán đi vẫn còn cung cấp chút động năng để gã chạy, nhưng có lẽ gã cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Những người đã bị Đỉa Thất Trí bám vào hiện tại chưa có trường hợp nào sống sót.

Phù Nguy không lạ gì cảnh tượng này, thậm chí gã đã quá quen với những thảm cảnh đó. Chừng nào Trùng tộc chưa tuyệt diệt, biên giới sinh tồn của nhân loại vẫn luôn là một bức tường đầy lỗ hổng.

Chúng không chỉ nuốt chửng sự sống mà còn xé nát cả hệ sinh thái. Sông ngòi thành nơi đẻ trứng, nhà máy thành khu săn bắn, con người thành thức ăn. Ngay cả những tuần tra viên được gọi đến cũng chỉ dám phong tỏa hiện trường từ xa để ngăn người khác lại gần, tránh thương vong vô ích.

Đối với Trùng tộc, con người dường như bất lực. Tốc độ nghiên cứu của nhân loại không đuổi kịp tốc độ tiến hóa của chúng. Mỗi lần chúng tiến hóa là một lần nhân loại đối mặt với tai họa diệt vong.

"Khoan đã... cậu định khóc đấy à?" Đầu rắn cơ khí dường như cảm nhận được điều gì đó, nó hơi xoay mình lại nhìn Tạ Ôn Từ. Phù Nguy sực nhớ ra cậu đàn em này chỉ mới thành niên, chắc hẳn chưa bao giờ thấy cảnh tượng tàn khốc thế này. Gã dựng đầu rắn lên giữa không trung, quan sát Tạ Ôn Từ đang im lặng.

Đúng như gã dự đoán, Tạ Ôn Từ không nói lời nào, khóe mắt anh ửng đỏ, đôi mắt như vương nước. Phù Nguy cứ ngỡ giây tiếp theo anh sẽ bật khóc.

Chậc, đúng là trẻ con thì phiền phức thật.

Nhìn biểu hiện của Tạ Ôn Từ, cảm giác hứng thú ban nãy trong lòng Phù Nguy bỗng chốc nguội lạnh. Gã thấy một Tạ Ôn Từ sắp rơi lệ lúc này trông cũng chẳng khác gì những người bình thường khác.

Điểm thu hút gã dường như đang tan biến từng bước một.

Giữa lúc Phù Nguy đang mông lung suy
nghĩ cách bảo Tạ Ôn Từ xuống, gã nghe thấy câu trả lời của anh: "Làm sao có thể chứ?"

Phù Nguy nhìn anh, đôi đồng tử dọc màu xám tro nhìn chằm chằm Tạ Ôn Từ. Anh không nhìn gã mà quét mắt thật nhanh xung quanh. Phía dưới, Thẩm Gian Ly và Bạch Tây Vãn đã bắt đầu tiêu diệt lũ Đỉa Thất Trí, những tia điện và ánh lửa thỉnh thoảng lại bùng lên giữa không trung.

Cuối cùng, ánh mắt Tạ Ôn Từ dừng lại ở lòng sông cạnh nhà máy. Như cảm nhận được nguy hiểm, ở đó có vô số ấu trùng Đỉa Thất Trí đang không ngừng bò lên, lan ra khắp nhà máy và những khu vực lân cận.

Tạ Ôn Từ cầm lấy những quả bom cơ khí tự chế, ném mạnh tất cả xuống đó. Van bom mở ra, dầu máy siêu cao áp phá vỡ sự kìm hãm, tiếng nổ vang trời khiến cả mặt đất như rung chuyển. Lớp sương dầu đục ngầu cuộn lấy những mảnh kim loại nổ tung, dệt thành một đám mây xung kích trắng xám giữa không trung.

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa đó, giữa những ánh chớp và lửa cháy, Tạ Ôn Từ lặng lẽ đứng vững trên đuôi rắn. Anh khẽ chớp mắt, khi hàng mi bên trái rủ xuống, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống lớp vảy rắn lạnh lẽo.

Nhưng đôi mắt bên phải của anh vẫn tỉnh táo, không buồn không vui.

"Tôi không thể thay đổi quá khứ, tôi chỉ có thể thay đổi tương lai."

Tạ Ôn Từ chưa bao giờ nghĩ mình có năng lực vĩ đại để thay đổi cả thế giới.

Anh chỉ là một Beta, chuyện cứu thế giới là việc của nhân chính, không phải anh.

Vì vậy, đối với cảnh tượng trước mắt, thực tế anh chẳng hề muốn khóc. Giọt nước mắt này rơi xuống chỉ là để hoàn thành "thiết lập nhân vật" của mình, tìm kiếm một sự cân bằng giữa nhân tính và lý trí.

Sự tan vỡ đôi khi cũng là một loại mỹ học.

Nói đi cũng phải nói lại, khóc bằng một mắt thực sự rất đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất. Nhưng không hiểu sao khi giọt lệ ấy rơi xuống, Tạ Ôn Từ lại nhớ đến câu cuối cùng trong [Sa bàn suy đoán].

[Tối nay không có việc gì phát sinh.]

Tối nay lẽ ra là một đêm bình an, nhưng để cứu vãn nhiều sinh mạng hơn, tối nay định sẵn phải máu chảy thành sông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store