Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 23
Cánh cửa vừa đẩy ra, một luồng sát khí lạnh lẽo đã ập vào trước cả khi bóng người xuất hiện. Ngay sau đó là mùi máu tanh nồng đặc trưng của rỉ sắt. Mùi máu ấy đậm đặc như thể người vừa bước vào mới được vớt ra từ bể máu, quyện cùng cái lạnh lẽo của bóng đêm.
Cho đến khi bóng người ấy hoàn toàn bước vào phòng, gương mặt của Thịnh Quyết mới hiện rõ dưới ánh đèn.
Hắn có dáng người cao ráo, thanh mảnh.
Trên chiếc áo khoác màu tím xám, những vệt máu nâu thẫm đang loang lổ. Đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt hắn; rũ bỏ vẻ lười biếng thường ngày, đôi lông mày hắn nhếch lên sắc lạnh, đáy mắt vẫn còn vương lại tia bạo liệt chưa tan.
Thịnh Quyết vào phòng nhưng không cởi áo ngay mà cúi đầu nhắn tin trên quang não. Nếu ai đó nhìn thấy màn hình, họ sẽ thấy hắn gửi tin cho một người có tên ghi
chú là "Cục cưng":
[Cục cưng ơi, anh làm xong nhiệm vụ về rồi đây.]
[Mệt quá đi mất quq]
[Sao em không trả lời anh thế, đang bận gì à?]
[Nhớ em.]
Mỗi lần Thịnh Quyết gửi một tin nhắn, từ trong phòng tắm lại vang lên một tiếng "tinh" thông báo của quang não. Những tiếng vang đều đặn, nối tiếp nhau trong không gian yên tĩnh khiến đầu ngón tay Thịnh Quyết đang định nhắn tiếp bỗng khựng lại giữa không trung. Hắn ngước mắt nhìn về phía phòng tắm, ngón tay vô thức mân mê cạnh máy quang não.
Đến lúc này hắn mới nhớ ra Thẩm Gian Ly từng nói bạn trai cậu ta sẽ đến đây ở nhờ, còn hỏi hắn có tiện không. Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ? Hắn bảo hắn "không có nhà".
Ai ngờ nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến và thảm khốc hơn nhiều, nên hắn về thẳng nhà luôn.
Thịnh Quyết tặc lưỡi một tiếng, ném quang não lên bàn rồi cởi áo khoác. Vậy là bạn trai của Thẩm Gian Ly đang ở trong kia?
Thịnh Quyết và Thẩm Gian Ly yêu đương gần như cùng lúc, nhưng cách yêu của hắn khác hẳn. Thẩm Gian Ly hễ yêu là lúc nào cũng muốn quấn lấy bạn trai, còn hắn thì khác. Bề ngoài hắn có vẻ rất bám người, nhưng thực tế tất cả chỉ là diễn.
Dù sao hắn và "Cục cưng" còn chưa gặp mặt bao giờ, làm sao có chuyện tình cảm sâu đậm đến thế được. Nếu "Cục cưng" có đòi chia tay, hắn cũng chẳng thấy có gì to tát.
Nghĩ vậy, hắn đi tới bồn rửa mặt. Cạnh
chai nước súc miệng màu tím xám của mình, hắn thấy một vài món đồ cá nhân không thuộc về mình.
Thịnh Quyết khẽ nhíu mày đầy khó chịu.
Bạn trai của Thẩm Gian Ly này thiếu tinh tế quá, đồ đạc cứ để bừa bãi cạnh đồ người khác. Hắn là người có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ cực cao, định bụng lát nữa sẽ lấy khăn giấy bọc đống đồ này lại rồi ném sang chỗ của Thẩm Gian Ly.
Đúng lúc đó, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng "tê" khẽ, ngay sau đó là giọng nói nũng nịu đầy oán trách:
"Thẩm Gian Ly sao mà tay khỏe thế không biết, đỏ hết cả lên rồi này."
Giọng nói ấy vừa kiều mị vừa ngọt lịm như nhúng trong nước đường. Thịnh Quyết sững người, chẳng biết có phải vì ở cạnh "Cục cưng" lâu rồi hay không mà hắn lại thấy giọng nói này quen tai đến lạ.
Nhưng làm sao có thể chứ?
Thịnh Quyết gạt phắt cái ý nghĩ nực cười đó đi. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tí tách, nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn lại thấy nó rõ mồn một, cứ như len lỏi vào tận đại não.
Tình cảnh này thật kỳ quặc. Bạn trai của Thẩm Gian Ly đang tắm bên trong, còn hắn thì rửa tay bên ngoài, hai người dùng chung một nguồn nước. Nếu hắn điều chỉnh nhiệt độ nước ở bồn rửa, vòi sen bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sự "liên kết" bí ẩn cách một cánh cửa này khiến Thịnh Quyết cảm thấy không thoải mái. Hắn bực bội tắt vòi nước.
Thế còn Thẩm Gian Ly đâu? Sao mãi mà chưa thấy ra?
Thịnh Quyết mở khung chat với "Cục cưng" ra, lại gõ thêm một dòng: "Phiền quá đi, cục cưng ơi, bao giờ anh mới được gặp em đây?"
Ngay khi hắn nhấn gửi, tiếng thông báo từ phòng tắm lại vang lên. Ngón tay đang định gõ tiếp của hắn khựng lại.
Lại là trùng hợp sao?
Hắn rủ mắt, cố tình chờ một lúc rồi gửi tiếp: "Bạn cùng phòng của anh dẫn bạn trai về rồi, bao giờ anh mới được gặp cục cưng nhà mình đây?"
Hắn gửi xong, và quả nhiên, phòng tắm bên cạnh lại phát ra tiếng báo tin nhắn.
Thịnh Quyết có thể tin vào sự trùng hợp một lần, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư thì xác suất đó gần như bằng không. Không ngờ bạn trai của Thẩm Gian Ly lại còn dám mập mờ với hắn trên mạng sao?
Hắn cười lạnh, gõ một dòng dứt khoát:
[Thật khiến anh đau lòng, hóa ra cục cưng không chỉ có mỗi mình anh là bạn trai.]
[Chia tay đi.]
[Trò chơi kết thúc.]
Tạ Ôn Từ còn chưa tắm xong đã thấy mình bị đá văng ra khỏi hệ thống và trở về phòng thuê thực tế.
Anh tức đến mức bật cười. Ngay khi Thịnh Quyết bước vào phòng, anh đã nhận ra ngay. Nhìn những tin nhắn nhảy lên trên quang não, anh hiểu ngay Thịnh Quyết chính là gã "bạn trai qua mạng" của mình.
Kẻ thù truyền kiếp ở kiếp trước, giờ lại là đối tượng mập mờ. Tạ Ôn Từ suýt chút nữa thì vỡ biểu cảm, nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh nhấn nút [Bắt đầu lại].
Vì đã nắm giữ thông tin, lần này Tạ Ôn
Từ lặp lại các bước cũ, nhưng anh cố tình để quần áo định thay ngay trên bồn rửa mặt rồi mới vào phòng tắm. Sau đó, anh chủ động gửi tin cho Thịnh Quyết trước:
[Sao không trả lời em?]
[Chia tay đi!]
Gửi xong hai dòng đầy ác ý đó, anh tâm trạng vui vẻ mở vòi sen. Trong tiếng nước chảy, anh nghe thấy quang não mình vang lên liên hồi:
[Cục cưng, em có ý gì thế?]
[Anh vừa xong nhiệm vụ về, chưa kịp thở đã nhận được tin này, em có biết anh đau lòng thế nào không?]
Thịnh Quyết nhắn tin nghe thì có vẻ tổn thương, nhưng thực tế hắn chẳng thèm để tâm, chỉ là đang diễn cho tròn vai thôi.
Tạ Ôn Từ không tắt tiếng thông báo, anh lặng lẽ đợi tiếng bước chân của Thịnh Quyết lại gần.
Quả nhiên, Thịnh Quyết gửi tiếp:
[Em không định giải thích cho anh một câu à?]
[Hay là... em có người khác ở ngoài rồi?]
Tạ Ôn Từ biết Thịnh Quyết đã bắt đầu
nghi ngờ thông qua tiếng chuông tin nhắn. Nhưng vì anh là người đòi chia tay trước, Thịnh Quyết có tức cũng không có chỗ phát tiết. Đó là lý do tại sao trò chơi không kết thúc ngay lúc này.
Anh cười khẽ, giả vờ như không biết gì, hơi hé mở cánh cửa kính mờ của phòng tắm.
"Thẩm Gian Ly?"
Anh vươn một cánh tay ra ngoài kẹt cửa.
Thịnh Quyết nhìn trân trân vào cánh tay ấy. Cổ tay gầy gò, vì da quá trắng nên có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt bên dưới. Những giọt nước chưa lau khô đọng trên da thịt, lăn dài để lại những vệt nước óng ánh.
Dường như nhận ra có người đang nhìn, "người bên trong" hơi bối rối nắm chặt lấy mép cửa: "Em quên lấy đồ ngủ rồi, anh lấy giúp em được không?"
Giọng nói qua làn hơi nước ướt át dường như mềm mại hơn lúc nãy, mang theo mùi hương bạc hà nồng nàn phả vào tai Thịnh Quyết. Hắn lập tức nhận ra Tạ Ôn Từ lúc này chắc chắn là không mặc gì.
"Chậc." Thịnh Quyết quay đầu lại, đúng là thấy bộ đồ ngủ màu xanh lá cây của Thẩm Gian Ly đang để trên bồn rửa.
Nhìn bộ đồ đầy mùi của một Alpha khác, bản năng của Thịnh Quyết trỗi dậy khiến hắn cực kỳ không muốn chạm vào nó.
"Sao anh đứng đực ra đấy thế?"
Qua lớp kính mờ ảo, Thịnh Quyết thấy
bóng người bên trong nghiêng đầu thắc mắc. Làn da trắng đến lóa mắt dán sát vào mặt kính, tạo nên một vệt mờ nhạt rồi lại bị hơi nước mới bao phủ. Cánh tay anh khẽ đung đưa như muốn túm lấy vạt áo hắn.
Lần đầu tiên Thịnh Quyết cảm thấy căng
thẳng thế này. Hắn không chần chừ nữa, dùng ngón trỏ móc lấy bộ đồ xanh lục đưa vào tay Tạ Ôn Từ.
"Cảm ơn anh nha." Giọng Tạ Ôn Từ reo lên vui vẻ, cánh tay trắng ngần rụt vào trong, ngay sau đó là tiếng sột soạt mặc quần áo.
Nghĩ đến cảnh bộ đồ mang hơi thở của Thẩm Gian Ly đang từng chút một chạm vào da thịt Tạ Ôn Từ, Thịnh Quyết bỗng thấy không cam lòng. Hắn nhớ lại giọng nói mềm mại lúc nãy, mở khung chat lên.
Những tin nhắn của hắn vẫn nằm lẻ loi, "Cục cưng" chẳng hề có ý định trả lời.
Cùng là bạn trai mà sao lại phân biệt đối xử thế này?
Thịnh Quyết lạnh lùng gõ vào khung chat:
[Màu xanh lục xấu lắm, không hợp với em đâu.]
[Cục cưng, lần sau hãy thử mặc đồ ngủ màu tím xám đi.]
[Anh không muốn trên người em có mùi của kẻ khác.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store