Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 10
Khi Tạ Ôn Từ nhìn thấy gương mặt mình hiện lên trên màn hình livestream, anh đã biết chắc chắn sẽ có người nhận ra mình.
Anh hơi khom người, ánh mắt lướt qua từng dòng bình luận đang nhảy múa liên tục.
[xwc? Chẳng phải là cái gã nổi lên nhờ photoshop, cuối cùng bị bóc phốt nhan sắc đó sao?]
[Không phải chứ, nhan sắc cỡ này mà còn cần dùng "app" nữa hả? Giờ giới hot boy mạng cạnh tranh khốc liệt vậy sao?]
[Vấn đề là, gương mặt xwc dùng khi livestream so với gương mặt bây giờ chúng ta thấy giống hệt nhau mà.]
[Thế tại sao lại bảo cậu ta là kẻ lừa đảo?]
[Vì từ sau vụ bị bóc phốt đó, cậu ta lặn mất tăm không dám livestream nữa, ai cũng bảo là chột dạ! Có gương mặt này thì chột dạ cái gì không biết?]
Xu hướng của dư luận hoàn toàn nằm trong dự tính của Tạ Ôn Từ. Anh không thể bỏ nghề livestream, vì đó là công việc nhẹ nhàng nhất, kiếm tiền nhanh nhất và ít tốn thời gian nhất mà anh biết. Nhưng livestream lúc nào, và phong thái trước khi lên sóng ra sao mới là điều cần tính toán. Đó là lý do dù sắp hết sạch tiền, anh vẫn chọn im lặng. Để thiên hạ mắng chửi không công mà chẳng thu về đồng nào?
Chuyện ngu xuẩn đó Tạ Ôn Từ không bao giờ làm.
Tạ Ôn Từ rủ mắt, mở cửa phòng ngủ.
Ngay lập tức, thông báo hệ thống hiện lên:
[Bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ thực tế.]
[Chúc mừng bạn nhận được: Đạo cụ Kính
lọc (Sử dụng một lần).]
[Mô tả: Sử dụng đạo cụ này khi bạn
chuẩn bị làm hỏng thiết lập nhân vật hoặc hình tượng, nó sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.]
Tạ Ôn Từ tắt thông báo, đưa mắt nhìn dọc dãy hành lang tối mờ. Dãy hành lang có tổng cộng 20 phòng ngủ. Khi anh ra ngoài, hầu hết các cửa phòng khác đã có người đứng, cả nam lẫn nữ, nhưng tất cả đều là Alpha. Ánh đèn trần lờ mờ khiến bóng dáng họ nhòe đi, Tạ Ôn Từ không nhìn rõ mặt, nhưng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn. Thỉnh thoảng, anh thấy những tia lửa điện nhỏ và ánh sáng xanh nhạt nổ nhẹ trong không trung — đó là hiện tượng tin tức tố va chạm, mang theo sự đối đầu và áp chế ngầm.
Anh là Beta, không có tin tức tố, cũng chẳng buồn phí sức quan sát. Anh đứng tựa vào khung cửa, dù không quay đầu lại nhưng não bộ vẫn nhạy bén bắt được động tĩnh phía sau: Gã Alpha đầu tiên bị anh "treo cổ" đã hồi sinh. Dù sao Trại hè Liên minh cũng vừa mới bắt đầu, không thể để học viên bị loại ngay lập tức được.
"Hóa ra là một tên Beta." Một gã đứng bên cạnh bật cười chế nhạo, "Gã anh trai phế vật của tôi dùng tiền của gia tộc để vào đây, vậy mà còn đánh không lại một tên Beta à?"
Vừa dứt lời, một tia điện lóe lên ngay sát tai Tạ Ôn Từ. Khá là nóng nảy đấy. Nhờ ánh sáng đó, anh nhìn rõ mặt gã ở phòng 414. Trông gã còn khá trẻ, ánh mắt nhìn Tạ Ôn Từ đầy vẻ châm chọc, nhưng rất nhanh, sự châm chọc đó biến thành một chút hoảng loạn khó nhận ra. Gã vội quay mặt đi, vành tai dưới ánh sáng lờ mờ đỏ lên thấy rõ, nhưng giọng vẫn cứng ngắc: "Nhìn cái gì mà nhìn? Đừng tưởng đẹp mã là ngon."
Trong hành lang tối tăm này, mọi cử động đều bị phóng đại. Nhiều người mượn ánh điện chớp nhoáng vừa rồi để nhìn rõ bóng người đang tựa cửa. Đó là một vẻ đẹp kinh diễm ẩn hiện giữa vùng giao thoa của ánh sáng và bóng tối, dù gương mặt không chút cảm xúc nhưng lại mang sức hút khó cưỡng. Khi ánh điện tắt lịm, hành lang tối trở lại, nhưng hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu họ.
Ở góc hành lang, Thẩm Gian Ly đứng thẳng người, mắt dán chặt vào phía Tạ Ôn Từ. Cạnh cửa phòng cậu là Thịnh Quyết. Thịnh Quyết vốn chẳng quan tâm đến thủ lĩnh phòng 404 vì ai cũng biết đó là phòng "suất đầu tư". Nhưng giờ thủ lĩnh là một Beta, điều này nằm ngoài dự
kiến của cậu.
Thịnh Quyết học ngành Chỉ huy, vẻ ngoài có vẻ tùy tiện nhưng thực tế lại là người có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Cậu định thu thập thông tin về tên Beta này, nhưng khi thấy thần sắc của Thẩm Gian
Ly, cậu khẽ thay đổi ý định.
"Quen à?" Thịnh Quyết trầm ngâm gợi ý: "Tôi nhớ sau 7 ngày huấn luyện kết thúc, học viên có thể đổi phòng ngủ đấy."
Đây là một quy định ẩn ít người dùng tới vì dù sao đây cũng chỉ là ký túc xá trên Tinh Võng. Nhưng Thẩm Gian Ly không đáp, ánh mắt cậu vẫn đầy suy tư. Góc nghiêng đó, ánh mắt lạnh lùng đó... sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?
"Đổi phòng ngủ không?"
Ba gã Alpha phòng 404 đang tụm lại bàn tán. Kỳ huấn luyện 7 ngày sắp kết thúc.
Sau khi bị Tạ Ôn Từ đánh bại, họ đã thức trắng đêm để cày nát quy tắc trại hè và phát hiện ra kẽ hở này. Họ đến từ Hệ sao thứ nhất nhưng chỉ là Alpha cấp B, không có tiềm năng vô hạn như Thẩm
Gian Ly hay Thịnh Quyết.
Bị một Beta đánh bại khiến họ thấy nhục nhã, vốn định tìm cách gỡ gạc, nhưng sau 7 ngày huấn luyện, họ không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Thể lực của tên Beta này quá đáng sợ. Trong khi Alpha chủ yếu luyện tập tin tức tố và kỹ năng gen, thì Beta tập trung vào thể chất và tinh thần lực. Tạ Ôn Từ tập luyện điên cuồng đến mức bộ đồ tác chiến lúc nào cũng đẫm mồ hôi, dán chặt vào cơ thể, để lộ vòng eo săn chắc đầy sức mạnh.
Làn đạn livestream thì khỏi phải nói, bùng nổ liên tục:
[Ai đó nói cho tôi biết tại sao eo xwc lại nhỏ thế không? Vòng eo này mà nhảy múa thì đúng là cực phẩm.]
[Cậu ta vừa vén áo lau mồ hôi kìa! Cơ bụng rõ mồn một luôn, tôi muốn trượt cầu tuột trên đó quá!]
[Tại sao xwc lại là Beta cơ chứ? Nhưng mà thôi, Beta cũng được, làm "em bé Beta" của tôi đi!]
Tạ Ôn Từ bước ra từ nhà tắm sau khi vệ sinh cá nhân, vừa vặn nghe thấy ba gã kia đang thảo luận sôi nổi về việc đổi phòng. Bạch Triều Thần — gã bị anh hạ đầu tiên — đập bàn nói: "Tôi không đổi!
Đổi sang phòng khác bọn nó lại cười tôi không đánh lại nổi một tên Beta, thà ở đây với các ông, ít nhất chúng ta đều là bại tướng của cậu ta."
"Hơn nữa, tôi thấy cậu ta cũng cừ đấy
chứ." Bạch Triều Thần nói tiếp.
Tạ Ôn Từ nhướng mày, ánh mắt vẫn còn chút sắc bén từ buổi tập. Nước chưa khô chảy từ cổ xuống xương quai xanh, anh vừa lau tóc vừa nghe gã nói: "Chẳng lẽ các ông không muốn xem cậu ta đánh nát mặt đám Alpha khác à? Đến lúc cả lũ cùng mất mặt mới sướng chứ! Nhưng mà... nhắc cậu ta lần sau đừng cướp dinh dưỡng dịch của tôi nữa, tôi sắp chết đói rồi."
Nói đoạn, Bạch Triều Thần chợt thấy hai đứa kia im bặt, quay lại thì thấy Tạ Ôn Từ đang đứng sau lưng. Gã cuống quýt đưa tuýp dinh dưỡng dịch của mình ra: "Tôi nói linh tinh thôi, tôi có tiền, tôi mua cái khác được!"
Tạ Ôn Từ nhận lấy, chẳng thèm để ý xem gã có thật lòng hay không. Anh không phải người tốt. Anh cảm nhận được thể lực đang hồi phục dần. Ngày mai là vòng tuyển chọn quan trọng nhất, 10 người xuất sắc nhất sẽ được tuyển thẳng vào 5 trường quân đội cấp S. Đây là cơ hội duy nhất của anh.
Anh đắp khăn lên mặt, mở [Trình giả lập Bạch Nguyệt Quang] ra. Sau mấy ngày, vòng quay đã hồi lại. Anh nhấn rút thẻ.
Sau hiệu ứng ánh sáng, một tấm thẻ nhân vật hiện ra khiến anh kinh ngạc.
Không phải Thẩm Gian Ly, cũng không phải Mục Thanh Khê, mà là một nhân vật anh chưa từng tiếp xúc: Thịnh Quyết.
[Tên: Thịnh Quyết (18 tuổi).]
[Kỹ năng gen: Mảnh vỡ tiên đoán.]
[Tâm trạng: 10 (Hỗn loạn).]
[Chi tiết nhiệm vụ: Bạn là người bạn cùng phòng Beta thân thiết của Thịnh Quyết. Hôm nay sau khi tập luyện, bạn thấy Thịnh Quyết có vẻ mất kiểm soát.]
Bạn nhận ra cậu ấy đang bước vào thời kỳ hỗn loạn tin tức tố. Bạn cố gắng tìm thuốc ức chế, nhưng ngay lúc này, ống tiêm cứu mạng đó lại biến mất không dấu vết.
[Số lần chinh phục: 0/1.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store