Trọng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của các alpha đỉnh cấp
Chương 1
“Em muốn thôi học sao?”
Đối với trường Trung học Số 1 ở vùng Ngoại Hoàn này, việc học sinh thôi học là chuyện cơm bữa. Chu Khởi ngước mắt nhìn cậu học sinh đối diện mình.
Đó là một nam sinh trông vừa bình thường vừa nghèo khổ. Một nửa mặt bên trái của cậu bị những vết ban đỏ do tia cực tím thiêu cháy che lấp, chẳng rõ diện mạo ra sao. Còn nửa mặt bên phải, nhìn qua là biết đã được "chỉnh sửa" tại mấy phòng khám lậu, phải dựa vào mắt giả và dây thần kinh da nhân tạo để duy trì những chức năng sinh lý cơ bản.
Chu Khởi quen tay mở thiết bị quang não, tra cứu bảng điểm của cậu. Ánh mắt ông lướt qua ba chữ “Tạ Ôn Từ”, dừng lại ở thành tích học tập rồi bắt đầu khuyên bảo theo thủ tục:
“Dù em là Beta, thể chất và tinh thần lực đều bình thường, nhưng điểm các môn của em rất tốt. Nếu cố gắng tốt nghiệp trung học, em vẫn có thể trở thành một thợ bảo trì cơ giáp. Em thật sự không muốn học tiếp sao?”
“Vâng.”
Nam sinh lên tiếng. Đến tận lúc này, Chu Khởi mới nhận ra giọng nói của cậu thiếu niên này rất hay, nó giống như sương đọng bọc trong mật đường, ngọt ngào đến mức khiến người ta phải run rẩy cả đầu quả tim. Chu Khởi không kìm lòng được mà nhìn cậu thêm vài lần.
Để rồi ông chợt nhận ra, cậu thiếu niên ấy dường như đang khóc.
Cậu khóc rất lặng lẽ, những giọt lệ vỡ vụn vương trên hàng mi, rồi lặng im rơi xuống khi cậu chớp mắt. Rõ ràng diện mạo rất tầm thường, nhưng chứng kiến cảnh này, Chu Khởi lại nảy sinh lòng trắc ẩn.
“Thôi được rồi.”
Chu Khởi lắc đầu, không truy vấn thêm nữa. Cái gọi là “Ngoại Hoàn” thực chất chỉ là cách gọi mỹ miều, người đời vẫn quen gọi vùng này là tinh hệ rác rưởi hoặc khu ổ chuột. Trường Trung học Số 1 là ngôi trường duy nhất ở đây, mỗi học sinh xin nghỉ học đều mang theo những nỗi khổ tâm riêng.
Chu Khởi không nói gì thêm, nhấn nút “Đồng ý thôi học”.
Ông không hề chú ý rằng, ngay khoảnh khắc nút “Đồng ý” vừa hiện lên, khóe miệng của Tạ Ôn Từ hơi cong nhẹ. Lúc này, đôi mắt cậu nào còn chút lệ ý nào?
Con ngươi vừa rồi còn mông lung vì nước mắt, giờ chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh và hờ hững.
Dáng vẻ đáng thương mà Chu Khởi nhìn thấy chỉ là thành quả của việc Tạ Ôn Từ đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương để tạo ra một "vỏ bọc" hoàn hảo nhất.
Tạ Ôn Từ không phải người tốt. Cậu sinh trưởng từ rác rưởi và bùn lầy. Đặc biệt là sau khi trọng sinh, cậu càng thấu hiểu cách lợi dụng hoàn cảnh, dùng tư thế của kẻ yếu để đạt được mục đích của mình.
Cậu hơi rủ mắt, nước mắt vẫn lăn dài trên mi, nhưng tầm mắt lại dừng vào màn hình riêng tư đang phát sóng trực tiếp. Trên đó, một nam sinh tóc vàng nhạt đang cực kỳ bình tĩnh và kiềm chế báo cáo nội dung điều tra của mình:
“Hiện tại chúng ta đang ở tinh hệ Ngoại Hoàn, nơi gần sao Kim Ô số 1 nhất. Do quanh năm bị tia cực tím bao phủ, người dân ở đây buộc phải tiêm thuốc chống phóng xạ, nếu không sẽ trở thành thế này.”
Ống kính máy quay chậm rãi quét qua đám người xung quanh. Họ đa phần đều mang trên mình những bộ phận giả với đủ hình thù: có cánh tay máy bằng kim loại thô kệch, có đôi chân sinh học lộ rõ đường dây điện. Những linh kiện cũ kỹ chắp vá trông vô cùng lạc quẻ trên cơ thể họ.
Đập vào mắt người xem là những khuôn mặt chằng chịt vết ban đỏ sẫm, nhìn nam sinh tóc vàng với ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng anh ta chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Thế giới hiện lên qua màn ảnh thật cũ kỹ và nguyên thủy:
không có hình chiếu thực tế ảo lung linh, không có thiết bị thông minh hiện đại.
Chỉ có mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi kim loại rỉ sét nồng nặc trong không khí.
“Tinh hệ Ngoại Hoàn chỉ có một trường cấp ba. Dựa trên thông tin từ các buổi livestream trước đó của XWC, tôi phán đoán hắn hiện đang theo học tại trường Trung học Số 1 vùng Ngoại Hoàn.”
Dứt lời, nam sinh nọ dừng bước. Ống kính hơi lệch sang, nhắm thẳng vào cổng trường.
“Bây giờ, chúng ta chỉ cần vào phòng lưu trữ xem hồ sơ của XWC là có thể chứng minh thân phận của hắn là giả. Như vậy, kỳ thực tập hè của tôi sẽ kết thúc tốt đẹp.”
Nam sinh đó có ngoại hình vô cùng nổi bật, bộ đồ tác chiến cơ giáp cao cấp ôm sát lấy thân hình cao ráo, mạnh mẽ, làm toát lên vẻ đẹp đầy lực lượng trong từng đường nét.
Đang là giờ tan tầm, vô số học sinh đi ngang qua anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì thế, anh ta không hề nhận ra ở rìa ống kính, Tạ Ôn Từ đang thong thả lướt qua ngay cạnh mình.
Đến khi hai người lướt qua nhau, Tạ Ôn Từ mới ngoảnh lại nhìn bóng lưng anh ta. Chỉ đến lúc này, tảng đá trong lòng cậu mới thực sự hạ xuống.
Mọi thứ đã thay đổi. Cậu đã rẽ sang một quỹ đạo cuộc đời khác.
Tạ Ôn Từ biết nam sinh này. Anh ta tên là Mục Thanh Khê, sinh viên chuyên ngành thông tin của Trường Quân đội số 1 tinh hệ. Theo đúng quỹ đạo kiếp trước, anh ta sẽ tìm thấy hồ sơ của cậu trong phòng lưu trữ, vạch trần việc cậu mạo danh Omega và giả làm sinh viên quân đội cấp S.
Khi đó, vì sự thật bị phơi bày, Tạ Ôn Từ đã phát điên. Cậu chọn cách đồng quy vu tận, giả vờ yếu thế để đâm thấu tim Mục Thanh Khê khi anh ta mất cảnh giác, từ đó bắt đầu 10 năm chạy trốn khổ sở.
Mãi đến khi chết trong một cống rãnh hôi hối ở tinh hệ Tam Hoàn vào 10 năm sau, Tạ Ôn Từ mới cảm thấy hối hận.
Nhưng cậu không hối hận vì đã nói dối, cậu chỉ hối hận vì kỹ thuật lừa đảo của mình khi đó chưa đủ hoàn hảo.
Vì vậy, sau khi trọng sinh, việc đầu tiên cậu làm là thôi học để xóa sạch dấu vết và có thêm thời gian hoàn thiện kế hoạch của mình.
Tạ Ôn Từ khẽ nhếch môi. Cậu vừa theo dõi livestream của Mục Thanh Khê, vừa đi về phía chỗ ở. Cơn mưa đêm qua để lại những vũng nước trên mặt đường. Hai bên đường là những khu nhà tập thể bỏ hoang, rêu xanh mướt bò dọc theo
những bức tường xám xịt.
Về đến cửa phòng, cậu rút chìa khóa từ trong tủ giày ra. Cánh cửa mở ra, hiện ra một không gian trống trải với bức tường trắng xám. Trong phòng chỉ có một cái bàn ăn, một chiếc ghế và một chiếc giường. Cạnh giường đặt một tấm gương lớn. Cơn gió mang theo hơi ẩm tràn vào phòng qua cửa sổ chưa đóng, làm rèm cửa bay lất phơất.
Số tiền cậu lừa được trên mạng bấy lâu nay không hề dùng vào việc ăn mặc hay tận hưởng, mà đều được tích góp lại. Ở kiếp trước, cậu định dùng nó để phẫu thuật thẩm mỹ và cấy da, nhưng giờ đây, số tiền này có công dụng tuyệt vời hơn nhiều.
Ví dụ như... đăng ký một suất vào Trại hè Liên hợp của các trường quân đội cấp S?
Cậu nhớ rõ có rất nhiều Alpha cấp A và S sẽ tham gia trại hè này. Số tiền cậu có đủ để "đi cửa sau" chen chân vào đó.
Tạ Ôn Từ đang vạch kế hoạch trong đầu thì màn hình livestream của Mục Thanh Khê lại hiện lên những dòng bình luận đầy phẫn nộ. Đúng như cậu dự đoán, Mục Thanh Khê không tìm thấy hồ sơ của cậu, khiến cư dân mạng bắt đầu tranh cãi:
[Vậy là trường Trung học Số 1 không có hồ sơ của XWC à? Hay là cậu ấy không phải kẻ lừa đảo?]
[Vô lý, chủ thớt đã lần theo dấu vết kỹ thuật rồi, tín hiệu của XWC chắc chắn phát ra từ tinh hệ Ngoại Hoàn mà.]
[Rốt cuộc XWC có lừa chúng ta không đây?]
[Nói thật, nếu XWC ngoài đời đẹp đúng như thế thì tôi sẵn sàng tha thứ hết. Nhan sắc là chính nghĩa!]
[Kẻ lừa đảo thì không thể dung thứ được!!]
Tạ Ôn Từ chẳng mảy may quan tâm. Ánh mắt cậu dừng lại ở đồng hồ hệ thống: Kỷ nguyên tinh tế năm 871, ngày 20 tháng 5, 18:29.
Cậu bắt đầu đếm ngược trong lòng. Khi con số vừa nhảy về "1", một bảng thông báo quen thuộc xuất hiện trước mắt:
[Bạn muốn trở thành tâm điểm của vạn người không?]
[Bạn muốn trở thành Bạch Nguyệt Quang của họ không?]
[Nhấn "Bắt đầu trò chơi", bạn sẽ vào vai Bạch Nguyệt Quang của họ, mở ra một trò chơi tình ái nhập vai thực tế.]
Đây chính là "bàn tay vàng" mà cậu luôn chờ đợi.
Kiếp trước, sở dĩ cậu có thể lẩn trốn lâu như vậy sau khi giết chết một sinh viên quân đội cấp S là nhờ sự hỗ trợ của "Trình mô phỏng Bạch Nguyệt Quang" này. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là một trò chơi giải trí trên mạng, nhưng sau khi vượt qua các cửa ải, cậu mới kinh hoàng nhận ra những nhân vật mình "tấn công" trong game đều là những Alpha cấp cao ngoài đời thực. Mọi tương tác trong game đều đồng bộ vào giấc mơ hoặc thực tại của họ.
Chỉ tiếc là kiếp trước cậu nhận ra quá muộn. Nhưng bây giờ, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Tạ Ôn Từ cởi bỏ bộ đồ chống phóng xạ dày cộm, chỉ mặc áo thun và quần ngắn ngồi trên ghế. Tấm gương phản chiếu lại dáng hình cậu. Nếu không nhìn khuôn mặt, thì vóc dáng của Tạ Ôn Từ thực sự rất đẹp.
Cậu cao 1m78, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Đôi chân lộ ra ngoài trắng đến lóa mắt, cơ bắp gọn gàng, mang theo sức sống thanh xuân mãnh liệt và vẻ mảnh khảnh đặc trưng của thiếu niên. Tạ Ôn Từ hơi nghiêng đầu, bản năng tự huấn luyện bấy lâu giúp cậu tự tin phô diễn tư thế đẹp nhất của mình.
Cậu mở "Trình mô phỏng Bạch Nguyệt Quang", giao diện quen thuộc hiện ra.
[Vui lòng chọn biệt danh:] XWC.
[Vui lòng thiết lập diện mạo:] (Lưu ý: Bạn chỉ có một lần duy nhất để thiết lập).
Dù chiếc quang não cũ kỹ của cậu không thể hiển thị hình ảnh thực tế ảo rõ nét, nhưng trình mô phỏng này hoàn toàn phớt lờ các quy luật vật lý, nó tái tạo một hình ảnh 3D cực kỳ sắc nét của chính cậu ngay giữa hư không.
Tạ Ôn Từ nhìn "bản sao" của mình. Quả
thật, đúng như Mục Thanh Khê nói, diện mạo hiện tại của cậu rất khó coi.
Cậu khẽ cười, nhấn vào các nút tùy chỉnh: [Cấy da nhanh], [Làm trắng], [Điều chỉnh ngũ quan].
Đầu tiên là làn da. Ngay khi nhấn nút, cậu cảm thấy mặt mình hơi ngứa. Một lớp da trắng ngần như tuyết phủ lên bề mặt kim loại và những vết sẹo. Tuy nhiên, cậu không xóa bỏ hoàn toàn những dấu vết của tinh hệ Ngoại Hoàn.
Cậu muốn giữ lại một chút gì đó "nguyên bản", bởi cậu biết rằng trong những tình huống hiểm nghèo, chính khuôn mặt giả tạo này có thể là vũ khí chí mạng để đánh lừa kẻ thù. Ai mà ngờ được bên dưới làn da xinh đẹp kia lại là những khối kim loại cứng nhắc?
Cậu tỉ mỉ điều chỉnh từng chút một, cho đến khi hình ảnh đó dần trùng khớp với hình tượng hư cấu trên mạng. Ngay trước khi nhấn "Hoàn thành", cậu chợt nhớ ra điều gì đó và chấm thêm một nốt ruồi nhỏ ngay chóp mũi.
Màn hình gợn sóng rồi tan biến. Tạ Ôn Từ quay sang nhìn vào tấm gương bên
cạnh giường.
Trong gương là một khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng và cực kỳ cuốn hút. Đôi mắt hơi xếch nhẹ với con ngươi đen sâu thẳm như núi rừng sau cơn tuyết, toát lên vẻ xa cách khiến người ta không dám lại gần. Nhưng chính nốt ruồi đỏ ngay chóp mũi đã phá vỡ sự lạnh lẽo đó, trở thành điểm nhấn rực rỡ và khiêu khích nhất trên khuôn mặt thuần khiết, khiến bất cứ ai cũng phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu
tiên.
Cậu ghé sát vào gương, khẽ cong mắt cười. Vẻ xa cách tan biến, thay vào đó là một sự diễm lệ chấn động lòng người, giống như nhành mai đỏ nở giữa trời tuyết.
Lạnh lùng nhưng lộng lẫy. Nụ cười này chắc chắn sẽ "đắt giá" lắm đây.
Tạ Ôn Từ thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm khẳng định: Khuôn mặt này còn đẹp hơn gấp bội so với cái vỏ bọc ảo mà cậu từng dùng trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store