Trong Sinh Thanh Nu Hoang Doc Ac Cua De Che Vi Dai
Trong căn phòng tối, ánh đèn mập mờ tỏa ra hương dầu, lại có hai bóng người ngồi đối diện nhau. Saphia chăm chăm nhìn tên Raymond mà không khỏi cảnh giác, hắn thì lặng thinh, nhìn Saphia với nụ cười niềm nở."Ta đã làm gì cô đâu, tối qua đến giờ cô cứ như vậy mà không ngủ, bộ cô không thấy mệt hả?""Ngươi bắt cóc ta rồi bảo ta đi ngủ? Ai mà ngủ được trong tình thế này chứ?""Ồ, đúng vậy nhỉ? Ta quên mất!"Hắn cười phá lên, một tay gãi đầu như thể bản thân rất tội lỗi. Saphia thở dài bất lực, mặc kệ kẻ trước mắt.Chuyện về đêm qua, sau khi hắn đưa Saphia đến "nhà cũ" thì đã bịt mặt và bế cô về căn phòng này. Hắn không nói về ý định hay kế hoạch của vị chủ nhân kia, thay vào đó lại ở bên Saphia để canh chừng cô.Im lặng một hồi lâu, hắn bỗng dưng đứng dậy, đi đến chỗ móc đồ rồi cởi áo choàng trên người.Saphia hơi nhướng mày, không tỏ vẻ kinh ngạc gì mấy trước bộ dạng sang trọng của hắn."Trước đây, ngươi từng là quý tộc nhỉ?"Hắn nhìn xuống bộ y phục khắc hoa văn trên người, thuận miệng trả lời:"Trước đây thì đúng là vậy, tiếc rằng hiện tại, ta không còn ở vị trí đó nữa!"Saphia: "..."Cô biết trong quá khứ, hắn từng là quý tộc có địa vị lớn, nhưng sau đó, mọi thứ mà hắn có đã bị kẻ khác hủy hoại. Đây là một trong số lí do đã khiến hắn trở thành kẻ lưu ban như bây giờ.Nhìn sắc mặt chăm chú từ Saphia, hắn khẽ cười, rồi đến trước mặt cô và ngồi xuống ngay ngắn."Trông cô như thể có rất nhiều tâm tư, có muốn tâm sự với ta chút không?"Saphia xịu mặt, e dè nhìn hắn: "Ngươi lấy đâu ra tự tin để nói ra câu đó vậy?""Chẳng phải bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi sao? Có gì phải ngại chứ?"Saphia lại thở ra, thực sự bất lực trước sự niềm nở của hắn. Cô lén nhìn về phía cửa, thừa biết có rất nhiều kẻ canh gác ở ngoài trông chừng họ."Ta muốn biết mục đích của ngươi, à không-""Chính xác hơn là vị chủ nhân đã yêu cầu ngươi làm việc này."Hắn chớp mắt: "Chủ nhân ấy à? Người đó hành tung bí ẩn lắm, ta chỉ rõ được một phần mười trong kế hoạch thôi!""Ý ngươi là sao? Mau kể rõ đi!" Saphia gằng giọng."Ta chỉ nhận lệnh bắt cóc cô thôi, về mục đích khác, có thể chủ nhân lấy cô làm cái cớ để dụ hoàng đế Roxama ra mặt chẳng hạn?"Câu trả lời qua loa làm Saphia chìm vào suy tư. Saphia vừa nhậm chức, sức hút của tân nữ hoàng chưa đủ lan rộng trên khắp đại lục, nói gần nhất là Roxama, càng không thể trở thành mục tiêu mà vị chủ nhân kia nhắm tới.(Rốt cuộc là sao nhỉ? Trông hắn ta có vẻ nói thật, chẳng lẽ thứ người kia nhắm tới là Roxama, hay là...)Saphia vô tình lộ ra gương mặt hoang mang, làm hắn đăm ra hoài nghi."Ta vẫn không hiểu vì sao chủ nhân lại nhắm vào cô, trong khi kế hoạch thật sự là thâu tóm đế quốc Roxama..."Nói đoạn, hắn sát mặt lại gần cô. Đôi mắt màu ánh kim trùng nhau, tỏa ra ánh sáng nhẹ dưới ánh đèn dầu. Sự áp lực từ đôi bên khiến bầu không gian càng trở nên căng thẳng."Này nữ hoàng Saphia, ta biết cô có năng lực rất mạnh, một năng lực đủ để thâu tóm cả một đế quốc...""Cô ất hẳn là người phải biết nguyên do thật sự nằm ở đâu chứ?"Đôi mắt trấn áp từ loài rắn, sự thăm dò, đe dọa hiện rõ trong màu sắc ấy. Saphia vội nuốt một hơi: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả, mau tránh ra."Hắn im lặng, đành từ bỏ mà giữ khoảng cách với cô."Được rồi, không nói chuyện với cô nữa, mặc kệ ý định của chủ nhân là gì, chỉ cần xong việc và có tiền là được!"Hắn xua tay, xoay người đi về phía cửa."Tại sao ngươi lại đi theo con đường này? Còn rất nhiều thứ khác ngươi có thể làm được mà?"Câu nói của Saphia khiến hắn khựng người lại.Hắn từ từ quay lại nhìn Saphia, lộ ra sự giận dữ trên gương mặt đã đen lại."Cô tò mò quá nhiều rồi đấy, hãy tự lo cho an nguy của mình trước đi."Dứt lời, hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Saphia ung dung ngồi lặng thinh, dù tay chân đã được tự do, nhưng cô vẫn không tài nào nhích dậy nổi sau bao chuyện xảy ra với mình.Bên ngoài, Raymond ra lệnh cho người của mình tiếp tục canh giữ, sau đó lặng lẽ rời đi....Xung quanh dãy hành lang trống rỗng vang lên bước chân nhẹ nhàng, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nơi ánh nắng chiếu sáng cả bầu trời mây lặng.Không chút gió, không chút sự gây gắt nào, hệt như tâm trạng hắn lúc này."Tại sao ta không thể chọn con đường khác sao...?""Bản thân ta làm gì có quyền quyết định điều đó chứ?"Hắn thầm nói trong miệng, lạnh lùng xuống lầu dưới.Khi ra ngoài cửa chính, có một kẻ lạ mặt đã đứng đó, mặt mũi bị áo choàng che kín không rõ dung mạo, như chờ đợi Raymond đến.Khóe miệng kẻ đó cong lên, giọng điệu mang theo ý đùa cợt:"Ôi trời, ngươi làm gì trên đó mà lâu quá vậy? Định giở trò buôn chuyện với nữ hoàng Roxama kia ư?"Raymond tỏ vẻ không vui: "Ngươi nói nhiều quá đấy, Orin.""Ta đến không để tán gẫu với ngươi, có lệnh từ chủ nhân gửi đến cho ngươi đấy, Raymond."Vừa nói, tên Orin lấy trong tay áo một cuộn giấy và đưa cho Raymond. Khi hắn đọc xong, gương mặt bình thản trở nên cau có hơn."Ta không hiểu, đã làm việc với nhau lâu như vậy, chủ nhân vẫn chưa tin tưởng ta dù chỉ một lần, muốn ngươi đến dò xét ta hay gì?"Tên Orin bật cười, hay tay đưa lên như thể khó hiểu: "Ai biết được?""Chủ nhân là người cẩn trọng hơn ai hết, rốt cuộc ngươi là kẻ mà ngài ấy muốn tin cậy, hay là kẻ ngài ấy phải dè chừng, tự thân ngươi phải hiểu chứ?"Raymond im lặng, mặc kệ vẻ mặt khoa trương của Orin. Raymond cũng biết vị chủ nhân giấu mặt ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.Raymond hừ một tiếng, nói giọng mỉa mai: "Dù chủ nhân có muốn gì thì ta cũng mặc kệ, chỉ cần hoàn thành đúng giao kèo, xong việc sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa."Nghe vậy, tên Orin cười phá lên."Ngươi đúng là một tên dễ dãi! Ngươi nghĩ như vậy thì sẽ thoát được số phận của mình ư?" "Raymond à? Ngươi có hiểu bản thân đang ở vị trí nào không?"Raymond: "...""Ngươi nên nhớ, giao kèo giữa ngươi và chủ nhân vẫn còn hiệu lực, chừng nào người ấy còn lợi dụng được ngươi, thì kẻ mà ngươi cố bảo vệ cũng chẳng được yên ổn đâu."Khi Orin vừa dứt lời, Raymond siết chặt hai tay, nhìn hắn với ánh mắt hận thù.Lúc này, thâm tâm Raymond muốn lao vào bóp nát cổ hắn, khiến hắn không thể thốt ra lời nhảm nhí nào nữa.Trước phản ứng cay cú của Raymond, tên kia lại cười một cách mỉa mai, sau đó xoay gót rời đi."Để kẻ khác nắm thóp điểm yếu, đúng là khó chịu thật."...Tối hôm đó, vẫn trong căn phòng tỏa ra hương đèn, Saphia ung dung nhìn ra cửa sổ đã đóng chặt, lòng không ngừng nghĩ về những người thân bên mình."Ngài Lecien, Felix, Shin, Olivia,..."Saphia gọi lên từng cái tên, hơi thở thều thào kéo theo sự tuyệt vọng trên đôi mắt không còn ánh sáng. Cô định nhắm chặt mắt lại để cố quên đi mọi thứ thì bị âm thanh ngoài cửa đánh thức khỏi mơ hồ. Raymond chậm rãi bước vào, trên tay bê một khay thức ăn chỉnh chu, là một bát súp nóng, một quả táo đỏ và ly sữa tươi. Hắn để xuống trước mặt Saphia rồi ngồi bên cạnh cô."Chắc cô đói rồi, mau ăn đi."Saphia nhìn hắn rồi lại đảo mắt xuống khay đồ ăn."Cô yên tâm, chủ nhân đã dặn không được giết cô, nên đồ ăn không có độc đâu."Raymond cười nói, gương mặt vẫn niềm nở nhìn Saphia.Cô chẳng nói gì, nhẹ nhàng bưng phần súp lên và thử một muỗng.Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ im lặng cho đến khi Saphia dùng bữa xong. Hắn ta cho người dọn khay đồ ăn, sau đó ngồi xuống ghế tựa ngay bên chiếc bàn nhỏ.Saphia thì ngồi xuống giường, tay chạm vào tấm đệm, tuy đã cũ nhưng còn sạch sẽ, hơi thoáng nhẹ mùi hoa oải hương. Saphia cảm thấy hắn cũng có "tâm", để một nơi đầy đủ tiện nghi mà trông giữ mình, không khác gì phòng ngủ của cô ở cung điện."Sao ngươi còn chưa đi?" Saphia cất giọng thều thào."Không vội, ngoài việc trông chừng cô thì ta rỗi tay lắm, ở lại với cô một chút để giết thời gian thôi."Saphia: "..."Saphia thật sự không biết tâm tư hắn đang nghĩ gì, cứ thế ngoảnh mặt đi.Raymond nhịp tay trên bàn, vẻ mặt suy tư nhìn vào khoảng không. Một lúc, hắn lại đứng dậy rồi lấy trong tủ gỗ một bộ cờ vua, nhẹ nhàng bày ra bàn."Cô có biết đánh cờ không?""Một chút.""Vậy thì làm vài ván với ta đi? Dù gì hai ta cũng chẳng có gì làm!"Saphia cứng họng, cô không biết nên nói tên này quá tự tại, hay thật sự vô tư như dáng vẻ hiện tại của hắn.Biết thế nào cũng không thể từ chối mà đuổi hắn khỏi đây, Saphia thở dài, chấp nhận chơi cờ với hắn.Từng giây từng phút trôi qua trong thinh lặng, chỉ nghe được tiếng lạch cạch của quân cờ va trên mặt bàn cờ.Một lúc lâu, Saphia nheo mắt nhìn số quân cờ còn sót lại bên mình, quân đen chiếm hầu hết nước đi, còn quân trắng, hiện đã nằm gọn trong tay đối phương."Ván này ta nhận thua." Saphia đưa tay lên, nhận đầu hàng."Xem ra ván này ta thắng rồi!"Raymond khẽ cười nhưng không hề đắc ý, nhìn xuống bàn cờ với phần thắng tuyệt đối thuộc về mình."Liệu cô có nương tay với ta không thế? Trông cô có vẻ không hứng thú khi chơi cờ với ta lắm?"Saphia thở dài: "Ngươi muốn nghĩ gì thì tùy, nhưng thật sự mà nói, ta không thể thắng ngươi ván cờ này."Saphia biết cô không bao giờ có cơ hội dẫn trước hắn. Tuy không rõ mặt này của hắn, nhưng Saphia phải công nhận năng lực đánh cờ của hắn không tầm thường.Raymond nghe câu trả lời từ Saphia mà chỉ cười thầm, sau đó tiếp tục di chuyển quân cờ."Cô có nghĩ chúng ta giống như những quân cờ này không?""Được người khác chỉ định phải đi nước nào, sau đó nếu không còn giá trị lợi dụng, sẽ bị quẳng đi như một con tốt thí."Saphia trầm tư nhìn hắn: "Tại sao ngươi lại so sánh chúng ta với quân cờ?""Chẳng phải đúng thế sao? Ai trong số chúng ta đều là những quân cờ để người khác lợi dụng, chỉ là có ích hay không có ích thôi."Dứt lời, hắn cầm quân đen trên tay rồi hất phăng quân trắng khỏi bàn cờ.Saphia ngầm hiểu hắn muốn nói gì, nhưng cô không biểu lộ nghi vấn trong lòng, im lặng nhìn quân cờ lăn lóc trên bàn gỗ.(Lời của hắn, không khác gì đang nói về chính hắn... Nực cười thật, đến cả mình cũng sắp bị biến thành kẻ giống như hắn rồi...)"Ta biết cô có năng lực nhìn thấu tương lai, nếu cô không có nó, liệu cô có được hoàng đế để mắt đến, trở thành quân cờ đắc lực của Roxama hiện tại?"Saphia: "..."Thấy Saphia không phản ứng gì, hắn ta bật cười thành tiếng, sau đó bỏ quân cờ khỏi tay."Đó là vấn đề của cô, đương nhiên ta sẽ không can thiệp, tuy nhiên...""Ta không tin vào năng lực ấy, ta không tin sự tồn tại của thần linh, nó như lời đồn thổi mà nhân gian truyền miệng nhau, không một chút cơ sở nào."Nói đến đây, ánh mắt hắn dịu hẳn, so với dáng vẻ niềm nở hắn luôn trưng ra trước mặt Saphia, giờ lại lộ rõ đôi phần cay nghiệt xen lẫn bất cần đời.(Mình biết Raymond đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ, là một phần nguyên do biến hắn trở thành nhân vật phản diện trong route Elias và Shin.)Raymond là nhân vật phụ kiêm phản diện trong hai route trên. Sự xuất hiện của Raymond có liên quan đến ác nữ Saphia, cho nên những gì hắn từng trải qua, Saphia đều nắm rõ trong lòng bàn tay.(Không được, đây không phải lúc để nhắc về nó! Tên Raymond này, hắn là kẻ địch, mình không được mất cảnh giác!)Saphia cố trấn an bản thân và đề phòng hắn cẩn thận hơn. Lúc này, Raymond nắm lấy quân hậu trắng rồi đưa ra trước mặt Saphia, nở nụ cười huyền bí."Một ăn cả, ngã về không, dù kết quả ra sao, ta muốn thử đặt cược một ván.""Ngươi lại muốn làm gì? Đặt cược?""Đúng vậy, hãy cược thử xem, liệu lần này thần linh sẽ đứng về phía ai, ta hay là cô?"Vẻ mặt của hắn bỗng trở nên đắc ý vô cùng, làm Saphia càng thêm khó xử."Chẳng phải ngươi nói không tin vào thần linh sao?""Thật sự là thế, nhưng ta đã nói rồi đó, ta muốn thử đặt cược!""Nếu ta thắng, ta sẽ có được thứ mình muốn, nhưng nếu ta thua, tất cả sẽ kết thúc!"Saphia bất lực nhìn kẻ trước mặt."Ngươi đúng là điên thật rồi.""Haha, đúng vậy nhỉ? Nhưng lời đã nói ra, ta sẽ không rút lại đâu!"Nói đoạn, hắn đặt lại quân hậu vào vị trí của nó trên bàn cờ, ánh nhìn sắc sảo chứa đựng tâm tư thầm kín hướng về người đối diện, nhếch miệng cười đăm chiêu."Hỡi nữ hoàng Roxama, cùng ta chơi một ván cờ nước rút nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store