Trong Sinh Tai Phung Chu Than
Triệu Viễn Chu lặng lẽ ngắm y, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, người trước mắt thật không chân thực. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu, hàng mi dài khẽ run, bờ môi mím nhẹ, dường như chỉ cần hắn khẽ nghiêng người là có thể nghe được hương thơm thanh mát tỏa ra từ tóc y.Hắn khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Trác..."Trác Dực Thần còn chưa kịp đáp lời thì đã thấy cằm mình bị bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng nâng lên. Ánh mắt kia dịu dàng đến mức khiến y không đành né tránh, cũng không còn lối nào để trốn tránh.Khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn từ tốn tiến lại gần, rất gần... từng tấc, từng hơi thở giao hòa trong không khí. Hắn để y có đủ thời gian thoái lui, nhưng y vẫn ngồi yên bất động.Và rồi... môi hắn khẽ chạm vào môi y.Một cái chạm như chuồn chuồn điểm nước, lại khiến ngực cả hai người cùng run lên từng nhịp.Y không né tránh.Hắn đau lòng, vì sự mềm lòng ấy... cũng vì sự đồng ý ấy.Thế là hắn chẳng còn kìm giữ được, trao thêm một nụ hôn nồng đậm hơn, vẫn nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm, như muốn in dấu vào tim người.Ngọn lửa bị dồn nén nơi lòng ngực bỗng nhiên bừng cháy. Bao nhiêu cảm xúc từ kiếp trước đến hiện tại, bao nhiêu nỗi đau chia ly, bao nhiêu khát vọng được bên nhau tất cả đều hoà vào trong nụ hôn ấy.Một nụ hôn không cuồng nhiệt, không dục vọng, chỉ có chân tình ôn nhu đẫm đầy trong từng hơi thở. Tựa như một lời thề không lời.Ta đã tìm được ngươi rồi, đời này... quyết không buông tay nữa.---------Xe ngựa dừng bánh trước trạch viện Triệu gia. Mành xe vén lên, một nữ nhân dung mạo đoan trang, dáng dấp quý khí được gia nhân cẩn thận đỡ xuống.Trác Dực Thần dắt tay Tiểu Cửu đứng nơi bậc cửa, ánh mắt vừa chạm đến thân ảnh quen thuộc liền sáng rỡ. Y mừng rỡ gọi lớn:"Tiểu cô!"Triệu Viễn Chu đứng kế bên, ánh mắt khẽ biến khi thấy bóng dáng nữ tử kia chậm rãi bước tới. Ngọc dung đoan chính, cốt cách thanh cao, mỗi bước đi như mang theo uy nghi trời sinh. Hắn khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi khơi dậy một đoạn ký ức đã phai màu của kiếp trước.Chính là nàng... Văn Tiêu, tiểu cô của Trác Dực Thần.Kiếp trước, nàng cũng từng như thế, đón Tiểu Cửu từ tay y đi. Khi ấy, ánh mắt nàng nhìn hắn như thể muốn lột da róc thịt, hận không thể một kiếm tiễn hắn rời khỏi thế gian. Nếu không phải khi đó "gạo đã nấu thành cơm", chỉ sợ việc cưới Trác Dực Thần về làm phu nhân, hắn thực chẳng qua được cửa ải tiểu cô cô này.Nay đời này sống lại, mọi chuyện còn chưa đi tới bước đó, nhưng đối mặt nữ nhân này... áp lực lại còn nặng nề hơn gấp bội. Thậm chí hắn còn mơ hồ đoán được, nếu nàng không hài lòng, e rằng cả việc đưa Trác Dực Thần theo bên mình... cũng không được phép.Triệu Viễn Chu khoé môi vẫn duy trì ý cười ôn hoà, nhưng lưng áo trong đã dính mồ hôi.Văn Tiêu ôm Tiểu Cửu vào lòng, dịu dàng hỏi:"Cửu nhi, gần đây ngoan không? Có nhớ tiểu cô không nào?"Tiểu Cửu cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu dang thật rộng, miệng bi bô đáp:"Nhớ ơi là nhớ luôn! Nhớ như vầy nè nhiều như này luôn!"Cử chỉ ngây ngô đáng yêu khiến Văn Tiêu bật cười thành tiếng, Trác Dực Thần bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười theo.Sau phút vui vẻ, ánh mắt Văn Tiêu khẽ động, quét nhẹ sang phía Triệu Viễn Chu đang đứng.Nàng nhướng mày hỏi, giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn mang vẻ dè chừng:"Vị này là...?"Trác Dực Thần khẽ gật đầu đáp lời thay hắn:"Là người mà ta đã viết thư nhắc đến, cũng là ân nhân giúp ta và Tiểu Cửu thoát nạn."Triệu Viễn Chu chắp tay, mỉm cười ôn hòa, giọng không nhanh không chậm:"Triệu Viễn Chu bái kiến Văn tiểu thư. Lần đầu gặp mặt, nếu có điều thất lễ, mong tiểu thư rộng lượng."Văn Tiêu cũng nhẹ nhàng đáp lễ, ánh mắt vẫn không giấu được chút lạnh nhạt đánh giá.Tuy ngoài mặt giữ đúng lễ nghi, nhưng trong lòng nàng sớm đã cảnh giác. Giác quan của một nữ nhân chưa bao giờ sai lệch.Người này... ánh mắt nhìn tiểu Trác nhà nàng... quá đỗi sâu đậm, quá đỗi nhu tình.Còn tiểu Trác... lại không hề phản cảm.Văn Tiêu khẽ mím môi, cười một cái, nhưng trong lòng đã dâng lên nghi vấn:Chuyện này... phải nói chuyện riêng với tiểu Trác một phen mới được.Trác Dực Thần vốn quen sự sắc sảo nơi tiểu cô, cũng biết nàng chưa bao giờ dễ dàng tin ai, nay thấy ánh mắt ấy đảo qua đảo lại nơi Triệu Viễn Chu, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.Quả nhiên, sau một lúc yên lặng như thể dò xét, Văn Tiêu mỉm cười, nhưng nụ cười kia không hề dịu dàng, lại như gió thu quét lá:"Triệu công tử, đa tạ người đã ra tay giúp đỡ. Bất quá... ân cứu mạng tuy trọng, nhưng thân thích trong nhà lại càng quan hệ sâu xa. Từ nay về sau, mong công tử quan tâm đến danh dự của A Thần nhiều hơn một chút."Triệu Viễn Chu khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong khoảnh khắc.Đây là cảnh cáo. Cảnh cáo hắn chớ có vọng tưởng!Hắn hít một hơi sâu, che giấu hết thảy nôn nóng, chắp tay đáp lời:"Văn tiểu thư dạy phải. Trác công tử là người Triệu mỗ kính trọng, mọi việc sau này... tất lấy y làm trọng."Dứt lời, hắn nhẹ nhàng liếc qua Trác Dực Thần, ánh mắt mang theo ngàn lời chưa nói, dịu dàng mà kiên định.Trác Dực Thần thấy vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng, cũng không rõ là vì lời cảnh cáo của tiểu cô, hay là vì ánh mắt kia quá mức chuyên chú. Y nhẹ ho một tiếng, chuyển đề tài:"Tiểu cô, không bằng ta đưa người vào trong nghỉ chân, đoạn đường xa xôi, chắc đã mệt rồi."Văn Tiêu không nhìn Triệu Viễn Chu nữa, gật đầu dịu dàng, tay vẫn ôm Tiểu Cửu chặt không rời:"Ừ, ta cũng có chuyện muốn nói riêng với con."Triệu Viễn Chu nghe xong, lập tức cảm thấy... như bị đuổi khéo. Nhưng hắn không dám trái ý, chỉ có thể đứng yên tại chỗ tiễn ba người một nhà tiến vào trong.Đợi bóng Văn Tiêu khuất hẳn sau hành lang, Triệu Viễn Chu mới buông một tiếng thở dài.Hắn lẩm bẩm:"Cứ đánh một trận máu chảy đầu rơi còn dễ chịu hơn đứng trước nữ nhân này nửa khắc..."Nhưng rồi, hắn lại bật cười. Dù sao... lần này, hắn có thể nhìn thấy Trác Dực Thần cười như thế, nhìn thấy y cùng Tiểu Cửu bình an một chút sợ hãi này... có đáng là gì?Hậu viện tĩnh mịch, gió nhẹ lướt qua ngọn trúc xanh, mang theo hương trà ấm thoảng trong không khí.Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu ngồi đối diện dưới mái hiên. Trong sân, tiếng bước chân xa dần là Triệu Viễn Chu ôm Tiểu Cửu ra ngoài dạo chơi như đã nói.Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn theo bóng hai người, ánh mắt không giấu được nét nhu hoà. Dưới ánh chiều tà, gương mặt y tựa hồ nhuộm một tầng ánh sáng dịu nhẹ, thần sắc thư thái như trút được gánh nặng.Văn Tiêu thu tất cả vào mắt. Nàng khẽ rót một chén trà, tay áo lay động, mỉm cười nói như gió thoảng:"Tiểu Trác nhà ta lớn rồi, quả thật... sắp không giữ được nữa rồi."Trác Dực Thần quay đầu, khẽ giật mình, mặt thoáng ửng đỏ:"Tiểu cô lại trêu ta rồi, đâu có chuyện đó...""Không có sao?" Văn Tiêu nâng mắt nhìn y, ánh mắt như cười mà không cười, "Con lớn lên bên ta từ tấm bé, tính nết ra sao, ta còn không rõ?"Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn gỗ lim, ánh mắt lướt về phía sân ngoài một cách đầy ẩn ý:"Ánh mắt con nhìn hắn, và ánh mắt hắn nhìn con... đều chẳng giấu được."Trác Dực Thần nghẹn lời, muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Ánh mắt y khẽ dao động, rồi cụp xuống như tránh né, hai vành tai đỏ bừng, y quay đầu sang hướng khác, bộ dáng như muốn trốn.Văn Tiêu bật cười, dịu dàng mà trêu chọc:"Còn biết giận dỗi nữa kìa. Ai bảo Tiểu Trác nhà ta dễ xấu hổ như vậy, đúng là bị người ta dắt mũi rồi."Trác Dực Thần không đáp, chỉ lấy tay nâng chén trà lên che mặt, khẽ lẩm bẩm:"Tiểu cô thật đáng ghét..."Giọng nói nhẹ như muỗi kêu, nhưng Văn Tiêu nghe rõ mồn một, cười càng thêm vui vẻ.Nàng không vạch trần, đáy mắt trầm xuống như mặt nước không gợn sóng, giọng nói cũng dần nghiêm lại:
"Ta không quản hai người có tình ý với nhau nhiều đến đâu ... nhưng ta không đồng ý."Trác Dực Thần ngơ ngác ngẩng đầu, nhất thời không hiểu nổi:"Tiểu cô, bọn ra... đâu có gì là...""Dù chưa là gì, nhưng ta chỉ cần liếc qua là biết rõ." Văn Tiêu đặt chén trà xuống, thanh âm trầm tĩnh mà kiên quyết, "Con nghĩ ta nhìn không ra à? Hắn là hạng người gì, chính con cũng biết rõ. Sát thủ khét tiếng, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu, kẻ thù đếm không xuể. Con thật muốn cả đời sống trong cảnh ngày đêm nơm nớp, lúc nào cũng sợ một nhát dao giữa đêm khuya hay sao?"Mỗi lời mỗi câu như từng mũi kim đâm vào lòng Trác Dực Thần. Y há miệng, muốn phản bác, muốn lên tiếng bênh vực Triệu Viễn Chu... nhưng đối diện với ánh mắt của Văn Tiêu, y lại không nói nên lời.Nàng là người đã bên y từ nhỏ, che chở bảo vệ y khi ca ca ra ngoài làm việc, bên y lúc khốn cùng. Tình thân giữa họ không cần phải nói ra, mà đã ăn sâu vào máu thịt.Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói:"Trước khi con quá sa vào tình cảm này, hãy tách ra khỏi hắn."Một câu đơn giản, nhưng lại khiến lòng Trác Dực Thần khẽ run."Tách khỏi Triệu Viễn Chu..."Y chưa từng thật sự nghĩ đến. Chưa từng nghĩ sẽ thừa nhận tình cảm, cũng chưa từng ép bản thân phải chối bỏ. Nhưng lúc này đây, vừa nghe đến hai chữ "tách ra", trái tim lại thắt lại như bị bóp nghẹt.Rời xa hắn? Không gặp hắn nữa? Không được nghe tiếng hắn, không được thấy ánh mắt luôn dõi theo mình, không còn những buổi tối cùng nhau canh gác cho Tiểu Cửu, không còn những lời nói thản nhiên mà dịu dàng kia...Chỉ tưởng tượng thôi, y đã thấy khó chịu.Y cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo, ngực như bị đá đè, hồi lâu mới thấp giọng nói:"Tiểu cô... tình cảm của ta, để ta tự quyết."Văn Tiêu nghe vậy, ánh mắt nheo lại, khoé môi khẽ cong lên, song nụ cười lại không mang chút ôn hoà nào."Nếu con đã nói vậy," nàng chậm rãi đứng dậy, "vậy thì... để ta cho con thấy, hắn không xứng với con."Ánh mắt nàng lạnh lùng như băng tuyết đầu đông. Một câu vừa nói xong, không khí hậu viện như hạ xuống mấy phần, khiến lòng Trác Dực Thần chợt trùng xuống.
"Ta không quản hai người có tình ý với nhau nhiều đến đâu ... nhưng ta không đồng ý."Trác Dực Thần ngơ ngác ngẩng đầu, nhất thời không hiểu nổi:"Tiểu cô, bọn ra... đâu có gì là...""Dù chưa là gì, nhưng ta chỉ cần liếc qua là biết rõ." Văn Tiêu đặt chén trà xuống, thanh âm trầm tĩnh mà kiên quyết, "Con nghĩ ta nhìn không ra à? Hắn là hạng người gì, chính con cũng biết rõ. Sát thủ khét tiếng, tay nhuốm máu không biết bao nhiêu, kẻ thù đếm không xuể. Con thật muốn cả đời sống trong cảnh ngày đêm nơm nớp, lúc nào cũng sợ một nhát dao giữa đêm khuya hay sao?"Mỗi lời mỗi câu như từng mũi kim đâm vào lòng Trác Dực Thần. Y há miệng, muốn phản bác, muốn lên tiếng bênh vực Triệu Viễn Chu... nhưng đối diện với ánh mắt của Văn Tiêu, y lại không nói nên lời.Nàng là người đã bên y từ nhỏ, che chở bảo vệ y khi ca ca ra ngoài làm việc, bên y lúc khốn cùng. Tình thân giữa họ không cần phải nói ra, mà đã ăn sâu vào máu thịt.Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói:"Trước khi con quá sa vào tình cảm này, hãy tách ra khỏi hắn."Một câu đơn giản, nhưng lại khiến lòng Trác Dực Thần khẽ run."Tách khỏi Triệu Viễn Chu..."Y chưa từng thật sự nghĩ đến. Chưa từng nghĩ sẽ thừa nhận tình cảm, cũng chưa từng ép bản thân phải chối bỏ. Nhưng lúc này đây, vừa nghe đến hai chữ "tách ra", trái tim lại thắt lại như bị bóp nghẹt.Rời xa hắn? Không gặp hắn nữa? Không được nghe tiếng hắn, không được thấy ánh mắt luôn dõi theo mình, không còn những buổi tối cùng nhau canh gác cho Tiểu Cửu, không còn những lời nói thản nhiên mà dịu dàng kia...Chỉ tưởng tượng thôi, y đã thấy khó chịu.Y cúi đầu, ngón tay siết lấy vạt áo, ngực như bị đá đè, hồi lâu mới thấp giọng nói:"Tiểu cô... tình cảm của ta, để ta tự quyết."Văn Tiêu nghe vậy, ánh mắt nheo lại, khoé môi khẽ cong lên, song nụ cười lại không mang chút ôn hoà nào."Nếu con đã nói vậy," nàng chậm rãi đứng dậy, "vậy thì... để ta cho con thấy, hắn không xứng với con."Ánh mắt nàng lạnh lùng như băng tuyết đầu đông. Một câu vừa nói xong, không khí hậu viện như hạ xuống mấy phần, khiến lòng Trác Dực Thần chợt trùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store