Trọng Sinh Tái Phùng (Chu Thần)
Phu Nhân Uy Vũ... Thủ Lĩnh Thật Thảm
Trác Dực Thần nằm nghiêng người, sắc mặt nhăn nhó, khẽ rên một tiếng.Triệu Viễn Chu lúc này mới biết thương hoa tiếc ngọc, vội vàng thu tay, cúi đầu áy náy:"Phu nhân... là ta không đúng, xin lỗi..."Trác Dực Thần trừng mắt nhìn hắn, giọng căm giận lạnh buốt:"Xin lỗi? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao? Cầm thú!"Dứt lời, y lại nhíu mày, cơn đau nơi vị trí khó nói khiến y chỉ muốn giết người.Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ y, lòng đau như cắt, nhưng lại không dám nói thêm nửa lời, đành im lặng chịu trận.Trác Dực Thần khẽ xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua lớp rèm cửa sổ.Bên ngoài, đoàn người hộ tống bọn họ hùng hậu, đếm sơ cũng đã hơn hai chục, gồm hộ vệ, cung thủ, ám vệ... đủ mọi loại thân thủ.Chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, y đã đỏ bừng cả mặt.Dù y không phát ra tiếng, nhưng loại chuyện kia... người tu luyện cao cường, chỉ cần hơi thở thay đổi cũng dễ dàng nhận ra. Huống chi trong xe lại sát người như vậy, dù có gấm dày cách âm cũng không thể giấu được mùi vị hoan ái vẫn chưa tan hẳn.Trác Dực Thần mặt càng lúc càng đỏ, rốt cuộc chịu không nổi, hắng giọng gọi ra phía trước:"Đông Ninh."Đông Ninh đang cưỡi ngựa đi phía đầu, vừa nghe tiếng gọi liền lập tức giật cương dừng lại:"Phu nhân có điều chi căn dặn?"Trác Dực Thần giọng điềm tĩnh:"Giải tán đám người kia đi, không cần nhiều như vậy. Một mình ngươi theo là đủ."Đông Ninh còn chưa kịp đáp lời, bên trong xe đã vang lên tiếng phản đối:"Không được!"Ngàn vạn lần không được, đội hộ vệ này ngoài việc bảo vệ là phụ, thì cái chính là hắn sợ phu nhân bỏ trốn mất!Trác Dực Thần lập tức quay đầu, mặt lạnh như băng:"Ngươi câm miệng cho ta!"Một câu phu nhân quát khẽ, cả đoàn hộ vệ nhất tề rùng mình, đồng loạt cúi đầu, trong lòng thầm tán thán:"Phu nhân uy vũ... thủ lĩnh thật thảm."Trác Dực Thần không buồn quay lại nhìn kẻ trong xe đang ỉu xìu như cún con, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:"Đông Ninh, cứ làm theo lời ta."Đông Ninh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào trong xe. Ánh mắt rơi lên khuôn mặt vị thủ lĩnh từng giết người không chớp mắt, nay đang bị một câu mắng của phu nhân dọa đến ngoan ngoãn như mèo nằm rạp.Thủ lĩnh chỉ đành gật đầu, bất đắc dĩ như muốn nói: "Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không dám ngăn nữa."Đông Ninh thu ánh nhìn, rồi tuân mệnh hành sự.Chỉ một lát sau, đoàn hộ vệ dần dần tản đi, để lại xe ngựa trống trải lặng lẽ lăn bánh giữa đường trường.Xe ngựa dừng lại nơi một khúc ngoặt giữa đường núi, phía trước đã có mấy thủ hạ đứng chờ sẵn. Vừa thấy xe dừng, chúng lập tức tiến lên, quỳ một gối hành lễ.Trác Dực Thần vén nhẹ rèm xe, liếc mắt nhìn lướt qua mấy người mới tới, trong lòng không khỏi thầm mắng: Vừa đuổi xong một đám, lại mọc ra thêm một bầy. Đám người này là ở đâu ra nữa đây?Y quay sang liếc Triệu Viễn Chu một cái, ánh mắt như muốn đâm thủng da mặt hắn. Triệu Viễn Chu vô tội chớp mắt, ra hiệu: Không phải ý ta.Trác Dực Thần khẽ hừ một tiếng: "Họ Triệu kia, ngươi xuống đi.""Được rồi phu nhân, ta xuống."Triệu Viễn Chu trước tiên nhấc mình xuống xe, thân hình cao lớn như che lấp cả ánh sáng nơi đầu xe. Áo choàng đen bị gió núi thổi khẽ bay, tư thế thẳng tắp, mặt không biểu cảm, lại toát ra một loại khí thế khiến người không rét mà run.Khác hẳn với bộ dạng khi ở cùng phu nhân nhà hắn.Hắn lạnh giọng hỏi:"Chuyện gì?""Bẩm thủ lĩnh, đã tra ra manh mối về Trác Dực Hiên."Bên trong xe, Trác Dực Thần vừa nghe liền biến sắc, lòng như bị dây cung kéo căng đến cực hạn. Không kịp nghĩ nhiều, y lập tức nghiêng người, định bước ra.Chỉ là...Tấm rèm còn chưa lay dứt, tay vừa bám lấy mép xe, toàn thân y liền siết lại, khẽ run.Đêm qua bị tên Triệu khốn khiếp kia hành tới mức ba hồn bảy vía bay đi mất bốn, rồi sáng đến tận trưa mới chịu buông tha. Giờ đây eo đau lưng nhức, mông như bị đập gạch, chân mềm đến mức đứng còn khó khăn, đừng nói là xuống xe.Y thử bước một bước, chỉ thấy sống lưng ê ẩm, đầu gối như nhũn ra, bên dưới cứ như... không còn của mình.Triệu Viễn Chu quay đầu lại, liếc mắt một cái liền hiểu ngay tình hình. Hắn nhấc tay, chuẩn bị đỡ thì—"Không cần." Trác Dực Thần nghiêng người tránh, giọng vô cùng lãnh đạm."Ta tự đi được."Triệu Viễn Chu nhíu mày, hạ giọng khuyên:"Đừng gượng."Trác Dực Thần liếc hắn một cái đầy ngạo khí:"Không phải gượng. Trước mặt thuộc hạ của ngươi, ta không muốn mất mặt."Chết thì chết, cũng phải chết cho ngẩng cao đầu. Mặt mũi này, ta còn muốn giữ để làm phu nhân.... không! nam tử có khí phách!Y hít một hơi thật sâu, nghiến răng chịu đựng, rồi từ tốn nhấc chân bước xuống. Ai ngờ chân vừa chạm đất, đầu gối liền run rẩy, thắt lưng như có người dùng búa gõ lên ba cái.Một bước — ngã.Thân hình y loạng choạng nghiêng về một bên như tờ giấy bị gió cuốn.Triệu Viễn Chu nhanh như chớp tiến lên, một tay ôm ngang eo, một tay giữ lấy sau lưng, đỡ y vào lòng gọn gàng không vướng sợi tóc.Cả quá trình không quá một hơi thở, nhưng thuộc hạ đứng cách mấy trượng đều thấy rõ rành rành.Một tên lính trẻ tuổi không nhịn được mà khẽ "phụt" một tiếng, lập tức bị kẻ bên cạnh thúc cùi chỏ vào hông, mắt mũi trợn tròn ra hiệu:Còn muốn sống không?Trong khi đó, Trác Dực Thần bị ôm gọn trong ngực kẻ đầu sỏ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, tay run nhẹ, lưng như hóa đá.Mặt y đỏ đến tận mang tai, thậm chí tai cũng nóng lên như muốn bốc khói."Bỏ... ta... xuống!" – Y nghiến răng nghiến lợi, phát ra ba chữ như từ kẽ máu rỉ ra.Triệu Viễn Chu cúi đầu, giọng cười không cười:"Không cho ta đỡ, ngươi ngã lăn. Giờ để ta bế đi vài bước, người ngoài nhìn vào còn tưởng là phu nhân được ta cố ý sủng ái.""Ngươi—!!" Trác Dực Thần tức đến run người.Y cảm thấy, nếu không phải đang đau muốn đứt sống lưng, y thật sự sẽ nhảy lên bóp cổ cái tên trước mặt.Chỉ tiếc... Lưng đau quá, giãy cũng giãy không nổi.Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cố lấy lại thăng bằng. Mặc cho trong người ê ẩm rã rời, nhưng sắc mặt y vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.Y quét mắt nhìn đám thuộc hạ của Triệu Viễn Chu, ánh mắt dừng lại nơi kẻ đứng đầu, cất giọng lãnh đạm:"Có tung tích của ca ca ta sao?"Đám người thoáng đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu, chờ được một cái gật đầu xác nhận của hắn mới dập đầu bẩm:"Bẩm phu nhân, Trác công tử hiện tại... vẫn chưa tra được tung tích cụ thể. Tuy nhiên, chúng thuộc hạ đã tra ra được thân phận thực sự cùng hoạt động của ngài ấy trong mấy năm gần đây."Trác Dực Thần khẽ cau mày: "Thân phận thực sự?"Tên thủ hạ tiếp lời, giọng cung kính nhưng không giấu được vẻ ngần ngại:"Trác Dực Hiên, thật ra là thủ lĩnh của một tổ chức ám vệ trong giang hồ, gọi là Tập Yêu Ti. Tổ chức này không không giống Đại Hoang, cũng không quy hàng bất kỳ thế lực nào. Bọn họ hoạt động âm thầm trong bóng tối, bảo vệ những báu vật linh dị trong thiên hạ khỏi tay kẻ xấu, ngăn cản những thế lực tà đạo thâu tóm sức mạnh vượt quá giới hạn."Ánh mắt Trác Dực Thần hơi biến đổi:"Tập Yêu Ti...?"Tên thủ hạ gật đầu:"Vâng. Trái ngược với sát thủ của Đại Hoang chuyên lấy đầu người đổi bạc, Tập Yêu Ti là tổ chức hành động vì chính nghĩa. Tuy nhiên, vì bọn họ hoạt động âm thầm, không để lộ thân phận, nên từng nhiều lần vô tình đụng độ với chúng ta mà không biết."Trác Dực Thần cúi đầu, ánh mắt lộ rõ lo lắng."...Mà huynh ấy mất tích khi nào?""Hơn nửa năm trước. Sau khi đến Tuyết Sơn, trở về thì có mang theo một vật gì đó. Kể từ đó liền hoàn toàn biệt vô âm tín."Nghe đến đây, Trác Dực Thần siết chặt ngón tay, sắc mặt dần trở nên tái nhợt."Vật gì...?" – Y thấp giọng hỏi, đáy mắt lộ rõ lo lắng.Tên thuộc hạ đáp:"Chuyện ấy... chính là điều khiến thuộc hạ nghi hoặc. Bởi từ sau khi Trác công tử trở về, có không ít môn phái trong giang hồ lén lút dò xét, tìm tới người thân thuộc, thậm chí có kẻ còn công khai hỏi thẳng, đòi được nhìn vật kia một lần..."Triệu Viễn Chu từ nãy vẫn trầm mặc, lúc này mới mở miệng, giọng sắc như đao:"Liệu có phải Bất Tẫn Mộc không?"Tên thủ hạ hít một hơi, khom người nói:"Thủ lĩnh, thuộc hạ không thể khẳng định nhưng rất có thể chính là nó."Lời vừa dứt, gió quanh núi đột nhiên nổi lên từng đợt.Trác Dực Thần nhíu mày, ngữ khí không giấu nổi chấn động:"Bất Tẫn Mộc? Thứ để luyện tà thuật, nâng cao võ công trong truyền thuyết đó sao?"Tên thuộc hạ gật đầu, giọng trầm trầm:"Chính là nó. Tương truyền gốc mộc ấy sinh ra từ oán khí của vạn linh, chỉ tồn tại duy nhất một khối trong thiên hạ. Ai có được, có thể dẫn lực ma sát, tu luyện nhanh như diều gặp gió. Nhưng nếu không khống chế được, sẽ bị nó hút ngược tinh huyết, hóa thành khôi lỗi sống không ra sống, chết chẳng ra chết...""Nhưng cũng vì nó mà giang hồ có thể nhiễu loạn, nếu rơi vào tay kẻ xấu e là..."Không khí lặng đi một khắc.Trác Dực Thần cảm giác trong lòng như có đá đè, dẫu không khí lạnh nơi núi cao vẫn không khiến lòng y dịu lại. Ánh mắt y nhìn về xa xăm, như đang nhìn xuyên qua lớp mây mù dày đặc:Ca ca... huynh rốt cuộc đã vướng vào thứ gì?Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, tiến đến gần, tay vươn ra đỡ nhẹ lấy khuỷu tay y, giọng nói trầm thấp dịu dàng:"Đừng quá lo lắng... Ca ca ngươi còn chưa tìm được, nghĩa là vẫn an toàn. Người như hắn, nếu thực sự có chuyện, sao có thể không để lại chút dấu vết?"Hắn dừng một chút, cúi đầu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt kiên định mà ấm áp."Huống hồ, ngươi cũng hiểu tính hắn. Nếu thực sự là vì vật kia mà bị nhiều phe phái nhắm vào, thì việc không liên lạc... có lẽ là để bảo vệ ngươi."Trác Dực Thần mím môi, lòng ngực như bị bóp chặt. Từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn là người che chở y khỏi sóng gió. Nhưng y không phải kẻ không biết gì cả... Y hiểu rõ, một khi đã dính tới Bất Tẫn Mộc, nghĩa là đã cuốn vào cơn lốc sát phạt giang hồ, một chút sơ sẩy thôi cũng đủ mất mạng.Y lặng im một lúc, rồi khẽ hỏi:"...Cho nên, đêm đó những kẻ kia mới nhắm vào ta?"Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh mắt tối lại:"Phải. Chúng không tìm được Trác Dực Hiên, liền nghĩ cách vây bủa quanh người có quan hệ gần gũi với hắn nhất. Mà ngươi..."Hắn ngừng lời, hắn siết lấy vòng tay quanh eo y, khẽ kéo người lại, khóe môi khẽ nhếch, như cười như không:"Ngươi lại là người dễ khiến người khác muốn nhắm vào nhất. Không chỉ vì thân phận, mà còn vì... quá khiến người khác không nỡ buông tay."Trác Dực Thần xấu hổ muốn đẩy hắn ra, giờ nào rồi còn nói mấy lời sến sẩm ấy? Hơn nữa còn có một đám người ở đây. Y gằn giọng, rít qua kẽ răng:"Triệu Viễn Chu! Thuộc hạ ngươi còn ở đây đấy!""Thế á? Có sao? Ta chỉ thấy phu nhân ta đang lo lắng không yên, vi phu ta chỉ biết thuận miệng an ủi thôi."Nói xong câu ấy, hắn liếc qua đám thuộc hạ phía sau một cái. Cả đám lập tức quay mặt, giả vờ nhìn cây, nhìn đá, nhìn trời, chỉ thiếu nước đào hố chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store