ZingTruyen.Store

Trong Sinh Mat The Chi Bao Thu


      Thời điểm nghe được hai chữ "trọng sinh", Mộ Thần hoảng hốt, theo bản năng muốn quay đầu lại nhưng lại liều mạng nhịn xuống.

     Không thể quay lại, quay lại nghĩa là cậu đang chột dạ.

     Với những gì Vũ Văn Kính vừa nói thì nếu cậu lộ ra sơ hở anh ta sẽ đoán được.

     Tuy nhiên Vũ Văn Kính cũng không có nhìn cậu, một ánh mắt hướng về phía cậu cũng không có. Vũ Văn Kính vẫn đang thuật lại những gì Tô Nữ Kỳ đã nói với thủ hạ của mình.

     Mọi người nghe thấy đều ngây người, trọng sinh gì gì đó không phải chỉ ở trong truyện thôi sao, ngoài đời vậy mà có thật?

    Nhưng suy nghĩ một chút cũng chấp nhận được, mạt thế bùng phát, tang thi xuất hiện, dị năng cũng có luôn rồi thì còn có cái gì không thể nữa đâu?

    Bọn họ thoải mái tiếp nhận sự thật này, ai nấy cũng đều nghe một cách nghiêm túc.

     Mộ Thần cũng đang nghe, nhưng nghe được bao nhiêu chính cậu cũng không biết.

     Nếu Vũ Văn Kính đoán được cậu cũng sống lại thì khi đó anh ta sẽ đối xử như thế nào với mình và Mộ Quang? Anh ta có nghĩ tới việc mang mình và đứa nhóc tới sở nghiên cứu không?

     Đột nhiên, một bàn tay mềm như bánh nắm lấy tay cậu, Mộ Thần cúi đầu nhìn thấy đứa nhóc nhà cậu đang cười tươi nhìn mình.

    Đồng thời, bàn tay nhỏ đó nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cậu, dường như muốn nói rằng: Ca, tin em, tin A Văn.

    Tin tưởng…Vũ Văn Kính sao?

     Mộ Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Văn Kính, người sau rốt cuộc cũng nhìn lại cậu.

       Ánh mắt của anh ta...không có uy hiếp, không có sắc bén, chỉ có ôn hòa trong đó. Vũ Văn Kính nhìn cậu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lông mi dài tựa hai cánh quạt nhỏ mang theo làn gió nhu hòa lại ấm áp thổi vào lòng cậu.

      Mộ Thần cảm giác được trái tim mình nhảy lên một chút.

     Cậu hoảng sợ mà nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn Vũ Văn Kính nữa, cho đến khi ánh mắt dời tới chỗ chôn của Tô Nữ Kỳ cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

     Thù lớn chưa trả, cậu kích động cái gì chứ!

     Năm kẻ thù, một người đã chết.

    Vũ Văn Kính liếc mắt nhìn thật sâu Mộ Thần, lại làm bộ lơ đãng nhìn chỗ khác, cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Trì hoãn không ít thời gian, ăn cơm trước đi, ăn xong không nghỉ ngơi mà tới căn cứ luôn."

    Mọi người đồng ý nói được, chỉ có Mộ Thần ánh mắt chợt lóe.

    Căn cứ? Căn cứ Cảnh thị đã thành lập rồi?

    Kiếp trước rõ ràng là mạt thế trôi qua hơn nửa tháng mới truyền ra tin tức về căn cứ Cảnh thị mà?

    Đời này vậy mà thành lập nhanh như vậy?

    Nhưng đi tới đây rồi, cư dân ở Cảnh thị dường như không hề biết chuyện này.

   Sao vậy nhỉ?

   Tại sao ở đời này lại xảy ra biến động lớn như vậy?

    Không ai nghe được thắc mắc trong lòng cậu, không ai có thể giải đáp được.

    Mọi người quay trở lại tiệm kim khí hồi chiều ăn cơm, một giờ sau họ thu thập đồ ăn vặt ở quầy tạp hóa cách vách, lại lần nữa lái xe lên đường.

     Xe phía trước dọc theo tuyến đường chính chạy hai tiếng, đột nhiên rẽ phải. Mộ Thần theo quán tính cũng đánh lái theo sau, quẹo xong cậu chợt nhận ra đây không phải đường đi tới căn cứ Cảnh thị.

     Đây là đang đi đâu đây?

    Mang theo nghi hoặc, Mộ Thần chạy theo.

    Lại trôi qua hai tiếng, thời điểm sắp tới phía Đông vùng ngoại thành của Cảnh thị, bọn họ bị một con sông lớn bảo vệ thành ngăn cản.

     Mộ Thần trợn mắt há hốc mồm, sao mà chỗ này xuất hiện thêm một con sông đào lớn như vậy chứ?

     Tuy Mộ Thần không phải dị năng giả, nhưng kiếp trước cậu đi theo em trai mình ra ngoài tổ đội làm không ít nhiệm vụ nên đối với Cảnh thị cậu cũng được tính là quen thuộc.

     Cậu nhớ rõ ràng, lúc trước chỗ này không hề có con sông nào.

     Vậy chẳng lẽ đây là mới vừa được đào?

     Đang nghĩ ngợi, phía trước rọi tới hai ngọn đèn lớn, chiếu cho đêm tối mà như ban ngày.

     Một cái cầu treo bằng sắt rất lớn đang từ từ đưa xuống.

      Xe phía trước bắt đầu chạy thẳng lên cái cầu đó, chỉ chốc lát liền tới nơi.

      Mộ Thần không hiểu gì chạy theo phía sau, tới khi xuống xe mới phát hiện, bên ngoài bãi đỗ xe đang có rất nhiều người chỉnh tề xếp thành một hàng.

      Ước chừng hai trăm người.

     Vũ Văn Kính vừa xuống xe, bọn họ lập tức cúi người hô: "Hoan nghênh căn cứ trưởng về nhà"
( trời ơi quê quá 😭😱😖😭)

      Đám Mộ Thần và Vũ Văn Kính đều cảm thấy ba chấm.

      Trong lúc đó Mộ Thần cũng không hiểu chuyện gì, căn cứ trưởng? Vậy là Vũ Văn Kính thành lập căn cứ ở Cảnh thị chứ không phải Kinh thị như đời trước?

      Cậu chợt thấy kẻ thù của mình, Hà Ma kiếp trước bắt tay với căn cứ cảnh thị giết chết em trai cậu, đang khoan thai tới muộn

      Hà Ma trọng tải cực lớn, thời điểm hắn ta chạy tới, mỡ trong người rung lên, có thể nói nếu phải so với các cấp động đất thì chấn động phải là cấp 3.

      Hắn chạy tới trước mặt Vũ Văn Kính, thở hồng hộc nói: "Cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng trở lại, cháu mà không trở lại thì căn chứ phải đổi chủ liền thôi."

     Nhiều người như vậy nhưng hắn chỉ nhìn Vũ Văn Kính, những gì hắn nghĩ dường như không được xử lí bởi đại não mà nói ra luôn, hắn cũng chẳng thấy được thủ hạ của Vũ Văn Kính trợn mắt nhìn chằm chằm hắn ta.

     Nhìn thấy cảnh này, Mộ Thần cảm thấy rất tốt, ít nhất nếu cậu giết chết Hà Ma sẽ không ảnh hưởng đại cục.

      Vũ Văn Kính không cho Hà Ma mặt mũi mà nhàn nhạt nói: "Tôi tin người của tôi."

      "Ai nha, Kính ca ca, daddy của em nói không sai đâu, người của anh không có nghe lời anh đâu."

      Mọi người nghe được âm thanh này mới chú ý thấy, kế bên Hà Ma có một cô gái xinh, dáng vẻ kệch cỡm xoắn cái eo thon nhỏ của mình, gương mặt đỏ bừng nhìn chăm chú Vũ Văn Kính.

     Mộ Thần hừ lạnh trong lòng, lại một kẻ thù xuất hiện.

     Cô ta là điển hình của một hoa si, thấy một người liền thích một người.

     Ỷ vào cha mình và dị năng giả mạnh nhất căn cứ bắt tay mà cô nơi nơi tác oai tác oái.

      Người khác là cưỡng đoạt dân nữ, cô ta là cưỡng đoạt tuấn nam.

      Chỉ cần là người mà cô ta thích, cô ta phải đem tới tay, không chơi chán sẽ không bỏ ra.

      Nếu không phải cô ta là dị năng giả hệ quang thì chỉ bằng việc một ngày ngủ với nhiều nam nhân như vậy cô ta đã chết trên giường từ lâu rồi.

       Mà Mộ Thần có một gương mặt xinh đẹp như vậy, cô ta không muốn ngủ cậu mà lại muốn hủy hoại gương mặt của cậu.

       Kiếp trước cậu bị người của cô ta ép vào trong ngõ nhưng may mắn là được người qua đường cứu, sau đó cậu không đi đâu một mình nữa.

      Cô ta hận cậu đến ngứa răng, tất nhiên là cậu cũng vậy.

       Nếu không phải do cô ta thế lực to lớn vẫn luôn tạo ra phiền phức cho cậu, cậu cũng sẽ không tìm tới phó lãnh đạo, người luôn bất hòa với Hà Ma của căn cứ để bắt tay.

      Nếu cậu không đi tìm phó lãnh đạo, em trai cậu cũng sẽ không có cơ hội để lấy cà chua, không lấy ra thì sẽ không bị lộ ra chuyện có không gian chứa đồ, có lẽ nếu những chuyện đó không xảy ra thì những bất hạnh sau này cũng chẳng có cơ hội xảy ra.

     Suy cho cùng, em trai cậu bị hại chết chắc chắn có lỗi của cậu, nhưng nó cũng có lỗi của cô ta.

       Mộ Thần không nhớ lại chuyện trước đó nữa, Kính ca ca? Cô ta còn cho rằng mình là Hoàng Dung!

    Ha!

    Kiều Hoa tiến lên muốn nắm tay Vũ Văn Kính, kết quả cô ta bị Vũ Văn Kính kéo tay ra, trước khi té xuống cô chỉ kịp nghe anh nói: "Cút đi."

     Thấy Kiều Hoa té chổng vó, váy đều bị lộ ra, chúng thủ hạ cười vang.

     Quần chúng vây xem thấy một mảng màu trắng kia đều cười ha ha huýt sáo.

      Hà Ma tức giận, nhưng hắn ta không dám chửi Vũ Văn Kính, đành phải đem lửa giận thổi tới người đang huýt sáo, "Huýt cái gì mà huýt, chưa từng thấy qua nữ nhân hay gì!"

      Mấy người kia một chút cũng không sợ Hà Ma, nói ngược lại, "Thời buổi này rồi ai mà chưa thấy qua nữ nhân chứ, chỉ là chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại lộ thân trước mặt mọi người như vậy thôi."

      Lời còn chưa dứt lại thêm vài tiếng huýt sáo vang lên, tiếng huýt này còn lúc cao lúc thấp phập phồng, rất có tiết tấu tấu.

      Bảo tiêu của Kiều Hoa đã giúp cô ta kéo váy lại, đỡ người dậy.

      Thấy nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ mình như vậy, cô ta thẹn quá hóa giận dậm dậm chân, xoay người chạy.

      Cô ta chạy đi, Hà Ma cũng quay đầu chạy theo.

     Vũ Văn Kính nhìn mọi người, xoay đó quay qua hỏi đội trưởng đội xanh gác đêm nay: "Sao lại thế này?"

     "Sếp, Hà gia muốn cho người dưới trướng của hắn ta đầu quân vào đội ngũ của tôi, hắn nói hắn là..." Vương An Bân khựng lại, có chút chần chờ không biết có nên nói tiếp hay không.

      Lê Ca thấy hắn cứ ấp a ấp úng nửa ngày, không nhịn được liền đập vào trán hắn ta một cái, "Cái thằng nhóc này, bị câm rồi hả, sao không nói tiếp đi?"

       Vương An Bân nuốt nước miếng nói tiếp: "Hà Ma nói hắn ta là cha vợ của sếp, nên hắn ta có quyền cho ai vào thì vào. Vệ Uy không cho, hắn ta liền bôi nhọ rằng là Vệ Uy thấy sếp không có ở căn cứ nên đòi đoạt quyền.

       "Hắn ta ăn cái gì mà suy nghĩ được hay vậy, với cái bộ dạng ma quỷ kia sao mà sếp nhìn trúng cô ta được chứ." Lê Ca tức giận phóng ra một quả cầu kim loại xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành một hố sâu.

     Mấy người khác cũng bất mãn nói.

    "Đúng vậy, tên Kiều Hoa mà ai cũng cho ngắt được, đưa cho tôi tôi còn ngại dơ, vậy mà hai cha con đó còn nghĩ đến việc ăn vạ sếp, thật là không biết xấu hổ."

     "Đúng là không biết xấu hổ, căn cứ này là được chúng ta từng bước từng bước thành lập, không có miếng công nào của hắn ta, vậy mà cái người này lại muốn chia quyền, ai cho hắn ta dũng khí vậy, Lương Tĩnh Như hả?" (*)

    "Đúng vậy, có bản lĩnh thì dẫn người đi xây căn cứ khác đi, nghiện chiếm tiện nghi người khác rồi hay gì?"

     "Haha, Vệ Uy mà hắn ta cũng dám bôi nhọ, lá gan đúng là không hề nhỏ nha."

     "Nếu tôi mà có quyền, tôi đã quăng mấy người đó ra khỏi căn cứ rồi."

     Vũ Văn Kính vẫn luôn nghe mọi người nói chuyện, cho đến khi nghe tới câu đó, anh ta mới mở miệng: "Đuổi bọn họ ra ngoài đi."

     "Dọa hay thật vậy sếp?" Đàn em nghe thấy đều sửng sốt chớp mắt

      Vũ Văn Kính liếc mắt nhìn bọn họ một cái, "Không thật thì là gì?"

     "Được rồi!" Đám đàn em hoan hô, của ra một đội đi đuổi người.

     Mộ Thần thấy vậy, trong lòng có chút sốt ruột nhưng lại không thể ngăn cản, cậu phải lấy lí do gì để cản đây?

      Vũ Văn Kính không phát hiện ra điểm kì lạ của cậu, anh ẵm Mộ Quang đã mơ màng sắp ngủ lên, vỗ vỗ lưng cho bé, sau đó nói với Mộ Thần và đám Tạ Đào: "Để tôi dẫn mọi người tới nơi ở."

      Mộ Thần không có cách nào, chỉ có thể thầm than một tiếng rồi đi theo.

      Thôi, lần này không giết được, để lần sau đi, gần đây có hai cái căn cứ, có lẽ bọn họ sẽ không đi xa thật xa tới Kinh thị đâu nhỉ?

**

    Căn cứ này rất lớn, cũng rất rộng.

     Ít người, phòng ở cũng ít.

     Kể từ lúc bắt đầu di chuyển từ bãi xe tới giờ đã được 10 phút rồi, kết quả là những chỗ đã đi qua đều là đất trống.

     Mộ Thần không hiểu lắm, tại sao lại xây căn cứ ở một vùng dã ngoại hoang vu, rõ ràng có thể thành lập căn cứ ở một nơi đã được xây sẵn như là làng đại học mà nhỉ?

    Kiếp trước, căn cứ Cảnh thị đã được thành lập ở làng đại học.

    Lại đi thêm năm phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một kiến trúc....đồ sộ.

     Mộ Thần khiếp sợ, miệng há to tới nỗi có thể nhét một cái trứng gà vào.

     Cậu kinh ngạc hỏi: "Tất cả những thứ này đều là mọi người xây sao."

      Vũ Văn Kính nghiêng đầu nhìn cậu, cười nói: "Đúng. Ngoại trừ trong nhà, toàn bộ nơi mày bao gồm cả mái nhà đều được lắp thiết bị theo dõi, 360° không góc chết."

      Cho nên, rất an toàn, đừng sợ.

      Mộ Thần nhìn Vũ Văn Kính, "Mọi người vì tiện cho việc theo dõi nên mới xây căn cứ ở trên rừng núi hoang vắng này sao?"

       "Đúng một ý." Vũ Văn Kính nói tiếp, "Theo dõi chỉ là một ý, xây ở đây cũng là để cho quân nhân bình thường một cương vị. Lựa chọn xây ở đây chủ yếu là do diện tích lớn, tiện cho việc quy hoạch, muốn xây như thế nào liền xây như thế đó."

       Anh xoay người, ý bảo Mộ Thần nhìn về phía nội thành.

      Mộ Thần tò mò xoay người nhìn sang.

     Ba anh em Tạ Đào cũng nhìn qua.

     Nơi này địa thế cao, mặc dù tường thành của căn cứ được xây rất cao cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ nhìn ra ngoài.

     Mặc dù hiện tại là mạt thế nhưng ban đêm trong thành phố vẫn như trước, vẫn mở đèn lộng lẫy.

      Vũ Văn Kính nói: "Cậu không cảm thấy kiến trúc trong nội thành vẫn còn nhiều chỗ sai sót sao? Tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian vào việc sữa chữa những lỗi đó. Mà không biết vì sao, tôi có một cảm giác...làng đại học kia có gì đó không ổn lắm.

      Mộ Thần ngạc nhiên, một cảm giác không tốt lắm?

    Tác giả có lời muốn nói:

    2023.10.10

Chú thích:
(*) Lương Tịnh Như có một bài hát tên là "Dũng khí" cũng hay á mà tui chèn video không được nên bạn nào tò mò thì lên youtube nghe thử nha

Tui có một xíu lời muốn nói không quan trọng lắm, các bạn có thể bỏ qua nếu sợ ảnh hưởng mạch truyện nha.

Thật ra thì lúc đầu tui cũng khá là do dự với chuyện là nên để chú thích và cảm xúc của tui ở đâu. Lúc mà tui đọc truyện thì gặp những chỗ không hiểu tui luôn mong nhà dịch để giải thích ngay đó cho tui hiểu luôn, tại vì tui cảm thấy nếu không hiểu khúc đó tui sẽ cảm thấy cấn cấn và đọc xong chương đó rồi mới thấy giải nghĩa thì lúc đó cũng khum cần nữa, vậy nên tui thường sẽ để chú thích ngay dưới cái dòng nội dung đó luôn. Còn mấy cái cảm xúc của tui thì tui sẽ cố gắng không thêm vào nha. Tui thật sự xin lỗi những bạn nào cảm thấy cách để chú thích của tui nó gây khó chịu cho cảm nhận đọc của bạn nha. Iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store