ZingTruyen.Store

trong sinh lam thieu gia <xk>

5

kimmchiiiiiiiii

Chương 5: Ta muốn làm diễn viên!

Điền thái thái cầm điện thoại mà sững sờ. "Tiểu Quốc? Con vừa rồi nói cái gì?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, cũng chẳng nhớ rõ mình nói cái gì, chỉ có thể tổng kết lại. "Mẹ thỉnh luật sư kiện ông ta quá mệt a..."

Điền thái thái bỗng nhiên ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, hôn chi chít dấu môi son lên má hắn. "Con trai, con quả nhiên thật thông minh!"

Như vậy là thông minh sao?

Điền thái thái thực sự đem con mình như đứa nhỏ mà sủng tận trời, trách không được vị Điền thiếu này lại mọc ra cái tính ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất như thế. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn biểu tình của các hầu gái trong nhà mà...

Điền Chính Quốc biết, nếu muốn dung nhập vào thế giới này, hắn cần phải thay đổi cái nhìn của người khác đối với mình.

Hắn là Điền Chính Quốc, không phải Điền đại thiếu.

Nếu có người dùng ánh mắt nhìn hắn như nhìn Điền đại thiếu, đó chính là thành kiến.

"Tới, con trai, mau đến nhìn ba con một chút." Nhắc tới Điền Cẩn Nghiêm, biểu tình bà lại nghiêm túc lên. "Nếu con còn muốn mình mang họ Điền, tốt nhất đừng chọc ba con sinh khí."

"Vâng..." Điền Chính Quốc thấy thấp thỏm. Điền Cẩn Nghiêm trong giới nổi tiếng chuyên nghiệp, thanh danh của ông so với con trai hoàn toàn tương phản. Điền Chính Quốc đã từng nhìn thấy ông trên TV khi ông đang trả lời phỏng vấn của phóng viên về ngành điện ảnh đại lục, tác phong của ông rất chuyên nghiệp, ánh mắt cũng sắc bén. Vốn dĩ có một người cha như vậy là một điều đáng để kiêu ngạo, nhưng Điền Chính Quốc cũng có thể đoán ra, vị Điền đại thiếu đã khiến cha gã thất vọng tột đỉnh.

Điền thái thái đi cùng Điền Chính Quốc đến trước cửa thư phòng của Điền Cẩn Nghiêm, gõ gõ cửa, thanh âm trầm thấp của Điền Cẩn Nghiêm truyền đến.

"Tiến vào."

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Điền thái thái, bà chỉ lắc đầu, ý bảo mình sẽ không cùng hắn đi vào. Điền Chính Quốc đành tự đẩy xe lăn vào thư phòng của Điền Cẩn Nghiêm.

Thư phòng so ra trong trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc lớn hơn rất nhiều, xung quanh toàn là tủ sách, bên trong còn có rất nhiều tài liệu về TV điện ảnh. Chính giữa thư phòng là cái bàn làm việc lớn, tại đó Điền Cẩn Nghiêm đang vùi đầu phê duyệt kế hoạch dự án gì đó. Thẳng đến khi Điền Chính Quốc đến trước mặt, ông cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Ba." Điền Chính Quốc vững vàng gọi ra cái xưng hô này, hắn thực không ngờ ở trước mặt Điền Cẩn Nghiêm mình lại có đủ dũng khí như vậy.

"Ừ." Điền Cẩn Nghiêm gật gật đầu, lại không nói gì nữa. Điều này khiến Điền Chính Quốc cảm thấy sợ hãi, hắn không thể tìm ra ở bộ dáng điềm tĩnh của đối phương bất cứ manh mối gì, hắn cũng không chắc chắn bản thân có thể kéo lại một chút hi vọng từ ông ấy đối với nhi tử của mình.

Ước chừng năm sáu phút sau, Điền Cẩn Nghiêm rốt cuộc buông bút, ngẩng đầu lên, trên môi lộ một mạt ý cười. "Con hôm nay có vẻ ngoan quá nhỉ. Nếu là bình thường con căn bản sẽ không tới gặp ta, hoặc trực tiếp đẩy cửa bỏ đi rồi."

"Là con quá tùy hứng..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Điền Cẩn Nghiêm liền phụt cười. "Ta không có nghe nhầm đi? Con thấy mình tùy hứng? Có phải hay không Vệ Tử Hành đã nói với con cái gì?"

"Không phải." Thái độ của Điền Cẩn Nghiêm khiến Điền Chính Quốc không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Ta còn tính đưa con sang Úc. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, đường phố cũng không nhiều xe cộ như ở đây, nếu có say con cũng không thể đâm vào ai." Lời nói có vẻ châm chọc kia thực sự là suy nghĩ của Điền Cẩn Nghiêm lúc này. "Con không muốn đóng phim, cũng không ham học làm đạo diễn, cũng thôi đi... Từ giờ con muốn học cái gì kệ con."

Điền Chính Quốc có chút sững sờ, Điền Cẩn Nghiêm đây là muốn triệt để mặc kệ hắn, mắt không thấy tâm không phiền sao? Đỡ cho hắn phải tạo tin tức xấu trên mặt báo, làm nhục danh dự gia đình sao...

"Con không thể lưu lại trong nước sao?"

Thật lâu sau, Điền Chính Quốc mở miệng nói.

"Ở lại trong nước có ý nghĩa gì? Đem tất cả nam nữ minh tinh trong Thịnh Thế chơi hết sao? Hay là con hưởng thụ mọi người xưng hô Điền thiếu, cho con cảm giác ưu việt? Hay là con lo con ra nước ngoài, lúc gây rối thì ta không cứu được à?" Điền Cẩn Nghiêm chắp tay trước ngực chất vấn.

"Con muốn làm diễn viên."

"Con bây giờ đang là diễn viên đó, nhưng là một diễn viên thất bại. Con đã dùng hành động thực tế chứng minh cho ta thấy bản thân không thích thú gì với nghiệp diễn, ta cũng hiểu được. Bắt ép con vào giới giả trí cũng là lỗi của ta, hiện tại con tự do rồi, muốn làm gì thì làm đi." Điền Cẩn Nghiêm trong mắt có vài phần hoài nghi, vài phần tò mò, còn có bất đắc dĩ. Điền Chính Quốc có thể hiểu được người này đối với con trai mình có bao nhiêu thất vọng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, hắn biết chỉ quyết tâm thừa nhận sai lầm không thôi sẽ không thể thay đổi cái nhìn của Điền Cẩn Nghiêm về mình.

Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là giữ vững sự kiên định.

"Con muốn làm diễn viên." Điền Chính Quốc từng câu từng chữ nói.

Điền Cẩn Nghiêm không nói gì nhìn biểu tình của Điền Chính Quốc, ngón tay dùng sức đè đè huyệt thái dương.

"Ta vẫn thấy con đi Úc tắm biển phơi nắng thích hợp hơn."

"Ba vừa nói con muốn làm gì thì làm. Như vậy con nói cho ba biết, con muốn làm diễn viên."

Điền Cẩn Nghiêm bất đắc dĩ cười. "Con muốn làm diễn viên... Được, nhưng ta nói con biết, Điền Cẩn Nghiêm ta công tư phân minh, đừng để ta thả con ra lần này mà chỉ thu được lỗ."

"Vâng."

"Tài khoản của con hiện tại có 12 vạn, đó là thù lao đóng phim của con. Trừ số này ra, mọi tài khoản khác của con đều bị đóng băng hết!" Điền Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Điền Chính Quốc, cơ hồ muốn nhìn thấu linh hồn hắn.

"Vâng."

12 vạn, đã có thể làm được rất nhiều chuyện.

"Làm cha, ta vẫn sẽ chăm sóc con, con vẫn có thể về nhà ăn cơm ngủ nghỉ, Vệ Tử Hành vẫn sẽ là người đại diện của con. Con còn muốn gì nữa không?"

"Không có, con cảm ơn."

"Vậy đi, ta còn công việc phải làm." Điền Cẩn Nghiêm ý bảo Điền Chính Quốc rời đi.

Đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại, Điền Cẩn Nghiêm ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ, trên môi lướt qua một mạt ý cười, như tự giễu mà thấp giọng nói. "Tại sao ta lại có cảm giác... Người vừa nói lời thề son sắt kia không phải là con trai của ta?"

Điền Chính Quốc rời khỏi thư phòng, Điền thái thái vẫn cứ chờ ở cửa, dáng vẻ rất khẩn trương.

"Ba con không có nói gì đi? Có phải ông ấy định đưa con đến chỗ mẹ không tìm được đi?" Bà vừa nói, nước mắt liền rơi xuống. Điền Chính Quốc hoàn toàn lĩnh hội ý nghĩa câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" của người xưa.

"Không có việc gì." Điền Chính Quốc cười trấn an. "Ba chỉ hỏi con có tính toán gì không, con nói con muốn làm diễn viên, ba đã đồng ý, muốn con cố gắng làm tốt."

"Thật ư?"

"Thật mà." Điền Chính Quốc đạm đạm cười, cùng Điền thái thái đi lên lầu. Mặc dù người này không phải mẫu thân ruột thịt của hắn, hắn phải công nhận bà thực sự quan tâm đến con trai của mình. Tình cảm của bà cũng là thứ Điền Chính Quốc mất đi từ lâu nhưng vĩnh viễn không thể lấy lại được. Điền Chính Quốc cũng không biết mình có thể ở lại ngôi nhà này bao lâu, nhưng hắn nhất định sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người con, hảo hảo đối xử tốt với Điền thái thái.

Đi vào phòng của chính mình, Điền Chính Quốc hoàn toàn kinh ngạc. Cái phòng ngủ này so với căn hộ chung cư hai phòng của hắn trước đây còn lớn gấp bội. Hầu gái đi vào, thần sắc khẩn trương mà đỡ Điền Chính Quốc ngồi xuống ở mép giường.

"Điền thiếu, ngài còn cần gì không ạ?"

"Không cần, cảm ơn." Điền Chính Quốc đối với nàng cười nhạt, lúc này hắn cần được an tĩnh một chút.

Hầu gái ngẩn người, lui ra ngoài.

Điền Chính Quốc ngồi yên đó, chậm rãi đưa mắt quan sát khắp phòng. Nó so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc ngăn nắp hơn nhiều, hẳn là thường xuyên được sửa sang quét tước. Trên tường có một loạt giá sách, Điền Chính Quốc nhảy lò cò qua nhìn, hắn không nghĩ Điền thiếu gia kia ăn chơi trác táng vậy cũng đọc sách... Có khi chúng cũng chỉ là đồ trang trí đi.

Quả nhiên, tất cả đều là sách về điện ảnh và âm nhạc thịnh hành. Nhạc rock & roll và kim loại nặng chiếm đa số, còn có một tập chân dung của các siêu sao nhạc rock nữa. Điền Chính Quốc tựa vào tủ, tùy ý lật lật. Hắn tưởng ngoài rock & roll ra những sách khác chỉ là vật trang trí, ai dè còn có rất nhiều sách về phim phóng sự được lật qua lật lại rất nhiều lần, còn có rất nhiều bút ký. Thực rõ ràng, Điền đại thiếu không hề muốn làm một minh tinh bình hoa, mà gã muốn theo đuổi nghiệp làm đạo diễn phim phóng sự.

Điền Chính Quốc thấy, phim phóng sự từ trước đến giờ đều không được công chúng ưa thích, rất ít được nhà sản xuất chú tâm. Nhưng Điền Cẩn Nghiêm đáng ra rất quan tâm đến chí hướng của con trai mình, còn tận lực muốn duy trì, nhưng vì sao ông lại đẩy gã đi làm diễn viên thế này?

Khép lại sách, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thở dài một tiếng.

Hắn không biết Điền đại thiếu trước đây có cơ hội quay phim tài liệu hay không, cũng không biết bản thân lúc nào sẽ rời khỏi cơ thể này. Chính như Vệ Tử Hành nói, điều hắn có thể làm lúc này chính là quý trọng hiện tại.

Điện thoại trong phòng vang lên, Điền Chính Quốc lại nhảy lò cò trở về giường, bắt điện thoại trả lời.

"A lô?"

"Haha, Điền thiếu! Nghe nói mày vừa xuất viện!"

Điền Chính Quốc theo bản năng trả lời. "Xin hỏi anh là ai?"

"Tao là ai? Mới mấy ngày không gặp đem tao vứt sau đầu rồi sao?"

Thanh âm của đối phương nghe rất quen thuộc, lại còn mang theo sự ngả ngớn.

"Tao là Long Triển Vân a!"

"Long Triển Vân?"

Tên này nghe quen tai lắm luôn. Điền Chính Quốc cau mày mãi, rốt cuộc cũng nhớ ra Long Triển Vân này nằm trong đám cẩu bằng hữu của Điền thiếu, là thiếu gia của tập đoàn Long thị. Những chiến tích "vĩ đại" trước đó của Điền thiếu không hề vắng bóng dáng của Long Triển Vân. Nếu Điền đại thiếu là đầu sỏ, Long Triển Vân chính là cánh tay phải của gã.

"Ha... Haha... Triển Vân a..." Điền Chính Quốc trong lúc này không biết nên cùng Long Triển Vân nói chuyện như thế nào. Hắn cũng không phải Điền thiếu chân chính, hắn cần che giấu sự thật này thật tốt. Điền Cẩn Nghiêm, Điền thái thái cùng con trai của họ thời gian ở chung với nhau không nhiều, Điền Chính Quốc cũng không lo bị lộ tẩy đến mức đó. Nhưng mà Long Triển Vân người này...

""Triển Vân"? Mày muốn làm tao tởm chết sao? Không bằng gọi tao "Tiểu Vân Vân" luôn đi." Thanh âm Long Triển Vân nghe như dùng hết sức phun ra. "Mày đang giận chuyện tao không đến thăm mày trong bệnh viện sao? Tao nào dám ló mặt ra a! Tao mà đến mẹ mày đem tao đi chém phăng đầu!" Long Triển Vân lớn giọng, gần như quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store