ZingTruyen.Store

trong sinh lam thieu gia <xk>

42

kimmchiiiiiiiii

Chương 42: Sự cám dỗ đen tối

Nói xong, cậu liền đá dép lê đi, tiến vào phòng khách.

Kim Thái Hanh chống nửa người dậy, ôm trán nở nụ cười lớn.

“Anh còn chưa ăn tối, sợ bị người trong rạp chiếu phim nhận ra cho nên thậm chí anh còn không mua bỏng ngô hay Coca. Em có muốn ăn bữa ăn khuya không?”

“Bữa ăn khuya? Có cái gì vậy?” Điền Chính Quốc thò đầu ra khỏi ghế sofa.

Kim Thái Hanh mở tủ lạnh ra kiểm tra một chút, sau đó xoay người nhún vai: “Chỉ còn lại hai quả trứng gà. Gần đây có rất nhiều thông cáo, anh không về nhà quá nhiều, em có muốn ăn trứng rán không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Em muốn ăn mì gói nấu với trứng gà.”

“Mì ăn liền?” Kim Thái Hanh buồn cười hỏi.

“Mặc dù mì ăn liền là đồ fast food, nhưng nó thật sự ăn rất ngon!” Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt khao khát, nhớ tới ngày xưa khi còn làm diễn viên đóng thế, cậu đã cùng sư huynh ngồi xổm trước một chiếc ghế nhỏ, bên trên chiếc ghế có một chiếc nồi sắt nhỏ, bên trong là mì gói thơm lừng được nấu cùng với trứng gà… Thật là mỹ vị nhân gian!

“Được, được, được, vậy anh sẽ chịu rủi ro ăn phải chất bảo quản rồi biến thành xác ướp nguy hiểm, liền cùng với em đi nấu mì ăn liền.” Kim Thái Hanh bắt đầu tìm kiếm mì ăn liền.

“Ở đây có mì ăn liền không? “Hình như lần trước Thẩm Ngạn có tới đây để quên hai túi… Không biết có phải đã hết hạn sử dụng không chưa nữa.” Kim Thái Hanh từ sâu trong tủ tìm thấy được hai túi mì ăn liền. Trên túi còn có một lớp bụi mỏng. Anh ấy nhìn lại ngày tháng, “Còn có hơn ba tháng nữa mới hết hạn, chắc không thành vấn đề chứ?”

Điền Chính Quốc hưng phấn duỗi tay đến trước mặt Kim Thái Hanh, cánh tay xẹt qua vai Kim Thái Hanh cầm lấy túi mì ăn liền: “Đương nhiên là không có vấn đề gì cả! Em còn đã từng ăn gói mì hết hạn hơi hai tháng rồi, bây giờ vẫn còn rất tốt đây thôi!”

“A?” Kim Thái Hanh đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ Điền Chính Quốc, kéo cậu đến trước mặt mình, cực kỳ nghiêm túc nói: “Em nghe kỹ anh nói đây, sau này không được phép ăn đồ đã hết hạn sử dụng, hiểu chưa?”

Nhìn thấy Kim Thái Hanh cau mày, Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu: “Em hiểu rồi, em hiểu rồi!”

“Nếu không, anh sẽ bảo Vệ Tử Hành luôn để mắt tới em ở mọi lúc mọi nơi!”

Điền Chính Quốc vô thức rụt cổ lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Kim Thái Hanh, khiến Kim Thái Hanh bật cười: “Nếu em tiếp tục rụt cổ lại, xem em có thể làm như vậy tới bao lâu.”

“Vậy thì anh hãy buông tay ra đi, em liền không rụt cổ lại nữa!”

“Làm sao anh có thể buông tay khi em đang giữ nó lại?”

“Dừng lại đi! Em không thể có lực rụt cổ lại mạnh như ngón tay của anh được!”

Kim Thái Hanh rốt cục cũng thu tay lại, Điền Chính Quốc tung tăng lấy nồi đi đun nước, sau đó mở túi mì ra, “Còn rất may mắn nha, mì không bị gãy vụn ra, nếu không thì khi nấu lên mì sẽ không ngon!”

Nước sôi, Điền Chính Quốc đắc ý nói với Kim Thái Hanh: “Em nói cho anh biết nha, khi nấu mì ăn liền nhất định phải cho các gói gia vị vào trước rồi mới đến vắt mì, nếu không gia vị sẽ không được trộn đều.”

“Ừm.” Kim Thái Hanh ở một bên buồn cười gật đầu, sau đó đem đầu tựa vào vai Điền Chính Quốc, nhìn cậu đem vắt mì bỏ vào nồi.

Đầu vai Điền Chính Quốc khẽ run lên, rõ ràng là cử chỉ thân mật, nhưng Điền Chính Quốc lại tự nhủ với chính mình, đồ ngốc, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là Kim Thái Hanh đối với cậu rất thân mật mà thôi.

Mùi nước sốt lan tỏa trong không khí, Điền Chính Quốc đưa tay lấy quả trứng gà, quen thuộc mà đập vào nồi mì.

Hai phút sau, mì ăn liền đã được nấu xong.

Điền Chính Quốc bưng cả nồi lên bàn ăn cơm, sau đó cầm nắp lên ăn một ngụm lớn, “A… Thật là một hương vị hoài niệm nha…”

Kim Thái Hanh cũng vui vẻ, cầm lấy đũa và nắp nồi từ Điền Chính Quốc, rồi ăn một miếng, “Ừm… ừm…”

“Anh không cần ừm… ừm…, ăn ngon không a?”

“Ừm, chính em đi lấy một đôi đũa đi.” Nói xong, Kim Thái Hanh liền ngồi xuống, bưng nồi trong tay bắt đầu ăn.

“Này! Đôi đũa đó là của em mà! Em đã dùng nó ăn qua rồi!”

“Bây giờ, anh đã dùng nó để ăn, nó là của anh. Em tự mình đi tìm một đôi đũa đi!” Kim Thái Hanh hất cằm lên, như thể làm bộ dáng muốn nói” Đây là địa bàn của ta, ta làm chủ.”

Điền Chính Quốc ngẩn người, nở nụ cười lớn, cam chịu quay lại phòng bếp tìm đũa.

Kim Thái Hanh ngừng động tác ăn mì, nhẹ nhàng đặt đôi đũa vào giữa môi và hàm, mãi cho đến khi Điền Chính Quốc cầm đũa quay lại mới tiếp tục gắp mì.

“Em nói cho anh biết, cái này là vị sườn heo. Loại mì ăn liền kinh điển này ăn ngon nhất là vị thịt bò om!” Điền Chính Quốc đưa thìa cho đối phương: “Vớt trứng ra ăn đi!”

“Trong tủ lạnh có bia đó, em có muốn uống không?”

“Có bia a!” Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, cậu tung tăng chạy tới, lấy lon bia lạnh đem lại đây, cầm một lon đưa cho Kim Thái Hanh. Khi cậu mở lon bia ra, bọt bia liền “phụt” ra bắn tung tóe khắp mặt Điền Chính Quốc.

“A ha ha…” Kim Thái Hanh lại nở nụ cười, đưa tay lấy khăn giấy giúp Điền Chính Quốc lau mặt.

Điền Chính Quốc lại tỏ vẻ không sao cả, bỏ tay anh ra: “Không sao, không sao cả! Thường xuyên bị vậy! Lát nữa anh cho em mượn một bộ quần áo để em mặc là được rồi!”

Uống hết ùng ục hết nửa lon bia, Điền Chính Quốc phát ra âm thanh thỏa mãn. Cậu lại nhìn về phía trong nồi rồi kêu lên: “Kim Thái Hanh! Hai gói mì a! Tại sao lại chỉ còn lại một chút như vậy a!”

Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế phía sau: “Không phải anh đang giữ phẩm giá cho em một chút sao sao?”

Điền Chính Quốc kéo chiếc nồi lại: “Còn lại chính là của em!”

Kim Thái Hanh cũng không có để bụng, ngẩng đầu nhìn bộ dạng Điền Chính Quốc ăn mì.

“Anh không cần phải lúc nào cũng nhìn em. Anh đi xem TV không được à?” Điền Chính Quốc vừa ngước mắt nhìn đối phương vừa kéo sợi mì lên.

Kim Thái Hanh buồn cười mà duỗi cánh tay dài lên xoa trán Điền Chính Quốc.

Ăn mì ăn liền xong, Điền Chính Quốc nhấp miệng, đem chỗ bia còn lại uống hết.

“Kim Thái Hanh… Tuần sau em sẽ phải đi Milan cùng với Perini tiên sinh. Đây là trạm dừng chân đầu tiên của show trình diễn thời trang… Anh có nghĩ rằng em có thể hay không lại căng thẳng, khẩn trương, tay chân luống cuống không? Sau đó em sẽ bị những phóng viên giới thời trang rào trước đón sau mà chụp tới…” Điền Chính Quốc nói với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, nhưng kỳ thực đây mới chính là điều mà nội tâm của cậu đang lo lắng. Khi đóng phim, xung quanh chỉ có nhân viên công tác, không có khán giả thực sự. Nhưng các buổi trình diễn catwalk thì lại khác, dưới khán đài chính là những khán giả đang ngồi xem trực tiếp.

Kim Thái Hanh cười nhạt nhìn cậu: “Đừng sợ, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Điền Chính Quốc lý giải câu “ở bên cạnh em” có nghĩa là Kim Thái Hanh sẽ luôn duy trì sự ủng hộ cậu về mặt tinh thần.

“Không biết tại sao lại như thế này, tựa hồ như em càng ngày càng dựa dẫm vào anh. Điều này thật sự không tốt, nó cũng sẽ mang đến cho anh rất nhiều phiền toái đi… Hơn nữa, cũng có chút không giống một người đàn ông có trách nhiệm.” Điền Chính Quốc tự giễu nói.

“Đúng vậy, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác là một chuyện không tốt.” Kim Thái Hanh gật đầu.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, cậu hiểu Kim Thái Hanh thẳng thắn nói ra như vậy là để cậu có thể vì chính mình mà tự lập.

“Nhưng mà người em ỷ lại, dựa vào chính là anh. Ở một phương diện nào đó, anh rất vui khi được em tin tưởng, tín nhiệm. Mặt khác, anh đây, Kim Thái Hanh, cảm thấy chính mình là người rất đáng tin cậy.”, “Không phải là em muốn cùng anh thi đấu xem ai là người uống ngã xuống trước sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy thì đi lấy hết bia hiện có lại đây đi!”

Thế là hai người xây một kim tự tháp bằng lon bia, uống hết số lon bia đang tồn kho của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc hiếm có vẫn đứng sừng sững không ngã, cậu bắt đầu nhâm nhi, đếm số lon bia: “Chúng ta đã uống hết ba mươi sáu lon rồi! Em đã nói nếu không phải uống rượu pha thì em sẽ không dễ dàng say đến như vậy đâu!”

“Đúng a, vậy em có muốn tiếp tục uống champagne nữa hay không?” Kim Thái Hanh chỉ vào quầy bar của mình.

Điền Chính Quốc vội xua tay nói: “Không muốn, không muốn! Uống xong bia lại đi uống champagne, nhất định sẽ say! Nếu thực sự uống say, sáng mai tỉnh lại nhất định sẽ đau đầu!” Ngày mai không phải anh còn có thông cáo sao?”

“Được rồi, vậy em đi tắm rửa rồi ngủ lại chỗ này đi. Đã hơn một giờ rồi, chúng ta đều uống rượu nên không lái xe được.” Kim Thái Hanh đứng dậy đi lên lầu, “Anh đi tìm một bộ đồ ngủ cho em. Em đi tắm trước đi.”

“ok nha!”

Điền Chính Quốc đi lên lầu 2 vào phòng cho khách, vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát.

Chỉ một lúc sau, liền nghe thấy âm thanh gõ cửa của Kim Thái Hanh: “Tiểu Quốc, đồ ngủ và quần lót đặt ở trên giường, quần lót là đồ mới, em tự chính mình mặc nha.”

“Ừm, ok–“

Sau khi tắm xong, Điền Chính Quốc lau đầu, nhìn quần lót đặt ở trên giường, là quần góc bẹt, không có bó sát người như đồ mà An Khải Văn mua, mỉm cười mặc vào, thật là thoải mái.

Sau khi lau khô đầu, Điền Chính Quốc cảm thấy không còn buồn ngủ lắm vì đã quá giờ đi ngủ.

Kim Thái Hanh gõ cửa bước vào, đặt một cốc sữa nóng lên đầu giường, “Uống trước khi đi ngủ, vừa rồi em uống nhiều bia như vậy, đối với dạ dày như vậy không tốt.”

“Cảm ơn anh! Kim Thái Hanh, anh thật là một người đàn ông ân cần hiếm có trên thế giới a. Em thực sự hâm mộ người làm vợ tương lai của anh sau này!”

“Ồ?” Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng, dùng ngón tay chọc vào trán Điền Chính Quốc, kéo dài giọng nói: “Anh như thế nào vẫn còn nhớ rõ có người từng tuyên bố muốn bao nuôi anh nha?”

Điền Chính Quốc lập tức bị sặc, đỏ bừng một đường từ cổ lên đến đỉnh đầu, “Em… em chỉ nói đùa thôi, có được không! Lúc đó em không hiểu chuyện… Tại sao anh lại nói điều này ra?!”

“Phải không?” Kim Thái Hanh khoanh tay nói: “Nếu bây giờ em vẫn còn muốn bao nuôi anh, cũng không muộn nha."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh, xác định anh đã không còn tức giận nữa, cũng thuận thế bày ra tư thế đùa giỡn, đặt tay lên vai Kim Thái Hanh: “Nếu anh chịu nguyện ý giúp em tắm rửa, giặt quần áo, nấu nướng, rửa chân, em liền miễn cưỡng bao nuôi anh đi!”

“Thật không?” Kim Thái Hanh thuận thế nằm nghiêng xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, “Ngoài việc rửa bát, nấu cơm, bưng nước rửa chân thì còn có việc gì nữa?”

“Mỗi ngày đều đấm lưng cho em!”

“Ồ, còn có gì nữa?”

“Kiếm tiền để nuôi sống gia đình!”

“Còn có kiếm tiền nuôi gia đình nữa a? Ồ, đó là một câu nói phổ biến, ‘Anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chịu trách nhiệm xinh như hoa”, cả ngày như vậy chính anh còn tưởng mình được bao nuôi a!”

“Anh mới đẹp như hoa!” Điền Chính Quốc lập tức ngồi thẳng lưng, bắt đầu cùng với Kim Thái Hanh vật lộn, nhưng một lúc sau lại không chiếm được ưu thế, ngược lại còn bị Kim Thái Hanh lật người đè xuống thân.

Kim Thái Hanh ngồi ở trên eo Điền Chính Quốc, dùng hai tay bóp chặt cánh tay của Điền Chính Quốc, ấn vào lên trên gối, cúi đầu cười nói: “Là anh bao nuôi em hay là em bao nuôi anh a?”

“Bao nuôi em gái nhà anh!” Điền Chính Quốc định húc vào đầu của Kim Thái Hanh, không nghĩ tới đối phương hơi nghiêng đầu, sau đó càng dùng sức đem cậu áp lên trên gối.

“Em có muội muội muốn bao nuôi anh sao?” Kim Thái Hanh nhếch khóe môi lên về phía trước, nở nụ cười tà ác. Nhưng vào lúc đó, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy anh vô cùng gợi cảm.

“Sao em lại sửng sốt thế? Mau nói cho anh biết, là anh bao nuôi em hay là em bao nuôi anh a?”

“Anh! Anh mau từ trên người em xuống mau lên!” Điền Chính Quốc cảm thấy loại cảm giác bị đè này thực sự quá tệ. Cậu thực sự không hiểu tại sao mà vị Điền thiếu trước đây như thế nào lại có thể nghĩ đến việc bao nuôi Kim Thái Hanh. Rõ ràng với cái thân hình này thì lấy cái gì ra mà làm được!

Kim Thái Hanh vẫn cười vững vàng như núi Thái Sơn.

“Là anh đè em…. đến mức mà em suýt nôn hết số bia đã uống…” Điền Chính Quốc kêu lên.

Kim Thái Hanh lúc này mới cười lớn lên, nghiêng người để cho Điền Chính Quốc có thể trốn thoát, không ngờ Điền Chính Quốc lại lập tức phi xuống giường lao vào nhà vệ sinh.

“Cái gì mà sắp nôn a! Rõ ràng là vì cậu đang cần đi tiểu gấp mà, được không!”

“Ai cần anh lo!”

Điền Chính Quốc tức giận, hậm hực trở lại giường, hai người lại trò chuyện một lúc, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc dựa vào người anh, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.

“Em không cần phải sợ bất cứ điều gì, em vẫn luôn dựa dẫm, ỷ lại vào anh mãi mãi cũng không sao cả, chỉ cần em vẫn là Điền Chính Quốc…” Môi Kim Thái Hanh chạm vào chóp mũi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn cậu.

Vuốt phẳng gối, Kim Thái Hanh chậm rãi đem đầu Điền Chính Quốc đặt lên gối, kéo chăn đắp lên người hắn.

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc lật người trở mình, đặt chân hướng sang một bên, giống như bên người có cái gì đó… Cậu mở to mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Kim Thái Hanh.

Tim cậu như ngừng đập.

Kim Thái Hanh… Tại sao Kim Thái Hanh lại ngủ ở chỗ này?

Tay trái của anh nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, ngón út xoa xoa gò má Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc thở dốc vì kinh ngạc, nuốt nước bọt.

Khi nhắm mắt lại, Kim Thái Hanh trông càng đẹp trai hơn so với bình thường. Cái vẻ mặt yên tĩnh này dường như đã bị thời gian bỏ quên.

Mà lúc này, hai chân của Điền Chính Quốc vẫn còn đặt ở trên eo của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đang định cẩn thận thu chân lại, thì Kim Thái Hanh lại phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, đặt tay lên chân của Điền Chính Quốc.

Toàn thân cơ bắp trở nên căng thẳng, Điền Chính Quốc khó khăn đưa tay ra, đang định gỡ tay Kim Thái Hanh xuống, không ngờ lòng bàn tay của Kim Thái Hanh lại bắt đầu cọ xát vào bắp chân của Điền Chính Quốc. Không biết có phải hay không, Điền Chính Quốc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể rất thoải mái, lòng bàn tay của anh xuyên qua bộ đồ ngủ của Điền Chính Quốc, gần như đã chạm tới đùi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn xuống bên dưới. Vốn dĩ đàn ông buổi sáng có xu hướng chào cờ, nhưng Kim Thái Hanh lại một mực trêu chọc cậu như vậy, khiến Điền Chính Quốc xấu hổ…

Sau khi nuốt nước bọt, Điền Chính Quốc cố gắng co chân lại, rốt cuộc Kim Thái Hanh cuối cùng cũng tỏ ra thương xót, từ bi thả cậu ra. Việc đầu tiên Điền Chính Quốc phải làm là lao vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc sắp bốc khói đang ngồi trên bồn cầu mà thúc giục, “tự an ủi chính mình”, độ ấm trong lòng bàn tay Kim Thái Hanh dường như vẫn còn ở đó.

Người đàn ông đang ở bên mép giường nghiêng người, từ từ mở mắt ra, mỉm cười nhìn qua khe hở cửa phòng tắm.

Sau khi Điền Chính Quốc giải quyết xong “vấn đề lớn” của mình, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở bên giường, mê mang, bộ dáng dường như vẫn còn chưa tỉnh táo.

“Em có ngủ ngon không?” Kim Thái Hanh nghiêng đầu lại hỏi cậu.

“Còn rất tốt nha… tại sao anh lại ngủ ở đây?”

“Ừ, anh đã ngủ quên khi đang trò chuyện với em, em cũng như thế không phải sao?”

“Ừ ha haha…haha…” Nhìn Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng áy náy. Vừa rồi chính cậu khi đang ở trong phòng tắm, thế nhưng lại nghĩ đến Kim Thái Hanh để bắn ra…

Đây quả thực là một sự khinh nhờn đối với người đàn ông hoàn hảo này.

Có phải chính mình sử dụng cơ thể của Điền thiếu một thời gian lâu rồi, cho nên đã trở nên sa đọa?

Kim Thái Hanh lại khẽ cười một tiếng, đưa tay nhéo mũi Điền Chính Quốc: “Sao em lại đứng ở đó, ngây ngô cười ha ha cái gì thế?”

“Không. Không có cái gì cả…”

Một tuần sau, Điền Chính Quốc và An Khải Văn cùng nhau bay tới London.

Điền thái thái đích thân tự mình đưa Điền Chính Quốc đến trạm kiểm soát an ninh, ôm con trai không chịu buông ra: “London xa quá! Mẹ không nỡ xa con đâu!”

Vốn dĩ ban đầu Điền thái thái còn nói muốn đi cùng Điền Chính Quốc, nhưng cậu đi trình diễn trên sàn catwalk làm sao còn mang mẹ theo? Điều này còn bị An Khải Văn cười nhạo đến rụng răng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store