ZingTruyen.Store

Trọng sinh kim không dễ chọc

chương 1

andanhvouu

Ma đô kinh hải chứa đầy màu sức nhưng lúc này lại bị nhắn trìm sau cơn tuyết giá...

Bên ngoài kinh hải... Bão tuyết không ngừng khiến cho những thế gia vọng tộc những kẻ không đủ ăn đủ mặt điều lam lũ...

Khắp nơi....

Nhưng lúc này trên tần cao nhất ma đô đế hào lại rất khác biệt người con gái đang tựa vào lưng ghế trên tay là bản hợp đồng

Chỉ thấy nàng do dự không biết có nên ký hay không...

Một lúc sau tiếng rõ cửa dọng vào... Nàng cũng không ngẩn đầu chỉ nói... Vào đi...

Từ bên ngoài người con gái bước vào nhìn nàng lại nói... Thẩm tổng yến tiệc trên tàu đã sẳng sàng chỉ chờ ngài qua đó...

Thẩm thái phàm ngồi trên ghế bàn tay đang cầm bản hợp đồng bỗng đặt xuống lấy áo phát khẽ nói với cô gái bên cạnh

Đi thôi...

Người con gái bên cạnh cô nghe thế khẽ cười lạnh sau đó đi phía sau cô...

Ánh mắt nàng ta hiện lên thâm trầm theo cô đến bữa tiệc...

Trên tàu yến tiệc diễn ra lúc tám giờ... Nghe nói hôm nay là sinh nhật ba mươi của phó gia nhị tiểu thư phó mẫn...

Mà phó mẫn không ai khác là bạn gái của thẩm thái phàm hiện tại...

Cho nên cô mới vì nàng sắp sếp chuyện công ty thảm trí đẩy lùi lịch trình công việc để đến bên nàng...

Cô còn mua nhẫn kim cương xanh để cầu hôn nàng... Nghe nói nhẫn kim cương xanh là đại biểu cho tình yêu đích thật...

Thẩm thái phàm đến lúc tám giờ gửi... Cô nhìn quanh tàu chẳng thấy nàng đâu

Hỏi người tiếp viên mới biết nàng đã đi thay y phục do vừa rồi có kẻ không có mắt va phải nàng khiến bộ vấy trắng dính bẩn...

Thẩm thái phàm nghe đến lo lắng mà rời đi...

Cô vốn không nghĩ lần gặp lại lần này sẽ khiến cho cuộc đời cô thay đổi

Khi cô tiến lên phòng vip của con tàu thì lại phát hiện có gì đó không đúng... Vòng tay cô tận nàng sau lại rơi ở đây

Cô lấy làm lạ nhặt lên lại vô tình nghe đến tiếng rên rỉ thỏa mãn của phó mẫn

Điều càng khiến thẩm thái phàm không ngờ là người cô yêu lại lên giường với bạn thân cô... Tô sương

Mà tô sương cùng phó mẫn lúc này cũng kinh ngạc các nàng không nghĩ cô lại đến giờ này rõ ràng vừa rồi nàng đã nói cho trợ lý của cô là kéo dài thời gian để cô đến trễ một chút mà...

Nhưng hiện tại sau cô lại ở đây còn đúng lúc trong thấy các nàng ân ái

Thẩm thái phàm lúc này đau khổ mi mắt cũng hằng lên tia lửa giận nhìn phó mẫn chấp vấn hỏi... Tại sau không phải em đã nói nếu chị yêu ai khác có thể nói cho em mà tại sau vậy phó mẫn

Tình yêu bốn năm của chúng ta đối với chị ruốt cuộc là gì vậy...

Phó mẫn nghe đến lời cô vội chạy đến ôm lấy thẩm thái phàm nói.. Xin lỗi phàm nhi là do chị hồ đồ do chị say nhận nhầm người thôi chị vẫn luôn yêu em mà...

Tô sương đứng cạnh lấy áo phát mặt vào người khẽ bật cười trăm chọc nói... Phó mẫn khi nảy chị rên rỉ dưới thân em chị đâu có nói như vậy...

Tô sương cô câm miệng...

Phó mẫn nghe lời cô nàng tức giận mắng...

Mà lúc này thẩm thái phàm như kẻ chết tâm cô đẩy nàng ra không nói không gần quay đầu rời đi...

Khiến phó mẫn kinh ngạc hoảng loạn vội mặt đồ vào đuổi theo cô..

Trái lại tô sương chỉ đứng đó nhìn kẻ vừa lú đầu ra từ trong góc phòng mà nói... Làm tốt lắm...

Mà người đó không ai khác chính là trợ lý của thẩm thái phàm.. Hạ dung...

Hạ dung nhìn dung nhan tô sương liền tiếng lên câu lấy cổ cô khẽ nói.. Việc mà chị muốn em làm em đã làm sông rồi hiện tại có thể thưởng cho em không...

Tô sương nghe lời nàng liền cúi đầu hôn lấy nàng.. Trong lòng cô lúc này lại nghĩ

Thẩm thái phàm cô có gì hơn tôi chứ tôi sẽ khiến cô còn đau khổ hơn như vậy nhiều đây chỉ là mới bất đầu mà thôi...

Mặt khác phó mẫn đuổi theo thẩm thái phàm đến cúi tàu... Trong thấy cô muốn đi liền lôi cô lại nói... Thái phàm em bình tỉnh đi chị chỉ là hơi say thôi chị vẫn luôn yêu em em đừng nhỏ nhen như vậy được không...

Thẩm thái phàm đau lòng đến hít thở cũng khó khăn khi nghe qua lời phó mẫn cô không tin mà đáp... Chị còn nói tôi nhỏ nhen... Chị đi hỏi hết mọi người xem có ai chấp nhận được gần người mình yêu lên giường với kẻ khác mà còn nói mình nhỏ nhen không...

Phó mẫn có phải chị cảm thấy tôi rất dễ ức hiếp không...

Phó mẫn nghe lời cô nước mắt chảy dài khàn giọng đáp.. Không phàm nhi xin em tha thứ cho chị chỉ lần này thôi sau này chị sẽ không gặp tô sương nữa xin em

Thẩm thái phàm nghe nàng nói... Cười đến điên cuồng... Ha... Phó mẫn chị có nghe qua câu này chưa một lần bất tính vạn lần bất tin...

Chị cảm thấy tôi sẽ tin chị... Chị mơ đẹp nhỉ... Chúng ta cứ như vậy chia tay đi

Không phàm nhi chị yêu em chị không muốn chia tay em là của chị là của chị

Phó mẫn càng nói càng điên cuồng không ngần ngại mà tiến lên cưỡng đoạt thẩm thái phàm...

Thẩm thái phàm nhìn nàng điên cuồng bỗng lùi lại...

Ai ngờ phó mẫn như điên lên cùng cô dằng co...

Cả hai trên tàu lại thêm đêm đến sóng lớn...

Thẩm thái phàm cứ như vậy bị phó mẫn đẩy ngã xuống tàu...

Khi cô rơi vào đái biển trong đầu cô chỉ có một si nghĩ hi vọng chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau mà nếu có gặp lại chúng ta cũng như hai người xa lạ... Phó mẫn đời này hãy cứ như vậy mà kết thúc đi

Tạm biệt...

Cùng lúc này phó mẫn mắt thấy người nàng thương rơi xuống biển lòng nàng mới hiểu nàng yêu cô hơn nàng nghĩ rất nhiều những hình ảnh thơ ấu bỗng hiện lên phó mẫn điên cuồng muốn nắm lấy tay thẩm thái phàm nhưng lại chậm một bước...

Thẩm thái phàm đã bị biển cả nuốt chửng...

Không.... Phàm nhi.... Aaaaaaaaaa.... Hức.... Aaaaa...

Trong đêm yên tỉnh lễ hội sập sình... Tiếng gió biển ào ạt làm âm thanh của người con gái mang theo đau đớn trên tàu dằng bị vùi lấp...

Một nơi khác... Thẩm thái phàm bị bóng tối vùi lấp...

Trong cơn mê cô chỉ nghe ai đó nói....

Sau con bé còn chưa tỉnh các ngươi đây là muốn chết cả rồi sau...

Giọng nói già nua nhưng lại có phần quy nghiêm khiến người khác không thể không e sợ trước bà...

Lúc này bên trong căn biệt thự tại pháp kế cấu theo phong cách cổ xưa vô cùng độc lạ khiến nhiều kẻ cho đó là quy nghiêm cùng đáng sợ...

Chỉ thấy một lão thái thái cầm gậy đi qua lại trước giường của một cô bé trong chỉ mười bảy mười tám tuổi...

Ánh mắt bà quét qua ba mẹ cô bé sau là anh chị cô sau đó là nhìn vị hôn thê cô mà nói... Sở mộ tuyết cháu thật sự dữ ý định từ hôn sau...

Sở mộ tuyết nghe lão thái quân hỏi liền đáp... Vâng thưa bà cháu không yêu thẩm thái phàm... Xin bà cho tội...

Thẩm lão thái quân nghe lời cô ánh mắt nheo lại bỗng nói... Hôn sự của cháu cùng cháu gái ta là do khi lão gia nhà ta còn sống cùng ông nội cháu định ra nếu cháu muốn quỷ cũng có thể thôi...

Nhưng chuyện định hôn là do hai lão nhân thì chuyện hủy hôn cũng nên do hai đứa quyết định...

Thế mới công bằng... Dậy đi... Khi phàm nhi tỉnh ta sẽ hỏi con bé xem nếu con bé đồng ý... Thì hôn sự này cứ hủy... Cháu thấy sau...

Sở mộ tuyết nghe qua lời lão thái quân trầm tư tuy trong lòng ít nhiều không phục nhưng hôm nay sở gia đã do nàng làm chủ đối với lời lão thái quân nàng cũng chỉ có thể gật đầu xem như nảy mặt ông nàng mà đáp ứng...

Mặt khác thẩm thái phàm bị tai nạn xe vẫn mãi chưa tỉnh... Tuy thẩm gia giàu có còn có bệnh viện riêng nhưng đứa cháu gái út nhà họ tới giờ còn chưa có tỉnh...

Không phải bác sĩ nói trái tim con bé không sau rồi sau sau lại còn chưa tỉnh

Mộ dung giai mẹ của thẩm thái phàm lo lắng lên tiếng...

Thẩm mẫn tri cũng lo cho em gái mà nói... Mẹ nói phải đó ba sau em con còn chưa có tỉnh...

Thẩm mộ thiên cũng lo lắng tiếp lời.. Ba liệu có phải sảy ra vấn đời gì mà chúng ta không biết hay không...

Thẩm thái phong nghe lời con trai thứ hai bất mãn đáp... Con nói bậy bạ gì đó em gái con các nhân thiên tướng sẽ không sau...

Lão thái quân đứng bên cạnh cầm gậy bỗng xoa mi nói... Ba con nói đúng bà tinh thái phàm sẽ tỉnh lại sớm thôi...

Cùng lúc này lời lão thái quân vừa dứt thẩm thái phàm cánh tay phải bỗng cử động ánh mắt hổ phách bỗng mở ra mơ màng nhìn đến cảnh dật xung quanh.

Mà mộ dung giai đứng bên cạnh trong thấy liền vui mừng nói... Mẹ con bé tỉnh rồi kìa mẹ...

Lão thái quân nghe con dâu cả gọi hoàng hồn liền cùng mọi người tiến lên nhìn thẩm thái phàm...

Nhưng lúc này thẩm thái phàm lại hoảng sợ nhìn tất cả mọi người nói... Các người là ai...

Thẩm mẫn tri nghe lời cô sửng sờ nhìn cô như không tin nói... Em gái em nói gì

Thẩm thái phàm bị một người xa lạ gọi là em gái nhíu mi... Lạnh nhạt nói...

Xin cô tự trọng ai là em gái cô...

Sở mộ tuyết đứng cạnh thẩm mộ thiên nghe lời cô nhíu mi khẽ nói.. Thái phàm em lẽ nào không nhận ra mọi người nữa

Ánh mắt thẩm thái phàm băng giá lại có chút đề phòng thẩm gia khiến...

Thẩm thái phong đau xót... Ông khẽ nhìn con gái cưng nói... Phàm nhi là ba đây ba là thẩm thái phong con còn nhớ không...

Thẩm thái phàm nghe lời ông rõ ràng trong lòng cô đã có phần kinh ngạc nhưng rồi cô bỗng nói... Tôi không biết ông...

Lão thái quân nghe lời này lập tức nhận ra điều gì gọi bác sĩ gia đình đến xem qua cô...

Ruốt cuộc hạ liễu xem qua cô chỉ nói... Lão thái quân bệnh của tiểu thư sợ là mất trí nhớ...

Cả nhà thẩm gia bao gồm sở mộ tuyết ai cũng điều kinh ngạc sở mộ tuyết lúc này hoang mang cực độ cô bỗng tiếng lên nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt chậm rãi hỏi... Em thật sự đã quên hết mọi người rồi sau ngây cả tôi em cũng quên luôn sau

Giọng nói nghe ra có phần khó chịu cùng một chút gì đó không cam lòng... Nhưng thẩm thái phàm vẫn đạm nhiên lạnh nhạt nhìn cô đáp... Chị là ai sau tôi phải nhớ...

Lời nói lạnh nhạt không cảm xúc của thẩm thái phàm vang lên như viên đá rơi xuống mặt hồ bỗng chóc dậy sóng

Sở mộ tuyết chưa bao giờ nghĩ nàng thế nhưng lại đau lòng vì câu nói ấy của cô

Vốn dĩ nàng nghĩ đợi cô khỏe sẽ nói đến chuyện từ hôn nhưng hiện tại cô đã quên đi nàng đây cũng là thời cơ để cô cùng nàng chấm dứt nghiệt duyên nhưng tại sau nàng lại không thấy vui lại còn có chút đau và không cam lòng tại sau...

Mọi cảm xúc bị tre dấu trong ánh mắt nàng khiến thẩm thái phàm lấy làm khó hiểu...

Nhưng mọi thứ vốn không quan trọng bằng việc cô sống lại...

Cô có thể cảm nhận được trái tim của thân thể này si yếu...

Hơn nữa cơ thể này cũng không khỏe như vẻ bề ngoài...

Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh ngày đó trên tàu...

Cô luôn nghĩ không phải cô đã chết rồi sau vì sau cô vẫn còn sống hơn nữa lại sống trong một cơ thể chỉ mới thành niên...

Nhìn bàn tay bé nhỏ thế này chứng minh vị tiểu thư này chưa từng chịu qua bất kỳ khổ hãy nào...

Thẩm thái phàm bỗng vui trong lòng vui vì cô có thể sống lại còn có thể trả mối thù ngày đó... Cô sẽ không để tô sương sống yên...

Càng không để kẻ hại cô sống yên...

Nghĩ như vậy cô lại nhìn người nhà họ thẩm nói... Ruốt cuộc các vị là ai...

Lão thái thái nghe lời cháu gái cưng... Liền tiến đến nói... Bảo bối cháu thật sự đã quên đi bà rồi sau... Bà là bà nội cháu đây mà...

Thẩm mộ thiên nghe lời bà cũng tiếp lời.. Phải đó em gái anh là anh trai em

Còn đây là chị mẫn tri...

Ba và mẹ em thật sự quên đi chúng ta sau...

Thẩm thái phàm nghe đến lời họ khóe môi mấp mấy nhưng một lúc sau lại thở dốc ôm ngực cực kỳ đau đớn...

Khiến người làm mẹ như mộ dung giai đau lòng gần chết bà vội ôm lấy cô để đầu cô tựa vào cổ bà ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng chắn an... Không sau không nhớ thì không nhớ... Phàm nhi nào hít thở đi con đừng nghĩ gì cả...

Thẩm thái phàm ở trong lòng bà như quen thuộc hít thở một lúc sau mi mắt cô như đánh nhau buồn ngủ đến kỳ lạ

Cứ như vậy cô ở trong lòng mộ dung giai trìm vào giấc ngủ sâu...

Để lại bầu không khí đông chết người...

Thẩm gia ai nấy điều nhìn khuôn mặt non nớt say giấc rơi vào trầm tư...

Chỉ có thẩm mẫn tri là nói... Bà ba mẹ chúng ta nên làm sau đây phàm nhi hiện đã mất đi trí nhớ không còn nhớ đến chúng ta nữa...

Lão thái quân nghe lời cháu gái lớn liền đáp... Con đừng quá lo chuyện này bà sẽ giải quyết bà sẽ tìm cách để phàm nhi nhớ lại...

Ba ngày sau đó thẩm thái phàm đã xuống giường đi lại...

Cô nhìn cả một vườn hoa bỉ ngạn đỏ như máu bèn tiến lên muốn hái xuống một đóa hoa mang theo màu của máu kia mà nhìn ngắm nhưng đúng lúc này sở mộ tuyết lại từ trong phòng bệnh của cô đi ra nhìn cô nói...

Thái phàm hoa đó có độc em không thể hái...

Thẩm thái phàm nghe đến nhíu mi cánh tay cô dơ lên giữa không trung một lúc lại thu về nhìn sở mộ tuyết lạnh nhạt nói... Hoa có độc lại còn trồng các người đây là muốn hại người sau...

Sở mộ tuyết nghe qua lời cô khàn giọng đáp... Hoa này là do ông em khi còn sống trồng nó... Chị từng nghe ông nói qua em rất thích hoa đỏ rực như hoa giữa hoàng tuyền quyết lệ mạn châu xa

Thái phàm em lẽ nào đã quên đi mọi thứ rồi sau... Ngây cả hoa bỉ ngạn do em muốn chúng sinh trưởng hình thành trong vườn cạnh phòng em em cũng đã quên rồi sau...

Thẩm thái phàm nghe nàng hỏi... Cô chỉ nghĩ thân thể này tuy nhỏ bé yếu đuối nhưng có vẻ thần bí hơn cô tưởng rất nhiều...

Một người có thể trồng một loại hoa mang theo kịch độc đây sau có thể gọi là ngây thơ... Nhỏ bé yếu đuối kia chứ...

Ánh mắt thẩm thái phàm nhìn đó hoa bỉ ngạn đang nở rộ lại nhìn một chú bướm bay lên đậu vào nơi đỏ rực sau một lúc chú bướm lại ngã xuống đất mà chết

Tâm tư cô khi nhìn đến không biết là cảm giác gì...

Nếu là trước kia cô sẽ đem chú bướm đi trôn... Nhưng cô là kẻ đã chết thân thể này cũng là do cô mượn nhờ kẻ khác để trọng sinh... Cô đã không còn là cô của trước đây nữa rồi...

Không còn là thẩm thái phàm kim tổng tài ngài nào tài giỏi giúp đỡ kẻ khác mà là một kẻ máu lạnh đan tâm... Một kẻ điên...

Thẩm thái phàm nghĩ một chút lời nói của sở mộ tuyết mà đáp... Chị thấy đấy tôi đã quên tất cả... Cũng giống như chị vậy... Dù hiện tại hai ta có quan hệ vị hôn thê... Nhưng chung quy là hai thế giới... Tôi không yêu chị lại không quen biết... Tôi rất hi vọng chị sẽ hướng bà tôi mà đưa ra quyết định hủy hôn ước..

Mi mắt sở mộ tuyết rung nhẹ khi nghe hai từ hủy hôn nàng nên vui chứ sau lại buồn thế này...

Là do nàng đã nói muốn hủy hôn nhưng
Tại sau lại đau đớn như vậy

Tại sau lúc này khi nhìn đến thân ảnh xoay người rời đi lạnh nhạt đến cực điểm kia mà đau đớn...

Sau khi thẩm thái phàm rời đi sau vườn cô trở lại phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần...

Nghĩ....

Một gia tộc lại vì một đứa bé mười  tám tuổi mà xoay dặng phòng bệnh bệnh viên riêng thảm trí không tuyết vì cô mà trồng loài hoa có độc...

Cô luôn tò mò ruốt cuộc đứa bé mà cô nhập vào có thân phận gì...

Lẽ nào nàng không đơn giản chỉ là thẩm thái phàm thiên kim thẩm gia...

Mà còn có một thân phận khác nữa...

Mặt khác sau khi lão thái quân cùng một nhà con cả bàn bạc cũng đưa ra quyết định để thẩm thái phàm quay lại trường tây dương...

Tiếp tục việc học...

Còn về chuyện sở mộ tuyết khi không lại đổi ý không hủy hôn điều này cũng khiến một nhà thẩm gia lấy làm bất ngờ

Có lẽ bất ngờ nhất là thẩm mẫn tri.. Vì cô chưa từng nghĩ người này lại vì em gái cô mà đổi ý...

Phải trân chuyện em gái cô mất trí đã khơi dậy sự hứng thú của nàng...

Cho nên nàng mới đổi ý...

Thẩm mẫn tri càng nghĩ càng không hiểu...

Rất nhanh đến ngày thứ tư... Trong khi thẩm gia đang tắc bậc trửng bị mọi thứ cho thẩm thái phàm quay lại trường

Thì... Chuyện thẩm thái phàm không ngờ đến đã sảy ra...

Hôm nay cô ở trên giường phòng bệnh xem tin tức không ngờ lại bấm vào đề sức chuyển kênh...

Trên màn hình người con gái được quay lại trên di ảnh chính là cô thẩm thái phàm và người đang đau đớn khóc đến ngất đi lại là phó mẫn

Thẩm thái phàm nhìn cô ta cùng tô sương hạ dung đứng gần nhau ai cũng đem bộ mặt giả tạo ra để thế giới tin gần cái chết của cô là tai nạn sau khi cô uốn say vì đã cầu hôn nàng...

Trên màn ảnh nào là nói tuyết thay tình yêu của cô và phó mẫn...

Thẩm thái phàm càng nhìn càng xem càng nghe ánh mắt càng hiện lên hận ý tâm cô đau đến hít thở cũng khó khăn

Khi cô vừa nhận ra điều gì thì bên ngoài mộ dung giai mẹ cô đã chạy vào ôm lấy cô chỉ thấy bà xoa lên trái tim cô xoa dịu nói... Bảo bối ngoan nào không đau không đau... Phàm nhi hít thở đi con nào bình tỉnh lại nào...

Thẩm thái phàm nghe lời bà mà hít thở chỉ thấy trên chán cô điều ước đẩm mồ hôi...

Nhịp tim của cô lúc này mới bình ổn trở lại...

Cô ở trong lòng mộ dung giai mà bình tỉnh lại...

Mà sau khi mộ dung giai thấy cô đã ổn định cảm xúc bèn ngẩn đầu nhìn vào màn ảnh được chiếu trên tivi... Ánh mắt bà nhìn một nhóm người vừa khóc vừa đau lòng lại nhìn hình ảnh cô gái đã mất mà si tư...

Nếu bà nhớ không lầm thì cô gái kia cũng mang họ thẩm chỉ là gia tộc thẩm gia ở ma đô rất nhỏ nhưng cô gái đó lại là chủ của cả một tập đoàn lớn...

Nhưng lại không mai qua đời... Vì rơi xuống biển...

Nếu nói đúng hơn thì con gái bà cũng cùng ngày cô gái kia bị tai nạn rơi xuống biển đồng thời bị đụng xe...

Là trùng hợp sau... Cả hai điều mang họ thẩm chỉ là thân phận địa vị cùng dáng người tuổi tác khác nhau mà thôi

Ánh mắt mộ dung giai lóe lên khó hiểu cùng si tư...

Mãi một lúc bà mới nhìn con gái nói... Phàm nhi sau con lại tức giận làm bản thân tái phát bệnh...

Lẽ nào là vì cô gái đó sau...

Ánh mắt thẩm thái phàm không mang theo cảm xúc nhưng lại chấp niệm nhìn vào di ảnh của bản thân...

Mà nói... Mẹ... Mẹ có tin cô ấy rời đi không phải tai nạn không ạ...

Mộ dung giai nghe qua lời cô trong lòng lấy làm kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn đạm nhiên đáp... Con nghĩ sau...

Thẩm thái phàm nhìn tivi chiếu đến khắp nơi tại thẩm gia... Mà nói... Con nghĩ cô ấy là bị hại...

Mộ dung giai nghe cô nói không đáp... Ngược lại bà lại ôm lấy cô... Điều trỉnh lại gối nằm đặt cô nằm xuống

Mãi một lúc bà mới nói... Phàm nhi con biết cô gái đó sau...

Thẩm thái phàm nghe ra bà thất mất nhưng cô lại không muốn trả lời.. Chỉ nói... Có lẽ là quen nhưng cũng có lẽ là không... Mẹ con mệt rồi...

Mộ dung giai nghe lời con gái... Sâu xa ánh mắt lại vô thần giống như một kẻ chán trường mệt mõi đến không muốn nhìn thế gian này mà lo lắng

Nhưng hiện tại bà cũng không tiện hỏi cô mà chỉ nói... Được rồi vậy con nghĩ chút đi mẹ đi dặn người làm nấu ít đồ bổ cho con.... Ân...

Nằm trên giường bệnh thẩm thái phàm thất thần...

Cô để mặt tivi chiếu hết tất cả cùng những gì phó mẫn nói với chuyền thông nhà báo gần cái chết của cô là do một tai nạn...

Cánh tay bên trái cô dằng nắm chặt tự mình lẫm bẫm u thương nói... Thẩm thái phàm tại sau... Tại sau....

Cô thật muốn hỏi tại sau cô ngốc như vậy đi yêu phó mẫn...

Mọi cảm xúc của cô lúc này vô cùng hỗn loạn thảm trí cô vốn không để mắt đến mộ dung giai vẫn đang đứng bên ngoài quan sát cô...

Thật ra...

Từ lúc cô tỉnh lại quên đi tất cả mọi thứ nhưng cô lại nhớ đến nữ nhân bị tai nạn và chết trong biển kia lại còn hỏi bà những câu hỏi khó hiểu thì bà đã nghi ngờ... Gần liệu cô có phải đang giả mất trí không.. Nhưng mọi thứ lại không như bà nghĩ...

Cô thật đã quên đi tất cả theo như những ngày quan sát gần đây thì cô thật sự đã mất đi trí nhớ... Nhưng sau cô lại biết nữ nhân kia... Lẽ nào cô yêu thích nữ nhân kia sau vì vậy mới đồng ý hủy hôn ước giữa hai nhà thẩm sở...

Mộ dung giai cứ nghĩ bà đứng đó thật lâu nhìn con gái bà đau lòng bi thương mà khiến trái tim bà đau nhói... Phận làm mẹ sau có thể để con gái mình chịu đau khổ huống tri phàm nhi còn là đứa con gái mà cả thẩm gia sủng ái nhất không riêng gì bà...

Sau bà có thể để cô cứ như vậy đau lòng

Mộ dung giai vừa nghĩ vừa ly khai phòng bệnh

Cùng lúc này tại tang lễ của thẩm thái phàm sảy ra hỗn loạn...

Khi thẩm gia cùng một số họ hàn tranh nhau tài sản của thẩm thị nhưng tuyết thay tập đoàn mà thẩm thái phàm nắm dữ đó đã được mua lại dưới tên một kẻ khác mà không phải là tô sương hay phó mẫn...

Trong khi cả một tập đoàn lớn như rắn mất đầu không biết có bao nhiêu kẻ nhìn đến...

Ai lại không mong một công ty quy mô lớn nằm dưới tên mình...

Nhưng họ lại đấu không lại một kẻ lạ mặt chưa từng sức hiện ở kinh hải trước đây...

Ngây khi bầu không khí căng thẳng đánh nhau ở tan lễ diễn ra phó mẫn lại đau xót phát... Đủ rồi.. Phàm nhi xương cốt chưa lành các người lại đua nhau tranh dành gia tài các người còn xứng là người thân của em ấy không...

Những người có mặt bao gồm các khách mời điều im bật cùng lúc này bên ngoài cửa một thân y phục đen bước vào lạnh nhạt nói.... Họ không xứng cô lại càng không xứng hơn....

Nghe giọng nói thân quen

Phó mẫn tô sương hạ dung đông thời nhìn ra cửa... Chỉ thấy một thân y phục đen cùng hai hàng người đi theo bước vào lễ đường...

Điều khiến họ kinh ngạc là sau cô lại đến... Đây...

Trong ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc của tất cả chỉ có phó mẫn là đủ bình tỉnh nhìn người bước vào nói... Sau cô lại đến đây...

Hồ nhất sơ nhìn đến người trước mắt bỗng cười nhạt khẽ đáp... Sau nào... Tôi không thể đến sau...

Phó mẫn cứ cho là thái phàm không nghe tôi mà yêu cô là lỗi của cậu ấy...

Nhưng lẽ nào kẻ phản bội như cô lại vô tội sau...

Lời này của cô là ý gì...

Ánh mắt hồ nhất sơ nhìn phó mẫn âm trầm lạnh nhạt pha lẫn ghét bỏ đáp... Ý tôi là gì cô nên hiểu đừng cho là bản thân thông minh...

Phó mẫn không phải cô vẫn luôn để ý ma đô đế hào sau...

Là cô...

Phó mẫn nghe qua lời hồ nhất sơ liền biết là cô ta đã mua lại công ty của thẩm thái phàm...

Ánh mắt phó mẫn thoáng hiện lên địch ý cùng khó chịu lạnh nhạt quy hiếp... Hồ nhất sơ đừng tưởng phó gia tôi sợ hồ gia các người... Đây là đế kinh chứ không phải là nước pháp...

Không thuộc tầm kiếm soát của cô...

Tô sương nhìn ánh mắt hồ nhất sơ không một tia sợ hãi hay lẫn tránh mà đánh giá nàng...

Người này xinh hơn phó mẫn chỉ đứng sau thẩm thái phàm thôi...

Lại còn thú vị nếu đưa lên giường chắc chắn sẽ tuyệt lắm...

Ánh mắt si mê của tô sương không hời tre dấu khiến hạ dung nhìn đến cũng lạnh nhạt muôn phần nàng biết người nàng tâm niệm là một kẻ mê sắc đẹp đụng ai liền yêu người đó...

Cùng lúc này...

Ngây khi hạ dung còn đang nghĩ thì tô sương đã vội bước đến nhìn hồ nhất sơ nói...

Vị tiểu thư đây chúng ta có quen biết trước đây không tôi thấy cô rất quen thuộc...

Ánh mắt tô sương chứa đầy si mê khiến hồ nhất sơ chán ghét...

Cùng lúc này trong đám người đi theo hồ nhất sơ cũng lạnh mặt quan sát tô sương...

Ánh mắt ấy chứa đầy hàn ý cùng sát ý

Như muốn mạng tô sương

Trái lại tô sương chỉ lo tán tỉnh hồ nhất sơ mà không để ý phó mẫn cũng đang nhìn nàng...

Trong lòng phó mẫn lúc này nghĩ... Nếu không phải tô sương quyến rũ nàng thì nàng đâu xa bẫy làm chuyện có lỗi với thái phàm khiến cô chết thảm trên biển sát cũng không tìm thấy...

Chỉ cần nghĩ đến đây phó mẫn như điên cuồng hận tô sương...

Mà tô sương lúc này còn chưa nhận ra nguy hiểm cô không ngừng tiến đến muốn làm quen với hồ nhất sơ.

Nhưng hồ nhất sơ lại lặng im không đáp lời y... Cô chỉ nhìn trước máy quay mà tiến lên khẽ nhìn di ảnh của thẩm thái phàm nói... Thái phàm cái chết của cậu tớ thay cậu trả tập đoàn do cậu gây dựng tớ thay cậu dữ... Hãy yên tâm rời đi... Hồ nhất sơ tớ hứa với cậu...

Tiếng nói hồ nhất sơ vừa dứt chỉ thấy một thân ảnh mười bảy mười tám tuổi bước vào cửa ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn một lượt thẩm gia cùng phó gia tô gia và cả những kẻ được cho là danh môn vọng tộc...

Chỉ thấy cô chậm rãi tiến lên như hồ nhất sơ mà đốt nhan cho di ảnh thẩm thái phàm hay nói đúng hơn là đốt cho chính cô...

Khi nén nhan vừa cặm xuống cũng là lúc phó mẫn tiến lên nhìn cô nói... Vị tiểu thư đây xin hỏi ngài là ai có quen biết gì với vị hôn thê của tôi...

Thẩm thái phàm nhìn người kiếp trước bản thân cô yêu mà cười khẽ... Tiếng cười của cô khiến hồ nhất sơ nhìn không rời...

Nàng có một cảm giác kỳ lạ khi người con gái này bước vào cửa... Thật quen thuộc lại có chút... Thần bí...

Đúng như hồ nhất sơ nghĩ khi phó mẫn tiến gần thẩm thái phàm chỉ thấy người đi theo cô cản lại khí thế ngúc trời... Giống như nếu phó mẫn còn đến gần họ sẽ không nương tay mà đánh nàng ta...

chính phó mẫn cũng bất ngờ vì điều đó... Nhưng nàng không rõ tại sau tim nàng lại đập loạn khi gặp được cô.. Một người con gái xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store