Trong Sinh Hon My Nhan
Màn đêm dần tới , một ngày lại qua .Trong phòng bếp , một tiểu hài tử đi qua đi lại , như cũ chăm chỉ lấy gạo nấu cháo , còn từ trên kệ lấy xuống một ít đậu nành trong hũ lớn ,nấu lấy hai chén nước đậu nành . Tiểu hài tử lôi ra từ trong góc ra một vại rỗng , chà rửa sạch sẽ, thỉnh thoảng trong bếp sẽ phát ra vài tiếng ho khan khó ngừng , lại nhìn vào nồi cháo đang sôi, nhân lúc cháo chưa chín liền mang đấu (rỗ sợ tre) ra ngoài , chậm rãi nhặt lại những bông hoa đào đã khô.Làm xong hết mọi việc ,nhìn thấy sư phụ một thân bạch y cầm nan tre chứa dược đi vào ,nàng nở nụ cười : - Sư phụ , cơm ta đã nấu xong hết rồi .Nguyệt Thần lúc trước tuy từng là một đại tiểu ốm yếu nhưng cũng không đến nổi vô dụng , thực phòng là nơi nàng luyện nữ công , nấu vài món đơn giản cũng xem như không quá khó khăn . Tuy nấu ăn không được ngon , nhưng sở trường của nàng lại là ngâm ra rượu hoa đào , mùi vị không hề tệ , uống vào còn có thể giải nhiệt . Nhớ năm đó , một chén rượu hoa đào của nàng cũng làm người khác khuynh đảo.-Ừ Nam nhân gật đầu , sau khi rửa tay xác định sạch bóng không còn vết bẩn mới ngồi xuống bàn , chậm rì rì múc lên từng muỗng nhỏ cháo cho vào miệng từ tốn ăn , không để người khác nhìn ra ý vị gì. Nguyệt Thần cũng ngồi xuống ghế , ôm lấy chén cháo húp một ngụm , không ngoài dự đoán của nàng , le lưỡi nhe răng cố nuốt xuống .Quả nhiên lại đổ nhiều muối vào cháo rồi , này rõ ràng là nước cháo muối.
Nguyệt Thần cố gắng húp vơi nửa chén cháo sau đó đặt lại trên bàn , không nuốt nổi nữa , lại nhìn nhìn nam nhân trước mặt , vẫn chậm rãi ăn hết bát cháo , lông mày cũng không nhăn lấy một chút , nhìn qua trông ăn rất ngon miệng .
Nguyệt Thần không sao biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì , lúc nào cũng vân đạm phong khinh (điềm nhiên như mây gió), lại vô cùng ít nói , nàng ở đây một thời gian , có khi cả ngày cũng không nghe thấy tiếng y thở , nếu không phải sáng ăn cùng, tối thấy hắn còn đọc sách thì có lẽ ,nàng nghĩ bản thân đang sống một mình ở nơi hoang vu này.- Sư phụ , người tên gọi là gì?nàng thổi thổi hơi nóng trên bát nước đậu , thuận miệng hỏi một câu .đợi một khoảng thời gian rất lâu ,cơ hồ nàng tưởng y sẽ chẳng trả lời thì nghe một tiếng : "Ân "Nguyệt Thần nghiêng đầu nhìn hắn , tự nhiên ừ với nàng làm gì? - Khinh Ân Hắn lặp lại một lần nữa , tiếu dung trên môi khẽ nhếch lên làm chu sa đỏ rực,là hắn đang cười.
Biết nàng đang tò mò nên cũng không nói nhiều, đặt chén nước đậu nành đã uống sạch xuống bàn , sau đó tiếp tục vào gian trong thực hiện tiếp việc chế dược phẩm của chính mình .Nàng ngơ ngác bị nụ cười nhạt của hắn hớp hồn ,một lúc sau đó mới định thần lại , nhớ hai chữ đối phương vừa nói ra , nàng vô thức lặp lại Ân , cái tên cũng thật hay, đọc rất thuận miệng.Ăn xong liền dọn dẹp, Nguyệt Thần mở to đôi mắt tròn xoe ngập hơi nước , suy nghĩ nữa ngày , rốt cuộc chậm rãi đứng lên đi về phía giường nằm , sức khỏe của nàng vốn dĩ rất yếu , lại khiếm khuyết một nữa linh hồn, hoạt động quá lâu , dễ suy nhuyễn mà mất mạng, chỉ có thể thở dài , ở đây hiện tại chỉ có hai người , mỗi người đều tự làm lấy công việc của bản thân mà không có ai hầu hạ .
Nàng cũng không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng chuyện gì cũng đợi người khác đi làm thay.******Mùa đông , Vĩnh Hòa Đế năm thứ mười bảy. Một mùa đông rét buốt đổ tới, gió cuồng cuộn lạnh tới thấu xương rít gào qua khung cửa sổ, hoa tuyết rợp trời bay lượn trắng xóa.
Giữa sông , nước không hề đóng lại thành băng ngược lại lạnh lẽo chảy siết, ngôi nhà tranh đứng sừng sững giữa trời gió rét tuyết thê lương.
Cửa nhà đóng chặt, bốn phía ngoài trừ cánh cửa sổ nhỏ được mở ra cho thông khí ,còn lại dường như cũng ngăn cách người bên trong với thế giới bên ngoài lạnh lẽo bên ngoài.Rừng đào hoa đã không còn như mùa hạ , hiện tại chỉ còn gốc trơ trọi , trên thân cây còn vài ba quả đào nhỏ chưa chín , tuyết đọng lại làm ngưng tụ thành từng khối nhỏ .Trong nhà , than hồng vẫn cháy rực tỏa ra hơi ấm , trên bếp lò còn nung một ít rượu thuốc có mùi thơm nhè nhẹ .
Ánh sáng mờ ảo hiếm hoi từ ngoài của sổ chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường . Nguyệt Thần nằm trên giường ho khan một lúc, sau đó kéo cao tấm lông cáo trên người hờ hững nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ , càng sâu vào đông ,càng khắc nghiệt,vài ngày trước trời đổ lạnh , tấm lông này là được sự phụ nàng mang về cho nàng . Tấm lông được cắt may vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, căn bản không phải thứ sẽ mà người thường có thể có được . Sư phụ của nàng hay đi đâu đó nửa tháng hoặc lâu hơn sẽ trở về , nàng không hỏi hắn đi đâu vì đó là việc riêng của hắn , hoặc quan trọng hơn , nàng hỏi hắn cũng sẽ không nói,.
Lúc trở lại thính thoảng sẽ mang vài thứ ở bên ngoài cho nàng , thiếu nữ tuổi lớn thứ gì cũng tò mò , nàng ngược lại thì không , lúc nào cũng ảm đạm đọc sách pha trà không hề có hứng thú với đồ chơi , hắn dĩ nhiên cũng sẽ nhận thấy điều đó nên chỉ mang về những thứ nàng sẽ dùng .Và nàng cũng sẽ không vì đó mà động lòng , Không vì vật chất mà vui mừng , chỉ đơn giản tiếp nhận và dùng nó . Không phải nàng có gì không hài lòng , đơn giản nàng tự đặt ra yêu cầu đối với nàng.So với nàng của năm năm về trước, quả thật đã khác rất nhiều .Không còn là tiểu thư hòa ái dễ gần ,Không còn là tiểu nữ hài hiếu động người gặp người thích,Càng không còn là nữ nhân si tình , ôm mộng một đời cùng tri kỉ.
Nguyệt Thần cố gắng húp vơi nửa chén cháo sau đó đặt lại trên bàn , không nuốt nổi nữa , lại nhìn nhìn nam nhân trước mặt , vẫn chậm rãi ăn hết bát cháo , lông mày cũng không nhăn lấy một chút , nhìn qua trông ăn rất ngon miệng .
Nguyệt Thần không sao biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì , lúc nào cũng vân đạm phong khinh (điềm nhiên như mây gió), lại vô cùng ít nói , nàng ở đây một thời gian , có khi cả ngày cũng không nghe thấy tiếng y thở , nếu không phải sáng ăn cùng, tối thấy hắn còn đọc sách thì có lẽ ,nàng nghĩ bản thân đang sống một mình ở nơi hoang vu này.- Sư phụ , người tên gọi là gì?nàng thổi thổi hơi nóng trên bát nước đậu , thuận miệng hỏi một câu .đợi một khoảng thời gian rất lâu ,cơ hồ nàng tưởng y sẽ chẳng trả lời thì nghe một tiếng : "Ân "Nguyệt Thần nghiêng đầu nhìn hắn , tự nhiên ừ với nàng làm gì? - Khinh Ân Hắn lặp lại một lần nữa , tiếu dung trên môi khẽ nhếch lên làm chu sa đỏ rực,là hắn đang cười.
Biết nàng đang tò mò nên cũng không nói nhiều, đặt chén nước đậu nành đã uống sạch xuống bàn , sau đó tiếp tục vào gian trong thực hiện tiếp việc chế dược phẩm của chính mình .Nàng ngơ ngác bị nụ cười nhạt của hắn hớp hồn ,một lúc sau đó mới định thần lại , nhớ hai chữ đối phương vừa nói ra , nàng vô thức lặp lại Ân , cái tên cũng thật hay, đọc rất thuận miệng.Ăn xong liền dọn dẹp, Nguyệt Thần mở to đôi mắt tròn xoe ngập hơi nước , suy nghĩ nữa ngày , rốt cuộc chậm rãi đứng lên đi về phía giường nằm , sức khỏe của nàng vốn dĩ rất yếu , lại khiếm khuyết một nữa linh hồn, hoạt động quá lâu , dễ suy nhuyễn mà mất mạng, chỉ có thể thở dài , ở đây hiện tại chỉ có hai người , mỗi người đều tự làm lấy công việc của bản thân mà không có ai hầu hạ .
Nàng cũng không còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng chuyện gì cũng đợi người khác đi làm thay.******Mùa đông , Vĩnh Hòa Đế năm thứ mười bảy. Một mùa đông rét buốt đổ tới, gió cuồng cuộn lạnh tới thấu xương rít gào qua khung cửa sổ, hoa tuyết rợp trời bay lượn trắng xóa.
Giữa sông , nước không hề đóng lại thành băng ngược lại lạnh lẽo chảy siết, ngôi nhà tranh đứng sừng sững giữa trời gió rét tuyết thê lương.
Cửa nhà đóng chặt, bốn phía ngoài trừ cánh cửa sổ nhỏ được mở ra cho thông khí ,còn lại dường như cũng ngăn cách người bên trong với thế giới bên ngoài lạnh lẽo bên ngoài.Rừng đào hoa đã không còn như mùa hạ , hiện tại chỉ còn gốc trơ trọi , trên thân cây còn vài ba quả đào nhỏ chưa chín , tuyết đọng lại làm ngưng tụ thành từng khối nhỏ .Trong nhà , than hồng vẫn cháy rực tỏa ra hơi ấm , trên bếp lò còn nung một ít rượu thuốc có mùi thơm nhè nhẹ .
Ánh sáng mờ ảo hiếm hoi từ ngoài của sổ chiếu vào thân ảnh đang nằm trên giường . Nguyệt Thần nằm trên giường ho khan một lúc, sau đó kéo cao tấm lông cáo trên người hờ hững nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ , càng sâu vào đông ,càng khắc nghiệt,vài ngày trước trời đổ lạnh , tấm lông này là được sự phụ nàng mang về cho nàng . Tấm lông được cắt may vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, căn bản không phải thứ sẽ mà người thường có thể có được . Sư phụ của nàng hay đi đâu đó nửa tháng hoặc lâu hơn sẽ trở về , nàng không hỏi hắn đi đâu vì đó là việc riêng của hắn , hoặc quan trọng hơn , nàng hỏi hắn cũng sẽ không nói,.
Lúc trở lại thính thoảng sẽ mang vài thứ ở bên ngoài cho nàng , thiếu nữ tuổi lớn thứ gì cũng tò mò , nàng ngược lại thì không , lúc nào cũng ảm đạm đọc sách pha trà không hề có hứng thú với đồ chơi , hắn dĩ nhiên cũng sẽ nhận thấy điều đó nên chỉ mang về những thứ nàng sẽ dùng .Và nàng cũng sẽ không vì đó mà động lòng , Không vì vật chất mà vui mừng , chỉ đơn giản tiếp nhận và dùng nó . Không phải nàng có gì không hài lòng , đơn giản nàng tự đặt ra yêu cầu đối với nàng.So với nàng của năm năm về trước, quả thật đã khác rất nhiều .Không còn là tiểu thư hòa ái dễ gần ,Không còn là tiểu nữ hài hiếu động người gặp người thích,Càng không còn là nữ nhân si tình , ôm mộng một đời cùng tri kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store