ZingTruyen.Store

Trong Sinh Chi Tuong Quan Vs Tuong Quan

Hơn nửa trọng lượng của Hình Chiến dồn lên Cố Khâm, tạo nên một tư thế vô cùng gần gũi giữa hai người. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả qua gò má, làm tai Cố Khâm trở nên cực kì nhạy cảm, cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan tỏa khiến cả cơ thể hắn trở nên yếu ớt, như mất hết sức lực.

"Tai cậu nóng quá."

Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của Hình Chiến vang lên, khiến Cố Khâm có cảm giác như môi của đối phương đang khẽ áp sát vào tai mình mà thì thầm.

Cảm giác máu nóng dâng lên lần nữa, lần này cả khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng. Cố Khâm cắn chặt môi, cuối cùng cũng chốt ra được hai từ.

"Câm miệng."

Thực ra, hắn phải yêu cầu đối phương dịch đầu sang một bên, nhưng không hiểu sao câu nói đó lại nghẹn lại trong cổ họng. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình không ghét cảm giác này. Chắc chắn là do phòng tắm gần quá, chỉ cần vài bước là đến, nên chẳng cần phải nói gì thêm.

Cả hai bước vào phòng tắm chật hẹp. Hình Chiến bất ngờ đẩy Cố Khâm lùi lại, nghiêng người áp sát, khiến hắn bị kẹp giữa y và bức tường. Sau đó, ngón tay của Hình Chiến vặn vòi sen, dòng nước lạnh ào ạt tuôn xuống, làm ướt toàn thân Cố Khâm.

"Cậu làm gì vậy? Tôi không định tắm chung với cậu!"

Cố Khâm theo phản xạ muốn đẩy Hình Chiến ra, nhưng khi vừa nhìn thấy vết bầm tím lớn trên cơ thể của y, tay chạm vào liền dừng lại, không nỡ dùng sức.

Hình Chiến lợi dụng lúc Cố Khâm mất cảnh giác, chen một chân giữa hai chân hắn, khiến cơ thể cả hai người càng sát lại gần nhau hơn. Y nhẹ nhàng nâng cầm Cố Khâm lên, rồi hôn mạnh lên môi hắn, lưỡi xông vào khoang miệng hắn.

Lần hôn môi thứ hai, Hình Chiến rõ ràng đã trở nên thành thạo hơn so với lần đầu. Trước đây, y chỉ đơn thuần theo đuổi những ham muốn bản năng, chiếm đoạt một cách vội vã, nhưng lần này lại nhẹ nhành và kiên nhẫn hơn. Y từ từ quấn lấy đầu lưỡi của Cố Khâm, khéo léo khám phá từng điểm nhạy cảm trong khoang miệng, khiến Cố Khâm không thể kiềm chế mà đáp lại. Như một phản xạ tự nhiên, lưỡi của họ quấn chặt vào nhau, hòa quyện một cách say đắm.

Dần dần, cả hai không còn thỏa mãn với những nụ hôn nhẹ nhàng, mà động tác ngày càng trở nên mạnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Chiến trường từ môi Cố Khâm sang Hình Chiến, rồi lại nhanh chóng quay về vị trí ban đầu. Tiếng hôn môi hòa cùng tiếng nước chảy, tạo nên một giai điệu bí ẩn và ám muội.

Như thể muốn phân định thắng thua rõ ràng, cả hai đều không nhượng bộ, quyết tâm khiến đối phương hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở của mình, để lại dấu ấn chỉ thuộc về mình. Nước bọt tràn ra từ khóe miệng, chạy dọc theo cổ rồi bị dòng nước cuốn đi. Hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, không khí dần trở nên ít, cho đến khi gần như không thể thở được, hai người mới bất đắc dĩ tách ra.

Không biết là do hơi nước hay vì không gian quá chật hẹp, nhưng Cố Khâm cảm thấy nóng vô cùng, quần áo ẩm ướt dính chặt vào người càng khiến hắn thêm khó chịu. Hắn vừa thở dốc vừa từ từ cởi từng chiếc cúc áo đồng phục, cho đến khi lồng ngực trần lộ ra, thoát khỏi sự gò bó, hít thở dễ dàng hơn. Đầu óc hắn dần tỉnh táo lại, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã bị Hình Chiến trêu chọc. Với tình trạng có thể đại chiến ba trăm hiệp khi nãy, thì cái tên này có chỗ nào giống người bị thương nặng chứ!

"Cố Khâm..."

Hình Chiến khẽ gọi tên hắn, giọng nói vẫn đầy mê hoặc, cơ thể nghiêng về phía trước, trán hai người chạm nhẹ vào nhau.

"Tôi rất khó chịu..."

Ngữ khí đầy ấm ức khiến Cố Khâm bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, dù sao vết thương trên cơ thể đối phương cũng không thể giả được.

"Chỗ nào..."

Cố Khâm mở miệng, nhưng nhận ra giọng mình đã trở nên khàn đặc, gần như không còn giống giọng nói của chính mình. Hắn khẽ hắng giọng.

"Chỗ nào khó chịu?"

Hình Chiến tựa cằm lên vai Cố Khâm, tay nắm chặt tay hắn đè lên nửa người dưới chỉ còn sót lại mỗi chiếc quần lót của mình. Lớp vải mỏng ướt sũng không thể nào che giấu được sự ham muốn đang dâng trào. Cả người Cố Khâm cứng lại, cái thứ dưới tay nóng bỏng, như thể cảm nhận được mạch đập hưng phấn đang tăng lên. Khi hắn vô thức siết chặt ngón tay, cảm giác càng mãnh liệt hơn và càng to hơn.

Hình Chiến nhẹ nhành liếm vành tai đỏ rực của Cố Khâm, không ngoài dự đoán, thấy cơ thể của đối phương khẽ rung một cách bản năng. Giọng nói của y vừa êm ái vừa cuốn hút.

"...Giúp tôi!"

Cố Khâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt rõ ràng dù bị hơi nước bao phủ, chỉ tiếc rằng Hình Chiến lại đang chôn đầu vào cổ Cố Khâm, nên không thể nhìn thấy điều này. Cố Khâm nheo mắt lại và nói.

"Được, tôi sẽ giúp cậu."

Cố Khâm nhẹ nhành nắm lấy nơi ấy của Hình Chiến và di chuyển lên xuống hai lần. Cảm nhận nhịp thở của y trở nên gấp gáp hơn, rồi đột ngột siết chặt bàn tay.

"Shh..."

Hình Chiến đau tới mức phải lùi lại hai bước.

"Mềm rồi?"

Cố Khâm lạnh lùng liếc nhìn nửa người dưới của đối phương, rồi tắt vòi sen và sử dụng máy sấy để làm khô nước trên người. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, còn tốt bụng đóng cửa lại và nói.

"Còn lại thì tự cậu giải quyết đi."

Nhưng bên trong hắn lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Cố Khâm quay lưng về phía phòng tắm, ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình. Khi cơn kích động dâng lên, hắn không thể nào kiểm soát được, nhất là khi đối diện với người có thể dễ dàng khuấy động trái tim mình.

—— Động lòng sao? Cố Khâm chìm trong suy nghĩ, nhớ lại nụ hôn nồng nàn ấy, cùng với cơ thể mạnh mẽ của Hình Chiến và giọng nói đầy sức quyến rũ. Dục vọng mà hắn đã cố gắng kiềm chế giờ đây lại bùng lên, mạnh mẽ như trước. Chết tiệt! Hắn bắt đầu dò dẫm tay tới họa mi của mình nhưng cuối cùng lại không thể quyết tâm lặp lại những gì đã làm với Hình Chiến, không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài, rồi cởi bỏ quần áo và chui vào chăn, quấn mình kỹ lưỡng trong đó...

Sau khi tắm nước lạnh, Hình Chiến bước ra khỏi phòng tắm với cảm giác mát mẻ. Y thấy một cái kén lớn trên giường, bên trên lộ ra mái tóc đen, người bên trong dường như đã chìm vào giấc ngủ không có động tĩnh nào. Ánh mắt Hình Chiến trở nên tối tăm, y chăm chú nhìn cái kén, trong lòng dân lên sự kích thích muốn kéo người đó ra, dùng họa mi suýt nữa bị thương của mình để tàn nhẫn dạy dỗ đối phương một trận.

—— Còn chưa phải lúc, cũng không phải nơi thích hợp. Hình Chiến rũ mắt xuống.

Ngày thứ hai, kỳ thực tập tại tiền tuyến của các tinh anh trường quân sự chính thức bắt đầu.

Dưới sự dẫn dắt của Mina, các nhân viên kỹ thuật mới vừa bắt đầu đã bị đẩy vào ban duy tu cơ giáp. Dù không phải tham gia huấn luyện hay ra chiến trường, nhưng cuộc sống của họ cũng không vì thế mà dễ thở hơn. Bị ảnh hưởng bởi phong cách làm việc của đơn vị này, ngay cả ban kĩ thuật cũng không dễ làm việc chung. Họ giao hết công việc cho các quân giáo sinh, còn bản thân thì ngồi bắt chéo chân, bới móc mọi thứ, miệng lúc nào cũng lớn tiếng, chỉ cần phát hiện sai sót là lập tức mắng mỏ không thương tiếc.

Mina là nữ giới duy nhất, vì vậy cô luôn là mục tiêu của sự chú ý, không ít người đều muốn trêu chọc cô. Nhưng kĩ thuật của cô rất vững vàng, không ai có thể tìm ra sai sót nào, điều này khiến họ càng thêm khó chịu. Mina không mấy để tâm đến những lời nói ngoài miệng, nhưng khi họ động tay động chân, làm cô rất không vui vì điều đó. Là một nhân viên kĩ thuật, việc nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài hoàn toàn không phải điều gì đáng xấu hổ, vì thế cô nhanh chóng gọi đến hai "tôn đại thần" trong mắt mình – Thương Lang và Z để giúp đỡ.

Mina chỉ ra và xác nhận, Hình Chiến và Cố Khâm không hề do dự, lập tức đánh bại hai, ba người dám động tay với cô, làm họ phải nằm trong khoang chữa trị suốt cả ngày. Đàm người còn lại đã biết sự lợi hại của cả hai, lập tức im lặng, thậm chí không dám giao nhiệm vụ cho Mina nữa. Cuối cùng, vì không có việc gì để làm, Mina đành tự tìm công việc cho mình. Còn những người còn lại, dù không được đãi ngộ đặc biệt như vậy, nhưng hầu hết đều học theo Mina, dù buồn, nhưng vẫn chịu khó tích lũy kinh nghiệm và học hỏi kiến thức, xem như đây là cơ hội tốt để cải thiện bản thân.

Ở một nơi khác, khi không phải ra chiến trường, thì lịch trình hàng ngày của các sĩ quan tương lai trong quân bộ chủ yếu là những buổi huấn luyện khô khan và tẻ nhạt. Hứa Thiếu Phong luôn đối xử công bằng với cả binh sĩ và bọn họ, nhưng chính sự công bằng ấy lại trở thành tai họa ở đây.

Thử thách đầu tiên mà họ phải đối mặt chính là cường độ huấn luyện. Khác với đội hộ vệ thường trú trên chiến hạm vận tải, các binh sĩ trong đơn vị này có thể lực vượt trội nhờ thường xuyên đối mặt với những tình huống sinh tử, giúp thể chất của họ phát triển nhanh chóng, phần lớn họ đều đạt cấp B, thậm chí rất ít người ở cấp B-. Trong khi đó, nhóm quân giáo sinh chủ yếu chỉ đạt đến cấp B-, một số ít còn dừng lại ở cấp C. Cho nên với cường độ huấn luyện khắc nghiệt, họ gặp phải không ít khó khăn. Những tinh anh có thể tỏa sáng trong các giải đấu liên trường không chỉ nhờ vào thiên phú bẩm sinh mà còn nhờ vào quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, vì thế họ vẫn kiên trì vượt qua. Đối với những bài huấn luyện chiêu thức cơ bản, họ buộc phải bắt đầu từ đầu.

Vì trong trận đấu trước, Hình Chiến chỉ sử dụng các chiêu thức quân đội, Hứa Thiếu Phong lười biếng nên đã trực tiếp giao nhiệm vụ dạy cho Hình Chiến. Trước khi sống lại, với xuất thân của mình, Hình Chiến luôn được người khác kính trọng, chẳng ai nghĩ đến việc giao cho y nhiệm vụ dạy chiêu thức cơ bản cho lính mới; cho nên đây là lần đầu y phải đảm nhận công việc này. Hơn nữa, với tính cách ít nói, y chỉ đơn giản luyện tập các chiêu thức một lần mà không giải thích, để các lính mới tự quan sát và học hỏi. May mắn là có Cố Khâm, xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, đã trải qua gần như mọi công việc, nên khi dạy các quân giáo sinh, hắn vô cùng thành thạo và mọi người cũng đồng ý theo hắn học.

Ngoài ra, còn một nhiệm vụ học tập quan trọng khác, đó là mã chuyên dụng của quân bộ. Việc này dễ dàng hơn một chút, Hứa Thiếu Phong chỉ đơn giản đưa cho họ một vài cuốn sổ tay về mã chuyên dụng và bảo họ tự học. Các học viên than thở không ngừng, huấn luyện suốt cả ngày đã khiến họ mệt lả, trở về còn phải học thuộc mã, những ngày tháng này thực sự khó mà vượt qua!

Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người nhận ra rằng, so với những khiêu khích từ các binh sĩ, những thứ này thật ra chẳng đáng gì cả.

Ban đầu, đám binh sĩ côn đồ không dám động đến những quả hồng mềm, vốn được hai cây đại thụ bảo vệ để trưởng thành. Nhưng theo thời gian, những quả hồng này càng trở nên tươi ngon và mọng nước, khiến đám binh sĩ không thể kiềm chế được bản tính của mình. Họ bắt đầu thử thăm dò phản ứng của những cây đại thụ, thỉnh thoảng gây sự với một quả hồng mềm để xem sẽ ra sao. Kết quả, hai cây đại thụ vẫn không hề phản ứng, khiến bọn chúng càng thêm táo tợn, lời lẽ và hành động ngày càng càn quấy hơn.

Các quân giáo sinh đang ở độ tuổi bốc đồng với lòng tự ái mạnh mẽ, không thể nào chịu đựng được những khiêu khích và lời kích động không ngừng. Học viên giành giải quán quân ở hạng mục đối kháng cơ sở trong thi đấu cá nhân đã chủ động thách thức các binh sĩ. Do quân giáo sinh chưa chính thức gia nhập quân đội, số ID của họ không thể sử dụng để tham gia vào mạng chiến đấu quân khu, vì thế họ chọn đối kháng trực tiếp. Kết quả không ngoài dự đoán, những chiêu thức phô trương của quân giáo sinh chẳng thể sánh với những đòn tấn công đơn giản nhưng hiệu quả của quân đội, khiến học viên này bị đánh cho một trận tơi tả, phải nằm trong khoang chữa trị suốt nửa ngày.

Đã có người thứ nhất, nhưng binh lính khác cũng lần lượt. Cuộc sống trong quân đội khá khô khan, và sự xuất hiện của các tinh anh từ trường quân sự giống như một liều thuốc kích thích, khiến bầu không khí trở nên sôi động và căng thẳng. Khi không có nhiệm vụ, họ lại tìm cách gây sự với những "đoá hoa" của liên minh, những trụ cột của quân bộ và các sĩ quan tương lai. Cảm giác chiến thắng khiến họ vô cùng thỏa mãn! Trong khi đó, các trụ cột này lại không có nhiều lựa chọn, trước mặt họ chỉ có hai con đường: hoặc là nuốt giận vào bụng, hoặc là phải chịu đòn.

Như Cố Khâm đã nói, cả hắn và Hình Chiến sẽ không can thiệp vào những trận quyết đấu này. Tuy nhiên, ngay khi trời tối, hắn sẽ tập trung mọi người lại, phân tích tỉ mỉ từng động tác của đối thủ và hướng dẫn họ cách ứng phó một cách chính xác nhất.

Đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ, trải qua thực chiến, cùng với sự chỉ dạy của huấn luyện viên xuất sắc và thiên phú bẩm sinh, khả năng tác chiến của nhóm tinh anh trường quân sự đã tiến bộ nhanh chóng. Dù đôi khi cơ thể chưa kịp bắt kịp với tốc độ suy nghĩ, nhưng đó chỉ vì thời gian huấn luyện còn ít, chưa đủ để hình thành các phản xạ tự nhiên. Tất cả đều đang phát triển theo hướng rất tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store