ZingTruyen.Store

Trong Sinh Chi Muon Nuoi Beo Em

Ăn cơm xong Lạc Anh nằm dựa lên ghế giám đốc của Lâm Ân ngủ thiếp đi, Lâm Ân nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng dọn dẹp xong hai hộp cơm, rửa sạch cất vào túi cho cậu.

Hắn xoay máy tính về phía mình bắt đầu lạch cạch lạch cạch gõ.

Giữa lúc đó thư kí có đẩy cửa vào muốn báo cáo đều bị Lâm Ân trừng cho run rẫy, Tiểu Trần bị đùng đẩy đi vào đành cố gắng thì thầm báo cáo công việc, vừa báo vừa nghĩ nếu bây giờ y cũng đi tìm một vị kim chủ thì có được nằm trên ghế làm việc của người đó ngủ một giấc hay không.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ kí hợp đồng với Đồng thị về việc cung cấp vật liệu, sếp anh cảm thấy có cần phải chỉnh sửa chổ nào nữa không ạ," thì thầm.

"Ừ tôi cảm thấy hợp đồng lần này không tệ, có thể kí," thầm thì.

"Được, nếu không còn việc gì tôi xin phép," lầm bầm.

"Được, trẫm phê chuẩn... à không, đi đi," Lâm Ân đưa tay day day trán, quen miệng hại người quen miệng hại người.

Tiểu Trần mặt đơ đẩy mắt kính xoay người rời đi, giống như không hề nghe thấy sếp lớn vừa nhỡ mồm tấu hài.

_____

Lạc Anh ngủ một lát liền thức dậy, lúc sáng cậu dậy trễ nên ngủ trưa không lâu, cậu mơ màng lấy cái áo phũ trên người xuống gấp lại gọn gàng.

Lâm Ân thấy cậu thức dậy liền xoay người lấy cho cậu ly nước mát, nhúng khăn ướt nhẹ nhàn lau mặt cho cậu.

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi véo nhẹ má cậu,"Cục cưng giỏi quá, tự giác ngủ trưa luôn ta, có muốn anh thưởng cho không nè?"

Lạc Anh đỏ mặt đẩy móng vuốt của hắn ra, 'Em,.. em về đây!' nói rồi cậu nhón chân hôn một cái lên mặt Lâm Ân rồi chạy mất.

Lâm Ân bị đẩy ra nhướn mày, ôi chao, lần đầu tiên bà xã chủ động hôn hắn!

Lâm Ân chộp lấy điện thoại gọi cho Tiểu Trần, thông báo cơm chiều của cả công ty hôn nay hắn trả, ăn thoải mái!

Tiểu Trần,"!!!"

Tiểu Trần,"Được! Cảm ơn sếp!" Y nói xong vội vàng chạy đi thông báo cho hội chị em bạn dì trong công ty.

____
Nhóm năm trăm anh em siêu nhân công ty Lâm thị.

Tiểu Tiểu Tiểu Trần: "hỡi các đồng bào đồng chí, có tin vui đây!"

Lý Miêu Miêu siêu nhăn đỏ: "Chuyện gì chuyện gì??"

Tiểu Quách siêu nhăn gao: "Chuyện gì chuyện gì???"

Tiểu Tiểu Tiểu Trần: "sếp vừa thông báo, cơm chiểu của cả công ty sếp bao hết!! ăn thoải mái! ăn tràn họng!!"

Lý Miêu Miêu siêu nhăn đỏ: "!!!!!"

Tiểu Lạc Tiểu Lạc: "???"

Tiểu Lưu siêu nhăn vàng: "Hôm nay sếp có việc vui gì hả?"

Tiểu Tiểu Tiểu Trần: "tui nghĩ là do hôm nay vợ sếp đến!"

Tiểu Quách siêu nhăn gao: "nhưng vợ sếp cũng thường hay đến mà, có thấy sếp chơi lớn như vậy bao giờ đâu?"

Lý Miêu Miêu siêu nhăn đỏ: "ngộ có một suy nghĩ không được trong sáng lắm!"

Tiểu Lưu siêu nhăn vàng: "ngộ cũng vậy!"

Tiểu Quách siêu nhăn gao: "+1"

...

....

Tiểu Tiểu Lâm giám đốc bộ phận thông tin: "+ cmnd"

Tiểu Lạc Tiểu Lạc: "???"

Lạc Anh vừa về đến nhà điện thoại liền vang lên một trận thông báo ting ting ting ting.

Cậu vội vàng mở ra thì thấy là group chat của công ty Lâm Ân, xôn xao như vây? Nghĩ là có chuyện gì đó cậu vội vàng ấn vào, sau đó, cậu bị đống tin nhắn + + + đập cho hết hồn.

Lạc Anh, '!!!!'

Nghĩ đến nguyên nhân có thể làm Lâm Ân chơi lớn như vậy mặt cậu liền nóng đến bốc khói.

Lạc Anh lấy tay quạt quạt cho tai bớt nóng liền bắt tay vào làm bánh kem, cậu chuẩn bị nguyên liệu theo hướng dẫn trên mạng, nướng bánh, làm kem, cắt nhỏ dâu tây ra.

Bánh được nướng chính Lạc Anh lấy ra trét kem lên trên rồi bỏ một tần dâu tây.

Cậu nghĩ nghĩ lại trét thêm kem, lại bỏ một tần dâu tây, sau đó thoa đều kem xung quanh rồi trang trí.

Lúc viết lên trên bánh, Lạc Anh nghĩ rồi mím môi đỏ mặt viết lên trên, chúc ông xã sinh nhật vui vẻ.

Xong xui cậu cất bánh kem vào tủ lạnh rồi dọn dẹp hết đóng dụng cụ và nguyên liệu.

Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ tan làm cậu vội vàng chạy đi đặt vài món ăn Lâm Ân thích xong rồi đi tắm, nhớ đến đống ba con sâu kia cậu liền quyết định hôm nay tắm lâu hơn thường ngày một chút.

Còn vì sao tắm lâu hơn á hả? Lạc Anh ngại ngùng nhìn nhìn xung quanh, thì... Cũng phải chuẩn bị sẵn chứ, đúng không?

Sau khi Lạc Anh đi, Lâm Ân quay về chổ ngồi tiếp tục lạch cạch gõ máy tính, vừa gõ vừa nghĩ thầm thật muốn trèo lên tường xoay cái kim đồng hồ chậm chạp kia đi quá!

Dựa vào đâu mà thời gian vào lúc vợ không ở bên hắn lại chạy lâu như vậy?

Lâm Ân chợt dừng tay, hắn ngồi trầm tư nhìn đống công việc chất đống, bắt đầu suy ngẫm về việc, tại sao hắn lại không chia nó bớt cho Tiểu Trần và các thư kí khác..?

Nghĩ thông suốt Lâm Ân liền lựa lựa lựa, hắn lựa ra mấy việc gấp cần làm xong trong hôm nay để mấy việc không cần gấp thì đưa cho Tiểu Trần, lại lấy mấy việc không có thông tin cần bảo mật đưa cho mấy thư kí khác.

Soạn xong Lâm Ân vui vẻ bấm nút gọi Tiểu Trần vào, làm lơ ánh mắt uất ức của y đưa toàn bộ văn kiện đã sắp xếp cho thư kí Trần đáng thương.

Sao khi ném văng đám công việc kia đi thì hắn chỉ cần kí vài cái văn kiện quan trọng nữa là có thể tan làm đúng giờ về với vợ rồi.

Thật ra thì thân làm sếp lớn hắn có thể gạc công việc qua một bên rồi về sớm cũng không ai dám nói gì, nhưng sau vài lần hắn trốn việc thì bị bà xã không cho phép nữa, nên đành trợn mắt nhìn đồng hồ chờ đến lúc tan làm mới được chạy đi.

Đợi mãi mới đến 5 giờ, Lâm Ân dọn dẹp rồi đi nhanh xuống bãi đỗ xe, trong đầu lẩm nhẩm tính lại xem đã chuẩn bị đầy đủ chưa, về nhà tắm xong hắn sẽ mang bà xã đi ăn rồi về nhà hai người làm chút ờm này kia kia nọ.

Lâm Ân chạy xe vào gara rồi vào nhà, đèn trong nhà không được bật, cũng không nghe thấy tiếng tivi.

Hắn đưa tay lần mò tìm công tắc đèn, trong lòng hơi hoang mang, bà xã đâu rồi? Vì sao không ở nhà?

Bụp!

Cùng lúc đèn được bật sáng là tiếng pháo nổ bùm ngay trên đầu Lâm Ân, đến khi mắt thích nghi được với ánh sáng hắn nhìn thấy cục cưng của hắn bận quần áo thật xinh đẹp, đứng ở ngay cửa trên tay cầm một cây pháo giấy đang cười tươi nhìn hắn, Lâm Ân đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, lúc còn bé mẹ hắn cũng hay thừa lúc hắn đi học về cho nổ pháo bùm bụp doạ hắn một trận để chúc mừng sinh nhật.

Lâm Ân không nói gì bước tới ôm Lạc Anh vào lòng, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

Ôm một lúc Lâm Ân sụt sịt buông Lạc Anh ra chớp chớp mắt nhìn cậu, "Anh cảm động muốn chết luôn rồi, bà xã tốt quá, chờ anh tắm rửa sạch sẽ rồi đêm nay sẽ em để muốn làm gì anh cũng được." Nói rồi buôn Lạc Anh ra vừa đi vừa hít mũi sột soạt.

Lạc Anh đơ ra một lát rồi dỡ khóc dỡ cười nhìn ông xã ngốc nhà mình bước lên bậc thang còn bước hụt.

Lâm Ân lên phòng roẹt roẹt hai ba cái tắm xong liền bận đồ chạy vèo xuống, hồi nãy hắn ngưởi thấy mùi đồ ăn đồ ăn đồ ăn đó, cho nên là không cần đi nhà hàng nữa, bọn họ sẽ ở nhà ăn uống xong rồi tâm sự xong rồi ... Í hí hí hí. >.<

Đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn nhưng không thấy Lạc Anh đâu, Lâm Ân vừa định vào bếp xem thì Lạc Anh đã đi ra, trên tay cậu cầm một cái bánh kem màu trắng bên trên có phũ một lớp dâu tây đỏ rực đáng yêu, trên mặt bánh có viết dòng chữ, chúc ông xã sinh nhật vui vẻ.

Lâm Ân nhìn lên thấy cậu đang khép mở miệng, dựa theo khẩu hình thì cậu cũng đang nói ra câu đó, 'Chúc ông xã sinh nhật vui vẻ.'

Lâm Ân vội vàn quay mặt đi, đưa tay lau lau mắt, hắn bước tới nhận lấy bánh kem để lên bàn, kéo tay Lạc Anh ấn cậu lên tường hôn xuống.

Cục cưng của hắn, bảo bối của hắn, cậu cứ thế này hắn sẽ không chịu nỗi mất.

Những việc cậu làm những điều cậu nói, đều như cào thẳng vào lòng hắn, có lúc hắn cảm giác cậu có thể đọc được suy nghĩ và biết được mong muốn của hắn, làm cho hắn càng ngày càng yêu cậu, càng ngày càng không thể rời xa cậu, có thể với một số người, việc tổ chức sinh nhật và làm bánh kem không được tính là gì cả, nhưng với hắn, đó chính là cầu mà không được, sau khi mẹ hắn mất, chưa có ai làm sinh nhật cho hắn, đa số đều là tự hắn tổ chứ party mời đám hồ bằng cẩu hữu đến ăn chơi xa đoạ, lúc đó thì vui đấy, nhưng đến khi tiệc tàng, cũng chỉ còn lại duy nhất mình hắn thôi.

Nhưng mà, bây giờ thì không như vậy nữa, hắn đã có Lạc Anh rồi, cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn, sẽ lo lắng khi hắn về trễ, sẽ cười khi hắn vui, sẽ luôn ở bên hắn, Lâm Ân hắn.. không còn một mình nữa.

Lâm Ân thả môi Lạc Anh ra ôm lấy cậu vùi đầu vào cổ cậu, hắn vừa thở dóc vừa lầm bầm,"Bảo bối của anh, bà xã của anh, cảm ơn em, anh yêu em, anh yêu em..."

Lạc Anh đưa tay lòn vào tóc Lâm Ân khẽ xoa đầu hắn, yên lặng an ủi.

Cậu không ngờ chỉ vì một cái bánh kem mà Lâm Ân lại thành ra như vậy, cậu quyết định từ nay về sau cứ đến sinh nhật hắn cậu đều làm cho hắn một cái bánh kem thật lớn, thật đẹp.

Lâm Ân đợi tới khi mắt hết đỏ rồi mới chui ra khỏi cổ Lạc Anh, mất hình tượng quá mất hình tượng quá, hôm nay sao cứ khóc mãi vậy không biết, "Tại em hết đó, hại anh mất hết cả hình tượng, không được rồi, phải bắt đền thôi, đêm nay anh sẽ không cho em nằm trên nữa."

Lạc Anh bất đắc dĩ cười cười, được rồi hôm nay sinh nhật hắn, hắn lớn nhất.

"Ây, anh muốn thổi nến thổi nến, bà xã đốt cho anh đi" Lâm Ân hớn hỡ ngồi xuống đập đập bàn.

'Được được được, anh ngồi yên, ngoan,' Lạc Anh mỉm cười để mặc hắn trẻ con, người này hiếm khi mới thả lỏng được như vậy.

Lạc Anh đi vào bếp lấy hộp que diêm đốt lên cây nến, 'Anh ước đi.'

"Ừm ừm," Lâm Ân gật gật đầu rồi nhắm mắt lại, tôi ước Tiểu Anh sẽ mãi mãi ở bên tôi, mãi mãi vui vẻ, không sầu không lo hạnh phúc đến cuối đời. Hắn mở mắt ra thổi tắt ngọn nến.

"Anh ước xong rồi bảo bối,"

Lạc Anh luôn nhìn hắn nên hắn nói gì cậu đều nhìn thấy, 'Được, ăn cơm thôi,'

"Ừm, em mua ở Thiền Đình sao?" Lâm Ân nhìn thức ăn trên bàn hỏi.

'Đúng rồi, không phải anh nói ở đó ăn rất ngon hả?'

"Haha đúng rồi, em vẫn nhớ sao, lần đó anh chỉ nói qua một chút, bánh kem là em tự làm?" Lâm Ân thò tay quệt một ít bánh kem lên nếm thử.

Lạc Anh gật đầu, có chút chờ mong nhìn hắn, 'Ăn ngon không?'

Lâm Ân giơ ngón tay cái,"Siêu ngon luôn bảo bối, cảm ơn em nhiều lắm."

Lạc Anh khẽ thở phào, ngon là tốt rồi, đây là lần đầu cậu làm bánh.

Bửa tốt rất nhanh liền ăn xong, Lâm Ân không cho cậu dọn dẹp nên Lạc Anh đành mang bánh kem đi cất giúp hắn.

______________

Khụ khụ, xin trào, tui có nên viết H không có nên viết H không có nên viết H không.

Tui không biết viết H không biết viết H không biết viết H.

Thôi gì khó quá cho qua đi haaaaaaaaaa.

Yêu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store