Chương 8: Không còn một mình
Sau khi giải quyết xong chuyện của Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc, Thiên Viễn liền gọi Thiên Kỳ vào phòng nói chuyện." Phụ thân", Thiên Kỳ gọi một tiếng cúi người hành lễ." Ừm, trước đây con từng nói qua trong thư rằng thương thế của con là thành quả của Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc, cụ thể là thế nào?", Thiên Viễn hỏi.Song Nguyệt:" Lần đó con muốn ra ngoài rèn luyện, Phượng Trì Khanh đề nghị nên đến thôn La Mùi con cũng không có nghi ngờ gì nhưng sau đó khi dò hỏi lại người dân trong trấn gần đó thì mới biết rằng từ khoảng năm năm trước nơi này thường xuyên xuất hiện yêu thú từ tam cấp trở lên quấy phá, người dân bị chúng làm bị thương, nhà cửa đổ nát, bọn họ không chịu được nên đều di tản đi."Sắc mặt Thiên Viễn trầm lại, Thiên Kỳ tiếp tục nói:" Khi bắt đầu đi săn, Hà Trinh Ngọc từng đưa con một cái túi thơm, nàng ta nói trong đó có đựng dược liệu giúp xua đuổi côn trùng, thanh tỉnh đầu óc. Con mang theo chiếc túi thơm kia vào rừng không bao lâu liền gặp phải con yêu thú tam cấp nọ, kỳ lạ là nó như nhắm vào con mà tới, trong lúc con hôn mê A Huyền đã lấy dược liệu trong túi đi kiểm tra, phát hiện trong đó có trộn lẫn Dụ Yêu Dịch.""Đúng là quá đáng", Thiên Viễn tức giận nói, từ lâu y đã biết Phượng Lang và Phượng Trì Khanh không phải là loại người tốt đẹp gì nhưng bọn chúng vẫn chưa gây ra chuyện lớn gì nên y mới mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ chúng cư nhiên muốn lấy mạng nhi tử này của y, nếu không phải Thiên Kỳ phúc lớn mạng lớn thì có lẽ nó đã phải đi gặp mẫu phụ mình rồi.Thiên Kỳ rũ mắt không nói gì, phụ thân của hắn là một người thông minh, không có khả năng không nhìn ra dã tâm của Phượng Lang, sở dĩ ông vẫn nhẫn nhịn gã là do nhìn trên tình cảm với a di, hơn hết là do gã vẫn chưa gây hại cho mình, hiện tại xảy ra việc của Phượng Trì Khanh và Hà Trinh Ngọc có lẽ phụ thân cũng bắt đầu thái độ với bọn chúng rồi đi.Thiên Viễn nhìn kỹ Thiên Kỳ, trước giờ y vẫn luôn cảm thấy đứa con trai này của mình quá lương thiện, dễ chịu thiệt nên mới muốn để nó nhìn kỹ bộ mặt hiểm ác của thế gian, không ngờ lần này trở về nó lại trở nên quyết đoán, trả thù toàn bộ những kẻ gây hại tới nó như vậy. Thiên Viễn bỗng cảm thấy có chút do dự, y làm như vậy liệu có đúng hay không đây?××××××××××××××Sau khi nói rõ mọi thứ với Thiên Viễn, Thiên Kỳ liền ly khai.Bước đi trên hành lang dài, lúc này màn đêm đã buông xuống, gió lạnh thổi qua phất bay mái tóc Thiên Kỳ nhưng hắn không hề cảm thấy lạnh, bởi vì cái lạnh lẽo đáng sợ nhất hắn cũng đã từng trải qua rồi.Khi gần đến phòng mình, từ xa hắn liền nhìn thấy một thân ảnh đứng tựa vào hành lang, nhìn về phía màn đêm vô tận bên ngoài, tâm khẽ lộp bộp, Thiên Kỳ bước nhanh hơn, đến gần hắn liền nhìn rõ người kia quả thật là Bạch Huyền.Bạch Huyền xoay người nhìn về phía hắn, đôi mày liền hơi nhíu lại, y bước về phía hắn, lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc áo choàng phủ lên người hắn, giúp hắn thắt dây lại."Đa tạ", Thiên Kỳ khẽ nhấp môi nói." Không cần. ", 'Bạch Huyền đáp.Bạch Huyền: " Ngươi đã ăn tối chưa?"" Chưa", Thiên Kỳ lắc đầu nói."Đi theo ta.", y cầm tay hắn bước đi, Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo y.Gió đêm vẫn tiếp tục thổi nhưng con đường này đã không còn lạnh lẽo và u tối nữa, bởi vì hắn không phải chỉ có một mình, đã có người nguyện ý nắm tay hắn, dắt hắn đi qua bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store