ZingTruyen.Store

Trong Sinh Chi Kim Sac Hon Nhan

Vì nhắc đến hôn lễ nên tự nhiên tôi thích để cái ảnh đấy lên thôi à:)))

Chương 13: Hôn trộm

Từ sau khai giảng, Lâm gia so với trước vắng vẻ hơn nhiều, hôm nay lại phá lệ, cực kì náo nhiệt, bởi vì Triển Dực Phi và Lâm Ngọc Đồng về nhà, hơn nữa còn ở lại qua đêm.

Triển Dực Phi lo lắng đến việc Triển Hoành Đồ cùng Uông Băng Yến đều nói chuyện đặc biệt khó nghe, cho nên muốn đến đây làm công tác tư tưởng trước cho nhạc phụ, nhạc mẫu, mà Lâm Ngọc Đồng cũng muốn về để bàn bạc với gia đình mình một chút, làm sao để tổ chức hôn lễ một cách đơn giản. Cậu thấy dù sao cậu và Triển Dực Phi cũng chỉ là mối quan hệ giả làm vợ chồng, như vậy tất nhiên hôn lễ không cần phô trương lãng phí, thế thì sẽ tiết kiệm được tiền, lại bớt được phiền toái, không phải là tốt lắm sao?

Nhưng ý tưởng tốt đẹp như vậy, lại không thể thực hiện vì đã bị cả đại gia đình Lâm gia bóp chết từ trong nôi!

Lâm Chi Tùng cau mày nói: "Con trai, những việc khác thì ba mẹ đều có thể theo ý con, nhưng làm hôn lễ đơn giản thì không được. Tại sao đứa con trai bảo bối của ba kết hôn mà phải làm lén lút? Như thế không chấp nhận được. Theo ba, nghe theo lời Triển Dực Phi, làm long trọng một chút."

Trần Tố Trữ nói: "Đúng vậy, con chính là vàng bạc được ba mẹ nuôi lớn, sao có thể gả không đi làm vợ người ta thế được?"

Lâm Ngọc Đồng cau mày nhìn mẹ, "Cái gì mà vợ ạ? Con và Triển Dực Phi là ăn chung sống chung, hai thằng đàn ông thì lấy đâu ra vợ!"

Trần Tố Trữ trừng mắt, "Con mỗi ngày nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp, còn nói mình không phải là cô vợ nhỏ à? Con đúng là không có tiền đồ, dám làm không dám nhận!"

Lâm Ngọc Đồng nhất thời bùng nổ, "Không phải! Con cũng đâu nguyện ý có cái bệnh ám ảnh cưỡng chế đâu! Mà nói đi nói lại, sạch sẽ thì có gì sai?!"

Lâm Chi Tùng phụng phịu nó: "Thế sao em ở nhà không thấy con bị ám ảnh cưỡng chế? Đến khi ở cùng với Dực Phi mới có?"

Triển Dực Phi ngồi bên cạnh lấy nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, cố gắng che đi nét cười bên khóe miệng, mà trong ánh mặt, nét cười ấy lại hoàn toàn chẳng kiềm nén!

Lâm Ngọc Đồng triệt để nghẹn lời, tật xấu của đời trước không cẩn thận bị mang sang cả đời này cũng đâu có thể trách cậu được?

Buổi tối, sau khi cơm nước xong cậu quay về phòng ngủ của mình, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy buồn bực muốn chết, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng. Cậu ngồi dưới sàn, một tay gác lên đầu gối, cậu duỗi thẳng chân ra nhẹ đá đá Triển Dực Phi, "Dực Phi, anh cố ý phải không?"

Triển Dực Phi ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, mặt không đổi sách, vờ giả ngủ hỏi: "Cái gì cố ý cơ?"

Lâm Ngọc Đồng quan sát vẻ mặt của anh, nói: "Tôi nói cứ trực tiếp đến Triển gia, anh lại bảo muốn tới nhà tôi để hỏi ý kiến ba mẹ trước. Anh nói đi, có phải anh đoán được chắc chắn ba mẹ sẽ phản đối chuyện làm hôn lễ đơn giản không?"

Triển Dực Phi cười nói: "Làm sao có thế? Tôi cũng không phải thần tiên. Mà tôi cũng chỉ gặp chú dì vài lần, làm sao tôi có thể hiểu họ được?"

Lâm Ngọc Đòng tỏ vẻ hoài nghi.

Triển Dực Phi lúc này mới bỏ giấy tờ xuống, ôn hòa mà khuyên bảo: "Em cũng đừng cố chấp nữa, kỳ thực cái này không phải là rất dễ lý giải sao? Dù sao bọn họ cũng đã tham gia quá nhiều những đám hiếu hỉ, phần tiền kia vẫn là lần đầu mới có cơ hội thu về. Với lại đâu có nhà nào sinh ra đứa con xuất sắc như vậy mà muốn giấu đâu?"

Lâm Ngọc Đồng không cần suy nghĩ, nói: "Triển gia không phải cũng như vậy sao?"

Triển Dực Phi nghiêm túc hỏi: "Em là đang khen tôi xuất sắc sao?"

Lâm Ngọc Đồng ngẩn người, "Hừm, tại sao tôi phát hiện ra gần đây da mặt anh ngày càng dày là sao?" Nói xong thì lắc đầu, "Bỏ đi, nếu anh mệt thì tự chuẩn bị đồ đi ngủ nhé, trong ngăn kéo có túi ngủ đó."

Hôm nay bọn họ ở lại nhà cậu, chắc chắn là họ phải ngủ chung một giường, không thể ở dưới mi mắt ba mẹ mà chia phòng được, cho nên chỉ có thể cả đêm dùng chung một phòng này.

Triển Dực Phi thấy đã muộn thế này nhưng Lâm Ngọc Đồng vẫn lấy sổ ra viết, hỏi: "Phải viết bản thảo à?"

Lâm Ngọc Đồng ậm ừ trả lời, cũng không giải thích nhiều. Kỳ thật, cậu là đang nghĩ muốn sửa sang lại chút tư liệu để đầu tư. Từ lúc sống lại, cậu đã hiểu biết thêm rất nhiều phương diện, giống như bất động sản hay gì gì đó vốn đầu tư quá lớn, cậu không tính sẽ nhúng tay vào, muốn đầu tư vào tài chính thì cũng không đủ. Ngược lại, có thể làm một ít đầu tư nhỏ, có rất nhiều hạng mục, tỷ như là cổ phiếu, hiện tại còn có không ít công ty đang khai thác mở rộng về mảng trò chơi, cậu biết thời gian sau các trò chơi sẽ nổi tiếng như thế nào, bởi vì đời trước cậu cũng đã từng bán bản quyền trò chơi, hơn nữa cậu có hứng thú đối với việc này, vậy nên có không ít hiểu biết.

Sắp tới sẽ tiến vào thời đại công nghệ thông minh, hiện tại các công ty khai thác mảng trò chơi có hơi ít, có điều trong tương lai có thể đầu tư vào những công ty này.

Triển Dực Phi cũng chưa lấy túi ngủ ra, mà là đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Ngọc Đồng đang suy nghĩ nhiều chuyện nên cũng không quản, bên trong truyền đến tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, một lúc sau thì cửa phòng tắm được đẩy ra, Triển Dực Phi bên hông quấn một chiếc khăn tắm đi ra.

Trong nháy mắt hô hấp của Lâm Ngọc Đồng bị ngưng lại, bởi vì cậu và Triển Dực Phi ít nhiều cũng đã sống chung với nhau một tháng, nhưng đây là lần đầu thấy loại tình huống này.

Ở nhà của họ, phòng tắm của Triển Dực Phi ở ngay trong phòng ngủ, cho nên dù có tắm xong đi ra Lâm Ngọc Đồng cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Triển Dực Phi vai rộng, eo thon, đôi chân dài, khung xương hoàn mỹ, cơ thể tráng kiện mà đầy sức sống, thật là một cú sốc thị giác đối với cậu!

Vào lúc chọn phòng ngủ, thực ra Triển Dực Phi không phải muốn tiện cho mình mà chọn vậy, mà là muốn tạo điều kiện để nhìn cho nó mắt, tỷ như Lâm Ngọc Đồng quên mang theo khăn tắm, hoặc quần áo, vân vân, như thế là anh có thể thưởng thức cảnh đẹp rồi. Nhưng thực tế thì Lâm Ngọc Đồng sau khi tắm xong sẽ luôn mặc quần áo chỉnh tề rồi mới đi ra, làm hại anh chẳng có nổi một lần thành công cấp phúc lợi cho mắt mình.

Lâm Ngọc Đồng đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có chút chặt, cậu đem ghế xoay lại nửa vòng, lấy tay chống cằm đánh giá Triển Dực Phi, không hề giấu diếm sự thưởng thức trong mắt mình, cũng hơi trêu chọc nó, "Ồ, rất dễ nhìn, dáng người không tồi nha."

Triển Dực Phi lơ đễnh cười cười, "Không tìm được áo choàng tắm cho nên cứ vậy đi ra, em không ngại chứ?"

Lâm Ngọc Đồng cong ngón tay giữa rồi gõ nhẹ lên mặt bàn trong chốc lát, "Tủ ngúi ở trong ngăn kéo tủ, cần tôi lấy ra giúp anh không?"

Triển Dực Phi lau tóc, "Tôi sẽ tự lấy, em không đi tắm à?"

Lâm Ngọc Đồng hơi do dự gật đầu, "Có."

Triển Dực Phi mở ngăn tủ ra lấy túi ngủ, chỉ chốc lát sau từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Anh một bên đem túi ngủ trải ra, một bên vẽ ra trong đầu hình ảnh Lâm Ngọc Đồng đang tắm, rồi lập tức dở khóc dở cười phát hiện, cơ bản là còn có thứ ở phía dưới khăn tắm đang xôn xao, rục rịch muốn bùng cháy. Vốn lúc đầu anh còn thấy may mắn vì túi ngủ ở nhà của Lâm Ngọc Đồng không phải là cỡ lớn, như vậy khi ngủ có thể lại gần nhau một chút, nhưng hiện tại lại có điểm phát sầu.

Vì không muốn bị Lâm Ngọc Đồng phát hiện, Triển Dực Phi còn chưa kịp chờ tóc khô đã chui vào túi ngủ nằm, đang tính xem làm mình bình tĩnh lại trước khi Lâm Ngọc Đồng đi ra, nhưng tiếng nước từ trong phòng tắm tựa như mang theo một ma lực nào đó kích thích đến màng nhĩ của anh, khiến đầu óc anh tràn ngập ánh mắt của Lâm Ngọc Đồng khi đang thưởng thức dáng người mình.

Lại nói, Lâm Ngọc Đồng ở bên trong phòng tắm cũng chẳng tốt hơn Triển Dực Phi là bao. Cậu có thói quen thường nhìn bản thân mình trong gương, nhưng bây giờ nhìn lại không nhịn được mà so sánh cơ thể mình với Triển Dực Phi càng thấy đối lập. Vai Triển Dực Phi so với cậu rộng hơn, eo cũng nhỏ hơn eo cậu, chân cũng dài hơn chân cậu, cái tên này ngay cả lông chân cũng đậm hơn chân cậu nữa, nghe nói người như vậy thì tinh lực sẽ lớn hơn?

Lâm Ngọc Đồng tự nhiên lại thấy khó chịu, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi theo bản năng quay người lại lấy khăn tắm, ai ngờ khi sờ tới thì đó chẳng có gì cả!

Khăn tắm đã bị Triển Dực Phi mang ra ngoài rồi!

Một lát sau, Lâm Ngọc Đồng từ trong phòng tắm gọi: "Dực Phi, phiền anh lấy giúp tôi áo choàng tắm! Là ở ngay trong cái ngăn tủ màu trà ấy!"

Triển Dực Phi rất nhanh đã tìm được, hít sâu hai cái rồi mới gõ cửa phòng tắm, tưởng tượng ra Lâm Ngọc Đồng gần như không mặc gì, tim đập nhanh đến lợi hại.

Nhưng mà Lâm Ngọc Đồng lại chỉ hé một chút cửa, vươn tay ra lấy áo choàng tắm vào, không bao lâu đã mặc chỉnh tề đi ra.

Triển Dực Phi không muốn bị phát hiện bản thân đã dựng lều nên liền chui vào túi ngủ nằm, anh chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, nhưng cả người lại nóng đến không chịu được.

Lâm Ngọc Đồng lại nghĩ Triển Dực Phi chuẩn bị ngủ, hơi do dự một chút rồi cũng chui vào túi ngủ, cậu vỗ vỗ tay tắt đi đèn cảm ứng.

Trong bóng đêm, Triển Dực Phi hơi trở mình một cái.

Lâm Ngọc Đồng quay đầu nói: "Nếu anh ngủ không quen thì để tôi lén đi lấy chăn đệm cho anh?"

Triển Dực Phi âm thầm bật cười, "Không cần phải phiền toái vậy, như thế này cũng rất tốt."

Lâm Ngọc Đồng tùy tiện nói: "Cái này là anh nói đấy nhé, buổi đêm tôi có không cẩn thận mà chiếm tiện nghi của anh thì cũng đừng có khóc đó, tướng ngủ của tôi xấu, anh cũng biết mà."

Triển Dực Phi trong lòng nghĩ, nếu em thực sự chiếm tiện nghi tôi thì tôi cười còn không kịp, sao có thể khóc chứ?

Lâm Ngọc Đồng thấy Triển Dực Phi không đáp lại, cậu nghĩ chốc nữa chờ Triển Dực Phi ngủ say, cậu vẫn nên dậy để viết tiểu thuyết hoặc là xem lại những tư liệu đầu tư, nếu không buổi đêm thực sự bổ nhào vào trong lòng Triển Dực Phi, không phải là rất xấu hổ à? Không ngờ, chưa đến 10" sau cậu đã ngủ trước rồi!

Triển Dực Phi đợi thật lâu cũng không thấy Lâm Ngọc Đồng có phản ứng gì, cuối cùng cũng xác định là cậu đã ngủ say. Sau lần ở Phù Liễu sơn trang ngày ấy thì đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một phòng, hơn nữa còn cùng chung một túi ngủ.

Nếu không làm gì, vậy thì chẳng phải là có lỗi với cơ hội tốt này rồi?

Tim Triển Dực Phi bắt đầu đập nhanh hơn, đúng lúc này thì Lâm Ngọc Đồng trở mình, lăn về phía anh. Triển Dực Phi nhanh chóng duỗi thẳng tay làm động tác mời, sau đó Lâm Ngọc Đồng lăn lăn, lăn thẳng vào lòng anh.

Lâm Ngọc Đồng nếu không phải bị rơi xuống sàn thì sẽ không tỉnh. Tay cậu khoác lên trên người Triển Dực Phi, hoàn toàn chẳng có tí đề phòng, cảnh giác người khác gì cả, còn cảm thấy cái nơi này thật thoải mái, ấm áp.

Triển Dực Phi vô cùng cẩn thận gập cánh tay lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay vào sau gáy Lâm Ngọc Đồng xoa xoa, sau đó, một nụ hôn giống như đã đợi từ nửa thế kỉ khẽ đặt lên trán Lâm Ngọc Đồng.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store